Chương 43: Hẹn hò tại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đến nói chuyện cùng Kim TaeHyung để xác nhận mọi thứ, thì tần suất bà Kim đến thăm chung cư của bọn họ ngày càng nhiều hơn.

Gần đây Jeon JungKook đang bàn giao công việc với tân hội trưởng hội học sinh nên cũng không còn quá bận như trước nữa. Chủ nhật được nghỉ cậu sẽ ôn lại bài, lâu lâu đến JTJ làm việc hoặc là ngồi ở nhà tiếp đón bà Kim cùng bà trò chuyện.

Thật sự mà nói Jeon JungKook rất mừng khi bà Kim thích mình và Jeon TaeJung. Cậu biết sẽ ít có ai chấp nhận con mình đi yêu một người đã có con, dù cho người đó có là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng bà thì ngược lại.

Bà không những ủng hộ chuyện của cậu và Kim TaeHyung, mà còn rất yêu thích hai ba con cậu nữa. Jeon JungKook cảm thấy mình thật sự rất may mắn nên mới gặp được gia đình tốt đến thế này.

"TaeHyung, em nghĩ mình có thể đi được mà. Sẽ không sao đâu anh đừng lo lắng quá.", Jeon JungKook ngồi trên ghế sofa nhìn Kim TaeHyung trong bếp pha cho mình cốc nước chanh.

"Không được hiện giờ trời đang trở gió, em mà đi ra ngoài không chừng lại bệnh nặng hơn.", Kim TaeHyung cầm cốc nước chanh tiến đến chỗ Jeon JungKook đang ngồi.

"Nhưng dù gì đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta.", càng nói giọng cậu càng nhỏ lại cuối cùng là thành lí nhí. Tuy nhiên có lí nhí, có nói nhỏ đến cỡ nào thì Kim TaeHyung vẫn có thể nghe được.

Hắn nghe Jeon JungKook nói thế trong lòng cũng dâng lên một chút tiếc nuối, nhưng bảo bối của hắn bệnh hắn xót hơn nhiều. Huống hồ hẹn hò thì khi nào chả được, nếu chỉ vì muốn hẹn hò mà làm bảo bối của hắn bệnh nặng thì hắn thà vừa ôm bảo bối, vừa giải quyết công việc còn hơn.

"Không sao, nếu không hẹn hò bên ngoài thì chúng ta hẹn hò tại nhà.", xoa xoa mái đầu người nhỏ hơn, Kim TaeHyung mỉm cười ôn nhu.

"Hả? Hẹn hò tại nhà?", mở to hai mắt, Jeon JungKook nhăn mày khó hiểu.

Hôm nay là thứ bảy và thật vui thay khi Jeon JungKook không cần phải đến trường. Lúc biết chuyện này Kim TaeHyung liền bảo thư ký lùi hết công việc của ngày hôm đó và chủ nhật sang tuần sau, rồi ngồi suy nghĩ về việc cùng cậu hẹn hò.

Dù cả hai cũng quen nhau khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa có ngày nghỉ riêng để dành cho đối phương. Không phải Jeon JungKook phải đến trường và giải quyết vài công việc còn sót lại, trước khi chính thức rời khỏi chiếc ghế hội trưởng thì cũng chính là Kim TaeHyung bận công việc, hoặc có cuộc họp với các đối tác quan trọng phải đi đến chiều tối mới về.

Lúc nghe Kim TaeHyung nói về vấn đề này Jeon JungKook cũng cảm thấy khá tò mò. Xưa giờ có khi nào cậu yêu đương với ai đâu, toàn lo Bảo Bảo và JTJ không thôi. Hiện tại người ta đã biết yêu rồi nên cũng muốn nếm thử cảm giác khi được hẹn hò là như thế nào nha.

Nhận được sự chấp thuận của Jeon JungKook nên chiều hôm qua sau khi đón Jeon TaeJung tan học, Kim TaeHyung đã chạy thẳng đến nhà ba mẹ Kim, gửi thằng bé bên đó đến chiều chủ nhật sẽ sang đón về. Cậu vì vướng lịch họp ở hội học sinh nên không thể đi cùng hắn.

Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp thì ngay trong đêm hôm qua Jeon JungKook lại phát sốt do đội mưa từ trường trở về. Bình thường tan học sẽ có Kim TaeHyung đến đón, nhưng hôm qua hắn phải đưa Jeon TaeJung về nhà ba mẹ nên thành ra chẳng thể đón cậu.

Jeon JungKook cũng chẳng trách gì Kim TaeHyung ngược lại cậu còn có vẻ thoải mái hơn nữa. Cậu thích đi bộ từ trường về đến chung cư hơn là đi bằng xe ô tô. Một phần vì trường cách chung cư không quá xa, phần nữa là do cậu thích chậm rãi thả từng cước bộ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Và thật không may cho Jeon JungKook vì chiều hôm qua trời đột nhiên đổ mưa to khi cậu chỉ còn cách chung cư khoảng một đoạn nhỏ. Trú vào mái hiên gần đó, cậu mở balo tính lấy cây dù mình hay bảo vào ra che thì mới phát hiện. Cậu thế mà đã để quên nó ở trên bàn học rồi!

Thở dài nhìn cơn mưa mãi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Jeon JungKook quyết định đội mưa chạy về chung cư thật nhanh, "Dù gì cũng gần đến rồi chắc sẽ không sao đâu."

Nghĩ là làm, ôm chặt balo vào lòng tránh cho nó bị ướt, Jeon JungKook trong cơn mưa buốt lạnh chạy thật nhanh về chung cư mà quên mất một chuyện. Từ sau khi sinh Jeon TaeJung, thể trạng của cậu vốn đã không quá khỏe mạnh như hồi trước. Chỉ cần là một cơn mưa nhỏ thôi cũng có thể làm cậu nhiễm lạnh vài ngày. Huống hồ đây còn là cơn mưa lớn vào cuối đông nữa, cậu không bị sốt thì cũng là chuyện lạ đó.

Và việc gì đến rồi cũng phải đến. Ngay trong đêm hôm đó Jeon JungKook liền phát sốt đến ba mươi tám độ, dọa cho Kim TaeHyung đang ôm cậu ngủ sợ phát khiếp. Cả đêm hôm qua thật sự hắn không tài nào chợp mắt được dù chỉ là một chút.

Đây là lần đầu tiên Kim TaeHyung chăm sóc người bệnh nên hắn còn rất luống cuống trong vấn đề này. Đêm hôm qua hắn chỉ biết nhúng khăn lau người cho Jeon JungKook (vì cậu đổ quá nhiều mồ hôi nên hắn buộc phải làm thế), lay cậu tỉnh giấc rồi ép cậu uống thuốc. Sau đó, hắn lại tiếp tục canh chừng cậu ngủ.

Chốc chốc Kim TaeHyung lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Jeon JungKook, rồi sau đó đi xả cái khăn cho nó mát hơn và đắp lên trán cậu. Cứ như thế suốt cả một đêm, đến tận rạng sáng thì cơn sốt của cậu mới có dấu hiệu giảm xuống.

Sau khi Jeon JungKook giảm bớt độ nóng, Kim TaeHyung liền thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hắn chăm người bệnh đặc biệt còn là người yêu, nên khi nhìn cậu hạ sốt hắn đã rất vui mừng và cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Ngồi tựa vào đầu giường chợp mắt một tí sau đêm dài đầy mệt mỏi, Kim TaeHyung như đã kiệt sức mà nhắm mắt ngủ say cho đến tận lúc trời sáng hẳn lên.

Nhìn quầng thâm hiện lên nơi bọng mắt Kim TaeHyung, Jeon JungKook xót xa đưa tay xoa lấy hòng muốn nó tan biến đi. Người đàn ông này đã vì cậu mà cực khổ cả đêm rồi! Kim TaeHyung quả thật rất biết cách khiến cậu ngày càng thích hắn mà.

"Thật xin lỗi, TaeHyung. Đột nhiên lại đổ bệnh khiến anh mệt mỏi cả đêm, còn làm cho buổi hẹn đầu tiên của chúng ta bị hủy bỏ nữa.", rầu rĩ nói một câu, Jeon JungKook tự trách mình ngu ngốc vì hôm qua đã đội mưa chạy về.

"Không phải lỗi của em, đừng tự trách. Nếu không hẹn hò bên ngoài vậy chúng ta hẹn hò tại nhà. Như thế thì có thể làm bất cứ việc gì chúng ta muốn rồi.", Kim TaeHyung cưng chiều ôm Jeon JungKook vào lòng mình, ôn nhu nói.

"Hmm như thế cũng được, vậy bây giờ chúng ta coi phim nha sau đó sẽ cùng nhau chơi trò chơi điện tử. Mấy hôm trước JiMin hyung có để nó ở phòng em, anh ấy định sang đây chơi nhưng vì em bận quá nên vẫn chưa chơi được. Sẵn có nó em với anh mượn hyung ấy chơi một tí vậy.", Jeon JungKook hào hứng nói, cậu thật sự rất mê trò chơi điện tử nha.

Kim TaeHyung thấy Jeon JungKook phấn khích như thế trong lòng liền vui lây theo. Đáp lại cậu một tiếng, "Được.", đầy ôn nhu, hắn hài lòng khi thấy cậu nở nụ cười tươi tắn lộ cả đôi má lúm nho nhỏ ở hai bên má.

Trong lúc Jeon JungKook chọn phim, Kim TaeHyung xuống bếp lấy vài bịch snack mà cậu mua sẵn để bên trong tủ. Hắn lấy luôn hai chai nước ép cỡ lớn cuối cùng trong tủ lạnh, rồi mới thật sự ly khai khỏi nhà bếp mà tiến ra ngoài phòng khách ngồi cùng với cậu.

Cả hai cùng nhau im lặng xem bộ phim hành động mà Jeon JungKook đã chọn. Cậu vốn thích thể loại phim này hơn so với mấy cái phim tình cảm nhạt nhẽo. Nhìn các pha đặt bom, bắn nhau lộn tùng phèo rồi đánh nhau đến nhập viện nó thú vị hơn là yêu nhau, xa nhau xong khóc sướt mướt, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Mấy kiểu phim đó chỉ hai từ thôi. Buồn ngủ!

Xem phim xong cũng đã đến trưa, Jeon JungKook chậm rãi đi xuống bếp lôi ra thực phẩm bên trong tủ lạnh bắt đầu công cuộc xào nấu bữa trưa. Kim TaeHyung từ sau lần làm cháy cả chảo cả cá (xém cháy luôn cả bếp) thì bây giờ chỉ biết ngoan ngoãn đứng một bên xem cậu nấu ăn.

Lâu lâu Jeon JungKook nhờ mình việc gì Kim TaeHyung sẽ nghe lời mà hoàn thành cho xong việc đó. Làm xong, hắn lại đi đến ôm lấy cậu từ phía sau, dính chặt cậu như một con gấu koala đúng nghĩa.

Nấu xong bữa trưa đã là chuyện của nửa tiếng sau, Kim TaeHyung giúp Jeon JungKook bày thức ăn lên bàn, rồi ân cần tiến đến lau mồ hôi trên trán cho cậu. Cả hai bắt đầu ăn trưa với khung cảnh tràn đầy ấm áp, em gắp anh một miếng, anh gắp em lại nhiều miếng.

Kết thúc bữa trưa đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Kim TaeHyung bắt Jeon JungKook ra phòng khách ngồi còn mình thì hăng hái dọn dẹp bàn ăn và rửa sạch mấy cái chén vừa rồi. Cậu bị hắt hủi liền bĩu môi chạy vào phòng mình, lôi ra máy chơi game của Park JiMin để nhờ nhưng quên lấy về.

Mấy hôm trước Park JiMin có ý định rủ Jeon JungKook hôm nào rảnh rỗi thì cùng em chơi game, những mãi mà chẳng thấy cậu rảnh nên em cũng quên bén luôn vụ này. Gần đây khi cậu rảnh rồi, em lại cùng Jung HoSeok dạo chơi bốn phương, đi đến quên hết anh em của mình. "Thật là, yêu vào rồi liền quên luôn anh em bạn bè."

Lôi ra máy game, nhanh chóng chạy vào phòng khách kết nối với TV test thử, Jeon JungKook chơi đến hăng say quên luôn cả cơn ốm đã hành hạ mình cùng người yêu vào đêm hôm qua. Khi Kim TaeHyung hoàn thành xong việc rửa chén và đi ra ngoài liền trông thấy cậu đang lách người chơi trò boxing.

Nhẹ nhàng tiến đến sofa ngồi xuống, Kim TaeHyung ngắm nhìn Jeon JungKook chơi game mà miệng tự nhiên lại câu lên thành nụ cười. Hắn cảm thấy con thỏ này dù làm việc gì cũng rất đáng yêu, từ giận dỗi, đến việc làm nũng hay dạy con, cả lúc cậu chơi game nữa. Cậu trong mắt hắn lúc nào cũng đáng yêu hết nha.

Jeon JungKook sau một hồi chơi hăng say cuối cùng cũng để ý đến Kim TaeHyung. Cậu bắt đầu công cuộc lôi kéo, gạ gẫm hắn chơi game cùng mình. Cũng may là hắn không thuộc dạng quá lười biếng này nọ, nên khi cậu vừa mở miệng rủ thì hắn đã đồng ý.

Thật ra không phải Kim TaeHyung siêng năng gì đâu, chỉ là do Jeon JungKook rủ nên hắn mới chơi thôi. Chứ bình thường còn lâu hắn mới động vào mấy thứ tốn thời thời gian như này.

Cả hai chơi đến tận bốn giờ chiều cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Phải công nhận Kim TaeHyung và Jeon JungKook chơi game giỏi thật! Bình thường bọn họ còn nhường nhau thế này thế nọ, nhưng một khi đã đụng vào game thì chính là quyết thắng đến cùng, không phân biết đối thủ là ai.

Jeon JungKook và Kim TaeHyung chơi đến khi phòng khách tối om vì đã chiều nhưng chưa mở đèn thì mới phát giác. Thế mà hơn năm giờ rồi! Dừng lại việc chơi game, hai người bọn lật đật dọn dẹp nhà cửa (đa phần là hắn dọn vì cậu đang bệnh nên hắn chả cho động tay chân gì nhiều), sau đó lại dắt tay nhau xuống cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua thức ăn.

Dạo một vòng ở cửa hàng tiện lợi, chỉ trong tích tắc xe đẩy của cả hai đã đầy ắp những thực phẩm cần thiết cho việc chế biến bữa tối và thức ăn dự trữ cho vài hôm nữa. Đi đến mua thêm nước ép, vài hộp sữa và một ít trái cây hai người họ cuối cùng cũng đẩy xe đến quầy thanh toán.

Sau khi tính tiền xong xuôi, Kim TaeHyung giành xách mấy cái bọc nặng trĩu, chỉ cho Jeon JungKook xách bọc đựng snack và đựng sữa mà thôi. Thiệt là, dù cậu đang bệnh nhưng cũng đâu yếu đến mức xách không nổi mấy cái bọc nặng đâu. Thật giận hết sức!

Sau khi về đến căn hộ của mình, Jeon JungKook liền nhanh chóng bắt tay vào việc nấu buổi tối. Kim TaeHyung lại tiếp tục chuyên mục hóa thân thành gấu koala mà đu bám lấy cậu. Hai bọn họ người làm kẻ ngắm, nói chuyện với nhau đến là ngọt ngào. Khung cảnh hiện tại trong bếp chính là một màu hồng tươi sáng, với những trái tim đo đỏ bay tá lả từa lưa. Đúng là mấy người yêu nhau mà, xía!

Hoàn thành xong công việc nấu bữa tối, vì quá đói sau một ngày vận động mất nhiều sức lực nên Kim TaeHyung và Jeon JungKook quyết định ăn xong rồi mới đi tắm, để gột rửa sạch sẽ mồ hôi của ngày hôm nay.

Ăn tối xong vẫn lặp lại câu chuyện giống như lúc trưa. Lần này, Jeon JungKook lại tiếp tục bị Kim TaeHyung đẩy vào trong phòng, bắt ép tắm nhanh với lí do, "Em đang bệnh phải tắm sớm, tắm trễ lỡ như phát bệnh cao hơn thì khi đó lại khổ."

Nghe có vẻ hợp lý và rất thuyết phục nên Jeon JungKook cũng vâng lời Kim TaeHyung, ngoan ngoãn chạy vào phòng tắm mà quên mất phải mang theo một vài thứ cần thiết. Hắn thấy cậu nghe lời mình thì trong lòng liền dấy lên nỗi niềm vui vẻ.

Sau khi rửa hết đống chén dĩa của bữa tối, Kim TaeHyung lấy quần áo đi sang phòng của Jeon TaeJung tắm đỡ. Và thật thú vị thay khi hắn quay trở lại phòng mà cậu vẫn chưa rời khỏi cái nơi ngột ngạt kia.

"Kookie à, em làm gì trong đó mà lâu vậy? Đã gần bốn mươi lăm phút rồi đó, em hiện tại đang bệnh nên mau tắm nhanh rồi đi ra đây uống thuốc.", Kim TaeHyung gõ lên cửa phòng tắm nhưng vẫn chưa nghe động tĩnh gì từ Jeon JungKook.

"Kookie sao em không trả lời? Nếu em im lặng anh sẽ phá cửa xông vào đó.", vẫn không một tiếng động. Kim TaeHyung lo sợ đã có chuyện xảy ra ở bên trong nên liền thủ ngay tư thế phá cửa. Khi hắn chuẩn bị chạy đến thì cuối cùng Jeon JungKook cũng lên tiếng.

"E...em không sao, an...anh đừng lo.", Jeon JungKook ấp úng, nói vọng ra từ trong phòng tắm.

"Vậy mau ra uống thuốc nào. Em không được bỏ cử nào đâu.", Kim TaeHyung vừa xoay lưng đi được vài bước thì bên trong phòng tắm Jeon JungKook lại nói vọng ra.

"Tae...TaeHyung à....", mím lại bờ môi, Jeon JungKook thật sự cảm thấy nhục nhã đến muốn độn thổ.

"Hửm có chuyện gì à, Kookie?", nhướng mày thắc mắc với cánh cửa, Kim TaeHyung có hơi nâng cao giọng hỏi.

"An....anh có thể nào lấ....lấy giúp em quần áo ngủ được không? Ừm...ban nãy c....có hơi gấp nên là ừm....ờ e....em quên mất phải lấy theo rồi.", ais thật là ngại chết. Jeon JungKook có thể cảm nhận được rằng gương mặt mình hiện đã trở thành trái cà chua đỏ lè rồi.

Kim TaeHyung bên ngoài nghe Jeon JungKook nói xong liền cố nhịn cười. Ra là cậu vì quên lấy quần áo nên mới ở mãi trong đấy không chịu ra. Đáp lại cậu hai tiếng, "Đợi anh.", hắn nhanh chóng đi đến lấy cho cậu bộ quần áo ngủ. Bảo bối còn đang bệnh không thể chậm trễ được.

Nhưng khi chỉ còn lấy thêm áo ngủ trong đầu Kim TaeHyung đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Hắn cười tà cất bộ quần áo ngủ bình thường bên phần tủ của cậu đi, tay chuyển sang phần tủ để quần áo của mình, lôi ra một chiếc sơ mi trắng có chút mỏng.

Tiến đến gõ cửa phòng tắm hai tiếng, Kim TaeHyung mong chờ đến giọng nói cũng đầy hưng phấn, "Kookie quần áo đây em mau mở cửa ra lấy đi."

Ngay sau khi Kim TaeHyung dứt câu thì cửa phòng tắm liền chậm rãi hé mở một khoảng nhỏ, tiếp đó là cánh tay trắng nõn của Jeon JungKook đưa ra nhận lấy quần áo rồi đóng sầm cửa lại. Hắn cười cười đi về phía giường ngủ ngồi xuống, bình tĩnh lướt điện thoại.

Khoảng hai phút sau đó, Jeon JungKook từ trong phòng tắm hét lên thất thanh, "KIM TAEHYUNG ANH ĐƯA EM CÁI GÌ VẬY HẢ? THẾ NÀY LÀ SAO?"

"Chẳng phải em nhờ anh đưa quần áo sao? Anh đã đưa cho em rồi đó, em làm gì mà la dữ vậy?", nhếch lên khóe môi tạo một vòng cung tuyệt đẹp. Kim TaeHyung thỏa mãn cùng mong chờ khi nghĩ đến cảnh Jeon JungKook bước ra.

"Anh! Được lắm đợi em ra ngoài đó xem em tính sổ anh thế nào.", sau đó liền chẳng nghe thêm được gì từ Jeon JungKook.

Ít phút sau cửa phòng tắm bị bật mở một cách mạnh bạo, Jeon JungKook từ bên trong bước ra với khuôn mặt hầm hầm rống giận, "Kim TaeHyung!"

Kim TaeHyung đang chăm chú vào điện thoại nghe tiếng động liền ngó lên. Nhưng ngó lên rồi hắn liền cảm thấy vô cùng hối hận, "Mẹ nó, thật sự kiềm không nổi mà."

Jeon JungKook trên người khoác độc nhất chiếc áo sơ mi mỏng ngắn cũn cỡn, chỉ dài đến cặp đùi thon gọn trắng trẻo đầy quyến rũ. Da dẻ vì mới tắm xong nên chuyển màu hồng hồng, xinh đẹp như những áng mây trôi bồng bềnh vào buổi chiều tà.

Mái tóc cậu còn vươn chút nước li ti đang nhỏ giọt chạy dọc theo thái dương, xuống đến cần cổ cao cao rồi lại đi ngang qua xương quai xanh xinh đẹp. Cuối cùng là thấm vào lớp áo sơ mi trắng mong manh trên người.

Kim TaeHyung nhìn khung cảnh đầy câu nhân này mà khẽ nuốt nước bọt, "Chết tiệt em ấy quyến rũ quá.", nhanh chóng đứng lên tiến đến gần Jeon JungKook. Gắp gáp ôm lấy cậu ghì chặt lên cửa, xấu xa kề môi mình sát vành tai cậu, hắn dùng chất giọng trầm khàn đầy ma mị mà thì thầm, "Bảo bối, tối nay em tiêu rồi!"

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

Kim TaeHyung khi chăm sóc một Jeon JungKook bị ốm.

"Không được, em đang bệnh nghiêm cấm thức khuya, mau đi ngủ sớm.", Kim TaeHyung nghiêm túc ghì chặt Jeon JungKook xuống giường.

"Không được, em bị ốm phải hạn chế ăn mấy cái snack này lại, nó không tốt đâu.", giựt lại bịch snack mà Jeon JungKook đang ăn dở, Kim TaeHyung nghiêm trọng khắt khe.

"Không được, để anh tắm cho em nếu không em sẽ ngâm nước lâu, rồi bệnh lại càng nặng thêm.", khuôn mặt Kim TaeHyung khi nói câu này có chút gì đó gọi là gian tà.

"Không được,..."

.....

Jeon JungKook sắp phát điên rồi. Cậu chỉ là bị sốt nhẹ thôi, thế mà Kim TaeHyung lại lo lắng quá lên. Hắn cấm cậu làm cái này, không cho cậu làm cái kia. Nói thật là cậu chịu hết nổi rồi!

Hôm nay, Jeon JungKook quyết định sẽ phất cờ khởi nghĩa, chống lại Kim TaeHyung, nhưng thật tiếc cho cậu. Cờ còn chưa kịp phất thì cậu đã bị người ta đè ra nuốt trọn rồi. Cậu thật sự rất giận, nhưng chẵng thể nói được gì.

JungKook đau lòng nhưng JungKook không nói.

================================================================

2020.08.11

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net