Chương 39: Cùng mẹ nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày tỏ hết lòng mình với đối phương, Kim TaeHyung và Jeon JungKook ngọt ngào chuẩn bị bữa tối cùng nhau (nhưng đa phần là cậu nấu còn hắn chỉ đứng ôm cậu và đưa gia vị mà thôi).

Khi đã gần xong xuôi, Jeon JungKook đuổi Kim TaeHyung đi tắm để bản thân tự mình làm hết những thứ còn lại. Mặc dù còn luyến tiếc lắm nhưng hắn phải nghe theo cậu. Đùa chứ vừa mới tỏ tình người ta xong giờ lỡ không nghe lời, người ta lại chả thu về lời nói thích mình.

Jeon JungKook nhanh nhanh chóng chóng làm xong mấy món xào rồi chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Thật là cả người toàn mồ hôi khó chịu chết được.

Khi Jeon JungKook tắm xong rồi bước ra bếp thì trên bàn đã được bày biện tất cả thức ăn, còn Kim TaeHyung và Jeon TaeJung đang ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau. Hmm, coi như hắn cũng biết điều đấy, có vẻ như cậu hốt được một lão công ngon nghẻ rồi đây.

Tiến đến ngồi cạnh Kim TaeHyung, Jeon JungKook trước tiên gắp cho Jeon TaeJung phía đối diện một ít rau xanh. Thấy con trai nhìn mình nhăn mặt, cậu trừng mắt, "Con thử không ăn đi, xem baba có cho con ăn thịt và cá không."

Jeon TaeJung ban nãy còn đang cao hứng vì hôm nay bàn ăn đầy thịt và cá thì bây giờ lại xìu xuống, cam chịu múc từng muỗng cơm ăn kèm với rau được Jeon JungKook gắp cho.

Thấy con trai ngoan ngoãn ăn, Jeon JungKook hài lòng gật đầu tiếp tục gắp thêm một đũa rau đầy bỏ vào chén của Kim TaeHyung. Hắn bên trong chán ghét nhìn đám rau xanh ngắt kia, nhưng bên ngoài lại mỉm cười với vẻ mặt vui sướng khi được cậu gắp thức ăn cho. Hừ hừ, cái đồ u mê, thật không có tiền đồ!

Gia đình bọn họ vừa ăn vừa trò truyện suốt cả buổi, sau khi hoàn thành bữa tối cũng đã là bảy giờ hơn. Jeon TaeJung ăn no liền lấy tập sách ra học bài, Jeon JungKook ở trong bếp dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị rửa bát. Nhưng chưa kịp chạm tay vào bồn nước thì Kim TaeHyung từ đâu đi đến giành việc với cậu.

Jeon JungKook nói để mình làm thì Kim TaeHyung lại bảo không sao cứ giao cho hắn. Đứng giành nhau một hồi cuối cùng cậu đành chịu thua nhường hắn việc rửa bát. Đi đến mở tủ lạnh định bụng lấy nước ép rót sẵn cho ai kia làm xong có mà uống, đột nhiên cậu lại thở dài. Trong tủ trống trơn chả còn hộp nước ép nào cả, cậu nhớ nhà mình uống ít lắm mà nhỉ?

"TaeHyung em xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua thêm nước ép, anh rửa bát xong thì nhớ lau nước bị văng ra khỏi bồn cho em nhé.", Jeon JungKook dặn dò xong liền xoay người đi vào phòng lấy áo khoác, điện thoại và ví tiền.

"Có cần anh đi chung không? Anh rửa bát gần xong rồi.", mắt thấy Jeon JungKook vừa từ phòng đi ra, Kim TaeHyung đang rửa cái đĩa cuối cùng quay đầu hỏi.

"Không sao cửa hàng đó gần mà, anh không cần đi cùng em đâu.", Jeon JungKook tiến ra phía cửa nói lớn vọng vào bếp. Người ta lớn rồi mà cứ làm như còn là con nít ý.

Bước vào thang máy đi xuống tầng trệt, Jeon JungKook đứng ngẫm lại những thứ mình cần mua một lần nữa. Aiz, từ lúc Kim TaeHyung sang ở cùng thật là tốn kém quá mà, nhưng không sao hết vì hắn đẹp và còn là bố của con cậu nên cậu sẽ bỏ qua.

Khi thang máy điểm một tiếng 'ting', Jeon JungKook nhanh chóng đi ra và chạy ngay đến cửa hàng tiện lợi. Đùa chứ đống văn kiện kia cậu còn chưa xử lí xong đâu.

Tiến vào trong lấy chiếc xe đẩy, Jeon JungKook trước tiên đi tìm nước ép sau đó là những món ăn vặt khác. Ừm thì người ta cũng thích vừa ăn vặt vừa xem TV hoặc đọc truyện chứ bộ. Việc đó sung sướng muốn chết ai mà chả thích.

Lượn lờ qua lại khoảng hơn nửa tiếng cuối cùng Jeon JungKook cũng mua xong. Đẩy chiếc xe đầy ắp đồ ăn vặt và mấy hộp nước ép đến quầy tính tiền, trong lúc đợi người trước mình thanh toán xong cậu đưa tay móc ví ra lấy để thẻ.

Ơ? Thẻ đâu mất rồi?! Jeon JungKook nhớ là luôn bỏ nó vào ví tiền cơ mà sao tự nhiên giờ lại chả thấy đâu. Cố nhớ lại rốt cuộc mình quăng chiếc thẻ ở đâu, cậu như nghĩ ra gì đó liền ôm trán lắc đầu.

Nhớ ra rồi! Vài hôm trước đi dã ngoại cùng trường học, Jeon JungKook sợ rớt mất ví sẽ mất luôn thẻ ngân hàng nên mới bỏ nó ra cất ở nhà, còn trên người chỉ đem theo chút tiền mặt.

Mở ví ra thấy tiền mặt chỉ còn một ít không đủ trả đống trong xe đẩy, Jeon JungKook nhanh chóng gọi cho Kim TaeHyung bên trên lấy hộ mình cái thẻ rồi mang xuống đây. Thật là sao mình lại đãng trí thế này.

Khi người đằng trước chuẩn bị lấy hóa đơn tính tiền, Jeon JungKook cuối cùng cũng thấy Kim TaeHyung chạy đến. Cả người hắn mồ hôi chảy dài ướt hết một mảng lưng áo. Có lẽ là hắn chạy nhanh đến đây để đưa thẻ cho cậu.

Xót Kim TaeHyung chạy đường dài đến, Jeon JungKook đẩy chiếc xe đựng đồ tiến tới rồi nhanh chóng bỏ hết đống đồ bên trong lên quầy tính tiền. Xong xuôi, cậu đưa tay vào túi áo khoác lấy ra khăn giấy mà mình hay mang theo để lau mồ hôi cho hắn.

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook dịu dàng lau mồ hôi cho mình trong lòng liền thỏa mãn cùng cao hứng. Bảo bối của hắn thật ngoan mà.

Sau một hồi rải cẩu lương chất lượng cao, cuối cùng Jeon JungKook cũng lau xong mồ hôi cho Kim TaeHyung. Cậu lấy cái thẻ mà hắn vừa cầm xuống đưa đến anh chàng nhân viên đang mang vẻ mặt ai oán, vì ăn quá nhiều thức ăn đặc biệt của mấy người yêu nhau.

Khi Jeon JungKook lấy hóa đơn, Kim TaeHyung bên cạnh xoay sang bảo cậu đi lên trên trước còn mình cần mua chút đồ riêng. Cậu gật đầu đáp ứng rồi xách đồ vừa mua chậm rãi đi về chung cư.

Vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh, Jeon JungKook hưởng thụ cơn gió cuối đông lành lạnh thổi ngang qua người mình. Đến bây giờ cậu vẫn cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy.

Ngày đó sinh ra Jeon TaeJung, Jeon JungKook đã nghĩ mình sẽ một mình nuôi lớn thằng bé, nhất quyết không đi tìm bố nó. Nhưng đời mà, đâu ai lường trước được một chữ ngờ.

Kim TaeHyung từ anh trai hàng xóm giàu có, trong một khắc liền biến thành lão công thâm tình của Jeon JungKook. Thật sự là chuyện này cậu vẫn chưa thể nào tin được, nhưng nó đã rành rành trước mắt rồi, cậu dù không muốn cũng bắt buộc phải tin.

Nhưng thật ra không phải Jeon JungKook muốn chối bỏ hiện thực, chỉ là do cậu mà sợ mà thôi. Sợ rằng đây là màn kịch, sợ rằng chính mình đang bị lừa dối.

-o0o-

Khi Jeon JungKook đi về gần đến căn hộ của mình, cậu liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng trước căn hộ của Kim TaeHyung. A, nếu cậu nhớ không lầm thì đó chính là mẹ hắn!

"Bác tìm TaeHyung ạ?", Jeon JungKook lễ phép tiến đến nhẹ giọng hỏi người phụ nữ.

"À, đúng rồi. Con là cậu bé hàng xóm của TaeHyungie nhà bác phải không?", bà Kim nghe Jeon JungKook hỏi mình liền quay sang hiền hậu đáp lại.

"Dạ vâng ạ, hiện tại TaeHyung anh ấy đang mua chút đồ ở dưới cửa hàng tiện lợi. Hay là bác vào căn hộ của con ngồi đợi anh ấy một tí nhé?", mỉm cười ngọt ngào, Jeon JungKook để lộ hai chiếc răng thỏ khiến bà Kim yêu thích không thôi.

Nhận được cái gật đầu của bà, Jeon JungKook xoay người lấy chìa khóa ra mở cửa. Tuy là cửa hàng tiện lợi ở gần chung cư, nhưng cậu vẫn không an tâm khi chỉ có Jeon TaeJung ở nhà một mình. Vì vậy ban nãy gọi cho Kim TaeHyung, cậu có dặn hắn lúc đi nhớ khóa cửa lại.

Mở cửa ra nhường cho bà Kim vào trước, Jeon JungKook bước vào trong bỏ mấy túi đồ xuống đất rồi lấy cho bà một đôi dép đi trong nhà. May là Park JiMin và đôi chồng chồng Kim YuGyeom hay sang đây chơi nên cậu mua dư tận hai ba đôi, không sợ bị thiếu khi có khách ghé thăm.

"Bảo Bảo à, ra chào bà rồi xách phụ baba mấy túi đồ vào bếp nào.", Jeon JungKook nói không quá lớn đủ để Jeon TaeJung ngồi phòng khách làm bài có thể nghe được.

Jeon TaeJung nghe baba mình gọi liền nhanh chóng xỏ đôi dép hình con thỏ hồng hồng chạy ra, "A, cháu chào bà!", mỉm cười thật tươi, bé cúi đầu lễ phép chào bà Kim.

"Chào cháu, thật xin lỗi vì đã làm phiền hai ba con vào giờ này nhé.", bà Kim ngồi xổm xoa mái đầu của Jeon TaeJung hiền hậu nói.

"Dạ không có đâu bà, baba với con và bố đều không thấy phiền đâu ạ.", có vẻ Jeon TaeJung không nhớ rõ lúc trước bà Kim đi cùng ai rồi.

"Gọi bố luôn rồi à?", khẽ nhướng hai đầu chân mày, bà Kim nghĩ nghĩ rồi làm lại vẻ mặt bình thường.

"Nào nào Bảo Bảo mau giúp baba mang mấy thứ nhẹ nhẹ này vào trong bếp, để baba còn lấy nước cho bà uống nữa chứ.", biết con trai lỡ lời Jeon JungKook nhanh chóng tìm cách lấp liếm.

"Không sao, không sao bác ngồi đợi thằng TaeHyung về là được rồi, không cần nước nôi gì đâu như thế phiền hai ba con lắm.", bà Kim xua tay nói với cậu.

"Không sao đâu ạ, bác cứ vào bên trong ngồi đi. TaeHyung anh ấy mua đồ chắc là cũng sắp về rồi.", đưa cho Jeon TaeJung mấy cái túi nhỏ có trọng lượng nhẹ, Jeon JungKook mỉm cười nói với bà Kim.

Nghe cậu nói vậy bà cũng chẳng ngại nữa mà bước vào trong ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, nhìn hai ba con Jeon JungKook. Thật ra hôm nay bà tới đây là để làm rõ một vài chuyện và một trong số đó có liên quan đến hai ba con cậu.

"Căn hộ con hơi nhỏ, bác chịu khó một tí nhé.", Jeon JungKook đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn. Lấy cái ly rót nước ép đưa Jeon TaeJung, cậu bảo bé cầm ra cho bà Kim. Bé nghe lời baba, hai tay bê ly nước ép giao tận tay bà rồi lại tiếp tục làm bài tập.

"Không đâu, căn hộ con rất gọn gàng, cách bày trí đẹp mắt tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mát lắm.", bà Kim hài lòng lên tiếng, chậc quá hoàn hảo rồi đi.

Jeon JungKook mỉm cười ngượng ngùng đáp lại ba chữ, "Con cảm ơn.", rồi tiếp tục xếp thức ăn vặt lên kệ. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cậu liền đi ra phòng khách ngồi nói chuyện cùng với bà Kim.

"Con hiện tại đang làm công việc gì vậy, JungKook?", bà Kim nhìn cậu chăm chú hỏi.

"Dạ con hiện vừa là sinh viên năm cuối vừa thiết kế quần áo ở cửa hàng riêng của mình ạ.", lần đầu nói chuyện với người lớn, còn là mẹ của Kim TaeHyung nữa nên Jeon JungKook không nhịn được có chút hồi hợp cùng khẩn trương.

"Sinh viên? Con còn đi học à?", đôi mắt của bà không dời khỏi người Jeon JungKook một khắc nào cả.

"Dạ vâng, do có vài chuyện riêng nên con phải bảo lưu lại kết quả và chuyển sang học tiếp vào năm sau ạ.", ầy hồi hộp chết mất, run quá đi.

Ngay lúc Jeon JungKook đang vô cùng khẩn trương thì cuối cùng Kim TaeHyung cũng về, "Kookie có khách hả em? An....ơ, mẹ?", hắn hơi khựng lại khi thấy mẹ mình.

"Ban nãy về đến nơi em vô tình thấy bác đứng trước cửa căn hộ đợi anh, nên mới mời bác vào đây ngồi chờ.", may quá cuối cùng Kim TaeHyung cũng về rồi.

"Để anh nói chuyện với mẹ cho, em còn văn kiện mà mau giải quyết cho xong đi.", cầm hộp bánh ngọt vào bếp, Kim TaeHyung từ tốn nói.

"Anh ra nói chuyện với bác đi để em bỏ vào tủ lạnh cho.", tiến đến cầm lấy hộp bánh từ tay Kim TaeHyung, Jeon JungKook nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài nói chuyện với bà Kim.

Cất gọn bánh ngọt vào tủ, Jeon JungKook lại tiếp tục lấy một cái ly rót nước ép cho Kim TaeHyung rồi mang lên đưa hắn. Xong xuôi mọi thứ, cậu cắp lấy Jeon TaeJung đang ngồi đó vào phòng mình xử lí công việc. Đùa chứ chỗ hai mẹ con người ta nói chuyện, mình không nên làm kẻ lắm lời mà ngồi nghe nha.

"Thằng bé rất ngoan, rất lễ phép. Cả việc dạy con cũng rất tốt. ", sau khi thấy Jeon JungKook đã vào phòng, bà Kim chậm rãi lên tiếng.

"Kookie lúc nào cũng ngoan hết, mẹ yên tâm. Bảo Bảo là do một tay em ấy giáo dục cùng chăm sóc nên mới có thể thông minh và khỏe mạnh như thế.", Kim TaeHyung nhấp một ngụm nước ép nói.

"Thật sự rất giỏi! Ngoài ra, hôm nay mẹ đến tìm con vì có việc muốn xác nhận. SeokJinie đã nói cho mẹ biết hết rồi, con đó thật là hết nói nổi.", bà Kim nhỏ giọng nói như sợ cậu ở trong phòng có thể nghe được.

"Con thật sự không biết mà. Nếu như lúc đó HoSeok hyung không nghi ngờ rồi bảo con đi xét nghiệm, thì có lẽ đến giờ con cũng chưa biết được sự thật.", Kim TaeHyung híp mắt nói.

"Mẹ thật sự rất tò mò một chuyện.", bà Kim một tay chống cầm, một tay bắt ngang trước ngực suy tư.

"Kookie bảo con là do thân thể có chút đặc thù nên mới có thể mang thai Bảo Bảo.", Kim TaeHyung biết mẹ mình đang tò mò việc gì liền giải đáp cho bà.

"Đặc thù sao?", nhận được cái gật đầu của Kim TaeHyung bà lại hỏi, "Đặc thù là đặc thù thế nào?"

"Bác sĩ vẫn chưa tìm ra câu trả lời, chỉ bảo em ấy như thế thôi ạ.", vấn đề này Kim TaeHyung không quan tâm lắm. Hắn chỉ cần biết cậu chính là Jeon JungKook, là người mà hắn yêu thương. Còn thân thể cậu đặc thù thế nào, ra sau hắn không để ý.

"Con thật sự đã quyết định rồi chứ?", bà Kim híp mắt nhìn hắn hỏi chuyện.

Gật gật mái đầu, Kim TaeHyung trầm trọng nói, "Con đã chắc chắn với quyết định của mình rồi. Con yêu Kookie và cả đời này chỉ lấy mỗi em ấy. Không phải Kookie con không lấy."

"Được rồi mẹ tôn trọng quyết định của con. Dù sao cũng đã không biết đến sự tồn tại của người ta tận năm năm, con lo mà bù đắp cho hai ba con thằng bé đi. Khi nào rảnh thì đưa hai đứa nó về nhà chơi, mẹ còn chưa nói chuyện này với ba con đâu. Sợ không phải là thật nên phải đến xác nhận xong xuôi, mới dám nói cho ông ấy nghe.", bà Kim cười cười nói. Bà rất hài lòng với chàng rể* này nha.

Hai mẹ con ngồi luyên thuyên thêm chốc lát thì tầm mười giờ Kim TaeHyung bảo mẹ mình trở về. Tiễn bà lên xe taxi, hắn đứng đợi cho chiếc xe hòa vào dòng đời hỗn loạn rồi mới trở lên chung cư.

Đi vào trong khóa lại cửa căn hộ, Kim TaeHyung khẽ khàng bước vào phòng ngủ của Jeon JungKook. Mở cửa ra hắn liền nhìn thấy Jeon TaeJung đang nằm say giấc nồng ở trên giường, và phía xa xa là bóng dáng của môt con thỏ to xác đang bận rộn ngồi xem văn kiện.

Từng bước tiến đến chỗ Jeon JungKook ngồi, Kim TaeHyung cúi xuống ôm lấy eo cậu nhìn vào đống giấy tờ mà cậu đang đọc. Hmm, đơn phê duyệt này còn dễ hơn cả văn kiện của hắn.

"Anh và bác nói chuyện gì thế?", dặn lòng là không tò mò nhưng cuối cùng Jeon JungKook vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Kim TaeHyung.

"Chút chuyện về em và con.", dụi dụi đầu mình vào vai Jeon JungKook, Kim TaeHyung lúc này như một chú cún to xác đang lấy lòng chủ nhân.

"Em và con?", Jeon JungKook ngừng lại quay đầu nhìn Kim TaeHyung thắc mắc.

"Ừm, mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy nên hôm nay mới đến gặp anh để xác định là thật hay giả.", siết chặt lấy vòng eo thon gọn, Kim TaeHyung thật muốn đè cậu ra ăn sạch mà.

"Mẹ anh đồng ý dễ dàng vậy sao?", Jeon JungKook mở to hai mắt hỏi hắn.

Jeon JungKook từng nghĩ có lẽ chuyện của cậu và Kim TaeHyung sẽ bị phản đối giống như trên phim truyền hình. Cậu bị buộc phải rời xa hắn, còn hắn lại bị ép cưới một người khác. Thầm cảm ơn trời, cậu cảm thán một câu, "Thật may vì nó không giống như mấy bộ phim trên TV."

"Mẹ biết em mang thai rồi sinh cho mẹ đứa cháu bụ bẫm, đáng yêu thế này lại càng yêu thích em hơn. Ban nãy mẹ còn bảo chỉ nhận mình em làm rể nhà họ Kim, tuyệt đối không nhận ai khác ngoài em.", Kim TaeHyung kề sát tai Jeon JungKook, xấu xa phả hơi nóng lên đó khiến nó đang dần đỏ lên. Thỏ con của hắn lúc ngại thật đáng yêu mà.

"Hừ, hừ em cũng chẳng bảo mình sẽ lấy anh, là tự anh nói thì tự anh gánh chịu đi.", phải níu kéo lại vài cân giá, không thể để mất sạch chả còn cân nào được.

"Dù em không chịu gả cho anh thì anh cũng sẽ bắt cóc em về nhà để làm em xã của riêng mình anh.", nhẹ đặt lên má cậu một nụ hôn, Kim TaeHyung đầy ôn nhu nhìn cậu khiến cậu bị mê luyến, chìm sâu trong sự ôn nhu đó.

Cứ như thế hai bọn họ, một xem văn kiện, một ôm ấp người kia. Lâu lâu ai đó còn tranh thủ ăn chút đậu hũ của người ta nữa. Phi, phi thật quá đáng nga, Kookie chưa cho ăn mà. Thật là giận hết sức!

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Kookie nè lúc biết mẹ anh chấp nhận em thì em cảm thấy thế nào?", Kim TaeHyung ôm Jeon JungKook từ phía sau quan sát cậu nấu ăn.

"Hmm, em cảm thấy thật may mắn. Vì lúc đó em nghĩ mẹ anh sẽ khó tính như mấy bà mẹ trên phim truyền hình cơ. Không chấp nhận con mình lấy người kì quái, rồi sau đó bắt anh và em phải cắt đứt rời khỏi đời nhau.", Jeon JungKook vừa thái thịt vừa nói.

"Em tưởng tượng cao siêu thật đấy. Sau này hạn chế xem phim lại đi.", xoa xoa vùng bụng mềm của Jeon JungKook, Kim TaeHyung tranh thủ ăn tí đậu hũ của cậu.

"Đừng nháo để em thái thịt.", cảnh cáo con người đang có xu hương dời móng vuốt lên trên, Jeon JungKook thụt nhẹ cùi chỏ vào ngực Kim TaeHyung.

Hắn nghe Jeon JungKook nói thế cũng thu lại móng vuốt của mình, thôi thì để tối nay xử lý sau vậy. Lâu rồi không ăn thịt thỏ, hơi thèm rồi đấy.

*cái chỗ mà 'chàng rể' và 'làm rể' ý, ban đầu tui viết là 'chàng dâu' với 'làm dâu', nhưng cảm thấy từ 'dâu' nó thiên về phía nữ nhân quá. tui thì khá kị việc dùng từ gọi nữ nhân cho nam nhân nên mới kiếm từ khác để đổi. tui có đi hỏi bạn thử, bạn ý nói nếu như cả hai đều là nam thì bên nội, ngoại đều gọi là con rể được hết. vậy nên tui đã đổi từ 'dâu' sang thành từ 'rể', những chương sau này của Bảo Bảo hay bất cứ bộ fic nào khác tui cũng sẽ dùng như thế luôn nhé.

================================================================

2020.08.10

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net