Chương 45: Sang nhà ba mẹ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kim TaeHyung là người thức giấc trước. Hắn chưa vội rời giường mà vẫn nằm ở đấy ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jeon JungKook. Thường thì cậu sẽ thức dậy trước tiên để chuẩn bị bữa sáng cho hắn và Jeon Tae Jung, nhưng có lẽ do tối qua 'làm chút chuyện hơi mất sức' nên hôm nay cậu dậy muộn hơn hắn.

Đưa ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại thơm tho của Jeon JungKook, Kim TaeHyung chăm chú khắc họa gương mặt xinh đẹp đang say ngủ vào trí nhớ của mình. Hắn chưa bao giờ nhớ kĩ khuôn mặt ai (ngoại trừ những người thân thiết với mình) hay để tâm đến ai nhiều như ba con cậu.

Cả hai chính là những người đầu tiên khiến Kim TaeHyung phải liên tục để mắt đến, dù cho đó có là thứ nhỏ nhặt đi chăng nữa. Hắn không muốn bản thân bỏ lỡ một việc gì về hai ba con Jeon JungKook. Hắn muốn dành những thứ tốt nhất cho mái ấm nhỏ của riêng mình.

Kim TaeHyung mãi lo suy nghĩ chẳng để ý đến người bên cạnh đã có dấu hiệu thức giấc. Jeon JungKook nhăn lại đôi mày thanh tú, khẽ cựa quậy làm cho người đang nghĩ ngợi linh tinh kia phải dời lực chú ý sang cậu.

Jeon JungKook hết nhíu mày lại chun mũi nhăn mặt, hai mắt cậu nhắm chặt, môi hơi chu ra khiến lòng Kim TaeHyung chợt mềm nhũn. Nhìn người nhỏ hơn từ từ nâng mi mắt lên, ý cười trên khuôn mặt điển trai kia càng thêm nồng đậm. Thỏ con của hắn lúc mới ngủ dậy thật đáng yêu mà.

Chậm rãi mở ra đôi mắt to tròn của mình, Jeon JungKook chưa tỉnh ngủ hẳn nên vẫn còn ngơ ngơ. Câu mơ hồ giương mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ bên cạnh đang chăm chú ngắm mình, mà có đôi phần thanh tỉnh. Nhớ lại chuyện tối qua hai má ai kia chợt đỏ lên.

"Vậy là mình với anh ấy tối qua thật sự đã.... U oa ngại quá đi, ngượng đến mức chả dám ngẩng đầu rồi.", Jeon JungKook hai má nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào Kim TaeHyung khiến hắn có chút buồn cười.

"Bảo bối em sao vậy? Chẳng lẽ mới qua một đêm mà em đã ghét bỏ đến không muốn nhìn mặt anh rồi sao?", Kim TaeHyung xấu xa biết rõ Jeon JungKook đang ngại, nên cố ý cúi người xuống kề sát tai cậu thủ thỉ.

"A, em không phải là có ý đó!", tuy nói thế nhưng cậu vẫn không chịu ngẩng mặt lên, "Chết tiệt cứ nghĩ đến chuyện tối qua mãi."

"Thế vì sao lại không nhìn anh?", nhếch cao khóe môi, Kim TaeHyung nhất quyết chọc cho đến khi nào Jeon JungKook chịu nhìn hắn mới thôi.

"Em, em...ừm do...", hai mắt đảo láo liên, Jeon JungKook thật sự không muốn thừa nhận là mình đang ngại.

"Được rồi, em không cần nói nữa đâu. Có lẽ em ghét anh lắm mới không muốn nhìn thấy anh. Xin lỗi em, đáng ra tối qua anh không nên làm thế. Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh ra ngoài đây.", giọng thì nghe có vẻ buồn rầu, đau đớn, nhưng ai mà ngờ được khuôn mặt Kim TaeHyung đang tươi cười đến là vui vẻ kia kìa.

Jeon JungKook cảm nhận vòng tay đang ôm mình dần buông lỏng ra như muốn rời đi thật, liền hốt hoảng. Cậu vội vàng ngước lên nhìn hắn mà cao giọng mắng, "Cái tên ngốc này em có bảo là chán ghét anh à? Sao lại nói những thứ xấu xa kia chứ? Em không nhìn anh chỉ là do....", cậu có chút ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không.

"Do gì?", Kim TaeHyung thừa cơ hội đưa mặt mình kề sát với Jeon JungKook, khiến cậu đã ngại lại càng ngại hơn.

"D....do em ngượng mà thôi.", khẽ lí nhí trong miệng, Jeon JungKook lại tiếp tục cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.

"Hả? Em nói nhỏ quá anh không nghe, em nói lại xem nào.", Kim TaeHyung giả vờ không nghe bảo cậu nói lại.

"Em ngại.", hơi nâng giọng một tí, Jeon JungKook thật muốn đào cái lỗ để chui xuống mà.

"Cái gì?", tiếp tục giả vờ như chưa nghe thấy, Kim TaeHyung thành công khiến Jeon JungKook nổi đóa mà hét lên.

"EM BẢO LÀ EM NGƯỢNG ĐƯỢC CHƯA?", thật muốn nổi điên với con người này mà! Rõ ràng là đã nghe thấy lại cứ thích giả vờ như không nghe được. Bộ muốn cậu lấy loa phát thanh hét luôn vào tai hay gì?

"Rồi, rồi anh nghe thấy rồi, em không cần hét to như thế đâu. Nhưng sao em lại ngượng?", Kim TaeHyung mới phát hiện ra một điều, "Chọc em ấy vui thật."

"Tên vô sỉ, biến thái nhà anh mau im mồm lại cho em. Nếu anh còn hỏi nói về vấn đề này, em ngay lập tức đấm gãy răng anh!", đừng đùa cậu từng học karatedo và taekwondo đấy. Cả hai môn này đều là đai đen hết nhá. Thế nên tốt nhất đừng bao giờ chọc cậu nổi điên, cậu mà nổi nóng thật thì người kia chỉ có nước nhập viện.

"Rồi rồi anh không hỏi nữa, nhưng bảo bối à em nên tập làm quen đi. Sau này tối đến chúng ta còn phải 'làm chút việc riêng tư' dài dài. ", vế sau Kim TaeHyung cố tình nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cậu.

Bây giờ Jeon JungKook mới cảm thấy hối hận, "Đáng lẽ mình không nên để hắn ta chiếm tiện nghi của bản thân."

"Quên mất, hôm trước mẹ có bảo anh bữa nay dẫn em về nhà chơi. Mau chóng dậy đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo để anh đưa em sang đó.", cúi đầu hôn một ngụm lên đôi môi mọng nước của Jeon JungKook, Kim TaeHyung chợt khựng lại khi nhớ đến việc gì đó, "Kookie, em còn đi nổi không?"

Một câu hỏi này triệt để khiến hai má Jeon JungKook đỏ đến gay gắt. Thật sự mà nói cơ thể cậu bây giờ chả còn chút sức lực nào cả. Lưng và eo đau nhức đến lợi hại, tay chân bủn rủn hết cả lên. Phía sau tuy tối qua đã được Kim TaeHyung bôi thuốc mỡ cho, nhưng vẫn còn khá đau. Nói chung tóm lại một câu, cậu kiệt sức để di chuyển rồi.

Kim TaeHyung đợi mãi mà không thấy Jeon JungKook trả lời liền hiểu được đáp án. Hắn cúi người lật chăn ra bế cậu lên tiến vào phòng tắm. Cậu cũng chẳng nói lời nào chỉ im lặng đưa tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào lồng ngực cứng rắn với vẻ mặt hưởng thụ, mặc hắn bế mình đi đâu.

Mà cũng lạ, chả biết hai người bọn họ ở trong đó làm gì, mà hơn một tiếng đồng hồ sau mới lọ mọ bước ra khỏi phòng tắm. Không hiểu vì sao nhưng Jeon JungKook nhìn có vẻ còn mệt mỏi hơn lúc vừa ngủ dậy. Ngược lại với cậu, trên gương mặt của Kim TaeHyung có nét gì đó cực kì thỏa mãn cùng phấn chấn. Hmm, có lẽ chúng ta đã đoán ra được việc gì xảy ra bên trong rồi nhỉ?

-o0o-

Sau khoảng hơn hai mươi phút đi xe, hai người bọn họ cuối cùng cũng đã có mặt tại nhà của ông bà Kim. Jeon JungKook cảm thấy khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu gặp ba của Kim TaeHyung. Cậu lo sợ mình sẽ đánh mất thiện cảm với ông Kim nếu lỡ như làm sai việc gì đó. Thật áp lực mà!

"Không sao đâu, ba anh hiền lắm. Nếu mẹ đã duyệt em rồi thì không lý nào ba lại phản đối.", Kim TaeHyung nắm chặt lấy tay bàn tay đã trở nên lạnh ngắt từ khi nào của Jeon JungKook, để trấn an cậu.

Nhờ câu nói đơn giản đó của Kim TaeHyung mà tâm trạng Jeon JungKook có chút thả lỏng. Nếu như hắn đã nói thế thì cậu sẽ tin vào lời của hắn. Ngoài ra cậu cũng nghĩ, ông Kim có lẽ không dám cãi lại bà Kim đâu.

Hai người bước xuống xe cùng đi vào nhà, bác quản gia lớn tuổi họ Im thấy Kim TaeHyung về liền vui vẻ bước đến chào hỏi, "Cậu chủ, mừng cậu về nhà."

"Bác Im không cần phải như thế đâu. Ba mẹ cháu đâu rồi?", Kim TaeHyung nắm tay Jeon JungKook cúi đầu chào quản gia Im. Đây chính là người đã chăm sóc cho hắn mỗi khi ba mẹ có việc bận, phải vắng nhà lâu dài. Hắn xem quản gia Im như người cha thứ hai của mình vậy.

"Ông bà chủ đang ở phòng khách chơi cùng Bảo Bảo. Cậu mau vào với hai người họ đi.", Im quản gia gương mặt phúc hậu nhẹ nhàng nói. Ông khẽ đưa mắt nhìn sang Jeon JungKook, lòng thầm khen ngợi cậu chủ nhà mình quả là có mắt nhìn người.

"Vậy cháu và Kookie vào trong với ba mẹ, bác có công việc thì xử lý đi ạ. Đừng làm gì quá sức nhé, dù sao bác cũng có tuổi rồi, phải giữ gìn sức khỏe.", Kim TaeHyung quan tâm dặn dò.

"Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm, sức khỏe lão vẫn rất tốt. Ngược lại là cậu đừng bỏ bữa nữa, như thế không tốt đâu.", Im quản gia lo lắng căn dặn.

"Cháu đã biết, bọn cháu vào trong đây, chào bác.", cúi đầu chào Im quản gia. Kim TaeHyung nắm tay Jeon JungKook đang gật đầu chào bác Im ở phía sau đi vào nhà.

Vừa bước đến trước cửa bọn họ đã nghe thấy giọng điệu non nớt, đáng yêu của Jeon Tae Jung đang nói chuyện phiếm với ông bà Kim. Mới có một ngày không gặp mà Jeon JungKook đã nhớ thằng bé đến sắp xỉu rồi.

Ông bà Kim đang ngồi chơi cùng Jeon Tae Jung nghe tiếng động phía ngoài cửa, nên ngước ra nhìn. Thấy đó là con trai và con rể* tương lai của mình, hai ông bà liền hết sức vui vẻ. Bé con Bảo Bảo nghe tiếng động cũng ngó ra xem thử, thấy đó là baba mình bé nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân cậu.

"Baba ơi, Bảo Bảo thật nhớ baba nha.", Jeon TaeJung hai mắt long lanh ngước lên nhìn cậu.

"Baba cũng nhớ Bảo Bảo nhiều lắm. Mau nói baba nghe xem hôm qua con có ngoan ngoãn, vâng lời ông bà không?", cúi xuống bế con trai lên rồi hôn một bên má mềm, Jeon JungKook vỗ nhẹ mông bé hỏi.

"Baba yên tâm Bảo Bảo rất ngoan không hề quấy phá ông bà nha. Con còn giúp bà nấu ăn nữa đó. Baba thấy con có giỏi không?", Jeon TaeJung vui vẻ cười tít mắt để khoe với baba mình.

"Bảo Bảo của baba thật giỏi nha. Buổi chiều baba đưa con đi công viên chơi có chịu không?", lời Jeon JungKook vừa dứt Jeon TaeJung đã reo lên đầy hào hứng và vui vẻ.

Ba người nhà họ Kim chứng kiến màn nói chuyện vui vẻ của Jeon JungKook và Jeon TaeJung, liền cảm thấy vui vẻ theo họ. Ba con nhà này thật đáng yêu mà. Kim TaeHyung với khuôn mặt đầy cười ôm eo cậu đi vào bên trong.

Vừa nhìn thấy ông Kim, Jeon JungKook đã lúng túng cúi đầu, "Con chào bác.", nói thật là cậu có chút sợ ông vì nhìn ông ấy khá nghiêm túc, khiến cho cậu thấy hơi căng thẳng, "Thật giống nhau mà."

"Con đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái đi. Bác không ăn thịt con đâu mà sợ.", ông Kim mỉm cười hiền hậu nói với cậu, "Con là JungKook nhỉ?"

"Dạ vâng.", cố gắng thả lỏng bản thân, Jeon JungKook dần ổn định lại tâm trạng của mình.

"Con hiện tại đang làm công việc gì?", ông Kim hớp một ngụm trà nhỏ, dịu giọng hỏi cậu.

"Con đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế thời trang và kinh tế ạ.", Jeon JungKook chậm rãi trả lời ông Kim.

"Bác tưởng con tốt nghiệp rồi chứ?", ông Kim thắc mắc hỏi.

"Vì vài chuyện cá nhân nên con phải bảo lưu việc học của mình một năm rưỡi. Vậy nên đến giờ con vẫn chưa tốt nghiệp được.", khi trả lời về vấn đề này, Jeon JungKook có vẻ không muốn nhắc đến lắm.

Không khí xung quanh đột nhiên hơi trùng xuống, Kim TaeHyung nhanh nhẹn chuyển chủ đề để xua tan bầu không khí quái dị này, "SeokJin hyung đâu rồi mẹ?"

"Anh con từ sáng đã chạy đi dỗ NamJoon rồi.", bà Kim nghĩ nghĩ lại thấy buồn cười.

"Dỗ NamJoon hyung?", nhướng mày khó hiểu, Kim TaeHyung hướng ánh mắt đến bà Kim để chờ bà giải đáp.

"Hình như nó làm gì đó rồi bị NamJoon giận. Qua giờ, nó cứ nghĩ cách dỗ thằng bé mãi.", nhớ đến khuôn mặt bí xị của đứa con trai trưởng nhà mình, bà cũng cảm thấy thương cho nó. Nhưng thôi, chuyện nó gây ra thì để nó tự giải quyết, đều đã lớn cả rồi còn đâu. Bà tin chắc hai đứa nhóc này sẽ làm lành với nhau sớm thôi.

"Nghe hơi ngược nhỉ?", Kim TaeHyung cười cười. Bình thường toàn là Kim NamJoon chạy đi dỗ Kim SeokJin, không ngờ có ngày ván cờ đã bị đảo ngược. Anh trai hắn, người chuyên gia giận dỗi, lại phải chạy đi dỗ người yêu của mình.

"Ngược thật nhưng kệ đi vậy. Dù gì thì hai đứa nó cũng sẽ làm lành sớm thôi. À, hai đứa đã ăn gì chưa? Nếu chưa để mẹ đi nấu bữa sáng rồi chúng ta cùng ăn.", nhìn cái lắc đầu của con trai, bà Kim đứng lên đi vào phòng bếp.

"Để con phụ bác.", Jeon JungKook đứng lên đi cùng với bà Kim, mặc cho bà đã bảo là không cần.

"Liệu hồn mà đối xử tốt với thằng bé. Do con nên JungKook đã cực khổ suốt năm năm rồi đó.", ông Kim đợi cho vợ mình và Jeon JungKook đi hẳn vào bếp rồi mới lên tiếng.

"Con biết rồi, ba cứ yên tâm.", đáp lại lời ba mình. Kim TaeHyung nhìn sang con trai đang chăm chú luyện viết chữ liền cong khóe môi. Thật giống với baba nó lúc chăm chú làm việc mà.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Kookie, Kookie!", Kim TaeHyung nằm dài ra giường đưa tay ôm eo lấy Jeon JungKook đang tựa lưng vào phía sau, đọc sách đến hăng say.

Nghe hắn gọi, Jeon JungKook dừng lại việc đọc sách dang dở của mình, nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì à, TaeHyungie?"

"Anh muốn có tiểu công chúa.", Kim TaeHyung dụi dụi vào cánh tay cậu, làm nũng nói.

"Anh tự đi mà sinh! Em không rảnh để sinh đâu.", Jeon JungKook nhíu mày quay lại với việc đọc sách, không để ý đến hắn nữa.

"Thôi mà bảo bối, anh thật sự muốn có tiểu công chúa. Bảo Bảo cũng nói muốn có em như bạn bè của thằng bé, nên là mình kiếm thêm công chúa nữa nha. Nha nha nha.", Kim TaeHyung lật hẳn người lại, nằm úp sấp dụi vào bụng cậu.

"Không là không! Em nói rồi anh thích thì tự đi mà sinh, em không rảnh đâu. Mau tránh ra cho em đọc sách.", Jeon JungKook đẩy đẩy Kim TaeHyung qua một bên rồi lại cặm cụi vào quyển sách.

"Thôi nào Kookie, chúng ta kiếm thêm tiểu công chúa đi mà.", Kim TaeHyung vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn ôm eo Jeon JungKook chặt hơn và bắt đầu công cuộc quấy phá không cho cậu đọc sách.

"Kim TaeHyung, anh đừng nháo nữa. Em đã bảo không là không! Nếu muốn thì anh tự đi mà mang thai, bây giờ né ra cho em đọc sách.", Jeon JungKook bị hắn quấy phá đến nổi nóng.

Không phải Jeon JungKook không muốn có thêm tiểu công chúa, nhưng mang thai thật sự rất mệt. Lần trước khi mang thai Bảo Bảo, cậu bị tên nhóc đó hành cho nôn mửa, đến tận ba tháng hơn mới có thể dứt hết được. Đã thế khi được gần tám tháng, tên nhóc này nửa đêm lại bắt đầu càn quấy, đạp bụng lung tung trong bụng khiến cậu đau đến chả ngủ nỗi.

Mà cái quan trọng nhất đó là có thai khiến Jeon JungKook đau lưng muốn chết. Việc đi lại cũng rất bất tiện nữa, thế nên đừng hòng bảo cậu mang thai thêm một lần nào nữa. Nếu Kim TaeHyung muốn có tiểu công chúa vậy thì tự đi mà sinh!

Kim TaeHyung bị Jeon JungKook mắng liền ỉu xìu. Hắn lăn ra khỏi người cậu, vẻ mặt rầu rĩ quay lưng về phía cậu. Nhìn hành động này của hắn, cậu thở dài. Dỗi rồi.

Cất gọn quyển sách qua một bên, Jeon JungKook nằm xuống vỗ vỗ vai Kim TaeHyung, nhẹ giọng gọi hắn, "TaeHyungie! TaeHyungie à, anh giận em sao?"

"Anh không có, trễ rồi em mau ngủ đi. Anh ngủ trước đây. Em ngủ ngon.", Kim TaeHyung không nóng không lạnh chậm rãi nói.

Jeon JungKook bất lực xích lại gần Kim TaeHyung, đưa tay ôm lấy eo hắn, đầu tựa vào tấm lưng vững chãi cậu chậm rãi nói, "Không phải em không muốn có thêm tiểu công chúa. Em cũng muốn lắm nhưng mang thai thật sự rất mệt! Lúc trước bị tên nhóc Bảo Bảo hành cho nôn khan đến mặt mày trắng bệch là em đã muốn xỉu rồi. Chẳng những thế đêm đến còn bị nó đạp cho tỉnh giấc nữa. Anh cũng biết em khó ngủ rồi mà, bị Bảo Bảo đạp tỉnh liền thức trắng cả đêm."

Jeon JungKook bĩu môi hồng hừ hừ vài tiếng. Tên nhóc Jeon Tae Jung kia cậu thương nó biết bao, vậy mà lúc còn ở trong bụng nó lại quấy phá khiến cậu không tài nào chịu nổi. Thật muốn khóc quá đi.

Đang nghĩ ngợi vài thứ, Jeon JungKook chợt cảm nhận được vòng tay kéo mình vào lòng của ai kia. Kim TaeHyung giọng buồn buồn nói, "Anh không biết rằng mang thai sẽ cực như thế. Hay anh đánh đòn Bảo Bảo vì dám làm em cực khổ lúc còn trong bụng em nhé?"

"Thôi đi, anh trẻ con quá đó. Anh hiểu là được rồi.", Jeon JungKook mỉm cười nói.

"Hmm, nếu như không tạo thêm công chúa vậy thì....", gương mặt Kim TaeHyung dần trở nên nguy hiểm. Hắn cúi người dùng chất giọng trầm ấm của mình phả ra bên tai Jeon JungKook"....chúng ta làm chút chuyện đi, Kookie."

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Jeon JungKook cố vùng vẫy để thoát khỏi Kim TaeHyung nhưng lại không thành công. Rốt cuộc loài thỏ vì bị kìm kẹp quá mạnh nên đành đuối sức, loài hổ dành chiến thắng. Và hôm đó loài thỏ đã bị loài hổ nuốt trọn vào bụng.

*cái chỗ 'con rể' ý đáng ra phải là 'con dâu', nhưng tui cảm thấy từ 'dâu' nó thiên về phía nữ nhân quá. tui thì khá kị việc dùng từ gọi nữ nhân cho nam nhân nên mới kiếm từ khác để thay thế. tui có đi hỏi bạn mình thử, bạn ý nói nếu cả hai đều là nam thì bên nộingoại đều gọi là con rể được hết. vậy nên tui đã đổi từ 'dâu' sang thành từ 'rể', những chương sau này của Bảo Bảo hay bất cứ bộ fic nào khác tui cũng sẽ dùng như vậy luôn nhé.

================================================================

2020.08.12

(đã chỉnh sửa)

#nky


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net