Chương 50: "Tôi giao em ấy lại cho cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiMinie, em đói không để anh đi mua gì đó cho em nhé.", Jung HoSeok từ trong máy tính ngước mặt lên hỏi Park JiMin ở đối diện.

"Dạ? Em thấy không đói lắm hay anh mua mấy món ăn vặt cho em là được rồi.", tạm ngừng việc xem bản vẽ, Park JiMin nghĩ nghĩ đôi chút mới trả lời Jung HoSeok.

"Sáng nay em đã ăn gì đâu, giờ mà ăn vặt thì sẽ không tốt cho dạ dày. Hay anh mua gì đó nhẹ nhẹ cho em ăn lót bụng nhé?", đi đến ngồi cạnh Park JiMin, Jung HoSeok đưa tay chỉnh lại mái tóc xù xù của em.

"Hmmm, thế cũng được. Ơ, nhưng mà anh đã xong việc chưa mà tính đi mua thức ăn cho em?", quay sang người bên cạnh, Park JiMin mở to đôi hỏi.

"Không sao, mấy cái đó chẳng quan trọng bằng người yêu của anh đâu. Công việc thì hoàn thành lúc nào cũng được, còn em dĩ nhiên phải luôn được ưu tiên hàng đầu trong lòng anh rồi.", ngắt ngắt chiếc má mềm mềm của mèo nhỏ, Jung HoSeok thầm tự nhủ cảm giác thật tốt.

"Chậc, chỉ giỏi thả thính em thôi.", Park JiMin thật sự là bị Jung HoSeok trêu đến ngượng đỏ cả mặt mà.

Sau buổi tối hôm đó, Jung HoSeok và Park JiMin đã chính thức là người yêu của nhau. Mới đầu hẹn hò hai người bọn họ còn ngại ngùng, e thẹn không khác gì những chàng thiếu niên mới lớn lần đầu biết yêu. Đến nắm tay đối phương cũng phải lưỡng lự, ngập ngừng một lúc lâu mới dám cầm lấy tay người kia.

Nhưng sau khi quen nhau được vài tháng Park JiMin mới ngộ nhận được một điều. Jung HoSeok cái con người rất thích tán tỉnh em. Bất cứ lúc nào em không phòng bị là y như rằng cái tên cao hơn em cả một cái đầu kia sẽ tuôn ra đôi ba câu siêu ngọt, để khiến em xiêu lòng và xấu hổ.

Đúng là yêu dài lâu thì mới nhận ra được nhiều sự thật về nhau mà. Không biết tương lai sau này của Park JiMin khi về cùng một nhà với Jung HoSeok sẽ như thế nào đây, thật khiến người khác phải tò mò.

"Được rồi, được rồi không trêu em nữa. Anh đi mua thức ăn đây, em ở đây một mình ổn chứ? Hay muốn cùng anh đi mua không?", Jung HoSeok không yên tâm lắm khi để Park JiMin ở lại.

Hôm nay Jung HoSeok được ba mình cho nghỉ phép một hôm, vốn định đưa Park JiMin đi chơi nhưng thật không may em lại bận bịu với mớ công việc ở JTJ. Cũng may Jeon JungKook và Kim YuGyeom chọn nơi thực tập của ngành Thiết kế là tại cửa hàng của ba người bọn họ, nên cũng không đến nỗi nào.

Tuy nhiên để thấy được gương mặt của cả hai thường xuyên ở cửa hàng là điều không thể. Một đứa thì vừa bận đến công ty thực tập vừa lo chuyện học hành, người yêu con cái với cả JTJ. Đứa còn lại nhìn có vẻ như thảnh thơi hơn đứa kia một chút, nhưng thực chất cũng vướng kha khá việc trong câu lạc bộ của trường và hai chiếc người thân ở nhà.

Vì thế, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mỗi mình Park JiMin em là quản lý chính của JTJ.

Từ việc tiếp nhận đơn hàng đến việc xử lý bản thảo, tất cả đều đè lên vai của Park JiMin khiến em giải quyết muốn lú cả đầu óc. Bình thường có Jeon JungKook và Kim YuGyeom ở đây thì sẽ chia ra mỗi người một việc, nhưng bây giờ hai tên nhóc kia đều bận đến tối mặt tối mũi hết rồi, không thể lúc nào cũng bên cạnh phụ giúp em được nữa.

"Chắc phải bàn với chúng nó về vấn đề tuyển thêm người thôi.", nếu vẫn không có ai phụ giúp thì chắc Park JiMin em sẽ bị đống công việc kia đè bẹp mất.

"Gì mà ổn với không ổn chứ? Bình thường em cũng ở đây có một mình đó thôi, anh làm sao thế?", Park JiMin cười cười, huých nhẹ vào vai Jung HoSeok.

"Không làm sao hết, anh sợ rằng em sẽ buồn chán vì không có ai nói chuyện cùng thôi.", ôm eo người nhỏ hơn, Jung HoSeok tựa đầu lên vai Park JiMin dụi dụi khiến em vì nhột mà cười khúc khích.

"Gì mà buồn chán vì không có ai nói chuyện cùng chứ? Lúc trước JungKookie và YuGyeom vắng mặt cũng có mỗi mình em làm việc ở cửa hàng đấy thôi. Anh làm như đây là lần đầu tiên em chỉ có một mình không bằng.", đặt bàn tay bé xinh của bản thân lên đôi bàn tay to lớn, Park JiMin tựa đầu mình lên đầu Jung HoSeok nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà bây giờ em có anh rồi, đâu còn ở một mình nữa đâu. Thế nên chúng ta đi đâu cũng phải đi cùng nhau như vậy mới là có cặp có đôi chứ.", thở dài một tiếng, Jung HoSeok vờ rầu rĩ nói.

"Thôi, thôi được rồi, chẳng phải anh lo cho dạ dày của em à? Sao bây giờ vẫn ngồi đây ôm em than thở mà không đi mua thức ăn thế? Tính để bụng em rỗng tuếch luôn hả?", vòng tay lên trên ngắt nhẹ lấy lỗ tai người nọ, trong lòng Park JiMin thầm bảo người này thật trẻ con.

"Tất nhiên không phải rồi, chỉ là do anh chẳng muốn rời xa em thôi. Khó khăn lắm mới được ba cho nghỉ phép một hôm vậy mà lại trúng ngay ngày em bận việc.", cần lấy bàn tay đang nghịch tai mình, Jung HoSeok mang theo biết bao cưng chiều mà nhẹ hôn lên đấy.

"Em xin lỗi mà, để hôm nay em đóng cửa tiệm sớm rồi đi chơi cùng anh nhé.", Park JiMin vừa nói vừa lắc lư người theo nhịp của Jung HoSeok.

Bộ mấy người yêu nhau ai cũng như vậy hả?

"Hứa đi?", đưa ngón tay út thon dài đến trước mặt Park JiMin, Jung HoSeok ngước mặt đặt cằm lên vai mèo nhỏ nhà mình.

Bật cười trước sự trẻ con của người lớn hơn, Park JiMin cũng chiều theo đó mà ngoéo tay với người nọ. Sao chiếc bạn trai này lại có thể đáng yêu đến vậy được nhỉ?

"Nào, nào em ngoéo tay rồi nên anh mau chóng mua thức ăn về đi, bây giờ bụng em đột nhiên kêu gào rồi đây.", thẳng lưng ngồi ngay ngắn lại, Park JiMin vỗ vỗ cánh tay rắn chắc vẫn đang ôm lấy eo mình mà chẳng có dấu hiệu của việc buông ra.

Thở một hơi thật dài, Jung HoSeok buồn bã thu lại cánh tay đang quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của Park JiMin, "Thật sự không đi cùng anh hả?"

"Ừm, em phải xử lý bản thảo để chiều còn nghỉ sớm đi chơi cùng anh nữa. Anh mua nhanh rồi về nhanh với em nhé.", thật hết nói nổi với cục người yêu này mà.

"Em sẽ hông buồn vì chỉ có một mình đâu đúng hông?", bắt chước giọng điệu dễ thương của con nít, Jung HoSeok khiến Park JiMin chịu không nổi mà phải cười thành tiếng.

"Dĩ nhiên JiMinie sẽ không cô đơn một mình ở đây, vì đã có tôi nói chuyện cùng em ấy.", một giọng nói khiêu khích đầy nội lực vang lên giữa lúc đôi tình nhân trẻ vẫn đang trêu ghẹo nhau.

"Lại nữa à?", đấy, cái người khiến Jung HoSeok khó chịu đã xuất hiện rồi kia.

"Min YoonGi, anh đến đây làm gì?", nhíu lại đôi chân mày, Jung HoSeok khó chịu hỏi người đang đi đến gần y và Park JiMin.

"Tôi thích thì tôi đến thôi, cậu ngăn được tôi à?", ngồi xuống bên cạnh Park JiMin, hắn ta ngước mặt nhướng mày với Jung HoSeok.

Thái độ này của Min YoonGi càng khiến Jung HoSeok muốn đấm cho hắn ta một cú thật mạnh. Suốt mấy tháng qua, ngoài việc dành thời gian tung tăng hạnh phúc cùng Park JiMin thì hắn ta chính là người kế tiếp khiến y có nhiều nỗi bận tâm nhất.

Ít nhiều gì Min YoonGi và Park JiMin cũng từng là người yêu cũ, mà cái tên này lại rất hay lảng vảng trước mặt em để khiêu khích y. Không phải Jung HoSeok nghi ngờ tình cảm của mèo nhỏ dành cho mình, nhưng nhìn cảnh bé người thương bị ai đó tán tỉnh thật sự rất khó chịu.

Nhiều lần Jung HoSeok muốn đánh một trận với Min YoonGi lắm nhưng may là có Park JiMin ngăn lại vì xót y bị thương, nếu không thì giữa y và hắn ta đã có vài trận gà bay chó sủa rồi.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Park JiMin đứng phắt dậy gấp gáp nói, "HoSeokie à, em đói lắm rồi, anh nhanh mua mấy món ngon ngon về hộ em nhé. À, cho em xin kèm một ly hot choco nữa nha."

Biết là con mèo này đang cố ngăn không cho mình gây nhau với Min YoonGi, nhưng Jung HoSeok vẫn rất bức bối. Thở hắt ra một hơi, y ngắt nhẹ lấy chiếc mũi nho nhỏ của Park JiMin ôn nhu nói, "Rồi rồi, để anh chạy đi mua mấy món em thích rồi về liền. Thật sự sẽ không đi cùng anh sao?"

"Ban nãy em nói rồi mà, em phải làm xong việc thì mới đóng cửa hàng sớm được chứ. Anh không định đi chơi với em à?", nắm lấy tay của chiếc người yêu đang tỏ vẻ hờn dỗi, Park JiMin nhẹ đung đưa qua lại.

Nhưng mà....đôi tình nhân này là đang....biến Min YoonGi thành người tàng hình đấy hả?

Tiếp tục thở dài, chỉ trong một buổi sáng mà Jung HoSeok đã nặng nề thở ra biết bao nhiêu lần, "Được rồi, vậy anh đi mua rồi về với em liền. Ngoan ngoãn làm việc đợi anh nhé!", dứt lời liền kéo lấy đôi bàn tay của em mà nhẹ nhàng kề môi lên đó.

Thật sự là xem Min YoonGi không ngồi ở đây hả?

Gật gật mái đầu, Park JiMin nhanh chóng đẩy Jung HoSeok ra ngoài xe trước khi lại có thêm một cuộc cãi vã nào khác giữa y và Min YoonGi. Quay lại vào trong, em hơi nhíu mày khi thấy hắn ta vẫn ung dung ngồi đó nhưng em tuyệt nhiên lại không nói gì.

Di chuyển sang chỗ khác làm việc, Park JiMin quyết định sẽ im lặng và giữ khoảng cách với Min YoonGi, xem như hắn ta không có ở đây. Một phần để tránh Jung HoSeok trở về nhìn thấy lại thêm khó chịu, phần còn lại là do em không muốn nói chuyện với hắn ta thật.

"Em ghét anh đến vậy à?", sau một hồi làm người vô hình trong mắt đôi tình nhân kia, Min YoonGi cuối cùng cũng lên tiếng.

Cảm thấy người nhỏ tuổi hơn có vẻ như sẽ không trả lời mình, Min YoonGi tiếp tục nhàn nhã cất lời, "Nếu bây giờ anh giải thích và bảo tất cả chỉ là hiểu lầm, liệu chúng ta sẽ trở lại như trước chứ?"

Bàn tay cầm bút vẽ vời chợt ngừng lại, Park JiMin chậm rãi ngước mặt đối mắt với Min YoonGi đang ngồi đối diện. Bầu không khí nặng nề đột nhiên bao trùm lấy JTJ.

Mặt khác, Jung HoSeok đang cố gắng mua thật nhanh mấy món ngon mà mèo nhỏ nhà mình thích. Y không yên tâm lắm khi để em một mình với Min YoonGi, vì thế khi vừa bước vào cửa hàng của người ta y đã gấp gáp gọi món.

Mua thức ăn xong, Jung HoSeok lại vội vội vàng vàng chui vào xe, phóng ngay đến tiệm đồ uống gần JTJ để mua hot choco cho Park JiMin. Và chỉ sau ba mươi, người đàn ông phú soái với hai tay đầy túi đồ ăn thức uống đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Vừa mở cửa bước vào trong đã thấy Park JiMin đang cười cười nói nói với Min YoonGi, Jung HoSeok chợt nhíu lại đôi chân mày đẹp đẽ, "Trước khi mình đi còn không nói với nhau lời nào, sao hiện tại lại đột nhiên trò chuyện thân mật vui vẻ như vậy?"

Nghe tiếng động ở cửa, Park JiMin tạm ngừng nói chuyện mà quay sang nhìn thử, thấy đó là chiếc người yêu của mình liền hớn hở tươi cười, "Anh về rồi à? Có mệt lắm không? Mau qua đây ngồi cùng em.", em vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lấy khoảng ghế trống bên cạnh bản thân.

Jung HoSeok mặc dù khó chịu nhưng thấy em người thương quan tâm mình như vậy liền tạm thời bỏ qua. Nhanh chân đi đến cạnh Park JiMin, y bỏ mấy túi thức ăn lên bàn rồi lấy ly hot choco đưa cho em, "Của em đây, yên tâm anh không sao đâu. Ngược lại là em, nãy giờ làm việc có mệt không?"

"Em thì có gì để mệt đâu? Nãy giờ vừa xử lý bản thảo vừa nói chuyện với YoonGi hyung nên em cũng không thấy buồn chán lắm.", đưa ly choco lên miệng hớp một ngụm, quả nhiên người yêu của em là nhất, đến thức uống cũng ghé qua quán tủ mua cho em.

"YoonGi hyung? Nghe thân mật ghê nhỉ?", báo động đỏ, có một bình giấm đang dần tăng độ chua.

Khẽ đánh mắt sang Min YoonGi, vừa nhìn đã bắt gặp ngay nụ cười gợi đòn của hắn ta. Y có nên bất chấp mà múc luôn hắn ta không nhỉ?

Cố nén lại cơn tức, Jung HoSeok lục lọi mấy túi thức ăn rồi moi ra một hộp cháo đưa cho Park JiMin, "Ăn cái này lót dạ trước rồi hẳn ăn vặt. Anh có mua bánh ngọt cho em nữa khi nào buồn miệng em cứ lấy ăn."

Thiệt là, yêu sao cho hết chiếc bạn trai chu đáo này đây. Sợ em không có gì ăn còn mua sẵn đồ dự trữ nữa. Jung HoSeok của Park JiMin là nhất!

"À đúng rồi, ban nãy JungKookie có gọi đến nhờ em chiều nay đi đón Bảo Bảo. Hay là chúng ta đưa thằng bé cùng đi chơi được không anh?", cũng lâu rồi chưa mua sắm cùng Jeon TaeJung, hôm nay Park JiMin nhất định sẽ biến bé thành model nhí khiến cho ai nhìn vào cũng phải cảm thán.

Mặc dù có hơi tiếc vì không thể đi chơi riêng cùng Park JiMin nhưng Jung HoSeok vẫn tươi cười đồng ý. Dù sao đứa nhỏ kia cũng rất đáng yêu, đưa nó theo có khi lại nhận được ưu đãi gì đó.

"Chiều nay mấy giờ em mới đóng cửa tiệm thế, JiMinie?", đừng nghĩ Min YoonGi ta đây sẽ im lặng mãi như ban nãy nhé.

"Em ấy đóng cửa lúc nào cũng đâu liên quan gì đến anh.", còn dám gọi là JiMinie nữa, làm như thân thiết với mèo nhỏ của y lắm không bằng.

"Tôi hỏi JiMin, không hỏi cậu.", đanh lại ánh mắt, Min YoonGi nhìn chằm chằm vào Jung HoSeok mà nói.

"Tôi trả lời hộ người yêu của mình không được à?", Jung HoSeok bày ra vẻ mặt đương nhiên, khiến Min YoonGi có hơi cau lại một bên mày.

Xem tình hình có vẻ như sẽ gây nhau một trận rất lớn, Park JiMin cố tìm cách để bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Ngay khi em đang loay hoay suy nghĩ thì câu nói kế tiếp của Min YoonGi khiến em bàng hoàng đến nổi mở to cả hai mắt.

"Cậu đừng quên tôi còn chưa đồng ý chia tay với JiMinie đâu. Nếu như xét lại thì tôi vẫn là bạn trai của em ấy, và cậu lại chính là người thứ ba chen ngang giữa hai chúng tôi.", nở nụ cười dương dương tự đắc, Min YoonGi biết mình đã chọc đến giới hạn của Jung HoSeok rồi.

"Min YoonGi, anh con mẹ nó ngứa đòn à?", Jung HoSeok đứng bật dậy định nhào sang đấm nhau với Min YoonGi, nhưng may là có Park JiMin luôn để ý tình hình nên nhanh chóng ngăn y lại.

"Tôi ngứa đòn đấy thì sao? Lời tôi nói có gì không đúng à? Người chen ngang như cậu thì lấy tư cách để tôi nói chuyện đàng hoàng?", càng nói Min YoonGi càng bày ra vẻ mặt khiêu khích, lần này hắn ta phải khiến cho Jung HoSeok bùng nổ mới được.

"Mẹ nó anh bớt ảo tưởng đi, chia tay thì chính là chia tay. Anh không thừa nhận đó là việc của anh, mèo nhỏ nhà tôi bây giờ chẳng dính líu gì đến anh nữa. Em ấy ở hiện tại hay trong tương lai cũng đều là người của tôi, còn anh cùng lắm chỉ là người cũ. Huống hồ chính do anh không tốt nên em ấy mới chấm dứt với anh. Nếu anh đã không mang được hạnh phúc cho JiMinie, thì tôi sẽ là người thay anh làm việc đó từ đây cho đến hết đời.", Jung HoSeok thật sự bùng nổ rồi, nếu Min YoonGi còn nói thêm một câu chói tai nào nữa y chắc chắn sẽ tặng hắn ta một cú đấm thật mạnh.

"Min YoonGi, em đã nói rất nhiều lần rằng em với anh đã kết thúc. Người yêu hiện tại và trong tương lai của em vẫn mãi là Jung HoSeok. Anh vì sao cứ phải cố chấp như thế làm gì? Một lần tổn thương em lẽ nào anh cảm thấy chưa đủ?", Park JiMin chịu không nổi nữa liền bất lực lên tiếng.

Vì sao Min YoonGi cứ phải làm khó em và Jung HoSeok như vậy? Lí do gì cứ mãi không chấp nhận sự thật rằng chuyện của em với hắn ta đã kết thúc từ năm năm trước.

Xem đôi tình nhân đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa, Min YoonGi đã thấy an tâm nhiều rồi. Hướng cả hai nở nụ cười vui vẻ, hắn ta nhẹ vỗ tay hào hứng nói, "JiMin à, chúc mừng em đã tìm được bên đỗ an toàn cho mình."

Thấy cả đôi bọn họ đang nhíu mày khó hiểu, Min YoonGi nhàn nhã xua tay, "Anh chỉ nói đùa với hai đứa vậy thôi, chứ anh biết chuyện của anh và JiMin vốn đã không thể như trước kia được nữa rồi. Anh sợ lần này em lại bị tổn thương nên mới cố tình làm vậy, để xem thử phản ứng của tên đứng cạnh em ra sao. Cũng không khiến anh thấy vọng lắm."

"Vậy mấy lời nói từ trước đến giờ của anh cũng chỉ là đùa giỡn thôi đúng không?", Park JiMin vẫn đang dần xử lí thông tin mình vừa tiếp nhận được.

"Ừ, chứ em nghĩ anh thật sự xấu xa đến mức phá hoại hạnh phúc hiện tại của em à? Năm năm trước anh đã phạm sai lầm khiến em chịu nhiều tổn thương. Vậy nên bây giờ anh chỉ muốn bù đắp lại cho em, bằng việc tự mình xác định giúp em một bến đỗ an toàn. Có vẻ như em chọn đúng nơi để cập bến rồi đó.", Min YoonGi từ tốn nói với giọng điệu của người anh trai đang chúc mừng cho đứa em của mình.

"Anh thật sự đã từ bỏ JiMinie rồi?", hơi nheo lại đôi mắt, Jung HoSeok bán tín bán nghi hỏi.

"Bộ cậu muốn tôi giành em ấy với cậu lắm à?", thấy y nhanh chóng đứng chắn trước mặt Park JiMin, Min YoonGi cười cười lắc đầu, "Này Jung HoSeok, tôi có vài điều cần nói cậu biết. JiMin từng chịu nhiều tổn thương trong tình yêu, nên tôi chẳng bao giờ muốn việc đó lần nữa lặp lại. Tôi mong cậu nói được làm được, sẽ mãi mang hạnh phúc đến với đứa nhỏ này. Tôi giao em ấy lại cho cậu."

"Anh yên tâm! Tôi chắc chắn sẽ không để cho JiMinie phải rơi nước mắt bởi những thương tổn, mà chỉ khiến em ấy bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc.", nắm chặt lấy bàn tay của người nhỏ hơn, Jung HoSeok quay sang nhìn Park JiMin với đôi mắt mang đầy sự yêu chiều.

"Nếu cậu đã nói thế thì tôi tạm thời tin cậu. Aigoo, chắc tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Sáng giờ nhìn cặp tình nhân hai người quấn lấy nhau mãi, tấm thân đơn côi một mình một cõi này chịu không nổi nữa rồi.", đứng lên cho một bên tay vào túi quần, Min YoonGi chậm rãi tiến về phía cửa.

Nắm lấy tay cầm, hắn ta chợt quay sang bồi thêm cho cặp đôi ngọt ngào kia một câu, "À còn nữa, để anh đến đón Bảo Bảo giùm cho. Hai chú có muốn đi chơi hay hẹn hò riêng tư gì gì đó với nhau thì cứ thoải mái đi. Còn về JungKook tí nữa anh sẽ gọi nói với nó sau.", dứt lời liền nhanh chóng rời đi.

Đi được vài bước, Min YoonGi ngừng lại quay đầu nhìn Park JiMin đang vui đùa cùng Jung HoSeok qua tấm kính trong suốt mà lòng chợt nhẹ nhõm. Mong rằng nụ cười đó sẽ mãi hé nở trên đôi môi ngọt ngào của em.

"Nếu bản thân đã không thể mang đến cho em hạnh phúc, vậy anh xin phép nhường sứ mệnh này lại cho người khác thực hiện thay mình."

================================================================

hjc nky đây gùi nè, sodi mọi người vì up chương mới trễ như này nhe. mấy nay phải chạy dl chiếc fic project bên team nên hông chăm chút cho đứa nhỏ nì đựt.

đáng nhẽ là hôm qua viết xong gùi, nhưng mà nghe tin chỗ gần nhà bị phong tỏa cách ly nên tui phải xem thử tình hình như nào thì mới an tâm viết tiếp đựt. hồi chiều tui còn nghe cả tiếng xe cứu thương kêu ở trên đầu đường nhà tui nữa, rén thật sự luôn ý mọi người. hjc mong là khu tui ở sẽ hông sao hết, cũng mong dịch mau chóng qua đi nứa :')))

uwu nguyên ngày nay tui vừa stream vừa ráng viết sao cho xong trước 0h để còn kịp up chúc mừng sinh nhật của ami. cũng may là nó hoàn thành đúng như dự định, nhưng mà có cái tui vẫn chưa kịp coi kỹ lại chương nì nứa. để ngày mai hết 24h tui sẽ ngoi lên kiểm lại sau, còn bi giờ chắc tui phải tiếp tục đi stream cho permission to dance gùi. mọi người quơi chúng ta cùng cố gắng lập kỉ lục cho út nhảy nhíe ✨✨

2021.07.09

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net