Chương 40: Đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba à con cũng muốn ăn bánh mà!", Jeon TaeJung đứng bên chân Jeon JungKook bĩu môi nhỏ. Hai chân bé tí dậm 'bịch, bịch' xuống sàn biểu hiện bé đang rất dỗi.

"Không được con đã ăn hết phần của mình rồi. Cái này là của GiHwanie, con không nên giành ăn với em.", Jeon JungKook hơi nhăn mày lại, lấy phần bánh vừa cắt ra xong đưa cho cậu nhóc Lee GiHwan đang ngồi trên ghế.

"Nhưng mà con vẫn còn muốn ăn nữa. Huống hồ em Hwanie còn nhỏ đâu có ăn hết cái bánh được.", Jeon TaeJung bướng bỉnh chỉ tay vào đĩa bánh, hai chân dậm mạnh hơn xuống sàn.

Lee GiHwan ba tuổi chưa hiểu chuyện thấy Jeon TaeJung đưa tay chỉ vào đĩa bánh của mình, nhóc liền biết là anh lớn đang muốn ăn bánh. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhóc xắn một miếng bánh đưa đến trước miệng bé.

"Ăn....ănh ơi! Ănh an bánh củ....của bé Hwanie nè.", Lee GiHwan mỉm cười rạng rỡ, giọng nói ngọng nghịu chưa phát âm quá rõ ràng khiến cho cậu nhóc càng đáng yêu hơn.

"A, vậy anh Bảo Bảo ăn nha, cảm ơn em Hwanie nhiều.", dứt lời liền há miệng ăn ngay.

Jeon JungKook đứng một bên xem lại bài học thấy một màn này liền bất lực nhíu mày, "Bảo Bảo, baba đã bảo thế nào? Con ăn hết rồi thì không được ăn của em. GiHwanie con ăn đi đừng chia cho anh Bảo Bảo nữa, anh Bảo Bảo ăn hết rồi phần này là của con.", xoa xoa mái đầu nấm tròn tròn của Lee GiHwan, Jeon JungKook dịu dàng nói.

Jeon TaeJung thấy baba chẳng quan tâm mình mà chỉ lo cho mỗi Lee GiHwan trong lòng liền khó chịu, "Tại sao lại lo cho em ấy chứ? Mình mới là con của baba mà, chả phải bình thường baba luôn chiều mình sao?"

Nếu bạn hỏi vì sao Lee GiHwan lại ở cùng với Jeon JungKook? Thì câu trả lời chính là do cặp đôi Kim YuGyeom và BamBam bận đi chơi kỉ niệm năm năm yêu nhau rồi. Để có thể tự do hú hí thỏa thích, cả hai đã nhờ cậu giữ con hộ mình.

Cũng đừng hỏi vì sao lại không giao cho Park JiMin, vì em cũng đã đi chơi cùng Jung HoSeok rồi. Hai con người đó dạo này thân thiết với nhau hẳn ra, đi đâu cũng kè kè nhau, buổi trưa còn hay gọi điện hỏi nhau đã ăn gì chưa, có mệt lắm không? Lâu lâu còn thấy y đưa đón em đi làm nữa.

Bảo hai người này không có tình ý với nhau chính là nói dối! Và hơn ai hết, Jeon JungKook tin vào trực giác vẫn luôn mách bảo mình rằng, hai người này là đang yêu nhau.

Tuy nhiên thì Jeon JungKook vẫn chưa hỏi rõ Park JiMin về vấn đề này, dạo gần đây công việc ở trường khiến cậu bận quá nên chả có cơ hội để hỏi em. Có lẽ để hôm nào rảnh rỗi rồi rủ em đi chơi sẵn tiện điều tra mọi chuyện luôn.

Với hai lí do bên trên thì các bạn đã thấy rồi đấy, trọng trách trông coi Lee GiHwan một phát liền được Kim YuGyeom và BamBam trao tặng lại cho Jeon JungKook. Không một chút ngần ngại.

Lúc BamBam nhờ vả việc này Jeon JungKook rất vui vẻ chấp thuận. Dù gì lúc bận cậu cũng hay đẩy Jeon TaeJung sang cho hai người họ, lần này coi như là cậu đang trông con hộ lại hai bọn họ đi. Có qua có lại, bạn bè thì phải luôn giúp đỡ nhau.

Lee GiHwan rất ngoan, không quậy phá hay khóc nháo gì cả. Cậu nhóc khi sang căn hộ của Jeon JungKook chỉ ngồi im trên sofa xem TV hoặc cùng Jeon TaeJung chơi đồ chơi trong phòng của bé. Thật là đỡ cực cho cậu mà.

Jeon JungKook hiện đang bận bịu học bài và giải mớ đề cương vừa được phát cho vào vài ngày trước. Ngày mai cậu có bài kiểm tra bên khoa kinh tế và sắp tới lại có thêm vài bài kiểm tra định kì nữa, nên bây giờ cậu rất điên đầu vì đống bài tập đây.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi gần đây cậu vừa phải lo tìm cho mình một công ty để thực tập, vừa bận bịu xử lý những công việc còn sót ở hội học sinh. Thật may là cô Han đã tìm được học trưởng kế nhiệm mới nên cậu cũng đỡ phần nào công việc ở trường.

Khi đang đau đầu với đống bài tập dang dở, Jeon JungKook bỗng nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phòng con trai. Dừng bút đi vào bên trong xem thử, cậu hoảng hốt khi thấy Lee GiHwan đang ngồi ôm đầu rơi lệ dưới đất, còn trên giường là Jeon TaeJung vẫn đang ngơ ngác.

Nhanh chóng chạy đến bế Lee GiHwan lên dỗ dành, Jeon JungKook sinh khí hỏi Jeon TaeJung, "Bảo Bảo chẳng phải baba bảo con trông em cẩn thận rồi sao? Sao con lại để em té thế này?", nhíu chặt đôi chân mày thanh tú, cậu vừa dịu dàng xoa mái đầu của cậu nhóc vừa lớn tiếng hỏi tội con trai.

Jeon TaeJung sau một lúc ngơ ngác mới lắp bắp nói, "C....con có trông em đàng hoàng mà. Ch....chỉ là hồi nãy con sơ ý nên mới....nên mới để em ngã. Con xin lỗi baba.", càng nói giọng bé càng nhỏ lại.

"Con thật là, baba chỉ nhờ con trông em một tí để baba có thời gian học bài, vậy mà con cũng làm không tốt nữa.", nói xong liền bế Lee GiHwan ra ngoài để tìm cách tiêu sưng cho cậu nhóc.

Có lẽ áp lực từ mọi thứ của mấy bữa nay giờ đã biến thành một nỗi stress vô cùng lớn, nên Jeon JungKook chẳng còn để tâm đến lời nói của mình nữa. Cậu hiện tại chỉ biết nếu một ai đó làm sai việc gì dù có là nhỏ nhất, thì cậu cũng sẽ cáu gắt mà mắng chửi ngay không cần ngẫm nghĩ. Và lúc này đây cũng chẳng ngoại lệ.

Jeon JungKook lại chẳng hề hay những lời nói ban nãy của mình đã khiến Jeon TaeJung đau lòng đến thế nào. Phải biết rằng tâm hồn trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương, chỉ cần một lời mắng chửi nặng nề của bạn nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí của bọn chúng. Bé con TaeJung cũng không ngoại trừ được.

Jeon TaeJung sau khi bị baba mắng liền cúi đầu mím môi rơi nước mắt. Rõ ràng là bé trông Lee GiHwan rất tốt mà chỉ do ban nãy lo lắp ghép mô hình xe nên mới không để ý đến em ấy bị ngã thôi. Chuyện chỉ có tí xíu như thế sao baba lại mắng bé chứ, có phải baba hết thương bé mà thương nhóc GiHwan hơn rồi không?

Càng nghĩ Jeon TaeJung càng khóc nhiều hơn, trong thâm tâm bé đột nhiên mặc định baba đã hết thương mình nên mới mắng mình nặng lời như thế. Đưa bàn tay nhỏ xinh quẹt đi nước mắt, Jeon TaeJung lấy cái balo mình hay mang đi học mở ra bỏ vào đó một hai bộ quần áo cùng vài món đồ chơi mà bé thích.

Jeon TaeJung quyết định rồi, nếu baba đã hết thương bé thì bé sẽ bỏ nhà đi bụi!

Vớ lấy cái nón bỏ vào balo kéo lại, sau khi đã soạn đồ xong, Jeon TaeJung liền chậm rãi mở cửa phòng mình, lén la lén lút nhìn ngó xung quanh rồi khe khẽ bước ra phòng khách. Mắt thấy phòng khách không có người bé lại rón rén đi đến phòng bếp ngắm nghía.

"May quá baba không có ở đây! Chắc là baba ở trong phòng dỗ Hwanie rồi.", nghĩ đến vế sau khuôn mặt Jeon TaeJung lại buồn bã. Baba thật sự không thương bé nữa sao?

Lắc lắc mái đầu nhỏ, Jeon TaeJung nắm chặt nắm tay quyết tâm, "Mặc kệ nếu baba không thương mình nữa thì thôi. Mình sẽ ra ngoài ở riêng để baba không phải thấy mình và ghét mình thêm."

Đi đến mở kệ tủ bên dưới lấy ra vài bịch snack, Jeon TaeJung mở cái balo của mình ra và nhét nó vào thật chậm rãi. Nhất định không thể để phát ra tiếng động quá lớn được, nếu không baba chắc chắn sẽ phát hiện.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Jeon TaeJung nhanh chóng tiến ra ngoài cửa mang giày vào. Bắt chước diễn viên trong phim mà bé hay coi, xoay người nhìn ngắm cảnh vật bên trong một lần nữa như những người con sắp phải chia xa nơi mình lớn lên. Bé con TaeJung sụt sùi hít hít mũi nhỏ rồi quay đầu dứt khoát, nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Căn hộ bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.

-o0o-

Sau khi lặng lẽ ra khỏi căn hộ của mình, Jeon TaeJung nhìn phía cửa đối diện mà rũ mi mắt, "Bố, Bảo Bảo xin lỗi. Bảo Bảo không thể ở bên cạnh bố và baba nữa rồi, từ giờ baba xin giao lại cho bố chăm sóc nhé.", nhanh chóng chạy về phía thang máy bé cố gắng nhảy lên thật cao để bấm nút cho thang máy mở cửa.

Sau khi thang máy mở ra, Jeon TaeJung bước nhanh vào bên trong và ngón chân lên để bấm xuống tầng trệt. May là lúc trước Jeon JungKook đã từng dạy bé cách sử dụng thang máy không là bây giờ bé đã bấm loạn xạ mấy cái nút bạc bạc kia rồi.

Vừa xuống đến tầng trệt, Jeon TaeJung nhảy chân sáo ra bên ngoài khiến cho mọi người trong đại sảnh chung cư phải ôm tim cảm thán một câu đáng yêu. Ây da bạn cứ tưởng tượng đi, một cậu bé nhỏ nhỏ, lùn lùn, mũm mĩm chân mang đôi giày 'chít, chít'* chạy nhảy, miệng cười đến là tươi tắn như thế thì có đáng yêu không chứ? Khỏi cần nói cũng biết là đáng yêu đến chảy nước rồi có phải không?

Jeon TaeJung sau khi ra đến đường lớn liền nắm chặt dây balo mà đi dọc theo vỉa hè, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bé cũng thường được baba đem ra ngoài chơi lắm, nhưng vì ngồi trên ô tô nên ít khi được ngắm nhìn tất cả kĩ càng như hiện tại.

Tò mò nhìn ngó mọi thứ xung quanh, Jeon TaeJung hứng khởi quên mất chuyện bị mắng ban nãy mà vui vẻ chạy nhảy. Thật có nhiều thứ thú vị mà bé chưa từng thấy nha.

Đi một hồi lại đến gần công viên, Jeon TaeJung thấy có nhiều bạn nhỏ đang ngồi chơi tuyết cùng nhau liền hưng phấn chạy đến xin gia nhập. Bé và các bạn vui đùa với nhau đến là thích thú, nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết.

Khi trời đã gần trưa bố mẹ của các bạn nhỏ dần đến gọi các bạn trở về, cuối cùng công viên to lớn chỉ còn lại một mình Jeon TaeJung. Bé chưa đi vội mà vẫn ngồi ở đấy một mình chơi tuyết, khi đã tạo hình cho tuyết chán chường bé lại lấy ngón tay mà vẽ lên tuyết.

Jeon TaeJung vẽ ngôi nhà nè, bên cạnh là vẽ bố và baba đang cùng nhau nắm lấy tay bé. Trên khuôn mặt cả ba đều cười đến là vui vẻ, đây chính là ước mơ của bé từ hồi còn nhỏ.

Đột nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên chiếc má non mềm của Jeon TaeJung và rơi xuống bức tranh phía dưới. Bé nhớ baba quá! Bé muốn gặp baba, dù cho baba hết thương bé thì bé vẫn muốn gặp baba.

Trẻ con là thế mau giận nhưng cũng nhanh quên. Nó sẽ chỉ tức giận với bạn trong một khoảng thời điểm nhất định. Sau khi đã xa bạn một đoạn thời gian không dài không ngắn, thì nó sẽ cảm thấy nhớ bạn và muốn gặp bạn.

Jeon TaeJung cũng giống thế thôi, bé từ khi sinh ra ngoại trừ những lúc đi học hoặc baba có việc bận thì hàng ngày đều bám dính lấy Jeon JungKook, không rời cậu nửa bước. Huống hồ tính đến thời điểm hiện tại bé đã xa cậu ít nhất phải hơn hai tiếng, giờ thấy nhớ cậu là phải rồi.

Phủi phủi bàn tay lạnh cóng dính đầy đầy tuyết, Jeon TaeJung tiến lại vòi nước gần đó rửa tay mình cho thật sạch để bắt đầu ăn trưa. Thật sự là bé đói lắm rồi phải nhanh nhanh nạp năng lượng thôi.

Vẫy vẫy hai tay cho ráo nước, Jeon TaeJung xỏ đôi bàn tay đã lạnh cóng của mình vào túi áo khoác để cho ấm hơn. Bé chạy lại chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống và bắt đầu bữa trưa của mình, với những món ăn vặt mà ban nãy đã chôm chỉa ở bên trong bếp. Nhưng thật sự nhiêu đây không đủ đô của bé, bé vẫn còn đói lắm. A, bé nhớ thức ăn của baba nga!

"Hay là mình trở về ta?", hai chân đung đưa, lưng tựa vào ghế đá lạnh lẽo Jeon TaeJung chợt nghĩ, "Nhưng mà lỡ như baba thật sự không còn thương mình và muốn đuổi mình đi để đón Hwanie về thì sao?"

Nghĩ đến đây Jeon TaeJung liền bật dậy lắc đầu, "Chắc chắn không thể nào được, baba nói là baba thương mình nhất, nên sẽ không có việc vô lí đó xảy ra đâu. Nhưng mà....", nhớ đến chuyện ban nãy bé liền xìu xuống.

"Mặc kệ đi, nếu baba thật sự hết thương mình thì mình sẽ ôm chân, nằm ăn vạ và bắt baba thương mình lại. Nếu vẫn không được, vậy mình nhất định lẽo đẽo theo sau để baba phải thương mình lại, mà không thương Hwanie nữa.", nói xong liền vui vẻ nhảy xuống mà đi ra khỏi công viên để trở về chung cư.

Nhưng thật không may cho Jeon TaeJung rồi! Ban nãy bé cứ lo chạy nhảy, thích thú nhìn các gian hàng mà chẳng chịu nhớ đường đi nên bây giờ bé cũng chả biết mình đang ở đâu nữa.

Trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ lo sợ, Jeon TaeJung hai mắt rưng rưng ẩn sâu là nỗi hoang mang không biết nên làm gì và đi hướng nào. Hiện tại bé chỉ có thể dựa vào linh cảm của mình để phán đoán mà thôi, tự mắng mình ngu ngốc bé bây giờ mắt bắt đầu thấy hối hận.

Đem balo đang đeo sau lưng cởi ra ôm vào lòng cho đỡ sợ, bé muốn nhanh trở về với baba quá, "Đáng ra mình không nên đi bụi, chắc bây giờ baba lo lắng cho mình lắm. Không biết baba có chạy đi tìm mình không nữa?"

Càng nghĩ Jeon TaeJung càng tăng tốc độ của đôi chân một mẫu. Khi ra được đến đường lớn bé đã cảm thấy vui hơn đôi chút, "Nếu ra đến đây nghĩa là mình có thể tìm được đường về với baba rồi.", càng nghĩ bé càng hưng phấn hơn.

Vì suy nghĩ vô cùng non nớt kia nên Jeon TaeJung chả còn đi bộ nữa mà chuyển sang chạy nhanh. Bé muốn chạy nhanh thật nhanh để có thể trở về với baba nha!

Nhưng vì chạy quá nhanh và chả lo nhìn đường nên Jeon TaeJung đã vấp ngã. Từ đầu gối truyền đến cảm giác đau rát, bé ngồi thẳng dậy nhìn một bên bị trầy nhẹ, một bên bắt đầu chảy máu. Mím môi ráng không rơi nước mắt, bé cố gắng đứng dậy mặc cho cơn đau đang ngày một dâng cao.

Hiện tại đã trưa rồi và con đường này cũng khá vắng vẻ nên chả ai có thể nhìn thấy mà giúp Jeon TaeJung cả. Bây giờ đang cuối đông, những đợt gió lạnh cứ thế lùa qua người bé khiến bé lạnh cóng, dù cho bé đã khoác bên ngoài một lớp áo khá dày. Không những thế, cơn gió còn làm cho vết thương hai bên đầu gối của bé tăng thêm phần đau rát.

"Hic....baba ơi hic....Bảo Bảo, Bảo Bảo đau quá baba ơi!", cuối cùng cũng chả kìm nén được cơn đau, Jeon TaeJung lệ rơi đầy mặt, nhích từng bước tiến về phía trước.

Bé muốn gặp baba! Bé hối hận rồi sau này sẽ không dám bỏ đi nữa đâu!

"Cháu bé, con sao thế?", khi Jeon TaeJung vẫn đang mím môi rơi nước mặt, từng bước từng bước nhích đi từ từ, thì đằng sau bỗng vang lên tiếng nói của một người đàn ông.

Ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, Jeon TaeJung nhìn người ban nãy vừa mới đứng phía sau mình giờ đây đang ngồi xổm trước mặt mình, bé mếu máo nghẹn ngào, "Ch....chú ơi Bả....Bảo Bảo hức....Bảo Bảo nhớ baba hức....Bảo Bảo muốn về với baba huhu...."

Người đàn ông thấy bé khóc lớn hơn liền hoảng hốt, nhanh chóng ôm lấy bé dỗ dành, "Thôi thôi nào, Bảo Bảo ngoan nha không khóc nữa. Để chú đưa con về với baba nhé, có chịu không? Ngoan ngoan đừng khóc, nín đi nào."

"C...hức....có thật là chú sẽ đưa Bảo Bảo....hức đưa Bảo Bảo về.....hức về với baba không?", cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi, Jeon TaeJung mở to hai mắt hỏi.

"Thật, thật chú đưa con về với baba thật mà. Ui cha con bị thương rồi, để chú đưa con đến bệnh viện khám nhé. Sau khi khám xong con chỉ đường về nhà con cho chú, rồi chú sẽ đưa con về với baba, chịu không?", người đàn ông dịu dàng bế ngang Jeon TaeJung lên để tránh đụng vào vết thương của bé.

Jeon TaeJung gật gật đầu đồng ý, dù rằng baba hay dạy bé không được làm theo người lạ lỡ như người ta giả vờ làm người tốt, rồi nhân lúc mình không để ý sẽ bắt cóc mình đi. Nhưng bé lại có cảm giác chú này là người rất tốt nha, không phải mấy tên xấu xa hay bắt cóc con nít như baba nói đâu. Bé tin vào trực giác của mình.

*Giày 'chít, chít': chính là loại giày của em bé khi mang vào và bước đi sẽ phát ra tiếng kêu 'chít, chít', nhưng vì tui chả biết tên nó là gì nên tạm gọi như thế.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Baba mà không cho con ăn bánh con sẽ bỏ nhà đi cho baba coi.", Jeon TaeJung năm tuổi đứng dậm chân mạnh xuống sàn.

"Baba thách con đó. Con đi thử xem.", Jeon JungKook tỏ vẻ bình thường ngồi xem quyển sách nấu ăn để nghiên cứu thêm vài món mới.

"Baba hết thương con rồi chứ gì? Được con bỏ nhà đi luôn cho baba coi.", Jeon TaeJung hùng hồ tuyên bố. Đoạn quay lưng chuẩn bị bước đi bé liền đứng khựng lại, sau khi nghe vài lời từ baba mình.

"Hmm, chán thật tối nay định làm vài món mới để ăn, tí nữa lại chuẩn bị làm thêm bánh ngọt để nhâm nhi. Tính rủ con trai mình ăn mà giờ nó đòi bỏ đi rồi, thiệt là buồn quá đi.", dứt lời Jeon JungKook liền vờ bày ra bộ dạng khổ tâm, vừa khẽ liếc mắt nhìn sang Jeon TaeJung.

Bé tất nhiên là bị dao động rồi! Jeon TaeJung chính là rất thích ăn đồ ăn baba mình nấu và bánh ngọt do baba tự làm nga. Thật sự là cực kỳ ngon luôn!

"Uchuchu cái bánh chocolate này có vẻ ngon nhỉ hay là tí nữa mình là....", Jeon JungKook vẫn chưa dứt câu thì liền cảm nhận được có ai đó đang ôm chân mình.

Ngó xuống xem thử lại vô tình chạm vào ánh mắt ngây thơ mở to của Jeon TaeJung, "Baba để con phụ baba nha.", bé cực kì thích chocolate nên lần này sẽ vứt bỏ thứ gọi là liêm sỉ gì đó để rút lại lời nói khi nãy.

"Hmm, nghe nói con đòi đi bụi mà? Sao còn chưa đi nữa, hửm?", nhướng một bên mày, Jeon JungKook cố nhịn cười làm mặt lạnh hỏi con trai.

"Đâu? Đâu có ai nói đâu, chắc baba nghe nhầm rồi ý! Tí baba nhớ cho con làm phụ nha? Nha nha nha!", giật giật ống quần cậu, Jeon TaeJung làm mặt cún xin xỏ.

Jeon JungKook gật gật mái đầu chấp nhận. Thế mới phải chứ, để xem sau này con còn dám đòi bỏ nhà đi nữa không.

================================================================

2020.08.10

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net