Chương 5: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook sau khi mời Kim TaeHyung và Jung HoSeok vào nhà ngồi thì đi thẳng xuống bếp lấy trà và bánh ra đãi khách. Kim YuGyeom ngồi ở phòng khách trò chuyện với cả hai, Park JiMin đang phụ cậu ở dưới bếp, còn BamBam đã đưa Jeon TaeJung đi tắm.

"Thật sự tôi thấy hai người có chút quen mắt, hình như tôi đã thấy hai người ở đâu đó rồi thì phải.", Kim YuGyeom khẽ nheo mắt, tay chống cầm lục lại trí nhớ của mình, "A, nhớ rồi! Hai người là Kim TaeHyung và Jung HoSeok, tổng giám đốc của hai tập đoàn K&J và J&P nổi tiếng, phải không?"

Jung HoSeok ngồi phía đối diện hơi mỉm cười nói, "Uây, nổi tiếng gì chứ. Chúng tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà, mọi người cứ xem tôi và TaeHyung như bạn bè thân thiết, đừng e ngại gì hết."

Kim YuGyeom nghe thế liền chẹp miệng, "Aigoo, thật không ngờ chúng tôi lại được gặp Kim tổng và Jung tổng nổi tiếng ở đây nha! Không những thế còn được làm bạn với hai người nữa. Đây chắc là phước mấy đời của chúng tôi rồi."

Jung HoSeok bật cười vì lời nói của Kim YuGyeom, "Không đến mức đó đâu! Chúng tôi cũng như những người bình thường thôi, đừng gọi chúng tôi như thế nghe xa lạ lắm. Cứ gọi tôi và TaeHyung bằng tên như mọi người là được. Chắc mọi người đã biết chúng tôi rồi nhỉ? Thôi thì mọi người giới thiệu đi."

Kim YuGyeom nghe thế liền ngồi thẳng người lại nghiêm túc nói, "Tôi là Kim YuGyeom, chủ căn hộ này kiêm luôn baba Bảo Bảo là cậu tóc đen tên Jeon JungKook. Người lùn lùn đang phụ giúp JungKook là Park JiMin, còn người đang tắm cho Bảo Bảo là người yêu tôi, BamBam."

Park JiMin mang khay đựng trà và bánh ngọt đặt lên bàn, khi đi ngang chỗ Kim YuGyeom em cố tình đạp mạnh lên chân của cậu ta, "Mày nói ai lùn? Đừng nghĩ mày cao hơn anh rồi muốn nói gì nói. Dù lùn nhưng anh vẫn là anh mày đấy, anh đây sống lâu hơn mày hai năm lận nhé, nhóc con."

"Aiz, hyung đanh đá thế này ai mà dám yêu chứ!", Park JiMin đứng thẳng người xoay sang Kim YuGyeom mỉm cười dịu dàng, nói một câu rất nhẹ nhàng, "Ăn khay không?", câu nói đó khiến cậu ta nín bật.

Jung HoSeok từ khi thấy Park JiMin đi ra đã luôn nhìn em chăm chú, y cảm thấy em đặc biệt dễ thương, nhất là khi em xù lông, "À cho tôi hỏi, JiMin lớn hơn cậu à? Lúc nãy tôi có nghe cậu gọi cậu ấy là hyung."

"À, JungKook, BamBam và tôi đều bằng tuổi nhau, JiMin hyung hơn chúng tôi hai tuổi nhưng lại lùn hơn cả ba chúng tôi.", một chiếc dép đi trong nhà bay thẳng vào đầu Kim YuGyeom khiến cậu ta la lên.

"Ủa anh đắc tội gì mày hả YuGyeom? Sao gặp ai mày cũng nói anh lùn thế? Chiều cao của anh là trò đùa của mày à? Có tin anh sang cào nát nhà mày không?", Park JiMin đứng trong bếp chống hông hỏi. Tức quá mà.

"Hyung bình tĩnh, nước nè uống đi.", Jeon JungKook đưa em ly nước rồi tiếp tục công việc của mình. Cảnh này cậu quen rồi.

Không thể phủ nhận lời Park JiMin, Kim YuGyeom là người rất hay lấy chiều cao em ra trêu em. Lần nào trêu cũng bị chửi hết mà vẫn không chừa, riết rồi Jeon JungKook tự nghĩ có khi nào cậu ta mắc bệnh thích tự ngược hay không?

"Hyung đừng mà, em sai rồi! Em và Bamie vừa sửa sang nó lại đó, em không muốn sửa lại nhà lần hai đâu.", Kim YuGyeom ngồi trên ghế sofa quay lại nhìn Park JiMin với ánh mắt hối lỗi, cậu ta cầm chiếc dép ban nãy ném lại vào trong cho em.

"Hừ, mày coi chừng anh! Cứ khịa anh mãi thì đừng trách vì sao anh lôi BamBam về Thái cho mày ở đây một mình!", Park JiMin trừng mắt quay lại vào bếp phụ Jeon JungKook rửa bát.

BamBam và Park JiMin là anh em họ hàng với nhau, mẹ của BamBam là dì của em. Hiện tại dì và dượng của Park JiMin tức ba mẹ BamBam vẫn đang ở bên Thái Lan, riêng cậu ấy thì cùng anh trai của mình về Hàn Quốc sinh sống.

"Dạ, em biết rồi.", Kim YuGyeom nghe Park JiMin nói xong mặt liền xanh như tàu lá chuối. Đừng tưởng em chỉ hù thế thôi, lỡ không may hôm nào tâm trạng em xấu em dắt BamBam đi thật chứ đùa.

"Hai anh đừng quan tâm họ, cũng đừng cảm thấy lạ gì hết. Việc này xảy ra rất thường xuyên nên hai anh đừng ngạc nhiên.", Jeon JungKook đi ra ban công lấy đồ mình đã phơi khô sẵn tiện nói một câu.

"Hai người họ thường xuyên cãi nhau lắm à?", Jung HoSeok ngồi chứng kiến một màn như thế thì có hơi sang chấn tâm lý.

"Như cơm bữa thôi! Hôm nào hai người họ không cãi nhau thì hôm đó ăn cơm sẽ không ngon.", Jeon JungKook vừa liến thoắng lấy quần áo vừa cười nói.

Kim TaeHyung từ lúc bước vào vẫn chung thủy im lặng không nói một lời nào. Lúc thấy Jeon JungKook đi ngang hắn chăm chú nhìn cậu, cậu lấy quần áo ở ban công mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào cậu, không rời đi dù chỉ một chút. Hắn bỗng dưng cảm thấy trên người cậu tỏa ra một thứ mị lực gì đó khiến hắn như bị hút vào.

Nhìn bóng lưng và động tác Jeon JungKook, Kim TaeHyung tự hỏi không biết ở cậu trai này có gì thu hút để hắn chú ý. Cậu cũng chỉ là đang lấy quần áo thôi mà, có gì đặc biệt đâu, sao hắn lại cứ nhìn mãi không dứt ra được nhỉ?

"TaeHyung? TaeHyung! KIM TAEHYUNG!", Jung HoSeok gằn giọng, gọi cả họ tên của hắn ra thì hắn mới chú ý đến y.

"Gì hyung?", chậm rãi phun ra hai chữ cho Jung HoSeok, hắn hơi chau mày.

"Mày làm gì mà như người trên mây thế? Anh mày gọi mấy tiếng cũng không nghe. YuGyeom cậu ấy mời chúng ta đi ăn tối cùng bọn họ, hyung hỏi xem ý mày thế nào?", chậm rãi nhắc lại câu hỏi Jung HoSeok đưa tách trà lên miệng uống một ngụm.

"Tùy thôi, hyung thế nào em thế đó, không ý kiến." Jung HoSeok khẽ nhăn mày than thở, "Mày dẹp cái bản mặt đó đi nhé. Vậy chúng tôi sẽ đi ăn cùng mọi người, xem như đây là bữa ăn làm quen của chúng ta đi."

Kim YuGyeom ngồi ăn bánh ngọt nghe thế liền mỉm cười nói, "Vậy quyết định thế đi. Bữa ăn tối nay JiMin hyung sẽ là người bao."

Park JiMin đang rửa bát trong bếp nghe thế liền hét vọng ra, "Mày ngứa đòn hả em? Mắc gì hyung bao?"

Jeon JungKook đang bỏ quần áo bẩn vào máy giặt nghe tiếng Park JiMin liền nói lớn, "Hyung nên nhớ bản thân còn thiếu bọn em một bữa ăn."

Park JiMin lặng thinh một hồi rồi 'à' lên một tiếng, "Chúng bây chỉ giỏi bắt nạt hyung thôi!"

Chuyện là vào tuần trước Park JiMin có bảo với Jeon JungKook và Kim YuGyeom mình xin nghỉ phép ba ngày để đi chơi cùng gia đình. Hai đứa nhóc lớn xác này nghe thế liền đồng ý kèm theo điều kiện là khi về phải dẫn cả hai đi ăn, vì cái tội đã để cho cả hai gánh hết phần việc của em ở JTJ khi em đi chơi.

"Haha, mọi người không cần vậy đâu, tối nay cứ để tôi và TaeHyung bao cho.", Jung HoSeok ngồi ăn bánh ngọt vui vẻ nói.

"Anh không cần làm thế đâu, HoSeok hyung. Cứ để JiMin hyung bao đi, mắc công anh ấy lại quên nữa thì mệt.", Kim YuGyeom thong thả tận hưởng tách trà trên tay.

"Ừ nhỉ, cậu không nói tớ cũng quên. Chẳng phải lúc trước anh ấy hay bị bạn bè gọi là Park đãng trí hay sao?", Jeon JungKook nói xong liền đi vào phòng để xếp quần áo ban nãy đã lấy xuống.

"Mày im đi con cái Thỏ béo ú kia! Anh với em gì mà chỉ biết dìm nhau chứ chả làm được gì hết.", Park JiMin vừa lau dĩa cho lên kệ vừa phàn nàn.

"Ai làm gì anh họ tớ để ảnh mắng thế? JungKookie à giao Bảo Bảo lại cho cậu nè. Aigoo tắm cho tên nhóc này mệt thật đấy, quậy chết mất! Cậu có bộ đồ nào không cho tớ mượn với, người tớ ướt hết rồi.", BamBam bế Jeon TaeJung đang được bọc trong khăn tắm đưa lại cho Jeon JungKook.

"Ày tớ quên nói với cậu, tên nhóc này lúc tắm rất nghịch, cậu đợi tí để tớ đi lấy khăn tắm mới với bộ đồ khác cho.", Jeon JungKook bế Jeon TaeJung đặt lên giường bảo bé ngồi yên đợi cậu lấy quần áo cho BamBam thay, "Nè, Bamie! Tớ không chắc bộ này vừa người cậu không nữa."

BamBam nhận đồ mỉm cười nói với Jeon JungKook, "Tớ nghĩ chắc vừa mà, tớ và cậu dáng người cũng san san nhau nên đừng lo.", dứt lời cậu ấy liền vào lại phòng tắm.

"Oắt con, con ngày càng nghịch rồi đó!", Jeon TaeJung bĩu môi nhỏ nhìn Jeon JungKook đang lựa quần áo cho bé, "Con là không có nghịch nha! Con là đứa bé ngoan nhất hành tinh nên ba baba không được nói con là oắt con."

Đem quần áo đến mặc cho bé Jeon JungKook mỉm cười nói, "Thế baba không gọi con là oắt con nữa mà sẽ gọi con là ranh con.", nói xong liền thơm lên má Jeon TaeJung một cái.

Bên ngoài phòng khách, Kim YuGyeom vừa ngồi ăn bánh vừa liên tục trò chuyện cùng Jung HoSeok, "À đúng rồi, tôi lớn hơn cậu à YuGyeom? Nãy giờ trò chuyện tôi có nghe cậu gọi tôi là hyung."

Kim YuGyeom nghe thế liền nhanh chóng đáp, "Dạ đúng rồi hyung. Anh lớn hơn em ba tuổi lận. Em, JungKook và Bamie đều hai mươi ba, có JiMin hyung là hai mươi lăm."

Jung HoSeok gật gù mái đầu đen của mình, "Vậy hiện tại anh là người lớn nhất rồi, tên nhóc TaeHyung này thì bằng tuổi với JiMin."

Như chợt nhớ ra gì đó Kim YuGyeom vội đặt tách trà xuống quay đầu vào bếp, "Quên nữa, JiMin hyung! Bản vẽ lúc chiều em đưa anh xem anh có lấy về chưa đó?"

Park JiMin ở trong bếp đang tính uống nước nghe Kim YuGyeom hỏi vậy liền hốt hoảng, "Chết chưa! Hyung để quên ở trên bàn rồi."

Kim YuGyeom thở dài, "Haiz, Park đãng trí đúng là Park đãng trí. Hyung nhớ ngày mai xem nhanh hộ em."

Jeon Jung Kook từ trong phòng bế Jeon TaeJung đi ra hỏi, "Có chuyện gì thế YuGyeom?"

Kim YuGyeom đang nhấp trà nhàn nhã đáp lời Jeon JungKook, "JiMin hyung bỏ quên mấy bản vẽ lúc chiều tớ đưa anh ấy ở JTJ rồi.", Jeon JungKook 'à' một tiếng.

Jeon TaeJung trên tay Jeon JungKook nhìn thấy bánh ngọt trên bàn liền gọi cậu, "Baba con muốn ăn bánh ngọt."

Jeon JungKook khẽ cười bế Bảo Bảo đi đến sofa để bé ngồi cạnh Kim YuGyeom, "Nhớ là ăn ít thôi, chừa bụng để chút nữa ăn tối, nhớ chưa?"

Mỉm cười ngọt ngào Jeon TaeJung chồm dậy thơm lên má Jeon JungKook một cái, "Dạ, đã rõ thưa baba! Bảo Bảo yêu baba nhất!"

Park JiMin trên tay cầm dĩa bánh ngọt đi đến ngồi cạnh Jeon TaeJung, giọng ủy khuất nói, "Hừ, ba Chimin mới là người mua bánh cho con ăn. Con không cảm ơn ba cũng chẳng quan tâm đến ba luôn. Ba Chimin giận Bảo Bảo, không cho Bảo Bảo ăn bánh nữa!"

Jeon TaeJung nghe em nói thế liền mếu máo, "Bảo Bảo không có a! Bảo Bảo thật sự không biết đây là bánh của ba Chimin mua mà."

Park JiMin cười cười ôm lấy Jeon TaeJung thơm lên má bé một cái, "Đùa con thôi! Thiệt là giống baba con lúc trước quá."

Jeon JungKook đang lục lọi trong bếp nghe em nói vậy liền hỏi, "Lúc trước em làm sao?"

Park JiMin mỉm cười thản nhiên đáp, "Lúc trước mày mít ướt lắm em."

Jeon JungKook nghe vậy liền nhăn nhó, "Em mít ướt lúc nào chứ? Có anh mới mít ướt đấy, Park Chim lùn!"

Park JiMin bị chạm vào điểm nhạy cảm nên nhanh chóng tạc mao, "Sao chúng bây thích lấy chiều cao của anh ra đùa thế? Anh đã làm gì nên tội với bây?"

Jeon JungKook mỉm cười nói, "Anh không làm gì nên tội với bọn em hết, chỉ là do anh lùn hơn bọn em mà thôi.", dứt lời cậu đi thẳng vào phòng mình.

Park JiMin chịu thua không đôi co với Jeon JungKook nữa. Nói thật nếu như là Kim YuGyeom chọc ghẹo thì Park JiMin sẵn sàng cho cậu ta một trận, nhưng với Jeon JungKook thì em không dám. Nhìn gầy gầy thế thôi chứ tên nhóc này mạnh lắm đấy, đừng đùa.

Jung HoSeok ngồi phía đối diện nhìn Park JiMin mỉm cười. Nói thật từ lúc em bước ra và ngồi đấy đôi mắt của y vẫn chung thủy dán chặt trên người em. Y cũng không biết nữa, y chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn em lâu thật lâu. Có lẽ y đã 'đổ' em rồi, là 'đổ' ngay lần gặp đầu tiên.

Nhìn Park JiMin cười Jung HoSeok cảm thấy em thật đáng yêu, lúc em tạc mao y lại thấy em rất dễ thương, xem em mắng người y cũng cảm thấy em có cá tính. Cái này phải chăng u mê trong trong truyền thuyết mà giang hồ vẫn hay đồn thổi?

Còn Kim TaeHyung á hả? Con người này phải nói là rất nhạt nhẽo! Từ lúc trả lời Jung HoSeok xong hắn vẫn chung thủy không nói lời nào. Nhưng mỗi khi thấy Jeon JungKook thì đôi mắt hắn như thể có keo dính chuột hay sao ý, cứ dán chặt lên người cậu mãi thôi!

Ai nói gì, làm gì Kim TaeHyung cũng mặc kệ, hắn xem như thể là trong phòng này chỉ có mình Jeon JungKook tồn tại. Còn lại hắn không bận tâm.

Lúc thấy Jeon JungKook mỉm cười dịu dàng với Jeon TaeJung, Kim TaeHyung dường như cảm thấy tâm mình có chút lay động. Thật sự hắn cảm thấy cậu rất quen mắt, có cảm giác như hắn đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi, tuy nhiên hắn không tài nào nhớ nổi đó là ở đâu và khi nào.

================================================================

chương này xuất hiện khá nhiều nhân vật nên tui sợ mọi người sẽ bị rối loạn bởi cách gọi của tui. để tui liệt kê ra cho mọi người nhé, đây sẽ là cách gọi thay thế cố định của tui dành cho các nhân vật luôn.

Jeon JungKook-cậu; Kim TaeHyung- hắn

Park JiMin- em; Jung HoSeok- y

BamBam- cậu ấy; Kim YuGyeom- cậu ta

vì lí do hết đại từ nhân xưng để gọi rồi nên tui đành gọi bambam và yugyeom là cậu ấy và cậu ta, lúc đọc mà có xuất hiện hai nhân vật này cùng lúc mọi người nhớ đọc cẩn thận tránh bị nhầm lẫn rồi rối loạn nha.

2020.07.30

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net