Chương 4: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, năm giờ chiều Jeon JungKook về đến chung cư mình đang sống. Đáng lí ra là cậu có thể về đây sớm hơn nhưng đều là do Park JiMin hết.

Lúc đang trên đường về, Park JiMin đột nhiên thèm bánh ngọt nên đã bảo Kim YuGyeom lái xe đến cửa tiệm cách khá xa JTJ để mua. Ai ngờ đâu quán lại đông đến thế, đứng đợi gần một tiếng đồng hồ mới có thể mua được bánh.

Mua xong bánh lái xe về cũng mất khoảng ba mươi phút vì cửa tiệm nằm xa khu chung cư mà Jeon JungKook đang ở.

Jeon JungKook ở phía trước lấy chìa khóa ra mở cửa, còn đằng sau là BamBam vẫn đang cằn nhằn Park JiMin và dĩ nhiên em phải tìm cách biện minh cho mình rồi. Kim YuGyeom hiện vẫn ở bên dưới tầng hầm lái xe vào bãi đậu của chung cư nên vẫn chưa lên.

Jeon JungKook thật sự đau đầu với hai con người phía sau, bọn họ đã cãi nhau suốt từ lúc ở tiệm bánh đến lúc về đến chung cư và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thiệt là không hiểu nỗi sức đâu mà họ cãi nhau lâu đến như vậy.

Mở cửa vào bên trong bật đèn lên, Jeon JungKook quay ra đằng sau nhắc nhở hai con người đang hăng say cãi nhau, "Hai người có vào nhà không hay muốn đứng ngoài này, có một việc cỏn con mà cãi từ nãy đến giờ. Bây giờ một là im lặng bước vô nhà, hai là đứng ở ngoài cãi nhau. Chọn đi!", quả nhiên là trùm cuối. Jeon JungKook vừa dứt lời hai con người kia đã trật tự lặng lẽ bước vào trong. Đấy như thế đấy, không dùng biện pháp mạnh là không bao giờ chịu im đâu.

"Ủa JungKookie, Bảo Bảo đâu sao tớ không thấy thằng bé?", BamBam không thấy đứa con đáng yêu của mình liền hỏi.

"Ừ nhỉ? Em không nói anh cũng không để ý. JungKookie, Bảo Bảo đâu, anh nhớ thằng bé hay chạy ra mừng em về mà!", Park JiMin đang cất bánh ngọt vào tủ lạnh thắc mắc hỏi cậu.

Jeon JungKook cũng thắc mắc không kém gì Park JiMin và BamBam, cậu nhớ bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa thôi là Jeon TaeJung chạy ra với cậu rồi mà. Có hôm qua chắc là sợ cậu mắng nên mới không ra thôi, "Chắc thằng bé đang ngủ trong phòng để em vào xem thử!"

Mở cửa phòng ngủ chẳng thấy Jeon TaeJung đâu, Jeon JungKook liền nhíu mày kêu lớn, "Bảo Bảo à, con đâu rồi? Baba về rồi nè. Có ba JiMin, ba YuGyeom và ba BamBam qua chơi với chúng ta nữa nè.", vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp.

Jeon JungKook xanh mặt chạy khắp các phòng tìm Jeon TaeJung, Park JiMin thấy cậu hốt hoảng thế liền hỏi, "Sao thế JungKookie? Gì mà nhìn mặt em xanh lè như con tắc kè vậy?"

Jeon JungKook nghe thế liền hối hả nói, "Hyung em không thấy Bảo Bảo đâu hết! Em tìm khắp các phòng rồi mà vẫn không thấy thằng bé đâu.", Park JiMin và BamBam nghe cậu nói thế cũng bắt đầu hoảng loạn.

"Có khi nào thằng bé chạy sang nhà hàng xóm chơi không? Chẳng phải Bảo Bảo hay sang chơi với cậu nhóc gì đó ở căn hộ nằm cuối hành lang à? Không chừng thằng bé đang ở bên đó, em sang đấy kiếm thử xem sao!", Park JiMin nhìn thì điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm rối ren hết cả lên.

"Không có đâu hyung, nếu thằng bé có sang đấy chơi thì đã gọi điện hoặc viết note dán lên tủ lạnh cho em rồi. Nhưng từ nãy giờ em kiếm mãi mà chẳng thấy tờ note nào cả.", càng nói Jeon JungKook càng hoảng loạn hơn.

"Có khi nào thằng bé quên không?", BamBam cũng lo sốt vó đến đứng ngồi không yên.

"Không đâu Bảo Bảo chưa bao giờ quên lời tớ dặn cả, những lần trước thằng bé cũng viết note đầy đủ để lại cho tớ nữa.", Jeon JungKook thật sự muốn khóc mà. Rốt cuộc thì Jeon TaeJung đã chạy đi đâu rồi chứ, sao lại không note lại cho cậu.

"Bình tĩnh nào hai đứa! Giờ chúng ta chạy qua nhà nhóc kia xem thử thằng bé có bên đó không. Nếu có thì chắc chỉ là do Bảo Bảo nhất thời ham chơi mà quên viết thôi.", nghe Park JiMin nói thế, Jeon JungKook và BamBam cũng đã đỡ hoảng loạn hơn.

Cả ba cùng nhau chạy ra ngoài tìm Jeon TaeJung, vừa ra ngoài cửa ngay gặp Kim YuGyeom. BamBam nhanh chóng với cậu ta rồi cả bốn chuẩn bị kéo nhau đi tìm trẻ nhỏ.

Khi bọn vừa quay lưng định chạy đi tìm Jeon TaeJung thì căn hộ đối diện với căn hộ Jeon JungKook đột nhiên mở ra, giọng nói non nớt của trẻ con chợt vang lên, "Hôm nay con chơi vui lắm! Cảm ơn hai chú đã chơi với con!"

Tiếp nối sau đó là giọng nói đầy ôn nhu của một người đàn ông, "Không có gì đâu. Giờ này chắc baba con về rồi nhỉ?", đứa nhỏ ngọt ngào nói, "Vâng ạ, thường thì năm giờ là baba con từ cửa hàng về rồi."

Jeon JungKook nghe giọng nói trẻ con quen thuộc liền gấp gáp quay lại nhìn thử. Thấy đó đúng là đứa con trai bảo bối nhà mình liền hét lên hai tiếng "Bảo Bảo" rồi chạy đến ôm chặt lấy bé. Park JiMin cùng Kim YuGyeom và BamBam thở phào nhẹ nhõm.

Jeon TaeJung ngơ ngác, không hiểu gì liền hỏi, "Ủa baba? Baba sao vậy, con nè. Ơ, sao baba lại khóc? Là ai đã ăn hiếp baba, baba nói đi! Bảo Bảo nhất định sẽ đánh tên đó thay baba nha.", vừa nói bé vừa dơ nấm đấm.

Nghe thế Jeon JungKook đang ôm Jeon TaeJung liền phì cười nói, "Là con đó! Là con hù dọa baba đó. Thiệt tình làm baba sợ muốn chết! Con đi đâu mà không chịu viết note lại cho baba? Làm baba lo muốn chết, cứ sợ con bị người xấu dụ dỗ đi mất rồi chứ?"

Jeon TaeJung nghe baba mình nói thế liền giật mình, "A! Con nhớ là mình có viết note rồi mà? Không lẽ con nhớ nhầm? Huhu Bảo Bảo xin lỗi baba, con lại làm baba lo lắng rồi! Bảo Bảo hứa lần sau sẽ không bất cẩn thế nữa đâu.", hai mắt bé rưng rưng nhìn Jeon JungKook.

Jeon JungKook ôm Jeon TaeJung đứng lên hôn nhẹ má bé trấn an, "Không sao, không sao hết! Lần sau nhớ có làm gì hay đi đâu cũng phải gọi điện báo cáo hoặc viết note để lại cho baba, nhớ chưa? Rồi sáng giờ con ở đâu mà giờ mới về?"

Jeon TaeJung nghe Jeon JungKook hỏi liền ngoan ngoãn trả lời, "Dạ sáng giờ con ở bên nhà của chú TaeHyung chơi. Chú là hàng xóm mới của con với baba đó ạ!".

_Flashback_

Khoảng chín giờ sáng, Jeon TaeJung ngủ dậy, chẳng thấy Jeon JungKook đâu, bé đoán chắc là baba bé đã đi đến JTJ nên tự làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, bé mặc nguyên bộ đồ ngủ thỏ con đi ra phòng bếp ăn bữa sáng mà cậu đã làm lúc sớm.

Ăn uống no nê, bé bắt ghế đem chén bát dơ cho vào bồn rửa. Trèo xuống để ghế lại chỗ cũ, Jeon TaeJung định đi xem 'Chú báo hồng' thì bỗng nhiên nghe chuông cửa. Bé thắc mắc nên nhanh chóng chạy ra mở cửa mà quên mất lời dặn của Jeon JungKook lúc bình thường.

Thấy trước mặt mình là người lạ, Jeon TaeJung hơi e dè nhưng cũng hỏi, "Hai chú là ai? A, chú hôm qua con trốn sau chân nè! Mà hai chú kiếm ai thế ạ? Nếu kiếm baba thì baba con không có nhà đâu. Baba con đi làm rồi chiều mới về."

Người đàn ông với mái nâu hạt dẻ nghe Jeon TaeJung hỏi thế cũng không nhanh không chậm đáp, "Chú là Kim TaeHyung là hàng xóm mới của con. Chú này là Jung HoSeok anh kết nghĩa của chú. Hôm nay chú ấy qua đây dọn dẹp nhà phụ chú."

Jeon TaeJung chợt 'à' một cái nói nhẩm trong miệng 'ra là hàng xóm mới', nhưng lại tiếp tục thắc mắc hỏi, " Vậy chú qua đây làm gì ạ? Baba cháu không có nhà đâu a."

Jung HoSeok đứng cạnh bên Kim TaeHyung nghe Jeon TaeJung hỏi liền giải thích, "Hai chú qua đây là để chào hỏi hàng xóm mới thôi. Nãy giờ hai chú chào hỏi hết mọi người xung quanh rồi, căn hộ của con là nơi cuối cùng.", Jeon TaeJung như hiểu ra liền gật gù cái đầu nấm của mình miệng thì cứ liên tục nói 'à, à'.

Jung HoSeok thấy hành động đó của bé liền mỉm cười, y như chợt nghĩ ra gì đó liền nói, "Anh bạn nhỏ nãy giờ hai chú đã giới thiệu về mình rồi, con thì chưa đó! Cho hai chú biết con tên gì, bao nhiêu tuổi nào?"

Jeon TaeJung nghe người lớn hỏi mình liền ngoan ngoãn đáp, "Con tên là Jeon TaeJung, baba hay gọi con là Bảo Bảo. Năm nay con bốn phẩy năm tuổi hoặc nói cách khác là con bốn tuổi rưỡi ấy ạ!"

Nghe Jeon TaeJung giới thiệu Kim TaeHyung nhướng một bên mày thầm nghĩ gì đó, còn Jung HoSeok thì phì cười vì bé quá đáng yêu, "Chú có nghe con nhắc đến baba. Vậy baba con đâu rồi?"

Jeon TaeJung nghe nhắc đến baba mình liền ngọt ngào trả lời, "Baba con đi làm rồi a! Baba con tên Jeon JungKook, năm nay hai mươi ba tuổi ạ. Baba con vẫn còn độc thân nếu hai chú muốn tiếp cận baba trước tiên phải bước qua con đã, nếu con thấy ai tốt và thích hợp với baba con sẽ đồng ý giao baba cho người đó nha."

Kim TaeHyung khẽ nhếch khóe môi sau khi nghe Jeon TaeJung nói, còn Jung HoSeok thì bật cười ha hả, đứa bé này đúng thật là đáng yêu quá đi.

Kim TaeHyung bỗng nhẹ giọng đưa ra một đề nghị làm Jung HoSeok ngạc nhiên đến nỗi nhìn chằm vào hắn, "TaeJung này, con có muốn sang căn hộ chú chơi một tí không?", trong phút chốc y tự hỏi đây có phải là Kim TaeHyung mà mình quen biết hay không?

Kim TaeHyung mà Jung HoSeok biết chẳng bao giờ quan tâm đến ai ngoài người thân và bạn bè thân thiết. Đặc biệt hắn cũng không thích mời ai đó đến nhà mình chơi, bởi hắn cho rằng việc đó rất phiền phức. Nào là phải tiếp khách, rồi chuẩn bị đồ ăn thức uống này nọ.

Và đặc biệt hơn nữa, Kim TaeHyung rất rất không thích mời ai đó đến chơi mà người kia có dẫn theo con nít. Với hắn con nít là một sinh vật gì đó còn hơn cả hai chữ phiền phức. Nhưng nhìn xem bây giờ hắn đang làm gì đây?

Kim TaeHyung con người không thích mời khách đến chơi lại đề nghị một đứa bé mới làm quen chưa đầy mười lăm phút sang căn hộ mình chơi. Jung HoSeok tự hỏi có khi nào dây thần kinh hắn đang không ổn định?

Jeon TaeJung nghe bảo được sang nhà hàng xóm mới chơi khuôn mặt bé liền trở nên rạng rỡ. Nhưng chỉ ít phút sau bé lại xụ khuôn mặt đầy thịt của mình xuống, ảo não nói, "Nhưng baba bảo là không được sang nhà người lạ chơi, lỡ như họ giả bộ tốt rồi bắt cóc mình."

Nghe Jeon TaeJung nói thế Kim TaeHyung liền ngồi xỏm xuống nói chuyện với bé, "Hai chú là người tốt không phải người xấu như baba con nói đâu. Bọn chú chỉ sợ con ở một mình sẽ buồn nên mới rủ con qua đây chơi cho đỡ buồn thôi. Nếu như hai chú là người xấu thì nãy giờ đã bắt con rồi, chứ đâu có đứng nói chuyện với con giống vầy, đúng không?", Jeon TaeJung nghe Kim TaeHyung nói cũng gật gù cái đầu nhỏ rồi nghĩ gì đó một lúc liền nói.

"Vậy con sẽ qua đó chơi xíu. Hai chú đợi con tí con vô thay đồ ngủ ra đã. Baba có dặn đi đâu thì cũng phải ăn mặc đàng hoàng, không nên mặc đồ ngủ hay đồ ở nhà.", nói xong liền quay lưng chạy thẳng vào phòng ngủ thay đồ.

Kim TaeHyung thấy Jeon TaeJung chạy đi cũng đứng lên đợi bé, bỗng nhiên Jung HoSeok đứng cạnh cảm thán với hắn một câu, "Baba của thằng bé dạy thằng bé tốt thật!", Kim TaeHyung gật đầu không khỏi đồng tình, đúng là rất tốt.

Không gian im lặng chưa được bao lâu thì Jung HoSeok lại hỏi, "Hyung nhớ mày đâu thích tiếp khách đâu? Đặc biệt là con nít. Sao hôm nay đột nhiên lại mời cậu bé đó sang chơi thế? Thật không giống mày thường ngày."

Kim TaeHyung mặt lạnh quay sang phun cho Jung HoSeok một câu, "Bộ thường ngày em khác thường lắm à mà hôm nay không giống thường ngày?", ngừng một chút hắn tiếp tục nói, "Không hiểu sao đột nhiên em lại có cảm giác thân thuộc với cậu nhóc này. Cảm giác đó cứ như là của bố con."

Jung HoSeok nghe Kim TaeHyung nói thế liền mỉa mai, "Có khi nào lúc trước mày qua đêm với ai đó, rồi vô tình để lại nòi giống không em?"

Kim TaeHyung nghe Jung HoSeok nói thế liền nhíu mày, "Em quan hệ với trai thì để lại nòi giống kiểu gì? Ngoài ra, em luôn đeo bao khi quan hệ!", câu sau hắn như cố tình nhấn mạnh cho y nghe.

Jung HoSeok biết mình bị hố liền tìm cách bào chữa, "Ai biết được lỡ bữa đó mày say rồi vô tình đụng phải một em gái nóng bỏng và quên đeo bao thì sao?"

Kim TaeHyung nghe thế liền lạnh giọng, "Dù là say đến thế nào em vẫn có thể nhận thức được mình phải đeo bao khi quan hệ. Em đeo bao như thế thì để lại cái gì chứ? Không lẽ họ rảnh đến mức lấy ống bơm hút tinh mà em bắn trong bao rồi bơm vào để thụ thai à?"

Jung HoSeok nghe thế cũng cười cười nói, "Ai biết được! Lỡ đâu có người làm vậy thật.", Kim TaeHyung nghe y nói thế liền nhếch mép bảo, "Có hyung làm đấy."

Jung HoSeok nghe xong liền trợn to mắt dùng giọng điệu khinh bỉ nói, "Anh mày đẹp chứ không có điên nha em! Bớt tự luyến đi em trai. Mà mày chắc là mày luôn đeo bao khi quan hệ chứ?"

Nghe Jung HoSeok hỏi thế Kim TaeHyung ngẫm nghĩ lại một lúc và như nhớ ra gì đó hắn lên tiếng, "Có một lần em không đeo bao lúc quan hệ. Khi đó bị chuốc thuốc nên cũng chẳng nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng em nhớ mang máng là lúc đầu mình có đeo, tuy nhiên đang bị chuốc thuốc mà đeo bao quan hệ rất khó chịu. Với cả hình như bên trong người đó rất tuyệt, thế nên em đã vứt hẳn bao ra rồi trực tiếp 'làm' luôn."

Kim TaeHyung vừa dứt lời Jung HoSeok liền nhanh nhảu nói, "Đấy, chắc là lúc đó đấy. Không chừng vì một đêm lơ là mà mày đã vô tình làm con người ta mang dòng máu của mày rồi đó em."

Kim TaeHyung nghe vậy liền liếc Jung HoSeok một cái, giọng nói hắn chứa đầy sự khinh bỉ, "Người đó là nam nhân, không phải nữ nhân.", Jung HoSeok triệt để im lặng, không dám hó hé thêm lời nào. Má nó nhục quá.

Khoảng mười phút sau Jeon TaeJung mặc một cái áo thun vàng ngắn tay ở giữa có một chú thỏ trắng đáng yêu, cùng với chiếc quần short jean, dưới chân là đôi giày in hình chú thỏ hồng lon ton chạy ra. Bé đưa tay khóa trái cửa rồi đóng lại, quay sang nhìn Kim TaeHyung và Jung HoSeok nói, "Con thay đồ với khóa cửa xong rồi, giờ thì đi thôi ạ!"

Jung HoSeok và Kim TaeHyung đều khá bất ngờ khi thấy Jeon TaeJung cách Jeon TaeJung khóa cửa. Y ngồi xỏm xuống dùng giọng điệu tò mò hỏi bé, "TaeJung nè, sao con lại biết cách khóa cửa như này thế?"

Jeon TaeJung nghe Jung HoSeok hỏi thế cũng thành thật trả lời, "Là baba dạy con a! Lâu lâu con hay qua căn hộ của anh hàng xóm cuối hành lang chơi khi baba đi vắng nên baba đã chỉ cho con. Baba nói khóa cửa lại để phòng ăn trộm, nếu không lỡ có ăn trộm lẻn vào sẽ lấy hết bạn thỏ Cooky của con. Vì vậy baba dặn khi đi đâu cũng phải khóa cửa."

Khẽ bật cười Jung HoSeok chìa tay ra ý muốn Jeon TaeJung nắm lấy tay mình, bản thân thì đứng lên hất cầm với Kim TaeHyung ý bảo hắn mở cửa, y tiếp tục hỏi Jeon TaeJung, "Con khóa cửa vậy rồi khi muốn về thì làm sao đây?"

Jeon TaeJung nghe thế cũng ngoan ngoãn đáp lại, "Thường thì con sẽ ở bên nhà hàng xóm chơi đến lúc baba đi làm về, sau đó baba sẽ sang đón con.", nhắc đến baba đột nhiên bé lại nhớ đến baba của bé a.

"Con đi chơi vậy rồi baba con có biết không?", Kim TaeHyung vừa hỏi vừa mở cửa bước vào trong rồi nép sang một bên chừa đường cho Jung HoSeok và Jeon TaeJung đi vào.

"Dạ có ạ! Mỗi lần đi con sẽ viết note để lại cho baba, để baba khỏi lo.", Jeon TaeJung bước vào liền bỏ giày của mình ra, ngoan ngoãn mang đôi dép trong nhà mà Jung HoSeok đã lấy cho bé.

"Con chỉ mới có bốn tuổi rưỡi mà đã biết viết note rồi à?", Kim TaeHyung đang đóng cửa khá ngạc nhiên khi nghe Jeon TaeJung nói mình biết viết note.

"Là baba dạy con viết ạ. Baba dạy con đọc chữ, dạy con viết khi con vừa tròn bốn tuổi. Baba bảo vì thấy con nói trôi chảy hơn các bạn đồng lứa, nên baba dạy con biết đọc, biết viết sớm hơn các bạn luôn. Baba còn nói con có trí nhớ rất tốt, chỉ cần dạy vài lần là con đã nhớ. Có mấy cô chú hay nhầm con là học sinh tiểu học mặc dù con vẫn đang đi nhà trẻ.", nói về việc này thì Jeon TaeJung rất tự hào về chính bản thân mình.

Jung HoSeok và Kim TaeHyung trong lòng thầm ngưỡng mộ baba của cậu nhóc. Thật sự hai người họ thấy baba của nhóc này dạy nhóc quá tốt. Từ những việc nhỏ nhặt như khi ra ngoài phải ăn mặc đàng hoàng, cho tới việc quan trọng là phải khóa cửa phòng ăn trộm.

Jung HoSeok thầm nghĩ muốn gặp thử baba cậu bé này để gọi cậu ta hai tiếng sư phụ. Cứ như vậy Jeon TaeJung ở bên căn hộ Kim TaeHyung chơi cho tới chiều. Tuy nhiên, có lẽ bé đã quên đi một việc cực kì quan trọng hơn cả việc khóa cửa mà baba bé thường hay dặn dò.

_End Flashback_

"Aiz, thiệt tình cái thằng nhóc này con làm baba lo muốn chết. Xém nữa là con dọa chết baba rồi!", Jeon JungKook ảo não tét nhẹ vào mông Jeon TaeJung.

"Thật là, con chỉ được cái mê chơi và giỏi làm người khác lo lắng thôi đấy Bảo Bảo.", Park JiMin vừa nói vừa đi lại gần hai ba con Jeon JungKook.

"A, ba Chimin! Con nhớ ba quá, ba Chimin sang đây chơi ạ?", Jeon TaeJung thấy Park JiMin hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Bé nhanh chóng bảo Jeon JungKook bỏ mình xuống rồi chạy đến chỗ em.

"Hừ Bảo Bảo, con suốt ngày chỉ biết đến ba Chimin của con thôi! Còn ba BamBam và ba YuGyeom con gạt qua một bên chứ gì?", Jeon TaeJung đang ôm chân Park JiMin nghe giọng của BamBam liền nhanh chóng dời sự chú ý của mình ra phía sau.

"Ba BamBam ơi, lâu lắm rồi con mới gặp ba! Ba BamBam đi đâu mà lâu vậy? Bữa giờ con nói baba dẫn con qua nhà ba chơi, nhưng baba con lại bảo ba BamBam bận lắm, không có thời gian chơi với con.", Jeon TaeJung bĩu bĩu cái môi nhỏ của mình, tội nghiệp nói.

Bế Jeon TaeJung lên BamBam dịu dàng nói, "Baba con nói đúng rồi nha. Ba BamBam thật sự là rất bận, nhưng hiện tại ba đang được nghỉ phép nên có thể chơi với Bảo Bảo thường xuyên rồi."

Kim YuGyeom đứng cạnh nghe người yêu nói thế liền cốc nhẹ lên đầu BamBam, "Em nên nhớ mình chỉ được nghỉ phép một tuần thôi đó. Lo mà giữ sức đi nếu không tới khi hết thời hạn nghỉ phép thì đừng có mà than vãn!".

"Ba YuGyeom bế Bảo Bảo nga!", Jeon TaeJung mắt thấy Kim YuGyeom còn sáng hơn cả khi thấy Park JiMin. Vậy là hôm nay cả ba người ba nuôi của bé đều tới đây chơi với bé rồi. Bé rất thích nha.

Đằng sau đang ồn ào, nhí nha nhí nhố thì đằng trước là Jeon JungKook đang nói chuyện với Kim TaeHyung và Jung HoSeok, "Cảm ơn hai anh cả ngày hôm nay đã chơi với Bảo Bảo nhà tôi. Thật là phiền hai anh quá!", nói xong liền cúi người cảm ơn.

"Không có phiền gì đâu, cậu yên tâm đi. TaeJung thằng bé rất ngoan cũng rất đáng yêu, không nghịch phá hay đòi hỏi gì nhiều như những đứa trẻ khác.", Jung HoSeok mỉm cười nói với Jeon JungKook.

"Nhưng dù sao cũng rất xin lỗi hai anh vì đã phiền hai anh chơi với Bảo Bảo cả ngày hôm nay.", Kim TaeHyung từ nãy giờ không nói gì giờ đây đột nhiên lên tiếng, "Thằng bé rất ngoan thế nên chúng tôi chẳng thấy phiền.", Jeon JungKook hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Kim TaeHyung. Cậu đã đứng hình vài giây khi nhìn thấy hắn.

"Aiz, JungKookie sao Bảo Bảo nó lật mặt nhanh như vậy? Anh vừa định bế nó lên thì nó đã chạy đến chỗ BamBam rồi. Thế mà còn bảo nhớ anh, muốn gặp anh!", Park JiMin đi lại gần Jeon JungKook than phiền.

"Hyung à, anh đừng có mà nạnh hẹ như con nít nữa. Hiện tại anh không nên bế thằng bé tránh ảnh hưởng đến vết thương trên khuỷu tay.", Jeon JungKook là khuyên thật, dù gì con trai bảo bối nhà cậu cũng không hề nhẹ đâu.

"Cậu....có phải là người lúc sáng đã giúp cậu bé kia không?", Jung HoSeok đứng cạnh Kim TaeHyung bỗng nhiên chỉ vào Park JiMin hỏi.

"Hả, lúc sáng....? À đúng rồi! Cho hỏi có việc gì à? Và...sao anh lại biết tôi là người hồi sáng?", Park JiMin thắc mắc hỏi y.

"Tôi là chủ của chiếc xe lúc sáng. Chuyện sáng này thật sự rất xin lỗi cậu, không biết vết thương của cậu có sao không?", Jung HoSeok lo lắng hỏi.

Park JiMin 'à' một tiếng rồi trả lời Jung HoSeok, "Tôi không sao hết, chỉ bị trầy sơ sơ thôi, anh đừng lo. Chuyện lúc sáng cũng không phải hoàn toàn do lỗi của anh. Một phần là do chị kia mãi nói chuyện không chịu để ý đến con mình nữa. Tôi thấy anh cũng hoảng hốt phanh gấp lại mà, thế nên anh đừng gánh mọi trách nhiệm về bản thân mình."

"Hyung, anh quen họ à?", Jeon JungKook tò mò quay sang hỏi Park JiMin, "Không có! Anh này là chủ nhân của chiếc xe mà lúc sáng anh kể cho em đó.", Jeon JungKook 'à' một tiếng rồi xoay người mở cửa căn hộ mình ra.

"Hai anh sang tôi ăn bánh, uống nước một chút nhé. Xem như là cảm ơn hai anh vì đã chơi với Bảo Bảo nhà tôi. Bamie, YuGyeom hai cậu mau vào trong đi định đứng ở đó tâm tình luôn à? Bảo Bảo mau đi tắm, lát nữa baba đưa con đi ăn.", nghe Jeon JungKook nói vậy Kim YuGyeom và BamBam nhanh chóng nắm tay Bảo Bảo đi vào bên trong.

"Liệu có phiền cậu quá không?", Park JiMin nghe Jung HoSeok hỏi thế liền thay Jeon JungKook trả lời,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net