Chương 37: Han JungYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã gần đến Giáng sinh. Trường Đại học của Jeon JungKook đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội Giáng sinh hàng năm và đương nhiên trong khoảng thời gian này hội học sinh đặc biệt có nhiều công việc cần giải quyết.

Kì thi cuối kì chỉ vừa qua khoảng hai tuần, kết quả cũng đã có Jeon JungKook vẫn xuất sắc đứng đầu bảng của cả khoa thiết kế và kinh tế. Bận rộn cũ vừa qua đi thì bận rộn mới lại đến, hết bận ôn thi bây giờ là bận việc của hội học sinh.

Vì là học trưởng nên công việc của Jeon JungKook nhiều gấp rưỡi các thành viên khác, cộng thêm gần đây cậu phải lên mạng tìm hiểu các công ty để tháng sau chuẩn bị thực tập càng làm cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Vì có quá nhiều lượng công việc nên gần đây Jeon JungKook thường đem về căn hộ của mình giải quyết. Tuy rằng Kim YuGyeom cũng hay giúp cậu giải quyết chút ít mấy văn kiện của các lớp đưa lên sau khi cậu ta hoàn thành xong việc của mình, nhưng vẫn là không thể nào giải quyết được ổn thỏa vài thứ trong một lúc.

Kim TaeHyung nhìn thấy Jeon JungKook bận rộn như thế liền đau xót không thôi, bảo bối của hắn dạo này bận đến mức chẳng thèm ăn uống. Nhìn thân thể cậu đang ngày càng gầy đi hắn liền hận không thể giải quyết đống bùi nhùi kia hộ cậu.

Gần cuối năm nên công ty Kim TaeHyung cũng bận rất nhiều việc, các văn kiện cuối năm thật sự là nhiều đến mức lắp đầy nửa bàn làm việc của hắn. Nhưng hắn đều giải quyết sạch chúng chỉ trong vòng một ngày mà thôi, như thế cũng đủ hiểu năng suất làm việc của hắn kinh khủng như thế nào rồi.

Thật ra Kim TaeHyung nâng cao năng suất làm việc như thế là để phụ giúp Jeon JungKook các công việc lặt vặt hàng ngày. Hắn không nỡ nhìn bảo bối mà mình yêu thương đã vất vả ở trường cả ngày, chiều về đến lại phải về lo lắng cho hắn và con trai.

Do đó, Kim TaeHyung quyết định sẽ trở thành một người đàn ông trong gia đình mẫu mực, biết chăm lo, san sẻ bớt các công việc nhỏ nhặt với người yêu của mình. Tuy nhiên Kim tổng đây vẫn là không được ai kia cho phép vào bếp, một lần thôi là quá đủ để Jeon JungKook nhớ cả đời rồi, nhất định sẽ chẳng có lần thứ hai đâu.

Những ngày tháng đổ lại gần đây, tình cảm của Jeon JungKook và Kim TaeHyung vượt bậc hơn rất nhiều. Cậu giờ đã có thể chấp nhận được việc bên cạnh mình xuất hiện thêm một Kim TaeHyung. Và cũng hoàn toàn tiếp thu được rằng người đàn ông này là bố của con trai mình.

Lắm lúc Jeon JungKook cũng nghĩ rằng Kim TaeHyung có thể nào là đang đóng kịch cho cậu xem. Sau đó đợi đến lúc cậu lơ là hắn sẽ đem con trai cậu rời đi. Nhưng nhìn hành động thật tâm của hắn thì có vẻ như do cậu suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ cậu nên từ từ tin tưởng hắn thôi, vì hình như cậu lỡ thích hắn mất rồi.

Thích Kim TaeHyung từ bao giờ Jeon JungKook cũng chẳng biết, chỉ biết là cậu lỡ sa vào lưới tình mà hắn đang cố gắng dệt ra để bắt gọn cậu mà thôi. Nếu đã lỡ sa vào rồi thì đành chấp nhận vậy, đằng nào cậu chả bị hắn bắt gọn. Chi bằng hiện tại cứ ngồi im chờ ngày hắn ngỏ lời rồi cứ thế thuận theo, xách vali lên và ôm con trai cùng hắn đi về nhà.

Chậc, như thế quá an nhàn và gọn lẹ còn gì? Cứ quyết định thế đi, dù rằng có hơi mất giá đó nhưng không sao, ai bảo người ta đẹp và giỏi giang làm gì. Có lão công tài sắc như thế ai mà không muốn chứ!

-o0o-

Hiện tại Jeon JungKook vừa giải quyết xong chút ít văn kiện của ngày hôm nay. Tuy nhiên thì còn một vài cái sót lại nữa nên cậu quyết định sẽ đem chúng về chung cư, rồi tối nay giải quyết một lần cho xong để ngày mai lên trường sẽ phân phó cho mọi người cùng làm.

Lắm lúc cũng muốn từ chức để khỏi phải mệt mỏi như vầy lắm chứ, nhưng mỗi lẫn nghe lời than phiền của cô Han phụ trách nội quy trường học thì Jeon JungKook lại có chút không nỡ. Dù gì cô cũng rất tốt với cậu, thường hay giúp cậu trong việc quản lý nội quy hay trách phạt các học sinh vi phạm, nhờ đó cậu cũng đỡ phần nào áp lực khi là học trưởng.

Thôi thì ráng hết tháng này vậy, tháng sau sẽ có người thay thế chức học trưởng này để cậu đi thực tập rồi. Coi như là tận hưởng chức vụ vài những ngày cuối đi, nhưng tận hưởng kiểu này Jeon JungKook thật sự rất không muốn nha.

Sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi rồi bỏ vào balo, kiểm tra vật dụng của bản thân hoàn tất Jeon JungKook mới tiến đến tắt đèn tắt quạt bên trong. Kim YuGyeom hôm nay về sớm để đưa Lee GiHwan đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Ban nãy lúc gần hết giờ học cậu ta có nhận được điện thoại của giáo viên ở trường mẫu giáo, cô của Lee GiHwan báo là cu cậu đang bị sốt. Vậy nên chuông tan học vừa reo là cậu ta đã lập tức gom hết công việc chạy nhanh đến đón con mình đi khám bệnh.

Thật sự là chuyện Kim YuGyeom và BamBam có con vẫn chưa thể nào khiến Jeon JungKook hết sốc. Lúc biết tin này cậu xém nữa là hét lớn cho cả thư viện ở trường nghe, may sao Kim YuGyeom kịp thời bịt miệng cậu lại. Sau khi nghe cậu ta kể mọi chuyện cậu cảm thấy đứa trẻ kia thật quá đỗi đáng thương.

Bản thân Jeon JungKook cũng đã từng mang thai nên cậu hiểu được cảm giác đó hạnh phúc như thế nào. Nhưng nếu là vì chuyện cùng đường nào đó mà bắt buộc phải bỏ đứa con do chính mình sinh ra, thì đây chả phải là quá đau lòng rồi sao?

Lắc đầu, xua đi mọi suy nghĩ không đâu, Jeon JungKook đưa tay mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay cậu có hai tiết buổi chiều, đáng ra cậu đã về chung cư lâu rồi nhưng vì bận việc trong hội học sinh nên đến tận bây giờ mới được về.

"A, Jeon học trưởng em chào anh. Anh chuẩn bị đi về ạ?", một cô bạn xinh xắn với mái tóc dài được buộc cao gọn gàng nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Jeon JungKook.

"Đúng rồi, em vừa mới tan học à, JungYeon?", Jeon JungKook nhẹ mỉm cười hỏi han khiến má cô bạn khe khẽ đỏ lên.

Cô bạn này là sinh viên năm hai khoa thiết kế Han JungYeon, con gái của cô Han đồng thời là thư kí của hội học sinh. Có dáng người cân đối, nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi, cô được rất nhiều nam sinh trong trường để ý. Tuy nhiên tiếc rằng cô nàng ưa nhìn này lại chỉ nhất kiến chung tình với Jeon học trưởng mà thôi.

Dù là con của giáo viên nhưng Han JungYeon không hề ỷ vào địa vị mẹ mình. Học lực của cô không phải thuộc dạng quá giỏi nhưng vẫn là hơn các bạn cùng trang lứa một tí. Cô có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, không hề yếu đuối hay mít ướt như những nữ sinh khác.

Han JungYeon đã thích thầm Jeon học trưởng từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, nhưng cô nàng vẫn là e ngại nên không dám nói. Lần đầu tiên gặp Jeon JungKook chính là ngày lễ chào đón các tân sinh viên mới vào trường. Do là học trưởng nên cậu có nhiệm vụ đứng ở cổng trường cùng với các thành viên khác chào đón các em nhỏ.

Lúc Han JungYeon cùng bạn thân đi vào cổng trường cô nàng liền vô tình bắt gặp nụ cười dịu dàng, khuôn mặt tươi sáng đầy ấm áp của Jeon JungKook, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng chào mừng của cậu. Kể từ lúc đó cô nàng đã biết mình lỡ say nắng vị Jeon học trưởng hiền hòa kia rồi.

Han JungYeon rất tích cực đi hỏi thăm mọi người về vị Jeon học trưởng kia, biết mẹ mình cũng hay quan tâm đến cậu liền lân la đi đến hỏi thăm. Qua lời kể của cô Han, cô nàng biết được Jeon JungKook là một học sinh rất tài giỏi của trường, cậu luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng khoa thiết kế và kinh tế.

Ngoài ra, Jeon JungKook rất có trách nhiệm trong công việc của mình và cậu chưa bao giờ làm cô Han thất vọng về việc gì cả. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Han JungYeon hiểu người mình thầm thương nhớ giỏi đến như thế nào rồi.

Khi nghe nói hội học sinh đang tuyển thư kí, Han JungYeon đã không ngần ngại mà nhanh chóng chạy đi đăng kí ngay. Cô là muốn được gần Jeon JungKook hơn, muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nhưng tiếc rằng là đến bây giờ cô cũng chỉ biết được chút thông tin ít ỏi của cậu mà thôi.

Ở trường Jeon JungKook không quá thân với ai, người mà cậu thân nhất cũng chỉ có mình Kim YuGyeom. Han JungYeon lại không quá thân thiết với vị Kim học phó nên đến bây giờ cô vẫn chưa thể biết được sở thích cũng như gia cảnh của cậu.

"Dạ vâng ạ. Hôm nay em có tiết học ở khoa thông tin và một tiết bồi dưỡng ở khoa thiết kế nên là tan học có chút trễ. Học trưởng vừa giải quyết văn kiện xong ạ?", Han JungYeon nhìn căn phòng cậu vừa bước ra liền biết ngay cậu đang bận việc gì.

"Ừm, nhưng còn một vài văn kiện anh vẫn chưa xem hết nên là tính đem về để giải quyết. Em cũng đi ra cổng trường sao? Đi chung với anh không?", Jeon JungKook nhẹ giọng hỏi, dù gì hôm nay Kim YuGyeom cũng về trước không có ai trò chuyện dọc đường cùng cậu. Sẵn có Han JungYeon ở đây thôi thì trò chuyện cùng cô vậy.

Khỏi phải nói Han JungYeon vui đến thế nào, cô nàng bẽn lẽn gật đầu rồi cùng cậu đi ra cổng trường. Trên đường đi thì cả hai cùng trò chuyện đến là vui vẻ, các bạn học xung quanh nhìn hai người liền không khỏi xì xào, bàn tán.

"Nhìn Jeon học trưởng và JungYeon hợp nhau ha, đẹp đôi ghê ý.", một bạn học nữ học cùng khóa với Han JungYeon nhỏ giọng nói với bạn mình khi thấy hai người họ đi ngang.

"Cái này tớ đồng ý nha, JungYeon tuy bình thường mạnh mẽ và kiên nghị, đôi khi còn hơi hung dữ nữa. Nhưng khi gặp học trưởng cậu ấy liền biến thành một cô bạn hay ngại ngùng, bẽn lẽn, e thẹn. Rất ra dáng một cô nàng đáng yêu nha!", cô bạn kia cũng không ngừng cảm thán.

Han JungYeon tai rất thính nên những lời của hai cô bạn kia cô nghe rất rõ. Hai má dần nóng lên, tâm trí cô phấn khởi. Cúi đầu, khẽ mỉm cười, mọi người đều nghĩ là cô và học trưởng hợp nhau, cô có nên mở lời với cậu không nhỉ? Biết đâu cậu đồng ý thì sao?

"A...mày đang nghĩ gì vậy Han JungYeon? Mày thích anh ấy đến mức ảo tưởng rồi à? Lỡ như anh ấy không thích mày thì sao mà biết đâu với chả biết không? Mau tỉnh lại nào, con ngốc này!"

Mãi suy nghĩ linh tinh cuối cùng cả hai đã đi đến gần cổng trường. Trước cổng một chiếc xe hơi đen bóng đang hiên ngang đậu ở đó, bên cạnh là một anh chàng mặt vest vô cùng đẹp trai đang đứng tựa vào cửa kính.

Các bạn nữ sinh đi ngang không khỏi suýt xoa mà cảm thán, một vài người còn lén lút chụp ảnh lại để lưu giữ nữa. Người gì mà đẹp trai dữ thần.

Jeon JungKook nghe mọi người đang bàn tán liền dời sự chú ý từ những hàng cây xung quanh sang cổng chính. Vừa nhìn thấy người đang đứng đằng xa là ai cậu liền 'A' lên một tiếng.

"JungYeon nè, gần đến cổng rồi em đứng đây đợi cô Han nhé, anh có người đến đón nên là phải đi trước đây. Tạm biệt em mai gặp lại nhé.", nói xong liền vẫy tay với cô nàng và nhanh chóng chạy ra bên ngoài cổng.

Han JungYeon ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết thì đã thấy Jeon JungKook chạy nhanh ra ngoài cổng. Cô tò mò vì sao cậu lại đi nhanh như thế liền tăng tốc bước đi của mình theo cậu.

"Chẳng phải em bảo em có thể tự về được rồi sao? Dạo này công ty anh rất bận mà không phải ư?", khi Han JungYeon vừa bước ra khỏi cổng trường liền nghe giọng nói trách móc ai đó của Jeon JungKook.

"Anh đã hoàn thành xong công việc rồi mới chạy sang đây đón em. Lúc trước anh đã hứa sẽ luôn đón em và con mà.", nhìn người đàn ông kia đưa tay xoa mái đầu của Jeon JungKook, Han JungYeon cảm thấy có hơi là lạ. Hình như giữa hai người này có chút gì đó ám muội thì phải?

"Nhưng chẳng phải đến cuối năm các công ty lớn đều rất nhiều việc sao? Đừng nói với em là anh cố gắng hoàn thành mọi việc trong vòng một ngày nhá, TaeHyung?", gần đây cả hai đã thay đổi cách xưng hô với đối phương. Lúc Kim TaeHyung nghe cậu gọi mình một tiếng 'anh' đầy dịu dàng, trong lòng liền không khỏi dậy sóng. Có trời mới biết lúc đó hắn đã sung sướng như thế nào khi nghe cậu gọi thế.

Những ngày Jeon JungKook có tiết buổi chiều, Kim TaeHyung thường chạy sang trường cậu để đón cậu về, rồi sau đó cả hai lại cùng nhau đi đón Jeon TaeJung. Cậu cũng nhiều lần bảo hắn không cần phải đón mình, chỉ cần đón con trai thôi là được nhưng hắn vẫn cứ cứng đầu không nghe nên cậu đành chịu thua.

"Anh chỉ muốn được đón em hàng ngày thôi. Em cả ngày đều học tập và bận việc đến mệt mỏi, anh sao lại nỡ để em đi bộ hoặc đi xe buýt về chứ?", Kim TaeHyung ôm lấy eo cậu, âm trầm nói.

Mặc dù có xe riêng nhưng Jeon JungKook vẫn thích đi bộ hoặc đi xe buýt hơn. Khi Kim TaeHyung hỏi lí do cậu bảo là do mình thích ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, muốn cảm nhận những điều nhỏ nhặt đang dần thay đổi nên chả muốn tự mình lái xe. Vì nếu đi xe, cậu sẽ chẳng thể hưởng thụ được trọn vẹn những cảm giác tự do kia.

"Đừng nháo đang ở trường học đó, mau đi đón Bảo Bảo thôi nào. Sắp đến giờ tan trường của thằng bé rồi, tối nay em sẽ nấu món anh và thằng bé thích.", Jeon JungKook không từ chối cái ôm kia, chỉ dịu dàng để tay lên bờ vai vững chãi của hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

Hiện tại các sinh viên đã tan trường gần hết, đa số họ đều có xe nên sẽ đi cổng sau. Đó là cổng dành riêng cho xe, nên Jeon JungKook cũng không quá sợ sẽ bị ai nhìn thấy, nhưng nếu có bị thấy thì cũng chả sao hết. Để họ biết cậu là hoa đã có chậu lại càng tốt, vì như vậy sẽ khiến cho những ai đang có ý định theo đuổi cậu phải từ bỏ việc ấy ngay.

Buông eo Jeon JungKook ra, Kim TaeHyung lịch thiệp mở cửa xe để cậu ngồi vào ghế phụ. Sau đó bản thân liền vòng sang bên kia đồng dạng ngồi vô ghế lái.

Han JungYeon nhìn chiếc xe đang dần khuất đi mà vẫn chưa hoàn hồn. "Jeon học trưởng sao lại thân mật với người đàn ông đó như thế? Mình nghe bảo người cùng giới mà anh ấy thân chỉ có mỗi học phó Kim thôi mà? Sao bây giờ lại....lẽ nào....?"

"Nè nè cậu nhìn thấy gì không? Hai người họ thật sự rất, rất đẹp đôi luôn ý. Cậu có để ý thấy ánh mắt của vị kia nhìn học trưởng không? Rất là ôn nhu và thâm tình luôn!", một bạn học nữ đứng gần đó ôm hai má phấn khởi.

"Tất nhiên phải thấy chứ! Cậu không biết đâu hôm kia tớ và anh trai đi mua vest làm quà sinh nhật cho bố, vô tình bắt gặp vị kia cùng học trưởng cũng đang lựa đồ nha. Lúc mà học trưởng hỏi vị kia thích bộ nào, anh ấy liền bảo 'Chỉ cần là em chọn bộ nào anh cũng thích.', rồi còn mỉm cười ôm eo hôn lên trán học trưởng nữa. Tớ nhớ mặt học trưởng đỏ lên rất là đáng yêu luôn ý.", cô nàng kia nắm lấy tay bạn mình lắc lắc bày tỏ sự vui thích.

"Oa, sướng rồi nha, tớ cũng muốn thấy cảnh đó quá đi! Cậu có ảnh chụp không cho tớ xem với?", cô bạn ban nãy ôm hai má đôi mắt lấp lánh nhìn bạn mình.

"Tất nhiên có rồi! Để tớ cho cậu xem bảo đảm cậu sẽ xỉu khi thấy cảnh đó cho coi.", nói xong cô bạn đó liền lấy điện thoại ra tìm ảnh.

Han JungYeon đứng gần đó nghe được lời hai cô bạn kia nói liền như bị đông cứng. Hô....hôn trán? Ô....ôm eo? Không lẽ học trưởng mà cô thầm thương thật sự thích đàn ông sao?

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Kookie, em chưa làm xong bài tập à? Đã trễ rồi mau đi ngủ thôi, mai rồi làm tiếp.", Kim TaeHyung đi đến bàn học của Jeon JungKook nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu.

"Anh buồn ngủ rồi thì ngủ trước đi, em còn ba bài nữa lận.", Jeon JungKook không ngước mắt nhìn hắn để trả lời, tay cậu vẫn chăm chú viết từng dòng chữ ngay ngắn.

"Không sao, anh chưa buồn ngủ. Ngược lại là em đó, đừng lo ôn thi đến quên đi sức khỏe của chính mình nữa. Em dạo này đã gầy đi nhiều rồi, có biết anh xót lắm không?", cúi xuống ôm lấy bờ vai của người nhỏ hơn. Đặt lên đỉnh đầu người nọ một cái hôn rồi tựa cằm lên vai cậu, Kim TaeHyung đau lòng nói.

"Em biết rồi anh đừng lo, em làm nốt ba bài này sẽ đi ngủ liền mà. Em cũng sẽ chú ý đến sức khỏe nên anh yên tâm đi.", quay sang cười với người bên cạnh, Jeon JungKook cảm thấy lòng mình tràn đầy sự ấm áp.

Đã rất lâu rồi mới có người bảo cậu đừng mãi lo học mà quên đi sức khỏe, đã lâu lắm rồi mới có người xót cậu gầy đi như vậy. Kim TaeHyung thật biết cách làm cho tim Jeon JungKook mềm nhũn mà.

================================================================

vì đây là lời chia sẻ của bé beta-er cũ nên tui vẫn giữ nguyên không xóa nhé.

Đôi lời của beta-er

Đừng có bơ bé beta-er đáng iu này mừ, tui hỏi mà mấy bạn bán bơ cho tui, tui giận tui đi méc anh Kim á.

Mọi người có thể đề xuất bài hát Vpop hay các nước khác cho mình được hông? Tụi mình cùng nhau trao đổi về gu âm nhạc đi.

2020.08.09

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net