Chương 51: Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì, hyung đi đón Bảo Bảo á?", Jeon JungKook bước vào thang máy thấp giọng hỏi.

"Thế nào? Bộ việc anh mày đi đón cháu thì có vấn đề gì khiến mày hoảng hốt hả em?", Min YoonGi vừa đánh lái vừa đáp lại Jeon JungKook ở đầu dây bên kia.

Đưa tay bấm thang máy xuống tầng trệt, Jeon JungKook lắc lắc đầu nói, "Không, chỉ là em hơi bất ngờ thôi, hyung có danh là không thích con nít còn gì. Nhớ lúc nhỏ mẹ nhờ anh đưa em đi học anh còn nhằng tới nhằng lui nữa là."

"Con người ai rồi cũng khác. Do hồi nhỏ mày láo với anh nên anh mới không thích, còn cháu anh đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy dĩ nhiên anh phải yêu thương thằng bé rồi.", dừng xe đợi đèn đỏ, Min YoonGi vươn người giãn cơ.

"Gì chứ? Em láo hồi nào, chả phải tại anh lúc nào cũng trêu em nên em mới quậy lại còn gì.", mắt thấy đèn báo hiệu đã xuống tới tầng trệt, Jeon JungKook nhanh chóng đi ra ngoài, "Thôi thôi, không nói việc này nữa. Thế JiMin hyung đâu mà anh phải đi đón Bảo Bảo thế?"

"Bận hẹn hò với Jung HoSeok rồi.", nhìn đèn xanh thông qua kính xe, Min YoonGi chậm rãi đạp ga.

"Em tưởng hyung ấy ở JTJ?", đứng dưới bậc thềm công ty, Jeon JungKook loay hoay nhìn ngó xung quanh.

"Thì ở JTJ mà, lát xong việc em ấy mới đi chơi cùng Jung HoSeok.", không biết Min YoonGi vừa nghĩ gì mà đột nhiên lại mỉm cười.

"Sao hyung biết? Hôm nay anh đến JTJ à?", khi đã thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc, Jeon JungKook chậm rãi đi về phía đó.

"Ừ, hôm nay rảnh rỗi có hứng ghé qua đấy, sẵn tiện giải quyết vài chuyện. Làm xong lại rỗi nghề nên anh mày giành quyền đón cháu với JiMin luôn.", Min YoonGi vừa thản nhiên nói vừa đánh lái cua quẹo siêu xịn.

"Ra là vậy. À mà hyung, bộ anh tính giành JiMin hyung lại thật à?", cởi balo sau lưng ôm vào lòng, Jeon JungKook mở cửa xe chui vào đấy yên vị.

"Nếu anh nói ừ thì mày tính làm gì?", nghe người nhỏ hơn 'Hả' một tiếng thật to, Min YoonGi lắc lắc đầu cười, "Anh mày đùa thôi! Ban nãy đến JTJ anh giải quyết xong hết rồi nên mới cướp quyền đón Bảo Bảo cho hai chúng nó đi chơi. Chứ mày nghĩ thử xem, có đứa nào bị anh làm phiền mà vẫn yên ổn đi chơi với người yêu chưa?"

Gật gật mái đầu, Jeon JungKook đột nhiên nhớ lại vài chuyện. Min YoonGi một khi đã làm bám ai rồi thì người đó đừng mong có ngày tháng bình yên với hắn ta. Để minh chứng cho việc này đã có cậu và Park JiMin là hai ví dụ điển hình.

"À JungKook, anh định hỏi mày đón Bảo Bảo xong anh đưa thằng bé đi vòng vòng được không. Hổm nay anh thấy mày bận chắc cũng không có thời gian ra ngoài, coi như hôm nay anh làm người tốt giữ con cho mày đi chơi với tên mặt lạnh kia. Khi nào chúng bây về rồi anh đây sẽ trả con trai lại cho.", đợi cho xe phía trước quẹo xong, Min YoonGi chậm rãi tăng ga.

"Chậc chậc, quả nhiên Min YoonGi vô tâm nay đã trưởng thành rồi. Em tự hào về anh lắm, anh họ.", vừa tặc lưỡi vừa lắc lắc đầu, Jeon JungKook bày ra bộ dạng hài lòng khiến người ngồi cạnh để ý.

"Ngứa đòn à?", Min YoonGi hỏi với chất giọng trầm tĩnh.

"Hehe, em đùa thôi. Hyung đưa thằng bé đi chơi cũng được nhưng mà đừng về trễ quá, Bảo Bảo sắp thi nên phải ngủ sớm.", nhận lấy ly trà sữa từ người bên cạnh đưa đến, Jeon JungKook quay sang cười với hắn nói cảm ơn bằng khẩu hình miệng. Chậc, chậc chiếc người yêu này thật quá tốt rồi đi.

"Ừ, anh mày biết rồi. Thôi anh cúp máy đây, gọi cho mày cũng chỉ để thông báo như thế, lúc nào về đến nơi anh nhá máy cho.", không biết có phải do hôm nay làm được tận hai việc tốt hay không, nhưng tâm tình của Min YoonGi cảm thấy rất thoải mái.

"Em biết rồi, tạm biệt hyung nhé.", ấn nút tắt cuộc gọi, Jeon JungKook vừa hút một hơi trà sữa vừa xem thông báo từ trường gửi đến.

"Min YoonGi gọi cho em để làm gì thế?", Kim TaeHyung điềm đạm hỏi sau khi thấy Jeon JungKook đã cúp điện thoại.

"YoonGi hyung nói sẽ đón Bảo Bảo thay em sau đó là đưa thằng bé đi vòng vòng chơi, anh ấy gọi nói trước để em khỏi lo.", tắt màn hình điện thoại, Jeon JungKook híp mắt quay sang Kim TaeHyung, "Cơ mà em nói mình có thể tự đi đến chỗ hẹn với đối tác rồi, sao tự nhiên anh vẫn chạy đến đón em thế?"

Nghe thỏ nhỏ nhà mình chất vấn, Kim TaeHyung mặt không đổi sắc điềm đạm trả lời, "Anh cũng có công việc với đối tác ở chỗ đó nên sẵn tiện ghé qua đón em đi cùng luôn."

Thật ra Kim TaeHyung đã bắt trợ lý riêng của mình gọi cho bên công ty hợp tác để đề nghị đổi địa điểm trùng với Jeon JungKook. Vốn là hẹn ở nhà hàng sang trọng bây giờ đột nhiên biến thành một quán cà phê nhỏ xinh, cũng may vị đối tác đó dễ tính nếu không chắc chẳng thể ở cạnh con thỏ này rồi.

"Thật sao?", nheo mắt nhìn người kia gật đầu, Jeon JungKook rốt cuộc cũng từ bỏ việc tra hỏi.

Cậu dĩ nhiên biết Kim TaeHyung cố tình sắp xếp chọn trùng quán với mình nhưng biết sao được, giờ cậu có nói gì cũng vô ích thôi. Cái người này cứng đầu và cố chấp lắm, dù có nói đến thế nào hắn cũng chả nghe đâu.

Dạo gần đây Jeon JungKook rất bận, chớp mắt cậu đã sắp phải kết thúc kỳ thực tập của mình và trở về trường để làm luận văn tốt nghiệp. Hôm nay chính là công việc cuối cùng của cậu, chỉ cần hoàn thành nó tốt đẹp thì coi như cậu sẽ được trưởng phòng phê duyệt chuẩn.

Nhiệm vụ lần này Jeon JungKook phải tự mình thực hiện, không như những lần trước cậu được phân công đi cùng các anh chị trong bộ phận quản lý tài chính. Lần đầu tự mình bàn việc nên cậu có chút hồi hộp, dù tối qua đã xin Kim TaeHyung một ít lời khuyên lúc thảo luận với người ta. Song vì quá lo lắng nên cậu chả nhớ gì hết.

Bình thường ngồi họp trong Hội học sinh đã căng thẳng nay tự mình bàn luận, kí kết làm ăn với một công ty nó còn đáng sợ hơn gấp bội. Trên đời này thật đúng là chẳng có gì dễ dàng mà, "Không được, Jeon JungKook mày phải cố lên! Bây giờ mới có chút chuyện như này đã lo sợ, sau này chắc chắn còn gặp nhiều việc khủng kiếp hơn thế này nữa. Mau bình tĩnh lại nào."

Tự trấn an bản thân, Jeon JungKook hít thở sâu dần ổn định lại tâm lý. Kim TaeHyung thông qua kính chiếu hậu thấy cậu có vẻ đã thoải mái hơn lúc nãy, trong lòng cũng giảm bớt lo lắng. Phải chi cậu đồng ý thực tập ở công ty hắn thì có lẽ mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.

Lúc Jeon JungKook đang tìm công ty thực tập, Kim TaeHyung có ngỏ lời bảo cậu đến công ty của mình thử việc, và nếu cậu muốn hắn hoàn toàn có thể sắp xếp cho cậu làm việc ở một vị trí tốt. Nhưng con thỏ của hắn vừa nghe xong đã dứt khoát từ chối, hắn hỏi lí do thì cậu chỉ bảo muốn tự mình học việc mà không cần đến sự giúp đỡ từ hắn.

Vả lại nếu làm cùng công ty với Kim TaeHyung, lỡ như mối quan hệ của cả hai vô tình bị phát hiện thì chắc chắn sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào về cậu và hắn. Jeon JungKook vốn chẳng thèm để ý đến mấy lời ấy, chỉ là cậu không thích những chuyện như thế xảy ra với mình, vậy nên cậu mới từ chối lời đề nghị của hắn.

Nghe Jeon JungKook nói thế Kim TaeHyung cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc thuận theo ý cậu. Nếu bảo bối của hắn đã không thích thì hắn sẽ không cưỡng ép, chỉ là có hơi tiếc vì không thể chứng kiến năng lực làm việc của con thỏ nhà mình. Thôi thì đợi khi nào cậu tốt nghiệp hắn sẽ cố thuyết phục để lôi kéo cậu vào K&J, một người giỏi giang như cậu làm sao hắn có thể bỏ qua được cơ chứ.

Sau khoảng mười mấy phút chạy xe, cả hai rốt cuộc cũng đến nơi, Jeon JungKook ôm lấy balo nhanh chóng xuống xe rồi chạy vào trong trước vì sợ bản thân đã trễ hẹn, Kim TaeHyung thì vẫn cứ bình thản mà tìm chỗ đỗ xe. Bước vào trong thấy cậu đang ngồi một mình đợi người, hắn bước tới mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu cậu để động viên, rồi chậm rãi tiến về phía đối tác.

Jeon JungKook sau khi được bàn tay ấm áp của người nào đó xoa dịu, trấn tĩnh rốt cuộc trái tim đang đập loạn vì hồi hộp cũng đã dần dịu lại. Hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn miệng cười, cậu nắm chặt hai tay với vẻ mặt đầy quyết tâm, "Phải cố lên!"

Suốt cả quá trình bàn việc, Kim TaeHyung có đôi lúc hơi mất tập trung vì bận để tâm đến con thỏ nào đó. Mỗi lần thấy Jeon JungKook cười với người kia hắn lại hơi chau hai đầu chân mày lại, khiến cho đối tác ngồi đối diện luôn để ý biểu cảm của giám đốc Kim tưởng rằng hắn không vừa ý với bản kế hoạch mà mình đề ra.

Sau gần một tiếng đồng hồ cuối cùng Jeon JungKook cũng bàn bạc xong, Kim TaeHyung vốn đã hoàn thành việc làm ăn của mình từ lâu nên vẫn ngồi tại chỗ cũ chờ cậu. Mắt thấy cậu bắt tay với người kia còn cười cười nói nói vui vẻ, trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì mà tên kia dám nắm tay bảo bối của hắn? Thật chướng mắt mà!

Jeon JungKook ở phía kia vẫn chưa biết có mùi chua đang dần lan tỏa, nên cứ vô tư mà cười với người ta. Cúi người chào tạm biệt đối tác, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, vậy là xong nhiệm vụ rồi. Ngày mai chỉ cần đến công ty báo cáo rồi đợi đơn phê duyệt nữa thôi, xem như cậu đã chính thức hoàn thành khóa thực tập của mình rồi. Cũng may trong quá trình làm việc cậu không vi phạm nhiều lỗi nên có lẽ là sẽ được công ty phê chuẩn tốt hết.

Đang nghĩ xem tí nữa về nhà nên làm gì, Jeon JungKook bỗng giật mình khi bị người nào đó vòng tay ôm lấy từ phía sau. Cậu quên mất việc bản thân không đến đây một mình, đánh nhẹ vào mu bàn tay Kim TaeHyung, cậu nhẹ giọng nói, "Buông em ra người ta nhìn bây giờ, anh sang phía đối diện ngồi đi kìa."

Kim TaeHyung chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, hắn gục đầu bên hõm cổ Jeon JungKook cố ý thổi khí vào đấy khiến cậu cười khúc khích vì nhột, "Em sao lại cười nhiều như thế?"

Bị hơi thở ấm nóng của Kim TaeHyung phả vào cổ, Jeon JungKook hơi rùng mình nắm lấy hai bàn tay của hắn, "Cái gì mà cười nhiều cơ? Em không hiểu."

"Em cười với tên ban nãy nhiều hơn bình thường, đã vậy còn cười rất tươi nữa.", Kim TaeHyung có chút rầu rĩ nói.

"Ơ, em chỉ cười xã giao như bình thường thôi mà? Gặp khách hàng hay người lạ em cũng thế còn gì. Sao thế, đừng bảo là anh ghen nhé?", nghịch lấy bàn tay to lớn thon dài của người phía sau, Jeon JungKook có vẻ rất thích thú với việc này.

"Ừm, đúng vậy. Anh không muốn người của mình cười tươi như thế với ai khác ngoài anh đâu. Em mà cứ cười mãi lỡ người ta thích rồi bắt em đi thì sao đây.", Kim TaeHyung chẳng quan tâm đây là đâu nữa, hắn cứ thế khom người ở trên vai của Jeon JungKook dụi dụi.

Đại não trì trệ trong giây lát, Jeon JungKook không ngờ Kim TaeHyung thật sự thừa nhận rằng, bản thân hắn đang ghen tị khi thấy cậu cười với người khác. Kể từ lúc sống cùng nhau, cậu đã khám phá thêm được rất nhiều khía cạnh khác ở con người này. Bên ngoài có thể hắn thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ nhưng khi về đến nhà hắn lại hóa thành một chiếc người yêu hay dính người, còn rất trẻ con.

Hai má dần nóng lên, tim cũng bị ngọt ngào bao phủ, siết chặt bàn tay của người lớn hơn, Jeon JungKook mỉm cười đong đưa qua lại, "Anh đừng có mà con nít, em chỉ là cười xã giao như bình thường mà thôi, làm gì đến mức sẽ bị bắt cóc như anh nói chứ. Nào nào, bây giờ chúng ta đi kiếm gì đó ăn thôi, em đói bụng lắm rồi."

Thấp giọng 'ừm' một tiếng, Kim TaeHyung tự mình đeo vào balo của Jeon JungKook rồi nắm lấy tay cậu đi ra ngoài. Cậu tuy rất thích nhưng chung quy vẫn có hơi ngượng, dù sao cũng đang ở nơi công cộng, khách trong quán còn chú ý đến hai người bọn họ. Bảo người da mặt mỏng như cậu không cần phải ngại tất nhiên là điều không thể.

Cả hai đi đến một nhà hàng nhỏ không quá sang trọng để dùng bữa tối. Ban nãy ngồi đợi Jeon JungKook, Kim TaeHyung có nhờ trợ lý tìm hộ mình vài nơi ngon ngon, để khi xong việc sẽ đưa cậu đi bồi bổ. Dạo này cậu hay thức đêm làm việc nên cơ thể cũng gầy đi một vòng, không còn nhiều thịt như trước nữa, thành ra lúc ôm cảm giác mềm mại cũng giảm xuống một chút.

Có mấy hôm vì bận xử lí công việc đến tận đêm khuya nên Jeon JungKook ngủ quên luôn trên bàn học. Mỗi lần như thế Kim TaeHyung lại xót cậu đến đau lòng, hắn thật hận cái tên đã giao nhiều việc cho cậu. Nếu để hắn biết đó là ai, chắc chắn hắn sẽ cho kẻ đấy biết tay vì dám ức hiếp bảo bối mà hắn cưng chiều.

Sau khi hoàn thành bữa tối, Kim TaeHyung chiều theo ý Jeon JungKook đưa cậu ra sông Hàn để đi dạo tiêu cơm. Hai người không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông, tận hưởng cảnh đẹp cùng cảm giác mát lạnh đến từ cơn gió nhẹ.

Đã lâu rồi Jeon JungKook mới được tận hưởng giây phút yên bình như hiện tại. Ngày trước mỗi lần đến đây trong đầu cậu chỉ toàn là mớ hỗn độn xoay quanh bản thân mình. Nhưng giờ đây, tại thời điểm này, não bộ cậu đột nhiên trống rỗng không còn gì ngoài sự ấm áp và thoải mái.

Chắc là do Kim TaeHyung đi cùng cậu chăng? Có hắn kề bên, cậu như sở hữu một chỗ dựa vững chắc, luôn dịu dàng chăm sóc cho mình khi bản thân cảm thấy mệt mỏi. Hay những lần hắn dang tay ôm lấy cậu vào lòng để bao bọc, chở che. Tất cả những việc hắn làm, nó đang dần in sâu vào tâm trí cậu.

Jeon JungKook nhận thức được rằng bản thân có vẻ đang dần ỷ lại vào Kim TaeHyung. Tuy muốn khắc chế tâm trí lắm nhưng biết làm sao được, khi xung quanh cậu lúc nào cũng hiện hữu hình bóng của người đàn ông này. Hắn mang sự an toàn và chở che đến với cậu, đem lại niềm hạnh phúc cùng những ấm áp cho hai ba con.

Kim TaeHyung tiến vào thế giới của Jeon JungKook và Jeon TaeJung một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Hắn từng bước lấy lòng con trai nhỏ rồi sau đó lại tìm cách thu phục cậu, dù là thế nào đi nữa thì nước đi này của hắn đã thật sự thành công rồi.

Dừng bước tựa đầu vào vai Kim TaeHyung, Jeon JungKook dời tầm nhìn xuống mặt sông, nơi phản chiếu ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp thu gọn cảnh mỹ cảnh trước mặt vào đại não, cậu vô thức gọi tên hắn rồi nhẹ giọng nói ra vài chữ.

"TaeHyung à, em yêu anh!", lời bộc bạch bất ngờ khiến Kim TaeHyung ngớ người. Jeon JungKook sau khi định thần lại cũng biết mình vừa bị hố. Ban nãy cậu chỉ là nghĩ trong đầu thôi sao tự nhiên lại nói thành tiếng vậy chứ.

Đứng thẳng người dậy, Jeon JungKook tính quay đầu bỏ trốn nhưng đã bị Kim TaeHyung nhanh tay kéo lấy ôm lại thật chặt. Hắn yêu chiều ngắm nhìn con thỏ nào đấy, vì ngại ngùng mà cứ cúi đầu xuống dưới lảng tránh ánh mắt của mình.

Khẽ mỉm cười đưa tay nâng lấy cằm Jeon JungKook, mặc cho cậu đang tận lực né tránh ánh nhìn của mình, Kim TaeHyung vẫn thâm tình gọi, "Kookie, nhìn anh!"

Biết bản thân không thể trốn được nữa, Jeon JungKook dời tầm mắt của mình về lại Kim TaeHyung. Ngay khi bắt gặp ánh nhìn của hắn, cậu có thể cảm nhận được niềm vui sướng và sự cưng chiều mà hắn dành cho cậu. Phải, chỉ riêng mình cậu thôi, một đôi mắt chứa đầy bóng dáng của cậu chứ không phải ai khác.

"Kookie, em có thể nào nói lại được không?", cầm lấy một bên tay đang để trên vai mình, Kim TaeHyung dịu dàng đặt lên đấy một nụ hôn đầy trân quý.

Không thể trốn khỏi vòng tay của Kim TaeHyung được nữa, Jeon JungKook hai má hây hây đỏ nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm chậm rãi cất lời, "Kim TaeHyung, em yêu anh."

Lời vừa dứt, cơ thể Jeon JungKook liền cảm nhận được lực đạo rất mạnh kéo mình vào lòng siết chặt. Đưa tay ôm lại người nọ, cậu vuốt ve tấm lưng rộng lớn mà từ bây giờ nó sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho riêng mình cậu.

"Kookie, bảo bối, thỏ nhỏ, anh cũng yêu em. Cả Bảo Bảo nữa, anh yêu ba con em nhiều lắm.", Kim TaeHyung ôm chặt lấy Jeon JungKook như muốn khảm cả cơ thể cậu vào bản thân mình.

"Em biết, vì vậy không cho phép anh bỏ rơi ba con em. Cũng không được hết yêu em và con, anh làm được chứ?", tựa đầu mình vào gáy người cao hơn, Jeon JungKook nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp này.

"Anh tất nhiên làm được! Em và con là những thứ quý giá nhất trong cuộc đời của anh, dù có bị đánh chết thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em và Bảo Bảo.", đây chính là hai báu vật của Kim TaeHyung, vì vậy đừng mong hắn rời bỏ hai ba con bọn họ.

"Anh hứa chứ?", kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, Jeon JungKook bắt chước con trai nhỏ đưa ngón tay út ra trước mặt Kim TaeHyung lắc lắc.

"Anh hứa.", mỉm cười ngoéo tay mình vào tay cậu, Kim TaeHyung cúi đầu nhẹ đặt một nụ hôn lên trán của Jeon JungKook, rồi dịch dần xuống chiếc mũi cao cao và cuối cùng dừng lại  ở bờ môi mềm mại.

Vòng tay lên cổ Kim TaeHyung, Jeon JungKook nhón chân làm cho hai đôi môi càng dán chặt vào nhau hơn nữa. Bọn họ cứ thế trao nhau một chiếc hôn đơn thuần, không mạnh mẽ, cũng chẳng bao lực, chỉ đơn giản là môi chạm môi rồi chậm rãi dứt ra ôm lấy nhau.

Dưới ánh trăng tỏa sáng, hai con người cùng hòa chung nhịp đập trái tim. Từ nay họ sẽ cùng nắm tay nhau để trải qua tất cả mọi chuyện, dù là hạnh phúc hay buồn bã thì bên cạnh Jeon JungKook, luôn có một Kim TaeHyung làm điểm tựa mỗi khi cậu mệt mỏi. Và kề cạnh Kim TaeHyung, cũng chính là một Jeon JungKook  tươi cười xoa dịu tâm hồn hắn.

Cả hai sinh ra vốn là của nhau, không gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ. Kim TaeHyung yêu Jeon JungKook và Jeon JungKook yêu Kim TaeHyung, chuyện này chính là định mệnh, là vĩnh cửu.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

Lần đầu đi đón cháu của Min YoonGi diễn ra như thế nào?

Chính là lúc hắn ta đứng đợi Jeon TaeJung trước cổng trường, đã thu hút biết bao ánh nhìn của những người ở đó.

Hay chi tiết hơn nữa là việc Min YoonGi ỷ mình có nhan sắc nên luôn treo trên môi nụ cười nhàn nhạt, khiến bao cô nàng xung quanh phải ôm tim thầm gào thét.

Tóm lại dù có như thế nào đi nữa thì chắc chắn ngay lúc đó, hắn ta, là người tỏa sáng nhất.

Ngay khi chuông tan học reo lên, Min YoonGi đã tận dụng chiều cao của mình để cố gắng xác định vị trí lớp của Jeon TaeJung. Sau một hồi dò xét khắp nơi, cuối cùng hắn ta cũng thấy bóng dáng đứa cháu nhỏ tròn tròn nhà mình đang nắm tay cô giáo dẫn đầu cả lớp.

Mắt thấy Jeon TaeJung đang loay hoay tìm người đón mình, Min YoonGi điềm đạm đưa tay vẫy với bé. Đứa nhỏ này xem vậy mà lại cao nhất lớp cơ đấy.

Jeon TaeJung vừa đi ra đến sân trường đã theo thói quen dùng cặp mắt to tròn của mình, ngó qua một lượt để tìm bố và baba. Sau một lúc dò xét không thấy Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook đâu, bé bĩu môi hướng ánh mắt ra cổng liền bắt gặp ngay chú tốt bụng hay đúng hơn là bác YoonGi đang vẫy tay với mình.

Chào tạm biệt cô giáo và các bạn, Jeon TaeJung nhảy chân sáo ra cổng và nhanh chóng ôm lấy cổ Min YoonGi, ngay khi hắn ta vừa cúi xuống.

Nhanh gọn ôm cháu mình thoát ra khỏi đám đông, Min YoonGi bế Jeon TaeJung hướng đến chỗ đỗ xe của bản thân. Trên đường đi Jeon TaeJung không ngừng hỏi chuyện hắn ta.

"Bác YunKi ơi, ba Chimin đâu rồi mà bác lại đến đón con vậy ạ? Hồi sáng baba có nói với con là chiều nay ba Chimin sẽ đến rước con mà.", Jeon TaeJung gần năm tuổi hỏi Min YoonGi với giọng nói còn hơi ngọng nghịu.

"Ba JiMin của con bận hẹn hò với chú HoSeok rồi, làm sao? Con không thích bác YoonGi đến đón à?", Min YoonGi nhướng một bên mày hỏi Jeon TaeJung.

"Dạ, đâu có đâu! Con chỉ thắc mắc như thế thôi chứ dù là ba Chimin hay bác YunKi đến đón thì ai con cũng thích hết.", nở nụ cười toe toét, Jeon TaeJung thành công trong việc lấy lòng Min YoonGi.

"Dẻo miệng nhỉ? Muốn đi ăn với bác không?", đưa tay lau mồ hôi cho Jeon TaeJung, Min YoonGi bỗng dưng thắc mắc. Dù là con của Jeon JungKook nhưng sao đứa nhỏ này thì đáng yêu, còn thằng em họ trời đánh kia lúc bé lại láo nháo như vậy?

"Dạ muốn, nhưng mà con chưa xin phép bố và baba.", Jeon TaeJung xụ xuống khuôn mặt bầu bĩnh của mình càng làm bé đã đáng yêu lại còn dễ cưng hơn nữa.

"Yên tâm, bác có gọi cho baba con rồi. Tên nhóc đó đã đồng ý cho con đi chơi với bác nên con không cần phải lo, cứ thoải mái đi.", mở cửa xe đặt Jeon TaeJung ở ghế lái phụ, Min YoonGi còn chu đáo cài hộ bé dây an toàn rồi mới vòng sang leo lên xe.

"Yay, tuyệt quá! Bắc YunKi là nhất luôn, hehe.", Jeon TaeJung phấn khích vỗ tay bôm bốp trông đến là đáng yêu.

"Nào nào, ngồi yên không nháo nữa. Bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net