Chương 31: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một ngày học chán nản và cuộc họp hội học sinh dài lê thê, Jeon JungKook và Kim YuGyeom như bị rút đi sinh lực. Mới đầu năm đã bận thế này rồi, đến lúc có lịch học chính thức cả hai xác định còn bận gấp đôi như vầy nữa.

Jeon JungKook vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho ai kia, đi bên cạnh là Kim YuGyeom đang mệt mỏi nhưng thích lãi nhãi.

"Cậu nói xem, JungKook? Rốt cuộc là khi vào học tớ và cậu sẽ có được mấy ngày nghỉ chứ? Chưa gì mà ngày đầu tiên tớ đã muốn xỉu rồi này. Thật là....", Kim YuGyeom cứ mãi luyên thuyên nhưng không nhận được câu trả lời từ người bên cạnh, "Ơ, cậu rốt cuộc có nghe tớ nói không đấy, JungKook? Nhắn tin cho ai mà chăm chú thế, cho tớ xem với.", nói xong liền nghiêng người qua.

Jeon JungKook nhanh nhẹn khóa màn hình giấu điện thoại đi, lườm lườm Kim YuGyeom đang nhăn nhở bên cạnh, "Cậu nhiều chuyện thế làm gì? Tốt nhất là nhanh đi mua đồ ăn cho người yêu bé nhỏ của cậu đi."

"Xí, không cho coi thì thôi, tớ không thèm. Chắc đang nhắn tin cho ai đó chứ gì, tưởng qua mặt được tớ chắc! Cậu còn non lắm, JungKook à.", chữ cuối cùng, Kim YuGyeom cố tình kéo dài ra để trêu ngươi Jeon JungKook.

"Đồ nhiều chuyện, lo chuyện của mình đi.", Jeon JungKook đá Kim YuGyeom nhưng cậu ta đã kịp né.

"Á à ra là thật. Ai nha học sinh đứng đầu toàn trường Jeon JungKook ra là đang nhắn tin với lão công của mình ha. Aiz thật là, tớ nuôi cậu đủ lông đủ cánh rồi giờ cậu tính theo người khác, mà không nói cho tớ biết chứ gì.", Kim YuGyeom nói to như muốn cho cả trường nghe hết.

Jeon JungKook nghe Kim YuGyeom nói thế liền hét lên, "Kim YuGyeom!", rồi nhanh chóng rượt cậu ta. Cả hai rượt nhau đến tận nhà xe của trường, đến khi Kim YuGyeom vì chạy hết nổi liền xin đầu hàng thì mới dừng lại.

Jeon JungKook trừng mắt, đanh đá cảnh cáo Kim YuGyeom rồi quay người đi về phía cổng trường. Cậu ta đứng nhìn bóng lưng cậu thầm nghĩ, "Sao tiểu thụ nhà này toàn là người đanh đá thế nhở? Hết JiMin hyung rồi đến Bamie bây giờ thêm cả tên nhóc này nữa. Mình thật là khổ quá mà!"

Khi Jeon JungKook ra đến nơi đã nhìn thấy một chiếc xe đậu sẵn ở đó, cậu hậm hực chui vào và đóng cửa xe một cách mạnh bạo. Cởi ba lô đang đeo phía sau lưng ôm vào lòng, cậu bực bội khi nhớ lại chuyện ban nãy. Tên Kim YuGyeom đó đúng là chúa nhiều chuyện mà.

"Làm sao vậy?", thấy Jeon JungKook bước vào với vẻ bực bội, Kim TaeHyung nhẹ giọng hỏi.

"Do tên YuGyeom đáng ghét kia hết đấy. Hừ, nhắc đến lại tức. Tên nhiều chuyện!", nói xong liền lấy điện thoại ra nghịch.

Kim TaeHyung thấy cậu bực bội cũng không hỏi thêm, hắn tin cũng không phải chuyện lớn lao gì nên mới bỏ qua mà không hỏi tiếp. Bầu không khí trong xe lúc này cũng không hẳn là trầm lặng, lâu lâu hắn có mở miệng hỏi cậu về buổi đi học hôm nay nên cũng không quá khó thở như ban sáng.

-o0o-

Kim TaeHyung đưa Jeon JungKook đến một nhà hàng Âu, nói thật thì cậu không thích ăn ở nhà hàng lắm, cậu thích ăn những món bình dân hơn là sơn hào hải vị. Nhưng vì bữa ăn này là hắn trả tiền nên cậu đành chịu thôi.

Jeon JungKook cũng đã từ chối khi Kim TaeHyung bảo mình sẽ trả tiền. Tuy nhiên hắn lại đưa ra lời thuyết phục hết sức hợp lý, nên dù cho cậu không muốn thì cũng phải chấp nhận để hắn trả. 

Lời thuyết phục của Kim TaeHyung cực kì đơn giản, "Coi như đây là tôi trả công cho em vì đã nuôi tôi suốt một tháng qua.", nguyên văn đó. Nhưng hắn bảo cậu nuôi hắn cũng không đúng lắm, vốn dĩ cậu chỉ nấu bữa tối cho hắn thôi chứ đâu có nuôi ngày ba bữa cơm.

Dẹp đống suy nghĩ kia đi, Jeon JungKook để ba lô ở ghế lái phụ, cầm điện thoại bỏ túi quần rồi xuống xe đi vào trong cùng với Kim TaeHyung. Bước vào trong cậu có chút ngỡ ngàng bởi cách bài trí, không quá cầu kì cũng chẳng đơn giản.

Nhà hàng này lấy chủ đạo là màu xanh dương, khiến người bên ngoài bước vào liền có cảm giác như đang ở biển. Bàn ghế bố trí gọn gàng phân ra mỗi khu riêng để thuận tiện cho việc di chuyển.

Jeon JungKook không phải chưa từng đi nhà hàng, hồi nhỏ vào dịp lễ cậu cũng thường cùng ba mẹ mình đến nhà hàng ăn. Nhưng sau khi có Jeon TaeJung rồi, thì cậu hiếm khi đi đến mấy nơi sang trọng như này. Thứ nhất là để tiết kiệm, thứ hai là tránh gặp phải người không nên gặp.

Kim TaeHyung liếc mắt thấy thỏ con cạnh mình tỏ vẻ thích thú liền thở phào trong lòng, hắn cứ sợ cậu sẽ không thích nơi này. Nhà hàng này là của anh kết nghĩa kiêm anh rể tương lai hắn. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng của Hàn Quốc, người đến đây cũng chỉ là người nổi tiếng hoặc những gia đình giàu có.

Nhân viên tiếp tân thấy bóng dáng Kim TaeHyung liền tiến đến nhẹ giọng nói, "Chào Kim tổng, bàn anh đặt ở tầng hai ạ. Mời anh theo tôi.", nói xong liền nhanh chóng dẫn đường.

Kim TaeHyung mắt thấy con thỏ nào đó vẫn còn thích thú ngắm nhìn xung quanh đến ngơ ngác liền bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mềm, ôn nhu nói hai tiếng, "Đi nào."

Jeon JungKook đang ngó tới ngó lui thì bị người kia nắm tay kéo đi, liền có chút giật mình. Cậu tiến đến đi cạnh Kim TaeHyung cũng chẳng để ý đến việc cả hai đang nắm tay nhau. Ừm thì cũng hơi thích nên mới để yên, tuy nhiên người ta cũng biết ngại đó nha.

Nhân viên tiếp tân đưa cả hai đến bàn ăn mà Kim TaeHyung đã đặt trước rồi lui ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của cả hai. Kim tổng lạnh lùng thế mà có người yêu rồi à? Còn là một bé bot trắng trắng, tròn tròn đáng yêu nữa, nhìn cả hai đúng là đẹp đôi nha. Phải đem chuyện này nói cho mọi người mới được.

Kim TaeHyung và Jeon JungKook ngồi xuống mở menu ra chọn món. Cậu ngó qua một lượt thấy món nào cũng muốn gọi hết, nhưng nhìn đến giá cả thì cậu thật sự hết hồn. Đắt cắt cổ.

Kim TaeHyung ngồi đối diện thấy vẻ mặt của Jeon JungKook, liền đoán được cậu đang nghĩ gì, "Em cứ gọi những món mình muốn đi, đừng lo về giá cả."

Jeon JungKook bĩu môi, "Nghe nói mà thấy ghét, đúng là người lắm tiền. Được, thế thì ông đây sẽ không khách sáo gọi một đống cho ngươi trả tiền!", nghĩ xong liền nhếch mép. Kim TaeHyung thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt, thầm cảm thán, "Con thỏ này thật đáng yêu!"

Sau khi chọn món xong, cả hai liền nói với người phục vụ đứng bên cạnh. Cậu chàng phục vụ này cũng thắc mắc cậu thanh niên đi cùng Kim tổng là ai, nhưng phận là nhân viên nên chẳng dám nhiều chuyện. Mất việc như chơi chứ đùa! Khi thấy cả hai đã không còn cần gì nữa, tên phục vụ kia liền rời đi chừa không gian riêng lại cho hai người.

Kim TaeHyung chọn bàn ở tầng hai bên cạnh là cửa sổ có thể nhìn ra ngoài. Jeon JungKook ngồi ngắm cảnh đến thẫn thờ, thầm nghĩ đến vài chuyện xưa. Hắn ngồi đối diện quan sát cậu thật kĩ.

Jeon JungKook thật sự là quá đỗi xinh đẹp. Đôi chân mày thanh mảnh không quá đậm cũng chẳng quá nhạt. Cặp mắt to tròn đen láy đầy vẻ thuần khiết cùng ngây thơ, khiến cho bất kì ai nhìn vào rồi điều không muốn dứt ra. Chiếc mũi thanh tao cao thẳng, đôi môi đỏ mọng nước quyến rũ và hai cái má phúng phính trắng mềm, xinh xinh.

Khi cười Jeon JungKook sẽ để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu cùng đôi má lúm nho nhỏ, ngoài ra lúc cười phía đuôi mắt cậu cũng sẽ nhăn lại. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một con thỏ tinh cực kỳ đáng yêu, chỉ làm cho người ta muốn cưng nựng và bảo vệ.

Kim TaeHyung nghĩ có lẽ mình thật sự động lòng với con thỏ này rồi, lần này hắn công nhận bà Kim đã nói đúng. 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy', và hắn chính là đã cháy trong lưới tình của Jeon JungKook. Một lưới tình đầy sự đáng yêu và ngọt ngào.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Học trưởng Jeon, e....em thích anh! An....anh có thể nào lam.....làm bạn trai em được không ạ?", một cô bạn nhỏ nhắn chìa ra trước mặt Jeon JungKook hộp quà nhỏ xinh. Đây là người thứ năm trong ngày rồi đó.

"Anh cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh. Nhưng thật xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm này của em rồi.", Jeon JungKook nhẹ nhàng đẩy lại hộp quà bé xinh kia.

"An....anh không chấp nhận ạ?", cô bạn giọng điệu run run, đôi mắt dâng lên tầng nước mỏng.

"Anh....", khi Jeon JungKook đang tính nói thêm thì giọng của một người đàn ông khác đã cắt ngang.

Kim TaeHyung tiến đến ôm lấy eo Jeon JungKook kéo cậu sát vào mình, thay cậu trở lời, "Dĩ nhiên là không rồi. Vì em ấy là người yêu của tôi cơ mà!", nói xong liền nhếch mép. Hừ, muốn cướp người của hắn? Nằm mơ đi.

"A!", cô bạn kia thấy Kim TaeHyung tỏa ra hàn khí liền sợ hãi, nhanh chóng nói một câu, "E...em xin lỗi vì đã làm phiền học trưởng ạ!", rồi chạy đi mất.

Jeon JungKook thở dài đánh lên bắp tay người đang ôm mình quở trách, "Anh đó, làm con gái nhà người ta sợ đến bỏ chạy rồi kìa."

"Anh chưa làm gì con bé đó là may rồi. Dám có ý định cướp người của anh hả? Đừng có mơ!", nói xong càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa.

"Anh đó lúc nào cũng thế. Người ta dù gì cũng là con gái, nói nhẹ nhàng một chút không được sao?", kéo kéo vành tai Kim TaeHyung, Jeon JungKook nhỏ nhẹ mắng.

"Hừ, có tư tưởng với Thỏ con của anh thì đừng mong anh nói chuyện nhẹ nhàng.", thấy con thỏ nào đó định trách móc tiếp, Kim TaeHyung nhanh miệng nói, "Được rồi, được rồi đừng bàn nữa đi đón Bảo Bảo thôi nào. Đến trễ thằng bé lại cằn nhằn.", nói xong liền hôn xuống miệng nhỏ của Jeon JungKook.

Jeon JungKook đành bất lực nghe theo. Từ sau khi quen nhau, mỗi lần thấy ai đó có tư tưởng hay tỏ tình với cậu, Kim TaeHyung sẽ nhanh chóng đem bản mặt lạnh của mình ra. Sau đó là tỏa hàn khí ngút trời, dọa cho người ta sợ đến bỏ chạy.

Jeon JungKook đã nhiều lần nói với hắn nhưng hắn vẫn chính là bỏ ngoài tai. Trong đầu luôn có ý nghĩ, người nào đến gần hay tiếp xúc thân mật với thỏ con của hắn ngoài người thân, thì ngay lập tức hắn sẽ xem người đó là kẻ thù. Không phân trai gái.

Thế nên mỗi lần có người đến tỏ tình, Jeon JungKook đều phải nhanh chóng từ chối người đó, không kéo dài quá lâu. Mắc công ai kia lại mò đến hù dọa người ta hồn siêu phách lạc. Nhưng từ việc này cậu mới biết được, lão công nhà mình thật là một người hay ghen nha. Đáng yêu chết được!

Hai người ôm ấp nhau đi đón con trai trở về tổ ấm của cả ba. Còn cô bạn kia sau ngày hôm đó mỗi khi gặp Jeon JungKook liền hoảng sợ, bỏ chạy. Cậu cũng muốn xin lỗi cô bé đó lắm nhưng mà người ta vừa thấy cậu đã bỏ chạy rồi nên đành chịu vậy.

Thôi kệ đi như vậy cũng tốt, mắc công người nào đó lại hỏi cậu về cô bé đó thì khổ. Cứ để người ta né mình, còn hơn là đem đến thêm một cái ám ảnh nữa cho con gái người ta.

================================================================

2020.08.06

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net