Chương 48: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook hít thở sâu đi đến sofa ngồi xuống, cậu nhìn sang Han JungYeon vẫn đang hướng ánh mắt vào bếp với vẻ mặt hoang mang, "Ừm, có lẽ bây giờ em đang thắc mắc lắm nhỉ?", nhìn xấp đề cương trước mặt, cậu nhẹ giọng nói, "Như em thấy rồi đấy, Bảo Bảo là con của anh cùng TaeHyung."

Han JungYeon cảm tưởng như có tia sét đánh ngang tai mình. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Đầu tiên học trưởng mà cô thầm mến có người yêu là nam nhân, sau đó lại biết được thêm hai người ở cùng một căn hộ với nhau. Bây giờ lòi ra việc học trưởng có con và thằng bé đã đi mẫu giáo rồi nữa chứ.

Nhưng việc quan trọng nhất là, "Học trưởng anh ấy còn trẻ mà? Nếu có con thì ít nhất cũng chỉ mới một hai tuổi thôi chứ, sao lại gần năm tuổi rồi? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ học trưởng đang đùa với mình?"

"Đó đều là sự thật, em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu! Bảo Bảo thật sự là con của anh và TaeHyung, thằng bé đã gần năm tuổi rồi. Ừm, anh sẽ nói em nghe vài chuyện, chỉ cần em đừng kể lại với một ai hết.", thấy Han JungYeon nhìn mình gật đầu, Jeon JungKook điềm nhiên lên tiếng, "Em chắc hẳn từng nghe mọi người truyền tai nhau về vấn đề anh bảo lưu việc học của mình tận một năm rưỡi, vì bận vài chuyện cá nhân rồi nhỉ?"

Han JungYeon với đầu óc trống rỗng khẽ gật nhẹ mái đầu. Việc Jeon JungKook bảo lưu kết quả thi và vấn đề học tập của mình hầu như cả trường đều biết. Tuy nhiên, chẳng một ai nắm rõ lí do cụ thể đằng sau chuyện này cả, bọn họ chỉ có thể nghe được rằng cậu bận công việc riêng qua lời của thầy cô mà thôi.

Nhận được câu trả lời từ Han JungYeon, Jeon JungKook lại tiếp tục nhẹ giọng nói, "Chắc có lẽ em đã đoán ra được lí do rồi nhỉ? Đúng như thế, anh bảo lưu kết quả và việc học của mình là vì Bảo Bảo. Vào thời điểm ấy, anh đang gặp vài chuyện riêng tư trong gia đình, Bảo Bảo lúc đó cũng còn rất nhỏ, vậy nên anh không dám để nó một mình hay tin cậy nhờ vả ai đó trông nom nó hộ. Anh phải vừa chăm Bảo Bảo, vừa đi làm thêm ngày đêm để trang trải cuộc sống của hai ba con. Nếu còn tiếp tục đi học trong khoảng thời gian đó, có lẽ cơ thể anh sẽ không chịu nổi áp lực khi làm ba việc cùng lúc."

Jeon JungKook thật sự không muốn nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào năm năm trước. Đề phòng mọi người xung quanh, khó khăn che giấu việc mình mang thai, lẩn trốn người chú ruột thịt bằng mọi cách. Làm liên lụy đến hai người không liên quan là Park JiMin và Kim YuGyeom. Cậu đã từng ước rằng phải chi ba mẹ mình chỉ là những người bình thường, thì có lẽ giờ đây họ vẫn đang ở cạnh cậu.

"Vậy nên học trưởng đã chọn bảo lưu kết quả thi và việc học của mình để ổn định lại mọi thứ?", Han JungYeon cúi đầu, thấp giọng hỏi.

Nghe Jeon JungKook nhẹ giọng 'ừm' một cái, cô ngước mặt lên chậm rãi lên tiếng, "Vậy còn Kim TaeHyung? Chẳng phải học trưởng bảo bé TaeJung cũng là con của anh ta hay sao? Thế vì sao học trưởng không để anh ta chăm sóc bé TaeJung và tiếp tục đi học?"

Câu hỏi này của Han JungYeon thật sự khiến Jeon JungKook bối rối đôi chút. Cậu không thể nói với cô rằng, chính bản thân mình đây cũng chỉ mới biết Kim TaeHyung là bố của Jeon TaeJung, cách đây vài tháng. Làm thế chẳng khác nào cậu đang tạo cơ hội cho người khác khiển trách hắn.

"Anh chỉ mới quen biết TaeHyung gần đây mà thôi. Vậy nên việc anh ấy có thể trông Bảo Bảo hộ anh vào mấy năm trước là không thể nào.", giấu nhẹm đi sự thật, Jeon JungKook đưa ra cho cô một lí do nghe có vẻ thuyết phục.

Tuy nhiên, Han JungYeon là một người khá nhạy cảm. Cô nhận thấy trước khi trả lời câu hỏi của mình, Jeon JungKook ngập ngừng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng như thể đang suy nghĩ về việc gì đấy. Mím môi vài phút, cô lảng sang câu hỏi khác mà mình đã băn khoăn từ lúc biết Jeon TaeJung là con trai cậu, "Vậy bé TaeJung là con nuôi của học trưởng ạ?"

Khi Jeon JungKook vừa tính trả lời thì trong bếp vang lên tiếng hét của Jeon TaeJung. Cậu quay sang bảo Han JungYeon ngồi đấy đợi mình, còn bản thân lại nhanh chóng đi vào bếp.

"Có việc gì mà con la dữ vậy, Bảo Bảo?", Jeon JungKook vừa đi đến cửa bếp đã hỏi chuyện con trai.

"A, baba ơi, tay bố bị chảy máu rồi! Baba mau đến xem cho bố đi.", Jeon TaeJung hai mắt rưng rưng nói với cậu.

Jeon JungKook nghe con trai nói thế cũng giật mình đi đến chỗ Kim TaeHyung. Thấy ngón tay hắn bị thương, cậu nhanh chóng bịt lại miệng vết thương để ngăn máu chảy ra thêm, rồi lôi hắn đến vòi nước để rửa sạch máu. Cầm lấy khăn giấy được Jeon TaeJung đưa đến cho, cậu vừa lau sạch nước trên tay hắn vừa phàn nàn không ngừng nghỉ.

"Anh thật là! Đã bảo để đấy em làm cho rồi sao lại không nghe hả? Bây giờ thì tự mình làm mình bị thương rồi đó, thấy chưa?", nhíu chặt đôi mày thanh tú, Jeon JungKook vừa sát trùng vết cắt vừa cáu gắt mắng Kim TaeHyung.

"Anh chỉ muốn giúp vài thứ cho em đỡ cực thôi. Lúc đầu vẫn tốt lắm nhưng đột nhiên lại sơ ý cắt trúng tay mình. Xin lỗi, làm em phải lo lắng rồi, Kookie.", Kim TaeHyung trầm thấp nói với cậu.

"Baba đừng la bố nữa! Bố thật sự muốn giúp baba mà.", Jeon TaeJung ôm chân Jeon JungKook để nói đỡ cho bố mình.

"Được rồi, được rồi. Không nói lại bố con các người mà. Lần sau anh nhớ cẩn thận với mấy cái dao kéo này đó! Bây giờ thì mau ra ngoài đi, chỗ kia em để em xử lí cho.", tỉ mỉ dán miếng băng cá nhân cho hắn, Jeon JungKook sau khi xong việc liền đi đến phía bếp dọn dẹp sạch sẽ.

Kim TaeHyung bị người yêu 'đuổi' khỏi bếp cũng không phàn nàn gì mà chỉ lẳng lặng đi ra. Cậu nhóc Jeon TaeJung được baba giao cho nhiệm vụ nhặt rau nên đã ngoan ngoãn ngồi trên bàn phụ giúp. Nhưng có vẻ như Jeon JungKook đã quýnh quáng đến nỗi quên mất mình đang trò chuyện cùng Han JungYeon rồi thì phải.

Kim TaeHyung vừa ra đến phòng khách đã bắt gặp ngay ánh mắt của Han JungYeon. Hắn phớt lờ cô và tiến đến sofa ngồi xuống, bắt đầu xem tài liệu trên điện thoại.

Han JungYeon mím môi rồi đột nhiên lên tiếng, "Anh....vì sao lúc học trưởng gặp khó khăn lại không xuất hiện?", cô biết ban nãy Jeon JungKook đang cố gắng che giấu gì đó, nhưng vì không muốn cậu phải khó xử nên cô đã nhịn xuống sự tò mò của mình.

Hiện tại ngồi đây cùng Han JungYeon không phải người cô thầm yêu thích, mà là tên đầu tiêu (theo cô cho là thế) đã gây ra khó khăn cho Jeon JungKook. Vậy nên cô mới không ngần ngại điều gì mà hỏi thẳng hắn.

"Tại sao tôi phải trả lời cô?", Kim TaeHyung mắt vẫn nhìn điện thoại, lạnh nhạt lên tiếng.

"Vậy ra lúc học trưởng gặp khó khăn anh thật sự đã không xuất hiện.", Han JungYeon tin chắc rằng mối quan hệ của Kim TaeHyung và Jeon JungKook có uẩn khúc gì đó, nhưng họ lại không muốn nói cho một ai biết về nó.

Kim TaeHyung không nóng không lạnh nhả ra một câu, "Có những thứ cô không nên nhiều chuyện đâu."

Câu nói này của Kim TaeHyung triệt để khiến cho Han JungYeon tin chắc vào phán đoán của mình. Cô cắn chặt môi rồi thấp giọng nói, "Bé TaeJung chỉ là con nuôi của hai người?"

"Cô có vẻ thích tọc mạch chuyện của chúng tôi nhỉ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Có nhiều thứ cô tốt nhất đừng nên hỏi nhiều, chỉ cần biết sơ lược về nó thôi là đủ rồi. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu, Han JungYeon.", dời mắt khỏi màn hình điện thoại, Kim TaeHyung với ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.

Khẽ rùng mình khi bị ánh mắt lạnh toát đối diện chiếu vào, Han JungYeon nắm chặt đôi bàn tay mạnh miệng nói, "Anh đừng quá tự kiêu, Kim TaeHyung! Dù cho hai người thật sự đã có con tôi cũng sẽ không từ bỏ ý định theo đuổi học trưởng. Đừng nghĩ tôi sợ anh, Han JungYeon này không phải là người yếu đuối hay dễ dàng buông bỏ việc gì đâu."

Khẽ nhếch miệng, Kim TaeHyung trở lại với công việc đồng thời giở giọng châm biếm, "Ra là quý cô Han đây thích làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Dù biết rằng người ta đang sống cùng người yêu, thậm chí là có cả con nhưng vẫn muốn chen ngang vào."

Hai câu này của Kim TaeHyung khiến Han JungYeon có cảm giác như danh dự của mình đang bị sỉ nhục. Cô gằn giọng, nghiến răng nói với hắn, "Anh đừng chỉ biết ngồi đấy sỉ vả hay nhục mạ tôi. Anh hãy nhìn lại mình đi, đừng nghĩ tôi không biết anh từng bỏ rơi học trưởng để anh ấy gánh chịu cực nhọc một mình. Hiện tại đột nhiên anh lại quay về bám lấy anh ấy. Phải chăng quý ngài Kim TaeHyung đây đang có âm mưu gì đó với Jeon học trưởng?"

Phải! Han JungYeon đã nghĩ nhầm Kim TaeHyung và Jeon JungKook từng yêu nhau, sau đó hắn bỏ cậu lại một mình khi biết cậu nhận nuôi Jeon TaeJung. Hắn để cậu đơn côi chăm bẵm bé con và trang trải cuộc sống. Sau đó vì vài lí do hắn trở về với cậu, xin cậu cho hắn một cơ hội. Linh cảm của cô đã mách bảo như thế và cô hoàn toàn tin vào nó.

Thật ra giả thiết này cũng rất thuyết phục, tuy nhiên Han JungYeon đã quên mất một điều. Jeon JungKook và Kim TaeHyung vẫn chưa hề xác nhận với cô việc bé con Jeon TaeJung, là con ruột hay con nuôi của họ. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì cô đoán như thế cũng không quá sai. Vì cậu đã nói cho cô biết bản thân có thể mang thai và bé con chính là con ruột của cả hai đâu.

Việc này đâu thể trách Han JungYeon đã hiểu lầm được, cũng chẳng nên trách Jeon JungKook vì không nói rõ ràng với cô. Ai đời lại đi tiết lộ với người khác mình là nam nhân nhưng lại có thể mang thai cơ chứ? Kể ra người ta không nói mình có vấn đề thì cũng bảo mình là kẻ khác người.

Thấy Kim TaeHyung nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt như muốn giết người, Han JungYeon đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng cô không hề run sợ trước hắn mà còn cười khẩy, mạnh miệng nói tiếp, "Thế nào? Tôi nói đúng quá nên muốn dùng ánh mắt để hù dọa tôi à? Dù cho tôi có chen vào giữa anh và Jeon học trưởng đi chăng nữa, thì đó vẫn là muốn tốt cho anh ấy chứ không hề có ý xấu như anh."

Ngừng lại đôi chút, Han JungYeon khoanh hai tay trước ngực dựa hẳn người ra sau, nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức, "Anh thử nghĩ mà xem. Giữa việc bỏ rơi người mình yêu khi họ gặp chuyện, sau đó lại trở về bám lấy, cầu xin họ cho mình thêm cơ hội. Với việc có một người khác tuy chen ngang vào cả hai, nhưng đem lại những điều tốt đẹp và hạnh phúc cho họ. Thì cái nào tốt hơn?"

Kim TaeHyung biết Han JungYeon đang hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Jeon JungKook ngay từ lúc cô tức giận. Nhưng căn bản là hắn lười giải thích những ý nghĩ lệch lạc đó nên mới trầm mặc im lặng. Nếu như cô đã muốn nghĩ nó theo chiều hướng sai lệch thì cứ để cô nghĩ đi. Dù gì hai nhân vật chính trong suy nghĩ của cô cũng không phải hắn và thỏ con. Vậy nên chẳng việc gì mà hắn phải quan tâm đến cho mệt người cả.

Im lặng vài phút, Kim TaeHyung cất lên giọng nói thản nhiên, "Dù cho việc cô làm có tốt như nào, thì người mà Kookie chọn vẫn là tôi, chứ không phải cô. Đừng nghĩ chỉ với vài lời nói đó có thể khiến tôi để tâm. Cũng đừng tưởng tôi không dám làm gì cô vì cô là người quen của Kookie. Cô tốt nhất đừng chọc cho tôi chạm đến mức giới hạn. Và hãy im miệng mình lại đừng xía vào việc của tôi với Kookie quá nhiều. Tôi đây không phân biệt trai gái khi bản thân mất kiểm soát đâu."

"Thế anh cũng đừng tưởng tôi sẽ sợ những lời đe dọa này của anh. Ngồi đó nhìn tôi giành lại học trưởng từ tay anh đi là vừa.", dứt lời Han JungYeon liền bỏ hết sách vở vào balo rồi đứng lên đi về. Không một lời chào hỏi Jeon JungKook, không quay đầu ngó ngàng Kim TaeHyung. Chỉ mạnh mẽ đi thẳng ra cửa như khẳng định chắc nịch quyết định của mình.

Ánh mắt Kim TaeHyung chợt lóe lên tia âm hiểm, hắn nhếch môi, trầm giọng thủ thỉ một mình, "Cứ chờ mà xem."

Khi Kim TaeHyung vừa dứt lời thì Jeon JungKook từ trong bếp đi ra. Cậu quên mất mình đang nói chuyện với Han JungYeon, nên quay sang dặn dò Jeon TaeJung nhặt rau xong thì rửa tay vào phòng ngủ chơi, rồi nhanh chóng bước ra phòng khách. Nhưng khi vừa đến cửa bếp cậu chỉ thấy mỗi mình Kim TaeHyung, còn cô nàng Han JungYeon đã biến mất nơi nào rồi.

"TaeHyung, JungYeon đâu rồi anh?", Jeon JungKook đi đến trước mặt hắn hỏi.

"Hửm? Ban nãy cô bé bảo có việc bận phải giải quyết nên đã đi về rồi.", Kim TaeHyung bỏ điện thoại xuống kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Đừng nháo, Bảo Bảo còn ở trong bếp, mau buông em ra. Có phải anh đã nói gì với JungYeon nên em ấy mới bỏ về mà chẳng bảo lời nào với em không?", Jeon JungKook miệng bảo buông nhưng hai tay vẫn đặt trên vai hắn, nheo mắt hỏi.

"Oan quá! Em biết anh kiệm lời với người ngoài mà, sao có thể nói gì được chứ? Em buộc tội anh, anh rất ủy khuất.", eo lấy eo người nọ, Kim TaeHyung vùi mái đầu vào hõm cổ cậu ra sức dụi.

"Được rồi, được rồi đừng nghịch nữa. Mau buông ra để em vào trong nấu bữa trưa.", Jeon JungKook cười khúc khích khi bị tên to xác nào đấy dụi đến phát nhột.

Nghe Jeon JungKook nói thế, Kim TaeHyung liền ngước mặt dậy nhưng vẫn chưa chịu bỏ cậu ra. Thấy người nọ nhướng mày khó hiểu, hắn siết chặt vòng tay, giọng trầm thấp nói, "Anh vẫn đang rất ủy khuất vì bị em buộc tội nên mau làm gì đó khiến anh hết buồn đi."

Thấy người nào đó đang làm nũng với mình, Jeon JungKook mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Chậm rãi hạ môi mình lên vầng trán cao cao của Kim TaeHyung, cậu giữ nụ hôn tầm một phút rồi dứt ra, nhẹ giọng nói, "Được rồi, em xin lỗi mà. Đừng dỗi em nữa, chúng ta cùng vào bếp nấu bữa trưa thôi."

Kim TaeHyung tuy được người yêu hôn ở nơi không mong muốn, nhưng trong lòng vẫn chẳng tránh khỏi cảm giác ngọt ngào. Để Jeon JungKook đứng lên, hắn ôm lấy eo cậu rồi cùng nhau đi vào bếp. Cả nhà bọn họ quây quần trong căn bếp nhỏ vừa chuẩn bị bữa trưa vừa cười đùa vui vẻ. Ngày nào cũng như thế này thì thật hạnh phúc mà.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Baba ơi, cứu con với huhu.", Jeon TaeJung từ trong phòng ngủ chạy ra với gương mặt hốt hoảng.

"Hửm, sao vậy Bảo Bảo? Có chuyện gì à?", Jeon JungKook đang xem tivi cùng Kim TaeHyung ở sofa, nghe con trai la hét liền hỏi chuyện.

"Trong phòng con có con nhện to lắm, baba vào đuổi nó cho con đi.", Jeon TaeJung hai mắt rưng rưng, trèo lên sofa ôm chặt lấy Jeon JungKook.

"Không phải hôm bữa con bảo mình không sợ bất cứ thứ gì à? Sao bữa nay đột nhiên lại sợ con nhện to to rồi?", Jeon JungKook cười cười, vuốt mái đầu con trai.

"Co...con không có sợ đâu, tạ....tại con nhện này n....nó to quá thôi. Nếu nó bé bé thì con chắc chắn sẽ không sợ.", Jeon TaeJung bỏ cậu ra, cúi mặt xuống bĩu bĩu môi nhỏ.

"Được rồi, để bố vào đuổi nó cho con, đừng sợ nữa.", Kim TaeHyung đưa tay xoa đầu Jeon TaeJung rồi đứng lên đi vào phòng, đuổi con nhện cho bé.

Sau vài phút ở trong phòng Jeon TaeJung, Kim TaeHyung đi ra với cái hủ nho nhỏ chứa con nhện bên trong. Hắn mở cửa ban công thả nó đi rồi quay lại sofa ngồi xuống.

Jeon TaeJung thấy bố mình không giết nó mà còn thả nó đi liền tò mò ngước mắt hỏi, "Bố ơi, sao bố không tiêu diệt nó? Lỡ như nó lại bò vào nhà mình nữa thì sao?"

Kim TaeHyung nghe con trai hỏi thế liền nhẹ giọng giải đáp, "Tuy đáng sợ nhưng nhện cũng là một cá thể sống như con người. Dù cho đó không phải nhện mà là con bọ nhỏ thì con cũng đừng giết nó, chỉ nên dùng tay nhẹ nhàng gạt đi nơi khác. Con hãy nhớ rằng sinh mệnh rất đáng quý vì vậy chúng ta phải trân trọng lấy nó."

Jeon TaeJung được bố giải thích cho liền như mở mang thêm một điều mới. Bé mỉm cười ngọt ngào đáp lại Kim TaeHyung, "Dạ, Bảo Bảo biết rồi. Con nhất định nghe lời bố, quý trọng sinh mệnh của mọi thứ luôn."

Kim TaeHyung thấy con trai hiểu chuyện liền cười cười gật đầu. Hắn choàng tay qua vai Jeon JungKook cùng cậu và con trai xem tivi. Một nhà ba người bọn họ tận hưởng ngày cuối tuần với nhau thật ấm cúng.

==============================================================

hmu hmu con người lười biếng, đáng bị xử tử đã quay lại rồi đây. éc éc xin lỗi mọi người rất rất nhiều luôn vì tui bảo chỉ nghĩ xả hơi vài hôm thôi nhưng thật ra là hơn một tuần lận. đây, súng đây 🔫 tui đứng tại chỗ ùi nè, mọi người pắn pằng pằng đi ;;-;;

tính ra hè này tui chả viết thêm được chương nào ngoài hai tuần rưỡi vùi đầu vào dl beta Bảo Bảo luôn ý. cảm thấy mình thật vô dụng mà hjc. dạo này kiểu như lâu rồi không đụng vào viết fic á mọi người, nên là từ ngữ của tui nó hơi pay màu một tí. thành ra nếu đọc mà thấy sai chỗ nào hay kì lạ chỗ nào mọi người nhớ nói tui để tui sửa lại nho.

chời ơi giờ ngồi đây tui bà tám, tâm sự tuổi pink trong đêm phia với mọi người nè. số là hôm qua tui với nhỏ bạn đi học thêm, lúc ra về thì mưa to vcl ra cái hai đứa chùm áo mưa đi về.

lúc đi vào bờ kè (từ toàn dân gọi là mương á) tui ngó xuống để tránh mưa táp vào mặt (tại cái nón áo mưa đb nó cứ bay quài à, nên phải cúi xuống vịnh lại cho nó đừng bay nữa) rồi tự nhiên thấy cái gì đó xanh lè xanh lét luôn. ban đầu tui nghĩ là rắn nhưng gạt nó đi nghĩ lại chỉ là sợi dây màu xanh bình thường thôi, tại mưa sml mưa mà đâu có chắc nó là cái gì đâu hmu hmu.

xong cái tui chạy ngang qua nó rồi nghe đằng sau có hai chị hét toáng lên là tui nghĩ chetme mình rồi :')). hai chị kia chạy lên hỏi tui với bạn, "hai đứa có thấy con rắn không vậy?", thì tui mới bảo hai chỉ là không thấy (tại mưa lớn vcl ai biết nó là cái mẹ gì đâu, gặp hai đứa cũng đang gấp để tránh ướt nhẹp nguyên người nữa chứ hjc). và sụp roai chưa khi đó là rắn thật chứ không phải sợi dây bà con ạ :'))

tui thề lúc biết nó là con rắn tui teo luôn ý, không biết là tui với con bạn có cán nó chưa nữa, qua nay sợ vụ này cực kì luôn. gặp hồi nhỏ xem ngày xửa ngày xưa thấy bảo nếu giết rắn là nó quay về trả thù các thứ (à tui ám ảnh con rắn mà nguyễn trãi gặp nữa mọi người ạ :')) ) , thành ra qua giờ tui đang sống trong lo sợ. kiểu sợ ngủ nằm mơ thấy bị ló trả thù ý, mé nghĩ thôi đã không dám ngủ rồi :'((

một mem trong team tui từng bảo tháng cô hồn là 04er xui lắm. ban đầu tui kiểu không tin đâu, nhưng sau vụ tối qua thì tui tin rồi :')). mà cũng hên con rắn nó không ngóc đầu dậy, nếu không thì giờ tui hoặc con bạn đang nằm viện rồi hmu hmu. mọi người tháng này ra đường cẩn thận tí nha, nhớ quan sát trên đường kĩ lưỡng chứ đừng như tui hông là ám ảnh mấy ngày đó hjc. thề là nhớ lại vẫn sang chấn tâm lý vcl ra :'))

xong tâm sự đêm phia rồi đó mọi người, giờ sang chuyên mục hỏi bài mấy anh chị lớn nè hmu hmi. có anh chị nào học qua 11 chưa ạ, cho em xin review năm này với. chứ em nghe bảo 11 là cái năm khó nhất trong mười mấy nay đi học mà em rén muốn đúp lớp quá :')). em muốn nhờ mấy anh chị review cho em về tổ hợp tự nhiên toán, lý, hóa, sinh vì em dốt ban này cực kì nên cần review để cố gắng sống sót vượt qua chúng ló :'((. em xin cảm ơn mấy anh chị nhiều lắm luôn ;;-;;

fact: cái đoạn mà taehyungie đang giải thích cho Bảo Bảo sinh mệnh đáng quý như nào á mọi người. đúng lúc tui viết xong câu đó có một con gián bò vô phòng và tui đã cầm dép lên làm cái bẹp, ẻm pay color luôn :vv. tui cảm thấy mình như bị đa nhưn cách ý, giây trước còn viết quý trọng sinh mạng các thứ, giây sau đã tiêu diệt ngay một con gián :')). tui thì tui sợ gián nên phải diệt nó đi tui mới yên tâm ngồi ở trong phòng được. tuy nhiên, tui còn sợ nhện hơn cả con gián nữa kìa. chời ơi, bữa cầm dép cách con nhện 10cm mà không dám hạ xuống luôn là mọi người hiểu tui sợ nó như lào rồi đọ :')). cái con đen xì lắm chân đó ghê lắm luôn ý hmu hmu.

hoi tâm sự nhiêu đấy đủ ùi, mọi người ngủ ngon nha. đang bị bùng dịch lại nên mọi người ra đường nhớ phải bịch khẩu trang đàng hoàng nò. giữ gìn sức khỏe nữa nhá kẻo bị ốm là tui xót lắm ý 🥺

2020.08.26

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net