Chương 34: Cam đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook và Kim SeokJin sau mười mấy phút đi xe đã đến JTJ. Anh trên tay cầm ly trà sữa matcha mắt ngắm nhìn JTJ mà không khỏi cảm thấy hài lòng. Màu sơn rất đẹp, bên ngoài trang trí cũng không tệ.

Cả hai mở cửa bước vào bên trong liền bắt gặp Park JiMin đang chăm chú vẽ vời.

"Anh đang vẽ gì mà chuyên tâm thế JiMin hyung?", Jeon JungKook tiến đến đem ly trà sữa trân châu đường đen kề vào cổ em.

Park JiMin đang chăm chú bị cái lạnh từ ly trà sữa làm cho giật mình ngước lên, "Ya, cái thằng này! Em chơi kiểu gì thế hả làm anh giật cả mình.", nói xong liền dời mắt sang bên cạnh Jeon JungKook, "Đây là....?"

"Đây là Kim SeokJin, anh trai của Kim TaeHyung. Ban nãy em với TaeHyung đi ăn vô tình gặp SeokJin hyung rồi anh ấy bảo muốn đến đây chơi, nên em đã đưa anh ấy đi cùng luôn.", Jeon JungKook chậm rãi giới thiệu.

"À ra là anh trai của TaeHyung à, bảo sao đẹp trai chả kém gì cậu ta. Chào anh, em là Park JiMin, 'anh trai mưa' của JungKook, năm nay hai lăm tuổi.", Park JiMin đứng lên giới thiệu tiện tay giựt luôn ly trà sữa trên tay cậu.

"Chào em, anh là Kim SeokJin anh năm nay hai tám tuổi.", Kim SeokJin mỉm cười nói, chưa chi là anh thích cậu nhóc này rồi đấy, người gì đâu thật thà ghê. Đúng là có mắt nhìn người mà, haha.

"Anh ngồi đi ạ. Em đang vẽ nên có chút bừa bộn anh thông cảm nhé.", mỉm cười dịu dàng, Park JiMin dọn lại đống giấy trên bàn.

"Không sao đâu, em đừng lo. Cũng là do anh làm phiền hai đứa mà. Chà, em vẽ đẹp thật đó JiMin.", Kim SeokJin trầm trồ, giờ mà đưa anh vẽ chắc chả bằng một góc bức vẽ đó đâu.

"Em vẽ bình thường thôi hyung, JungKookie mới vẽ đẹp đấy ạ. Thằng nhóc này có tài hội họa lắm.", Park JiMin nuốt xuống một ngụm trà sữa, có chút ngượng ngùng nói. Ai nha, người ta được trai đẹp khen nè, hihi.

"Em vẽ thường mà, anh điêu vừa thôi JiMin hyung.", lườm lườm ông anh của mình, Jeon JungKook nhai trân châu nói.

"Thật muốn xem hai đứa vẽ nha. Nhưng mà anh không phiền hai đứa chứ?", dù gì người ta cũng đang làm việc, mình tự nhiên đòi đến đây chơi cũng ngại người ta phiền chứ bộ.

"Không sao đâu SeokJin hyung. Anh đến đây chơi càng tốt đấy ạ, chứ có mỗi em và JungKookie thì buồn chán lắm.", Park JiMin mỉm cười nói.

"Vậy thì hôm nay làm phiền hai đứa nhé!", Kim SeokJin cũng không ngại nữa mà tự nhiên hơn.

Cả ba người, một người ngồi nhìn, hai người ngồi vẽ cùng nhau trò chuyện đến là ưng ý. Trong quá trình hàn huyên, Kim SeokJin có hỏi Jeon JungKook về em trai nhà mình, Park JiMin thấy thế cũng hùa theo anh. Cả hai cùng nhau tra hỏi cậu như cảnh sát đang lấy khẩu cung phạm nhân, khiến cậu xém xỉu ngang vì đỡ không kịp.

Khoảng ba giờ ba mươi một chiếc xe hơi đen bóng, sang trọng dừng trước cửa JTJ. Từ trên xe bước xuống là người đàn ông cực soái, một thân tây trang nghiêm túc. Khí chất tổng tài lạnh lùng dần lan tỏa, xung quanh người này bắt đầu phát ra hàn khí rét run khiến cho các cô gái đang chú ý cũng không dám lại gần.

Thong thả tiến đến cửa chính nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông thành công gây sự chú ý cho ba con người vẫn đang hăng say nói chuyện kia.

Kim SeokJin liếc thử xem đó là ai liền ngạc nhiên hỏi, "Hửm? TaeHyung? Sao em lại đến đây? Chẳng phải bình thường ở công ty bận lắm à?", anh không không quá thắc mắc vì sao hắn biết đường đến JTJ. Dù gì ban nãy Park JiMin cũng có bảo hắn thường đưa đón Jeon JungKook đi rồi về chung cư nên anh cũng chả quan tâm. Nhưng chẳng phải còn sớm sao?

"Đến cùng em ấy đi đón Bảo Bảo.", Kim TaeHyung không nóng không lạnh chậm rãi phun ra một câu.

"Bảo Bảo? Đây là.....?", kì thực Jeon JungKook chưa nói cho anh biết về Jeon TaeJung. Mà anh cũng chả thèm hỏi gia cảnh nhà cậu nên cậu cũng không nhắc đến.

"Đó là con trai của em, thằng bé họ tên là Jeon TaeJung, em hay gọi Bảo Bảo.", Jeon JungKook mỉm cười nói, xém tí cậu cũng quên mình có hẹn với Kim TaeHyung.

Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của bản thân và cất gọn đống bản thảo nãy giờ, Jeon JungKook nói hai tiếng tạm biệt với Kim SeokJin và Park JiMin xong liền cùng Kim TaeHyung ly khai.

Hai ông anh lớn tuổi kia chưa kịp định hình thì người đã đi mất. Kim SeokJin bùng phát một cái chấm hỏi to đùng ở trong đầu liền quay sang hỏi chuyện Park JiMin, "JiMinie nè, JungKookie từng có vợ hả?"

Park JiMin nghe anh nói xong liền cả kinh, "Làm gì có đâu hyung! JungKookie nhà em chính xác là một đứa trẻ ngoan ngoãn chưa từng yêu đương nha.", nói xong liền có chút tự hào về đứa em của mình.

"Ơ, nhưn....nhưng vừa nãy em ấy bảo mình có con trai mà? Nếu không có vợ sao lại có con được? Không lẽ nhóc kia là con nuôi?", Kim SeokJin ngốc ngốc hỏi Park JiMin liên tục.

Park JiMin thở dài một hơi, lưỡng lự một hồi liền nhẹ giọng nói, "Hứa với em hyung sẽ không kì thị hay bài xích thằng bé thì em sẽ nói cho anh nghe."

Nhận được cái gật đầu đầy cam đoan của người anh lớn hơn, Park JiMin có chút căng thẳng nói, "Bảo Bảo là con ruột của JungKookie, nhóc đó chính là do em ấy mang thai rồi sinh ra."

Nhìn người bên cạnh đang há hốc mồm em lắc lắc đầu mỉm cười, "Em biết hyung đang rất sốc và có lẽ sẽ nghĩ em nói đùa, nhưng điều em nói là sự thật. JungKookie có thể mang thai và Bảo Bảo chính là con trai của thằng bé với TaeHyung, em trai anh."

Lần này Kim SeokJin còn sốc dữ nữa. Em trai lạnh lùng của anh không ngờ đi ra ngoài phát tiết lại làm con người ta có thai, mà đằng này người có thai lại chính là một cậu trai đáng yêu nữa. Thật đúng là không thể tin được!

Park JiMin chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Kim SeokJin nghe. Lúc nghe xong anh chẳng những không oán giận hay ghét bỏ mà còn thấy thương cảm cho Jeon JungKook nữa. Thằng em trai trời đánh này! Làm người ta có thai rồi ngoảnh mông bỏ đi để con người ta chịu cực tận năm năm trời. Không được kì này phải bẩm báo với mẹ đại nhân để trừng trị thằng nhóc bội bạc này!

"Em yên tâm hyung sẽ đòi lại công bằng cho JungKookie! Đừng nghĩ anh bênh vực gì thằng em trời đánh kia, nó cả gan làm cho một cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn như JungKookie có thai rồi ngoảnh mông bỏ đi, để em ấy cùng cháu anh chịu cực khổ tận mấy năm trời. Kì này anh sẽ mách mẹ đẹp để mẹ đi dạy dỗ nó!", Kim SeokJin hai mắt rực lửa nói với Park JiMin.

Park JiMin mỉm cười nhìn Kim SeokJin đang nổi lửa giận muốn đòi lại công đạo cho em trai mình liền có chút thả lỏng, "Kì thật em thấy anh không cần làm thế đâu SeokJin hyung. Dù gì cả hai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này mà. TaeHyung từ khi biết chuyện đã chăm sóc cho hai ba con JungKookie rất tốt. Em nghĩ chuyện của hai người đó thì cứ để hai người đó tự giải quyết đi, chúng ta chỉ cần xem kịch không cần nhúng tay vào đâu."

Kim SeokJin gật gù, lời Park JiMin nói cũng rất có lý. Kim TaeHyung là em trai anh nên anh biết tính hắn. Tên nhóc đó sẽ rất khó chịu nếu có ai đó đụng tay vào việc riêng của mình. Tuy nhiên về vấn đề này anh vẫn phải nói cho mẹ mình biết trước, để sau này khi hắn dẫn ba con Jeon JungKook về nhà bà sẽ không bị bất ngờ đến ngất xỉu.

-o0o-

Ở JTJ Kim SeokJin và Park JiMin đang náo loạn thì trên xe hơi của Kim TaeHyung hoàn toàn ngược lại. Cả hai từ lúc lên xe đã không nói tiếng nào với nhau, phần lớn lí do là vì hai người họ chẳng biết phải nói gì với đối phương.

Cuối cùng chịu hết nổi Kim TaeHyung liền mở miệng trước, "SeokJin hyung không làm phiền em chứ?"

Jeon JungKook đang bối rối đột nhiên nghe giọng Kim TaeHyung thì có chút khẩn trương đến lấp bấp, "Khô....không phiền, có hyung ấy đến nói chuyện rất vui."

"SeokJin hyung hơi lắm mồm một tí, cả ngày nay chắc em và JiMin chắc bị hyung ấy lải nhải đến mệt rồi nhỉ?", Kim TaeHyung vừa lái xe vừa cố gắng duy trì cuộc trò chuyện với cậu.

"Không hề nha! Tôi và JiMin hyung thật sự thấy SeokJin hyung rất hợp tính cả hai. Trưa giờ ba chúng tôi đều vui vẻ nói chuyện phiếm cùng nhau, anh ấy chẳng phiền chút nào như anh vừa nói hết.", dứt lời liền hơi bĩu môi hồng. Gì chứ người ta đẹp trai, vui tính như vậy mà bảo là lắm mồm.

Kim TaeHyung thấy cậu bĩu môi liền nhếch nhẹ khóe miệng, "Bình thường khi nào em mới đón Bảo Bảo?", đột nhiên hắn muốn biết lịch trình bình thường của con thỏ này.

"Bình thường chưa vào học thì khoảng ba giờ ba mươi tôi sẽ đi bộ đến đón thằng bé về chung cư. Lúc bận việc thì nhờ chị hàng xóm thân thiết ở cuối hành lang đón hộ, sau đó gửi Bảo Bảo ở bên chị ấy chơi tới lúc tôi trở về. Đi học lại nếu như buổi chiều không có tiết tôi sẽ đón thằng bé, hôm nào có tiết phải nhờ JiMin hyung đón Bảo Bảo về chung cư rồi trông nó đến lúc tôi tan trường.", Jeon JungKook điềm tĩnh nói, kì thực việc này cũng khá quen rồi.

Kim TaeHyung suy nghĩ một tí rồi nói, "Sau này sẽ cùng em đi đón Bảo Bảo, nếu em bận tôi đón con thay em.", giọng điệu nghe ra có chút lấy lòng cùng thâm tình.

Jeon JungKook cả kinh nhìn Kim TaeHyung. Người này chẳng phải rất bận sao? Nghe nói bận đến nỗi không thèm ăn trưa thì làm gì có thời gian cùng cậu đi đón Jeon TaeJung hay đón bé con thay cậu chứ.

Như biết được Jeon JungKook đang nghĩ gì, Kim TaeHyung cam đoan với giọng điệu chắc nịch, "Tôi nói thật em yên tâm đi! Mỗi chiều ba giờ ba mươi sẽ cùng em đón Bảo Bảo, em bận tôi liền dời lại công việc để đón đi Bảo Bảo về chung cư thay em rồi chăm lo cho nó. Do tôi nên em mới cực khổ mấy năm nay, bây giờ tôi nhất định bù đắp lại khoảng thời gian đó cho em và con.", lúc nói vẻ mặt hắn cực kì nghiêm túc.

Jeon JungKook phì cười khi thấy Kim TaeHyung nghiêm túc như thế. Ai mà tin được đây là vị tổng tài lạnh lùng luôn tỏa ra hàn khí khiến người xung quanh khiếp sợ chứ. Cậu không nói gì nhiều chỉ đáp lại, "Ừ ừ, tôi đã biết.", rồi ngồi mỉm cười tủm tỉm.

Không biết sao lúc nghe Kim TaeHyung quyết tâm, Jeon JungKook lại cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Đã lâu lắm rồi chưa có ai cam đoan chắc chắn về việc gì với cậu cả, nếu như có cũng chỉ là những lời hứa vặt vãnh mà thôi.

Hôm nay đột nhiên nghe được lời cam đoan của vị tổng tài lạnh lùng nổi tiếng kiêm luôn bố của con trai cậu. Ngoài ra còn là người đang theo đuổi cậu mà trong lòng không khỏi tràn ngập ấm áp.

Kim TaeHyung để ý thấy Jeon JungKook cứ cười tủm tỉm mãi trong lòng cũng vui theo cậu. Những phiền toái mệt mỏi do công việc trong ngày hôm nay của hắn đột nhiên biến mất không một vết tích.

Đúng là sức mạnh của tình yêu nha! Nó có thể khiến con người ta đang từ trạng thái mệt mỏi đến muốn bất tỉnh, rồi đột nhiên vực dậy được tinh thần của họ chỉ qua một nụ cười của người mình yêu thương.

Kim TaeHyung thật sự bị rơi vào hố tình đến không thể thoát ra rồi. Mà chủ nhân của cái hố này lại chính là một cậu nhóc đáng yêu, xinh trai họ Jeon tên JungKook.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Kookie nè, hồi mấy năm trước á, cái lúc mà em vừa tỉnh dậy trong khách sạn sau khi bị anh 'ăn thịt' ấy. Em có cảm xúc gì không?", Kim TaeHyung nhìn con thỏ lười biếng nào đó đang nằm trong lòng mình ôn nhu hỏi.

"Anh muốn biết?", ngước mắt lên nhìn anh xã nhà mình, nhận được cái gật đầu từ hắn, Jeon JungKook liền ôn hòa nói, "Chính là muốn giết chết anh! Hận không thể biết anh là tên khốn nào, nếu em mà biết được em nhất định đến bóp chết anh.", nói xong còn nhẹ mỉm cười.

Kim TaeHyung mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng, hắn cười méo mó lấp bấp hỏi, "Sa...sao tự nhiên lạ....lại muốn giết anh?"

"Hừ, chẳng phải do tên đáng chết nhà anh khiến em bảo lưu học tập vì có cục nợ là Bảo Bảo sao? Còn nữa không phải lúc đó anh xem em là MB à? 'Ăn' em xong liền để tiền trên tủ đầu giường sau đó cắp mông rời đi, anh xem anh có đáng mặt là nam nhi không?", nói xong liền trừng mắt nhìn Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung thở dài, hắn biết hắn sai nhưng nghe Jeon JungKook trách xong hắn lại cảm thấy mình như tên tội đồ không thể nào dung thứ được, "Anh biết sai rồi mà! Là lúc đó anh ngu ngốc nên mới hành động như vậy. Bây giờ anh đã chịu hình phạt là làm anh xã của em cả đời rồi nè.", vừa nói hắn vừa cầm lấy mu bàn tay cậu hôn hôn.

"Hừ, do anh tự nguyện làm anh xã em, tự mình trói buộc mình bên cạnh em nên coi như em tha thứ cho anh.", trách thì trách thế thôi chứ người ta thương lão công của mình lắm nha.

Thế là vào ngày chủ nhật nọ có cặp chồng chồng trẻ nằm trong phòng ôm nhau tú ân tú ái, rải cẩu lương bay khắp phòng. Cũng may là hôm qua Jeon TaeJung đã được gửi sang nhà ông bà nội chơi vài ngày.

Nếu để bé chứng kiến cảnh này bé nhất định sẽ khinh thường bố cùng baba của mình vì tội danh, xem con trai nhỏ như không khí mà tú ân ái trước mặt bé, khiến cho bé cảm thấy sởn da gà.

================================================================

2020.08.08

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net