Chương 52: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Bảo con có muốn đi cửa hàng tiện lợi mua đồ cùng bố và baba không?", Kim TaeHyung một tay đút túi quần, một tay cầm túi rác ung dung bước ra khỏi nhà bếp.

"Có baba ạ? Vậy thì con không đi đâu.", bĩu bĩu môi nhỏ, Jeon TaeJung quay lại với bộ phim hoạt hình mà mình đang xem dở.

"Mặc kệ đi TaeHyung, em cũng chẳng muốn phải dẫn theo một đứa nhóc không nghe lời đi mua thức ăn đâu.", đóng lại cửa phòng, Jeon JungKook đi ra phía bên ngoài mang giày với vẻ mặt bình thản.

Jeon TaeJung nghe baba mình nói thế khuôn mặt bầu bĩnh vốn đang phụng phịu nay lại càng cau có hơn nữa. Dù là bé muốn cùng bố xuống cửa hàng tiện lợi thật, nhưng nếu có Jeon JungKook đi chung thì bé thà ở nhà xem TV rồi học bài còn hơn.

Kim TaeHyung đứng tại chỗ giao giữa phòng khách với cửa chính mà ngao ngán thở hắt ra một hơi, "Rốt cuộc hai ba con này đến khi nào mới chịu làm hòa đây?"

Thật ra Jeon JungKook và Jeon TaeJung vốn đang giận nhau. Hai ba con họ đã hành xử như thế được một tuần rồi.

Nguyên lai sự việc xảy ra là vào cuối tuần trước, khi Jeon JungKook bảo Jeon TaeJung hoàn thành việc học của mình trước rồi hẵng xem TV cho thoải mái, nhưng bé lại không nghe theo ý của cậu. Bé muốn xem hết phim hoạt hình, sau đó mới đi làm bài tập.

Và việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cả hai gây gổ với nhau một lúc lâu cuối cùng, Jeon JungKook với áp lực của công việc từ trước cộng dồn thêm chuyện Jeon TaeJung không nghe lời mình, liền nổi nóng quát to, "Thế con muốn làm gì thì làm đi, baba chả thèm quan tâm con nữa. Cũng đừng có nói chuyện với baba, baba không thích phải nói nhiều với đứa nhóc chẳng nghe lời như con."

Tiếp sau đấy là màn Jeon JungKook bực bội bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại, còn Jeon TaeJung vì ấm ức và giật mình nên nước mắt lưng tròng đang cố giữ cho bản thân không rơi lệ. Kim TaeHyung vừa đi cửa hàng tiện lợi về thấy con trai ngồi mếu máo đến là đáng thương, liền nhanh chóng để hết đống đồ mới mua lên bàn mà hỏi chuyện.

Sau khi nghe Jeon TaeJung tường thuật lại việc ban nãy, Kim TaeHyung ôm con trai vào lòng an ủi, dỗ dành và nhẹ nhàng 'tâm sự' cùng bé. Hắn biết dạo gần đây Jeon JungKook đang stress khá nhiều thứ nên vấn đề cậu cáu bẩn như này hắn có thể cảm thông đôi chút. Nhưng có vẻ như ban nãy cậu có phần hơi quá đáng rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện với con trai nhỏ, Kim TaeHyung đi vào nhà bếp cất thức ăn rồi mới chậm rãi bước đến phòng Jeon JungKook. Thấy cậu vẫn đang cau có với màn hình máy tính trước mặt trong khi phòng ngủ thì tối om, hắn thở dài lắc lắc đầu. Thỏ nhỏ lại nổi tính bướng bỉnh rồi!

Với tay bật đèn phòng lên, Kim TaeHyung tiến đến gần chỗ Jeon JungKook kéo lấy ghế của cậu và xoay nó về phía mình. Khom người ngồi khuỵu xuống sàn, hắn dịu dàng nắm lấy hai bàn tay trắng hồng xinh xinh đặt trên đùi người nọ rồi nhẹ giọng hỏi, "Sao em lại cáu gắt với con như vậy?"

"Là do thằng bé không nghe theo em chứ bộ!", nhíu lại đôi mày thanh tú, Jeon JungKook dẩu môi trả lời Kim TaeHyung.

"Nhưng để con coi hết phim rồi đi làm bài tập sau cũng được mà. Em đừng gắt gao với con quá, lâu lâu cũng phải cho thằng bé thoải mái làm theo ý nó chứ.", dùng ngón cái vuốt ve lấy mu bàn tay của Jeon JungKook, Kim TaeHyung ôn nhu nói chuyện cùng cậu.

"Anh cứ nuông chiều Bảo Bảo như thế nên thằng bé mới không nghe theo lời em nữa đó.", bày ra vẻ mặt bất mãn, giọng Jeon JungKook nghe ra thế nào cũng giống như là đang hờn dỗi.

Đây là cậu đang trách móc và đổ lỗi cho hắn đấy à? Rốt cuộc thì ai mới chính là người được yêu chiều đến phát hư đây?

Kim TaeHyung bất lực cười cười, hắn áp hai tay của Jeon JungKook lên má mình, thấp giọng nói, "Dù là thế thì em cũng không nên lớn tiếng với con như vậy chứ. Ban nãy Bảo Bảo đã hoảng đến rơi nước mắt đó, em chẳng lẽ lại muốn con trai vì sợ mình mà khóc sao?"

Mắt thấy Jeon JungKook thoáng giật mình khi nghe mình nói Jeon TaeJung đã khóc, Kim TaeHyung biết mình gần như bắt thóp được cậu rồi, "Anh hiểu dạo này em bận và chịu nhiều áp lực nên mới dễ nóng giận như thế, nhưng việc em trút hết nỗi bực tức lên người con là không đúng. Thay vì to tiếng với Bảo Bảo và dọa thằng bé hoảng sợ thì em có thể dịu giọng khuyên con thêm chút nữa, hoặc thuận theo ý của con nó."

Thật ra Jeon JungKook biết bản thân mình đã sai, nhưng vì không muốn bản thân phải thua hay đuối lý trước Kim TaeHyung nên cậu đã tiếp tục làm mình làm mẩy, "Em chẳng biết đâu, anh mau tránh ra đi em bận lắm. Không nói chuyện cùng anh nữa."

Nhìn Jeon JungKook quay lưng lại với mình Kim TaeHyung chỉ biết nở nụ cười bất lực. Hắn chịu thua con thỏ này rồi! Rốt cuộc người bị chiều đến phát hư lại chính là con thỏ ba này chứ không phải con thỏ con đang ủ rũ ở bên ngoài.

Sau khi nhớ lại viễn cảnh trông có vẻ căng thẳng nhưng thật sự là căng thẳng thật của tuần trước, Kim TaeHyung vừa chậm rãi đẩy xe đựng thức ăn vừa chăm chú nhìn con thỏ nào đó đang bận rộn trước quầy nước ép. Hắn có nên tét mông dạy lại con thỏ bướng bỉnh này không nhỉ?

Cúi mặt cười cười tiếc nuối, Kim TaeHyung dù muốn nhưng cũng nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó đi. Hắn biết nếu mình làm vậy thật thì chắc chắn bản thân sẽ phải cuốn gói về căn hộ đối diện vốn đã bị chủ nhân của nó bỏ không hơn mấy tháng trời.

"TaeHyung à, anh nghĩ em nên mua loại lớn hay nhỏ thì mới đủ đây?", Jeon JungKook nhìn hai hộp nước ép trên tay phân vân. Nếu mua loại to quá cậu sợ Jeon TaeJung sẽ lén cậu uống hết trong một lần, còn mua loại nhỏ hơn thì có hơi tốn kém một chút.

Không biết Kim TaeHyung nghĩ gì nhưng ít phút sau hắn trả lời với giọng điệu khá bỡn cợt, "Anh nghĩ em nên mua loại to nhất đi, có như thế nó mới vừa với anh và tốt cho cả em nữa chứ."

Jeon JungKook gật gù mái đầu tròn ủm, tự mình lẩm bẩm, "Ừm...anh nói cũng phải, đúng là phải tìm loại to nhất thì mớ....", ơ khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Tại sao lại là vừa với Kim TaeHyung mà còn tốt cho cậu nữa, bộ nước ép thứ gì thần kỳ hả?

Sau một hồi suy ngẫm, Jeon JungKook rốt cuộc cũng nghiệm ra lời của Kim TaeHyung. Ngay lập tức hai má trắng mềm dần hiện lên đôi áng mây hồng xinh xinh, cậu gắt giọng trách mắng hắn, "Anh, vô sỉ! To cái gì mà to, tốt cái gì mà tốt hả? Cái tên vô lại này có tin em đá phăng anh về đúng nơi ở của mình không?"

"Oan cho anh quá! Anh đã nói gì đâu? Chẳng phải loại to hơn sẽ đủ cho anh và con uống trong một tuần hay sao, còn nữa nó cũng giúp em tiết kiệm được kha khá chi phí so với loại nhỏ mà. Chả nhẽ việc này không tốt cho em hả?," Kim TaeHyung cúi người chống cằm lên tay nắm của xe đẩy chứa đầy thức ăn. Đôi môi hắn vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, nhưng lọt vào mắt của Jeon JungKook lại biến thành nụ cười của một tên lưu manh, không biết xấu hổ.

Tức giận vì không đủ lý để cãi lại Kim TaeHyung, Jeon JungKook mím môi dặm dặm chân quay người bỏ đi. Tức chết cậu mà! Cái tên cáo già này dám chơi xỏ cậu, được rồi một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ báo thù hắn ta.

Sau một khoảng thời gian vật vã, cuối cùng cả hai cũng di chuyển đến quầy tính tiền. Lúc Jeon JungKook cầm lấy túi đựng đầu tiên Kim TaeHyung đã bảo cậu ra ngoài chờ mình trước, mấy túi còn lại hắn sẽ mang ra sau. Vì dạo này đang mệt nên cậu đã ậm ờ đồng ý và chậm rãi đi ra bên ngoài, ngồi xuống bệ cây gần đó để chờ người n.

Lúc Jeon JungKook đang ngước đôi mắt to tròn, lấp lánh của mình để ngắm nhìn những ngôi sao rực rỡ trên nền trời đêm. Thì đột nhiên có người nào đó từ phía sau vòng tay ra phía trước tính bịt miệng cậu.

Vốn đã được học võ từ nhỏ cộng thêm sự nhạy cảm với âm thanh của mình, Jeon JungKook rất nhanh đã đoán được ý đồ của người nọ và đẩy túi thức ăn sang một bên để kéo lấy tay vật người đó xuống. Lúc cậu ngước lên liền thấy một người khác đang giơ nắm đấm chạy thật nhanh về phía mình.

Jeon JungKook bình tình cúi người cho tên đó một đấm vào bụng rồi gạt chân khiến hắn ta ngã một cú khá đau trên mặt đất. Hứ, bọn này nghĩ bản thân đủ trình để so với cậu chắc.

Nhưng điều Jeon JungKook không thể ngờ tới là sau khi hai tên kia bị cậu đập cho nằm một đống, thì vài giây sau lại có một đám người mặc vest đen ùng ùng kéo đên, "Chậc, cái đám này nhìn có vẻ như là vệ sĩ, nhưng rốt cuộc là tại sao lại tấn công mình? Chẳng lẽ nào..."

Ngay lúc đại não của Jeon JungKook đang chấn động, một tên trong số đó đã lẹ mắt lấy từ trong túi áo một chiếc khăn rồi lao nhanh về phía cậu. Lúc JungKook hoàn hồn thì tên kia đã cách cậu một khoảng khá gần, nhanh nhẹn nghiêng người, cậu tiện tay thụi cho tên đó một cái cùi chỏ rồi đạp mạnh vào bụng gã khiến gã ta văng ra xa và nằm ôm bụng thở hổn hển.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, một tên trong số đó xuống giọng hòa hoãn, "Thiếu gia chúng tôi không muốn làm đau hay gây khó dễ cho cậu, vì vậy mong cậu hãy hợp tác và theo chúng tôi về nhà."

Nghiến chặt lấy hàm răng, Jeon JungKook biết nghi ngờ nãy giờ của mình đã rõ. Gọi cậu là thiếu gia thì chắc chắn bọn họ là người của ông ta phái đến để tóm cổ cậu về, "Chết tiệt, nếu ông ta biết mình ở đây rồi thì chắc chắn cũng đã để ý đến sự tồn tại của Bảo Bảo. Khốn kiếp!", không được rồi, cậu nhất định phải bảo vệ Jeon TaeJung, bảo vệ đứa con trai nhỏ bé của mình.

"Bọn các người cút đi cho tôi, đừng nghĩ tôi không biết ông ta muốn gì. Bắt tôi thỏa hiệp sao? Đang nằm mơ đấy à? Biến về mà nói với ông ta rằng, chừng nào Jeon JungKook vẫn còn sống thì ông ta đừng hòng mong đợi cả gia sản nhà họ Jeon sẽ thuộc về ông ta.", đôi mắt sắt lẹm hằn lên lên tia máu đỏ ngầu, Jeon JungKook dần mất bình tĩnh nắm tay siết chặt đến nỗi cảm tượng như những móng tay đang đâm sâu vào da thịt cậu.

"Để tôi nhắc lại lần nữa, chúng tôi không có ý định sẽ gây tổn thương cho thiếu gia. Nếu cậu vẫn không hợp tác thì đừng trách vì sao chúng tôi chẳng kiêng dè mối quan hệ của cậu với chủ tịch Jeon.", một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ như là quản gia với dáng vẻ trang nghiêm, lưng duỗi thẳng, hai chân chụm lại, hai tay chắp phía sau cẩn thận nói từng lời.

'Chủ tịch Jeon'? Ha, thật ghê tởm! Lộ ra vẻ mặt khinh thường, cao ngạo, Jeon JungKook của lúc này nhìn như một người khác vậy, "Kiêng dè? Nghe buồn cười thật đấy! Nếu không phải cần con dấu tôi đang giữ thì chắc ông ta đã giết quách tôi từ năm năm trước rồi. Đừng nói nhiều nữa, hoặc là chúng ta nhanh chóng kết thúc tại đây, hoặc là cút về báo với lão ta có giỏi thì gặp trực tiếp tôi để giành lấy con dấu này."

"Jeon thiếu gia mong cậu hãy cẩn thận lời nói của mình. Chủ tịch là muốn đón cậu về để bù đắp lại những tháng ngày lạc mất cậu mà thôi. Nhưng nếu cậu đã không thuận theo thì chúng tôi sẽ chẳng dè chưng nữa.", dứt lời người quản gia nhẹ phất tay ra hiệu.

Đám vệ sĩ phía sau nhận thấy tín hiệu liền lao nhanh về phía Jeon JungKook, họ biết dù cậu có mạnh đến cỡ nào đi, nhưng tiểu mà chọi đại thì phần thất thế chắc chắn sẽ nghiêng về phía cậu.

Đã lâu rồi không đánh đấm, Jeon JungKook biết sức lực của mình có hạn nên vừa đánh trả đám người kia vừa nghĩ cách thoát thân, "Nhất định phải giải quyết việc này trước khi TaeHyung ra đây mới được."

Thật không may, vì mãi lo suy nghĩ mà lơ là, Jeon JungKook đã bị một tên trong số đó đánh trúng vào má khiến cậu lảo đảo lùi về sau vài bước. Nhận thấy có cơ hội, một tên khác liền tiến nhanh đến vung tay đấm vào bụng cậu.

Khuỵu người ho khan vài tiếng, cú đấm ban nãy tuy không dùng nhiều lực lắm nhưng đối với một người mất nhiều sức vì đã lâu mới động lại vào đánh đấm như Jeon JungKook, cộng thêm việc cơ thể sau khi sinh Jeon TaeJung không còn được tốt như trước nữa. Rất nhanh chỗ bị thương đã gây cho cậu cơn đau thấu trời.

Nhận thấy Jeon JungKook có vẻ đang bị cơn đau quấy phá, người quản gia tầm trung niên chậm chạp tiến đến trước mặt cậu đưa tay ra hiệu cho đám vệ sĩ ngừng lại, "Ngay từ đầu tôi đã bảo nếu cậu chịu hợp tác thì sẽ không bị đau rồi mà chẳng phải sao? Nếu không muốn bị đau thêm nữa thì cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời mà theo tôi về đi, Jeon thiếu gia ạ."

Nở nụ cười khuẩy đầy khinh thường, Jeon JungKook nhịn xuống cơn đau, ôm bụng từ từ đứng dậy, "Ha, có giỏi thì lấy luôn cái mạng này ngay tại đây đi. Cho ông biết một điều, dù tôi có chết đi chăng nữa thì cũng đừng mong tôi đưa cho lão già đáng kinh tởm đó con dấu của ba.", giọng điệu cậu lúc này muốn bao nhiêu chán ghét liền có bấy nhiêu sự xem thường.

Nhíu lại hai đầu chân mày, người quản gia dần mất đi kiên nhẫn nhưng vẫn phải kính cẩn trả lời Jeon JungKook, "Jeon thiếu gia tôi xin nhắc lại lần nữa, mong cậu hãy chú ý lời nói của mình. Và nếu cậu vẫn tiếp tục chẳng nghe theo chúng tôi thì tôi xin mạo muội không nhẹ nhàng nữa."

Khi tên quản gia đưa tay chuẩn bị lần nữa ra hiệu, đột nhiên có một vật lạ từ đâu bay ngang chặn lại hành động động của ông. Việc này như thể đang vạch ra một đường ranh giới ngăn cản ông đến gần Jeon JungKook.

Khựng lại cánh tay trên không trung, người quản gia ngớ người rồi từ từ quay sang nhìn về phía vật lạ vừa bay qua. Đến khi ông ta nhận thức được rằng đây là ai thì người nọ đã đi đến gần bọn họ, "Kim TaeHyung của K&J? Tại sao hắn lại ở đây?"

Khi người quản gia vẫn còn đang đăm chiêu nghĩ ngợi, Kim TaeHyung tay cầm túi thức ăn đã đứng đối diện bao Jeon JungKook vẫn đang ôm bụng vào lòng, "Chán sống nên đi động vào người của tôi để có thể về trời sớm một chút à?"

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Kookie, anh biết sai rồi đừng giận anh nữa mà.", Kim TaeHyung mếu máo ở bên ngoài đập đập cửa phòng gào thét tên Jeon JungKook.

"Anh cút đi cho khuất mắt tôi. Dám lừa dối tôi để đi uống rượu đến say bí tỉ rồi còn bắt tôi và con chờ cơm hả? Được, để tôi cho anh thấy cái giá phải trả khi dám đối xử như thế với ba con chúng tôi!", bên trong phòng Jeon JungKook với vẻ mặt bình thản ngồi ở mép giường, bắt chéo chân nhìn về phía cửa.

"Anh thật sự là đi bàn công việc mà. Do đối tác hẹn bất ngờ quá, vừa lúc điện thoại cũng bị cà phê đổ vào làm hỏng nên anh quên mất phải báo cho em. Kookie, bảo bối, thỏ nhỏ à, anh thật sự xin lỗi mà.", Kim TaeHyung khóc không ra nước mắt, biết thế hôm qua đã dùng điện thoại ở phòng làm việc gọi về cho Jeon JungKook rồi.

Tất cả là tại tên thư ký đáng ghét kia, dám để ly cà phê gần điện thoại của hắn để hắn sơ ý làm đổ. Chắc chắn đây là âm mưu chia cắt hắn và Jeon JungKook của gã ta, cả tên đối tác kia nữa! Dám cả gan tự đổi ngày hẹn gặp bàn công việc một cách bất ngờ mà không báo trước để hắn sắp xếp lại công việc. Nhất định là do hai người bọn họ hợp tác phá hoại gia đình của hắn!

Không được rồi ngày mai hắn phải sa thải tên thư ký tâm cơ này và hủy hợp tác với bên kia mới được, "Dám tính kế tôi và làm thỏ nhỏ hiểu lầm tôi, hai người các người chết chắc rồi."

Nhưng mà Kim tổng, hình như anh quên mất ai là người tự mình cầm điện thoại để gần ly cà phê rồi thì phải. Và có vẻ như anh cũng chẳng nhớ gì về việc chính mình mới là người bất ngờ thay đổi ngày bàn bạc công việc với đối tác, để bản thân có ngày nghỉ ở nhà và dẫn chồng nhỏ cùng con trai của mình đi chơi phải không? Thật là một người lãnh đạo gương mẫu đáng học theo mà.

"Kookie anh thật sự xin lỗi, làm ơn mở cửa cho anh đi mà.", Kim TaeHyung bất lực ngồi khuỵu xuống vỗ vỗ vào cánh cửa. Bên trong phòng Jeon JungKook mặc cho hắn vẫn đang kêu la, cậu vẫn bình yên ngồi chéo chân ung dung lướt điện thoại.

"Khỏi la nữa, em không mở cửa đâu, à cũng đừng mong mò đến chìa khóa chính hay dự phòng nhé. Anh có lục tung cả căn nhà cũng chả có cái nào đâu bởi vì tất đều bị em giữ hết rồi.", lời nói của Jeon JungKook khiến đại não Kim TaeHyung như vỡ ra từng mãnh.

"Không, không được! Bảo bối, thỏ nhỏ, Kookie, JungKook, Jeon JungKook, em không thể đối xử với chồng mình như vậy được! Mở cửa cho anh đi mà, em xã ơi! Anh thật sự biết lỗi rồi, đừng làm như thế với anh em xã ơi!", Kim TaeHyung như rơi vào tuyệt vọng, hắn vừa đập cửa vừa gọi tên Jeon JungKook đến là đáng thương.

Còn đâu là Kim TaeHyung mà người người vây quanh ngưỡng mộ, luôn chói lóa trên màn hình TV và các mặt báo. Thôi thì kèo này hắn phải tự mình gánh chịu rồi.

"Cho anh thấy sự quyền lực của em trong nhà lớn như nào.", trích từ suy nghĩ của người nào đó mà mọi người ai cũng biết người nào đó là ai.

================================================================

hẻlô tróc nè, bất ngờ chưa hêhê ✨ thiệc ra là tui viết chương này xong từ hồi tuần trước rồi nhma tại đi học lại xong bận quá vừa phải chạy dl vừa phải học bài để ktra nên thành ra hok có nhiều thời gian rảnh để beta lại :'))) may chiều nay được nghỉ với cả đang trống dl nên tui tranh thủ dành trọn buổi trưa để beta nhanh nhanh gòi up cho mng đọc luôn hehe ✨

nhìn mng hôm nào cũng ngóng đứa nhỏ nì tui thật sự rất biết ơn và xúc động luôn ý, hok ngờ thằng bé lại đựt mng đón nhận cùng yêu mến nhiều tới z, tui thật sự hok biếc nói gì ngoài việc cảm ơn mng rất rất nhiều luôn ;;-;;

nhma chắc thời gian này tạm thời tui chưa thể tiếp tục viết tiếp chương mới cho mng đựt gùi :((( năm nay với tui là một năm cực kỳ quan trọng, nó quyết định xem tui tiếp tục ở trong nhà hay bị đá ga đường ở- giỡn ắ =))))) tại năm nay tui 12 gòi nên bài nhiều muốn xỉu, dl cũng chất đống đống nên chắc phải hẹn mng vào dịp tết quá, tại lúc đó đựt nghỉ một khoảng thời gian kha khá ắ có thể thức xuyên ngày đêm viết fic đựt 🤘

tui syn lũi vì cứ bắt mng chờ đợi tui riết nha ;;-;; biết thế ngày xưa hok dại dột chọn longfic thề từ nay về sau hok chơi ngu nữa. và sẵn đây tui cũng nói luôn tui KHÔNG BAO GIỜ DROP FIC DÙ LÀ BẢO BẢO HAY CHỒNG NHẶT nhé, tui đã nói rất rất nhiều lần về vấn đề này rồi. cũng viết hẳn trên bio và wall là tui chỉ ra chương mới chậm vì bận việc học chứ KHÔNG DROP FIC NGANG XƯƠNG cái rụp để mng hụt hẫng. vậy nên mong mng đừng hỏi tui là những câu như "ngừng viết rồi hả?", "drop truyện hả bạn ơi?" thiệc sự tui ngán phải vào giải thích đi giải thích lại mấy câu đó lóm gòi ý :'))) kiểu trông hơi hụt hẫng vì mình nói câu này nhiều lần gòi mà hok ai để tâm :')))

hui z nhe, tạm thời tiếp tục xa mng đợt nữa z hẹn sớm gặp lại mng nhíe, cơ mà ai đang đi học off như tui thì nhớ cẩn thận giữ an toàn cho bản thân nhe, sáng này đang học tự nhiên thấy lớp nhỏ bạn về sớm do lớp nó có f0 làm sợ gần chếch, mằ xu xu lúc ra chơi tui mới qua đó trả tập cho nó nên giờ đang rén xỉu luôn nè ༎ຶ‿༎ຶ nên là mng nhớ phải giữ cẩn thận nhia, hok tui lo ắ iu mng 😘

2021.12.13

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net