Chương 41: Anh họ và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook hiện tại đang cuống cuồng lên như chong chóng để đi tìm Jeon TaeJung. Ban nãy không thấy thằng bé trong phòng cậu cứ ngỡ là nó đã sang căn hộ của chị hàng xóm thường hay giúp đỡ hai ba chơi, nên cũng không quá lo.

Nhưng đến khi Jeon JungKook sang căn hộ của chị ấy gọi Jeon TaeJung về thì chị lại bảo bé không có ở đây. Lật đật nói cảm ơn chị, cậu chạy đi hỏi mấy căn hộ khác mà bé thường hay qua chơi. Nhưng kết quả vẫn là không một ai thấy bé.

Lúc bấy giờ Jeon JungKook mới hoảng loạn, cậu gọi cho Kim TaeHyung để báo với hắn. Sau đó lại gọi cho Kim YuGyeom và Park JiMin để nhờ bọn họ để ý, tìm thử. Rốt cuộc thằng bé có thể đi đâu được chứ?

Nếu không phải sợ Lee GiHwan ở một mình sẽ xảy ra chuyện thì có lẽ Jeon JungKook đã chạy loạn đi tìm Jeon TaeJung rồi. Trở về căn hộ của mình, cậu cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, cả cái đống bài tập này nọ cũng bị quẳng sang một bên.

"Thật là, rốt cuộc thằng bé đi đâu rồi chứ?", hai mắt bắt đầu dâng lên tầng sương mỏng, Jeon JungKook trong lòng đã lo lắng đến phát điên.

Khoảng tầm mười phút sau bên ngoài vang lên tiếng của Kim TaeHyung báo hiệu hắn đã về. Jeon JungKook vừa thấy hắn đã chạy lại hoảng loạn cả lên, khiến hắn phải ôm lấy vai cậu, dịu dàng trấn an. Hiện tại vẫn chưa đến hai mươi bốn giờ nên hai người bọn họ không thể gọi điện báo cảnh sát được.

Kim TaeHyung gọi cho anh rể tương lai của mình là Kim NamJoon để nhờ giúp đỡ. Dù gì gã cũng có chút quen biết với xã hội đen nên nhờ gã tìm giúp cũng đỡ được vài phần.

Kim TaeHyung hỏi Jeon JungKook những nơi con trai thường hay đến rồi lập tức lái xe chạy đi tìm. Cậu thật sự rất muốn đi cùng với hắn nhưng nghĩ đến bây giờ còn có thêm Lee GiHwan nên mới không dám rời đi.

Lo đến phát khóc đấy, muốn ngay lập tức chạy đi tìm con trai dù trời đang rất lạnh đấy. Nhưng không thể nào bỏ mặc cậu nhóc mới ba tuổi một mình được. Lỡ như thằng bé cũng mất tích nốt thì đến khi đó người lớn bọn họ chẳng phải là rắc rối nhân đôi sao?

Jeon JungKook hiện tại chính là như đang ngồi trên đống lửa, cậu chẳng thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Đứa con trai mà cậu hết mực cưng chiều, yêu thương đột nhiên biến mất, không rõ lí do càng khiến cậu lo sợ hơn nữa.

Kim TaeHyung sau một lúc chạy loạn khắp nơi nhưng vẫn chả có kết quả liền quay trở về chung cư. Hiện tại hắn cần trấn an Jeon JungKook trước, dạo này sức khỏe cậu không tốt lắm, hắn sợ nếu để cậu một mình thì sẽ không ổn.

Vừa nhìn Kim TaeHyung bước vào, Jeon JungKook đang đi đi lại lại nhanh chóng chạy đến chỗ hắn hỏi han tình hình. Nhưng đáp lại cậu chính là cái lắc đầu từ hắn. Cậu như mất hết sức lực mà ngã vào lòng hắn, hai hàng lệ đã không thể kiềm nén được nữa.

Con trai cậu rốt cuộc là nó đi đâu rồi? Đứa con trai bảo bối mà cậu trân quý, yêu thương vì sao lại đột nhiên biến mất không rõ lí do chứ?

Khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau đau lòng thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Kim TaeHyung đỡ Jeon JungKook đứng dậy rồi tiến ra mở cửa xem thử. Lúc cửa vừa bật mở, hắn hơi giật mình vì giọng nói non nớt đầy quen thuộc của con trai.

"Bố! Baba! Bảo Bảo nhớ hai người oa....", Jeon TaeJung vừa thấy cửa mở liền nhanh chóng chạy đến ôm chân bố mình khóc to.

Kim TaeHyung sau vài giây định hình mọi chuyện thì cúi người xuống bế Jeon TaeJung đi đến gần Jeon JungKook. Cậu đang khóc đến tê tâm phế liệt ngước mặt lên liền thấy con trai được người mình yêu bế đến gần lại càng khóc lớn hơn nữa.

Nhanh chóng đoạt lấy con trai từ tay Kim TaeHyung, Jeon JungKook vừa khóc vừa ôm Jeon TaeJung nói, "Hic co...con cuối cùng cũng chịu về rồi...hức. Rốt cuộc là con đã đi đâu hức....c....có biết baba lo lắm không hả? Sao lại tự nhiên biế....hức biến mất thế kia?"

"Huhu Bảo Bảo...hức Bảo Bảo xin lỗi baba! Co...hức con nghĩ baba không thương con nữa...hức mà thươ...mà thương em Hwanie hơn nê...hức nên con mới bỏ nhà đi bụi. Như...hức nhưng mà đi một hồi...hức con bị lạc đường rồi còn bị té...hức Bảo Bảo đau lắm baba ơi huhu...", Jeon TaeJung ôm chặt lấy cổ của baba mình, bé vừa khóc vừa nói.

"Thằng nhóc này...hức con nghĩ cái gì vậy hả? Hức...baba...ức baba chính là thương con nhất...hức baba....baba không thương em GiHwanie bằng con đâu hức...con hư quá đó hức...", Jeon JungKook thật muốn đánh mông của đứa nhóc này mà.

Đây là đứa con mà cậu cực khổ mang thai rồi sinh ra, sao có thể nói một tiếng không thương là không thương được chứ?

Kim TaeHyung nhìn hai ba con đang ôm nhau khóc mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, may thật cuối cùng con trai hắn cũng đã trở về. Cầm điện thoại báo tin cho Kim NamJoon để gã dừng việc tìm kiếm lại, hắn tiến đến ôm hai ba con Jeon JungKook vào lòng.

"Bảo Bảo, con nói mình bị lạc thế làm sao con về được đây?", hôn nhẹ lên mái đầu con trai, Kim TaeHyung hỏi.

"A, là hức....là chú tốt bụng đưa con về. Hức ch...chú còn đưa con đến bệnh viện đ...hức để băng bó vết thương nữa.", vừa nấc Jeon TaeJung vừa đưa ngón tay bé xinh chỉ ra phía cửa, nơi có người đàn ông vẫn đang đứng chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ.

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Kim TaeHyung đang định ôm Jeon JungKook cùng con trai ra cảm ơn người ta thì đột nhiên, hắn lại cảm nhận được người trong lòng mình run lên từng hồi.

Jeon JungKook gương mặt đầy sự sợ hãi khi nghe thấy giọng nói và gương mặt người của đàn ông nọ. Tay chân cậu như mất hết sức lực, dòng lệ đang tuôn trào từ khi nào cũng đã ngừng lại.

"Kookie em sao thế?", Kim TaeHyung cúi xuống dịu dàng hỏi cậu, hắn nhận ra rằng cậu là đang run rẩy. Cả Jeon TaeJung cũng vậy, bé cảm nhận được baba mình có điểm khác thường ngay từ lúc nhìn thấy chú tốt bụng đã giúp đỡ cho bé.

Người đàn ông nhếch mép, ánh mắt hắn ta vẫn đang chiếu thẳng vào người Jeon JungKook rồi từ từ cất giọng, "Lâu rồi không gặp, em họ. Em sống tốt chứ?"

Jeon JungKook nghe hắn ta hỏi xong cảm giác sợ hãi trong cậu càng dâng cao. Nuốt xuống ngụm nước bọt, cậu run run cất tiếng, "Mi...Min YoonGi."

"Chà, em vẫn còn nhớ anh hả? Thật mừng quá, cứ tưởng xa nhau gần sáu năm em không còn nhớ anh là ai nữa chứ. Không tính mời anh vào nhà sao?", Min YoonGi nhướng mày hỏi.

Jeon JungKook mím môi đưa con trai cho Kim TaeHyung, cậu bảo hắn vào phòng trông coi Jeon TaeJung và Lee GiHwan hộ cậu. Tiến đến lấy thêm một đôi dép đi trong nhà, cậu đặt nó xuống rồi đứng nép người sang một bên để Min YoonGi đi vào.

Xuống bếp lấy nước, Jeon JungKook mang một đầu đầy lo sợ tiến ra phòng khách cùng hai ly nước. Rốt cuộc người này đến tìm cậu là có mục đích gì chứ? Không lẽ lại muốn....

"Yên tâm, anh không bắt mày giao cho Jeon KangDong đâu.", như đọc được suy nghĩ của cậu, Min YoonGi nhếch mép nhấp một ngụm nước.

"Jeon KangDong?", đằng bức tường Kim TaeHyung nghe lén nhíu mày đăm chiêu.

"R...rốt cuộc anh đế...đến đây có việc gì?", Jeon JungKook khẩn trương đến mức nói lắp.

"Hmm....mày đoán thử xem.", nở nụ cười đầy ngứa đòn, Min YoonGi nhìn thẳng vào Jeon JungKook nói.

"Con mẹ nó anh đang đùa với tôi đấy à? Nếu muốn bắt thì bắt đi tôi không phản kháng đâu. Nhưng làm ơn tha cho Bảo Bảo, thằng bé còn nhỏ không hề biết gì hết, nó vô tội.", mím môi cố không cho nước mắt rơi, Jeon JungKook không ngờ có ngày hành tung của mình cũng bị tra ra.

"Anh đã bảo sẽ không bắt mày thì chắc chắn là không bắt mày. Anh đến đây để đưa cho mày vài thứ mà trước khi qua đời cô chú để lại.", lôi ra một tập hồ sơ trong túi áo, Min YoonGi đẩy nó về phía Jeon JungKook.

Nhíu mày nghi hoặc ngước nhìn Min YoonGi, Jeon JungKook liền nhận được vẻ mặt mở ra xem đi của hắn ta. Cậu cầm lấy tập hồ sơ chậm rãi mở nó ra. Bên trong gồm có các giấy tờ quan trọng, một bức di thư cùng một xấp ảnh chụp của cậu cùng với gia đình.

"Di thư có lẽ chú viết từ lâu để phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra. Giấy tờ chuyển nhượng công ty cùng cổ phần có vẻ như chú cũng định làm quà sinh nhật cho mày vào năm mày mười tám. Tất cả những thứ này là chú nhờ anh mày giữ hộ, chú đưa để phòng trường hợp sau này chú có xảy ra chuyện gì, thì anh còn giao lại cho mày được. Mấy tấm ảnh là năm đó anh vô tình nhặt được sau vụ cháy, thật may vì còn sót lại vài tấm còn nguyên.", Min YoonGi hạ thấp giọng mình để nói với Jeon JungKook.

"Công ty? Cổ phần? Jeon JungKook, Jeon KangDong...? Je....Jeon!", như nhận ra điều gì hai mắt Kim TaeHyung hơi híp lại. Hắn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó rồi lại tiếp tục nghe lén.

"Vì sao lại đưa những thứ này cho tôi? Chẳng phải anh theo phe ông ta để bắt tôi à?", Jeon JungKook nghẹn ngào nhìn bức di thư mà ba để lại cho mình.

"Mày nghĩ anh đi theo ông ta? Nếu là chuyện của năm đó thì thật xin lỗi mày nhiều, JungKook. Anh mày lúc đó là bị ép buộc nên mới nói hành tung của mày cho Jeon KangDong.", Min YoonGi rũ mi mắt nhớ lại đoạn thời gian trước đây.

Jeon JungKook thật ra là độc tôn thiếu gia của nhà họ Jeon. Cậu từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều vì là con trai một trong nhà. Tuy được cưng chiều là thế nhưng cậu không hề kiêu ngạo hay lên mặt với ai và điều đó khiến cậu càng được mọi người yêu quý.

Jeon JungKook có một người chú ruột tên là Jeon KangDong. Ông ta tuy là em trai của ba cậu nhưng lại rất tham lam và gian xảo. Lão đấy luôn muốn độc chiếm địa vị và tất cả mọi thứ mà ba cậu đang có.

Jeon KangDong đã nung nấu ý nghĩ này từ rất lâu rồi, ông ta chỉ đợi đến thời cơ liền ra tay tiến hành mà thôi. Và thời cơ đó đến ngay kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu.

Jeon KangDong cho người giết chết ba mẹ Jeon JungKook và đốt luôn cả căn nhà của gia đình cậu ngay hôm kỉ niệm ngày cưới hai ông bà Jeon.

Lúc đó Jeon JungKook đang trên đường về nhà sau khi đi mua quà cho ba mẹ mình. Vừa về đến nhìn thấy khung cảnh hoảng loạn này, cậu liền lao thẳng xuống xe với ý định xông vào bên trong, nhưng may là có lính cứu hỏa cản cậu lại. Gào thét gọi ba mẹ mình trong vô vọng, vì quá sốc cùng mất sức do la hét quá nhiều nên cậu đã ngất đi ngay sau đó.

Nằm viện vài hôm thì cậu được Jeon KangDong đón về, khi đó vẫn chưa biết chủ mưu chính là người chú ruột của mình nên Jeon JungKook chỉ còn biết dựa dẫm vào ông ta. Ban đầu ông ta hành xử rất bình thường và dần dần lão đã hiện rõ bộ mặt thật của mình, vào lúc cậu hoàn toàn tín nhiệm lão.

Jeon JungKook phát hiện sự thật là do cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của Jeon KangDong với một ai đó. Khi đã biết hết tất cả mọi chuyện cậu như sụp đổ hoàn toàn. Người chú mà cậu tin tưởng, người chú mà cậu xem như người thân duy nhất trên đời không ngờ lại là người hại chết ba mẹ cậu.

Vài hôm trước vừa biết tin mình mang thai đã được một tháng, vài hôm sau lại biết được thêm một tin đau lòng như thế khiến Jeon JungKook lúc đó như người mất hồn. Thử hỏi xem trên đời này có ai đáng thương như cậu không?

Gia đình tan nát chỉ vì cái gọi là địa vị, danh lợi. Chính mình là nam nhân mà lại có thể mang thai như nữ nhân, và quan trọng nhất cha của đứa bé là ai cậu cũng chẳng biết. Cùng một thời điểm mà xảy đến hai việc quá sốc khiến Jeon JungKook có ý định tự vẫn.

Nhưng may mắn thay bên cạnh Jeon JungKook còn có Park JiMin và Kim YuGyeom khuyên ngăn nên cậu mới từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cậu quyết định nuôi nấng ý định trả thù và giành lại tất cả mọi thứ do một tay ba mẹ mình gầy dựng lên.

Khi Jeon JungKook mang thai được hai tháng thì Jeon KangDong bắt đầu hành động. Ông ta cho người bắt cóc cậu nhưng may là cậu trốn thoát được. Cậu quyết định trốn tạm ở nhà của Park JiMin, người anh kết nghĩa mà cậu quý trọng.

Căn nhà khi đó của Park JiMin nằm ở vùng ngoại ô mà ít ai biết được nên Jeon JungKook cũng không quá sợ. Cho đến một ngày kia, khi cậu và em đang ngồi ngoài vườn tán gẫu thì bên trong nhà đột nhiên có tiếng động của súng.

Cả hai giật mình nhẹ nhàng bỏ trốn trong lối đi bí mật mà Park JiMin làm sẵn phòng trường hợp nguy hiểm. Lối đi này dẫn đến đường lớn nên khi cả hai vừa chạy ra ngoài liền nhanh chóng gọi điện cho Kim YuGyeom để cậu ta đến đón.

Khi đã trốn thoát rồi, ba người bọn họ quyết định rời bỏ thành phố đó mà di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Cũng thật may rằng bọn người của Jeon KangDong không tìm được đến nơi ở hiện tại của họ, vậy nên bọn họ mới có thể sống yên ổn đến bây giờ.

Và nếu như hỏi vì lí do gì mà Jeon JungKook lại sợ Min YoonGi đến thế, thì câu trả lời rất đơn giản. Hắn ta là người cầm đầu bắt cậu lại và cũng chính là người khai ra địa chỉ nhà của Park JiMin.

"Nói thế anh bị ép?", Jeon JungKook nhíu mày nghi hoặc nhìn Min YoonGi.

"Ừ, nhìn mặt mày là anh biết không tin anh rồi. Nhưng thật sự là lão ta đã lấy ba mẹ anh ra uy hiếp nên anh không còn sự lựa chọn nào khác. Chú hai có ân nghĩa với gia đình anh thì làm sao mà anh phản bội chú được.", dừng một tí, Min YoonGi nhấp thêm ngụm nước rồi lại tiếp tục nói.

"Những thứ này chính là chú nhờ anh giữ cho mày, mấy năm nay anh đi tìm mày để đưa nó cho mà chẳng thấy đâu. May là hôm kia vô tình thấy mày ở nhà sách nên anh mới quyết định theo dõi mày.", dựa hẳn người vào ghế, Min YoonGi lười biếng nói.

"Tức là hôm đó anh nhìn thấy tôi?", Jeon JungKook mở lớn hai mắt, cậu cứ ngỡ hôm ấy chỉ có mình cậu và Kim YuGyeom thấy Min YoonGi thôi chứ. Không ngờ là hắn ta cũng thấy bọn họ.

Gật đầu, Min YoonGi điềm tĩnh nói, "Kể từ hôm đấy anh cũng hay bắt gặp mày tại mày không để ý thôi. Mà mày làm gì để cháu anh phải bỏ nhà đi rồi bị lạc thế em? May là anh thường hay theo dõi mày, ban nãy nhìn thấy nó có một mình nên mới đi theo. Nếu không là kì này mày mất con rồi nha em."

Từ lúc thấy Jeon TaeJung bỏ đi một mình ra khỏi chung cư, Min YoonGi đã bám sát theo bé. Lúc chứng kiến bé bị té hắn ta liền lo lắng không thôi. Đùa chứ đứa bé đáng yêu như thế mà để bị thương ai lại chả đau lòng. Còn nữa dù gì nó cũng là cháu mình, nó té thì mình phải xót chứ.

"Vậy anh thật sự không theo phe của Jeon KangDong?", Jeon JungKook vẫn rất nghi hoặc mà hỏi lại.

"Hỏi nữa anh mày đấm vỡ mồm. Đã bảo là thật sao cứ thích hỏi là thế nào?", Min YoonGi nhíu mày cục súc nói. Người gì hỏi nhây, đã bảo thật mà cứ không tin.

Jeon JungKook mỉm cười xuề xòa, vậy là coi như hiểu lầm giữa cậu và vị anh họ này đã được hóa giải. Từ nay cậu sẽ không phải lo sợ khi gặp mặt Min YoonGi nữa.

Việc này có nên bảo là ông bà Jeon ở trên trời linh thiêng, phù hộ cậu hay không nhỉ? Nhìn xuống tấm ảnh mình cầm trên tay, Jeon JungKook khẽ mỉm cười khi nhìn lại nụ cười hạnh phúc của ba mẹ mình. Tấm ảnh là lúc cậu vừa ra đời và đang nằm trong vòng tay ấm áp của hai ông bà.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

Jeon JungKook khi dỗ dành con trai và Kim TaeHyung lúc bị thương.

Với Jeon TaeJung, "Bảo Bảo ngoan, đừng khóc nữa sẽ không sao đâu mà. Baba thương, Bảo Bảo ngoan nào.", ân cần, dịu dàng, hôn lấy hôn để.

Với Kim TaeHyung, "Anh thật là, sao lại hậu đậu như thế? Có mỗi việc nhỏ xíu cũng để mình bị thương nữa. Mau tự đi lấy hộp y tế mà băng bó đi, chỗ này để em xử cho.", tức giận, cằn nhằn, mặt mày nhăn nhó.

Cùng là bố con, đều là bị thương nhưng tại sao cách đối xử với hắn của Jeon JungKook lại khác với Jeon TaeJung như thế? Hắn đã nhiều lần hỏi cậu câu này, nhưng hỏi xong cậu không đáp mà chỉ nói hắn ấu trĩ, trẻ con.

Không chịu đâu người ta cũng muốn được em dịu dàng dỗ dành giống con mà. Sao em lại làm như thế, người ta thật sự rất buồn nha.

================================================================

2020.08.10

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net