Chương 6: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin ôm Jeon TaeJung đang ăn bánh ngọt vào lòng hỏi, "Chút nữa đi ăn Bảo Bảo muốn ăn gì?"

Jeon TaeJung ngồi trong lòng Park JiMin đăm chiêu, "Hmm, hay là ăn lẩu đi ba! Tự nhiên con thèm lẩu và hải sản quá à.", thản nhiên cho một muỗng bánh ngọt vào miệng bé mỉm cười nói với em.

"Con nít con nôi sao ăn sang vậy? Thiệt tình ba Chimin của con đã nghèo rồi mà con còn đòi ăn lẩu và hải sản nữa. Con có biết nhờ con mà ba Chimin sẽ phải tốn một khoản tiền lớn không hả?", Park JiMin ngắt mũi Jeon TaeJung vờ giận hờn nói.

"Ai nha, hyung à anh đừng điêu nữa. Đường đường là Park thiếu gia, anh đừng có mà keo như thế! Anh đừng tưởng em không biết mấy năm nay anh giấu cậu mợ tích góp được một khoản kếch xù nhé.", BamBam mới tắm xong đi ra phòng khách vừa kịp nghe câu nói của anh họ mình.

"Mày phải em tao không vậy? Sao mày và thằng YuGyeom cứ thích bắt nạt anh thế?", Kim YuGyeom tay đưa nước cho BamBam, còn mắt thì tràn đầy ý chọc ghẹo nhìn Park JiMin.

"Cái này là do anh ăn ở sao đấy hyung!", Jeon JungKook vừa tắm xong ở phòng mình, đi ra nhìn Park JiMin với ánh nhìn thản nhiên.

Thấy tình hình có vẻ như sắp xảy ra khẩu chiến, Jeon TaeJung tìm cách ngăn chặn, "Baba ơi, Bảo Bảo đói bụng quá! Mình đi ăn được chưa ạ?"

Jeon JungKook nghe đi con trai bảo bối than đói liền đi đến bế bé lên, "Được rồi, giờ mình đi ăn nào. Nào để baba bế con đi lấy giày."

Jung HoSeok nghe thế nhanh nhảu nói, "Mọi người có xe không? Nếu không thì đi chung với anh này."

Park JiMin đặt tách trà xuống mỉm cười, "Vậy thì em, JungKookie và Bảo Bảo đi nhờ xe anh nhé, HoSeok hyung. Còn Bamie và YuGyeom hai đứa đi riêng đi."

BamBam vừa xử xong đĩa bánh ngọt lên tiếng phản bác, "Không chịu, em muốn đi cùng với Kookie và Bảo Bảo! Anh thích thì đi riêng một mình đi, để Kookie và Bảo Bảo lại cho em."

Jeon JungKook đang mang giày cho Jeon TaeJung nghe thế liền nói vọng lại, "Thôi cậu và YuGyeom đi chung đi. Tớ và Bảo Bảo cùng với JiMin hyung sẽ đi nhờ xe của HoSeok hyung. Hai ba con tớ không muốn làm kì đà cản mũi đâu!", nói xong liền cười khúc khích.

"Nhưng mà....", BamBam chưa nói xong đã bị Jeon JungKook ngắt lời, "Không nhưng nhị gì hết. Cậu mà phản bác tớ liền giận cậu!", BamBam đành không nói nữa.

"Thế thì JiMin và JungKook đợi anh về lấy chìa khóa nhé. Ê thằng kia về mở cửa!", Jung HoSeok quay qua đá nhẹ vào chân Kim TaeHyung, lên giọng nói.

"Thái độ gì thế? Hyung tin em cho người làm thịt Mickey nhà hyung không?", Kim TaeHyung buông một câu nhẹ bẫng, lườm Jung HoSeok.

"Hyung sai rồi, thỉnh TaeHyung ca mở cửa để em lấy chìa khóa xe ạ!", Jung HoSeok nhanh chóng bày ra vẻ mặt hối lỗi. Y biết nếu còn tiếp tục lên giọng với Kim TaeHyung thì chắc chắn hắn sẽ làm thịt bé cún yêu quý của y.

"Kookie à tớ muốn đi với cậu mà!", BamBam vẫn tiếp tục nài nỉ Jeon JungKook.

"Không là không. Nói thật ngày hôm nay tớ bị YuGyeom lườm muốn thủng mặt rồi nên tớ không muốn tiếp tục bị lườm nữa đâu!", Jeon JungKook thở dài tiếp tục nói, "YuGyeom cậu mau lôi BamBam xuống dưới trước đi."

Park JiMin vừa mang giày xong đi ra cửa nói, "Em lái thẳng đến chỗ cũ luôn đi. Đi sớm dành chỗ nếu không là hết chỗ đó.", vì bữa nay Park JiMin bao nên chỗ ăn cũng hoàn toàn do em định đoạt.

"Quán ăn mà lúc trước mình hay đến đó hả hyung?", Kim YuGyeom không chắc hỏi lại.

"Ừm, lâu rồi không đến đó, bữa nay đến ôn lại kỉ niệm cũng được.", Park JiMin đứng dựa tường nhoẻn miệng cười.

Kim YuGyeom nghe Park JiMin nói xong địa điểm liền quay sang kéo BamBam đi lấy xe, thẳng tiến tới quán ăn.

"Anh lấy chìa khóa rồi mình đi thôi! TaeHyung khóa cửa lẹ mày.", Jung HoSeok có lẽ đã quên đi lời đe dọa ban nãy rồi nhỉ? Kim TaeHyung không nói gì, chỉ 'nhẹ nhàng' lườm Jung HoSeok một cái rồi cũng khóa cửa.

"Ý em quên lấy ba lô của Bảo Bảo rồi! Đợi em tý. Bảo Bảo đứng đây đợi với ba JiMin nhé, baba vào lấy ba lô của con rồi ra ngay.", nói xong liền nhanh như một con Thỏ chạy thật nhanh vào nhà.

"Ba lô? Bảo Bảo à con mang theo ba lô chi thế?", Jung HoSeok hơi tò mò nên đi lại, ngồi xỏm xuống hỏi Jeon TaeJung.

"Nói là ba lô của Bảo Bảo, thật ra là dùng để đựng những vật dụng cần thiết của con Thỏ kia thôi hyung! Trong đó có ít đồ của Bảo Bảo lắm, đa số toàn là đồ của con Thỏ béo ú không thôi.", Park JiMin vừa nhắn tin với BamBam vừa thay Jeon TaeJung trả lời.

"Em lấy xong rồi, mình đi thôi mấy hyung.", đi đến bế Jeon TaeJung lên, Jeon JungKook lấy ra cái bánh cho bé ăn lót dạ. Cả bốn người cùng với một đứa bé cùng nhau đi xuống tầng hầm để xe.

Trên đường xuống lấy xe, Jung HoSeok cùng Park JiMin đi đằng trước nói chuyện rôm rả, đằng sau là Jeon JungKook nói chuyện với Jeon TaeJung, còn Kim TaeHyung đi ngang hàng với cậu chẳng nói một lời nào. Hắn chỉ lẳng lặng ngó cậu và Jeon TaeJung mà thôi.

Cuối cùng cũng xuống đến tầng hầm để xe, nhìn thấy xe của Jung HoSeok, Jeon JungKook và Park JiMin có hơi ngạc nhiên không hẹn mà cùng nghĩ trong đầu, "Đúng là Jung tổng nổi tiếng có khác, đến xe cũng phải khiến nhìn khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ!", Jeon TaeJung được cậu bế thì cười tươi, reo hò, khen lấy khen để.

Lúc ổn định xong chỗ ngồi, Jeon TaeJung đang trong lòng Jeon JungKook lại đòi ngồi ở ghế phụ- chỗ mà Kim TaeHyung đang ngồi, "Không được Bảo Bảo, con không thấy chú TaeHyung đang ngồi đấy à? Ngoan ngồi đây với baba!", cậu vuốt mái đầu con trai nhẹ giọng nói.

"Nhưng con muốn ngồi ở đó mà baba. Hay là chú TaeHyung xuống đây ngồi để con lên đó ngồi đi.", Jeon TaeJung phụng phịu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.

"Không được con nít ngồi ở đó một mình rất nguy hiểm! Với cả chỗ chú đang ngồi sao con lại giành. Ngoan, baba thương đừng nháo nữa.", cậu dịu dàng hôn lên mái đầu nấm Jeon TaeJung.

"Nếu Bảo Bảo muốn thì lên đây ngồi cùng chú.", Kim TaeHyung con người nãy giờ không nói một lời bây giờ đã chịu mở miệng nói chuyện.

"Thôi như thế phiền hyung lắm, thằng bé ngồi đây với em là được rồi.", Jeon JungKook hơi ngượng ngùng khi thấy hắn nhìn thẳng vào mình thông qua gương chiếu hậu.

"Không sao, chẳng phiền đâu, cậu cứ để Bảo Bảo ngồi với tôi.", Kim TaeHyung vẫn nhìn Jeon JungKook thông qua gương chiếu hậu.

"Baba à, Bảo Bảo hứa sẽ không nghịch phá đâu mà! Baba cho con lên ngồi với chú TaeHyung nha! Nha nha nha?", chu chu cái miệng nhỏ, Jeon TaeJung nũng nịu dụi dụi vào người Jeon JungKook.

"Ais, được rồi! Baba cho con lên đó ngồi. Nhớ là phải nghe lời chú, không được nghịch có biết chưa.", Jeon TaeJung mỉm cười, ngọt ngào 'dạ' một tiếng rồi chồm người hôn lên má Jeon JungKook.

Bế Jeon TaeJung đưa lên cho Kim TaeHyung, Jeon JungKook thở dài nhìn đứa con trai bảo bối của mình mà có chút mệt mỏi. Đúng là nuông chiều nó quá nó liền sinh hư mà!

Jeon TaeJung đạt được ý muốn nên rất hớn hở. Bé ngồi trong lòng Kim TaeHyung thích thú nhìn cảnh vật bên ngoài, Jung HoSeok thấy chỗ ngồi đã ổn định xong xuôi hết thì bắt đầu cho xe chạy.

"Mấy đứa đều làm việc chung với nhau hết à?", Jung HoSeok tò mò hỏi.

"Dạ không, chỉ có em, JungKookie và YuGyeom làm chung với nhau thôi. Bamie thằng bé có công việc riêng ạ.", Park JiMin vừa xem điện thoại vừa trả lời y.

"Anh cứ ngỡ cả bốn đều làm việc chung chứ?", Jung HoSeok ngước lên nhìn Park JiMin thông qua gương chiếu hậu.

"Bamie cậu ấy là bác sĩ tại bệnh viện Seoul, còn ba đứa em chỉ là nhà thiết kế thời trang thôi hyung.", Jeon JungKook để ý thấy y đang nhìn lén em thì khẽ mỉm cười.

"Cha, nhà thiết kế thời trang cơ à? Vậy mấy đứa làm ở công ty nào?", Jung HoSeok thấy mình bị phát hiện có đôi chút ngượng ngùng né tránh.

"Tụi em có cửa hàng riêng của mình ý hyung. Nó cũng gần với chung cư hiện tại của JungKookie thôi, khoảng mười lăm phút đi bộ là sẽ đến.", Park JiMin rời khỏi màn hình điện thoại một lúc để trả lời Jung HoSeok.

Cứ như vậy họ trò chuyện với nhau suốt cả đường đi, lâu lâu thì nghe tiếng Park JiMin chồm lên chỉ đường cho Jung HoSeok. Chốc chốc lại nghe tiếng Jeon TaeJung hỏi y những thứ lạ lẫm ở trong xe hoặc hỏi Kim TaeHyung những thứ xa lạ bên đường.

Sau khoảng hai mươi phút cuối cùng họ đã đến quán ăn. Park JiMin, Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung đang bế Jeon TaeJung bước xuống xe để Jung HoSeok chạy vào bãi đậu.

Jeon JungKook đưa tay nhận lại Jeon TaeJung đang được Kim TaeHyung bế trong lòng, nói một tiếng 'Cảm ơn." và 'Xin lỗi đã làm phiền hyung!" với hắn rồi nhìn lên tấm bảng hiệu của quán ăn. Đã lâu rồi cậu chưa đến đây, nhìn sơ qua có lẽ quán cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có bức tường đã được đổi màu sơn.

Nhớ lúc chưa có JTJ, cả ba bọn họ đã đi làm thêm để đến tận tối khuya để kiếm thêm thu nhập. Nếu hôm nào về sớm bọn họ sẽ ghé nơi này ăn trực tiếp, còn trễ quá sẽ đến quán mua rồi đem về chỗ làm thêm ăn.

Cứ như thế suốt mấy năm Đại Học, bọn họ đến ăn thường xuyên tới mức ông bà chủ cùng nhân viên quán quen mặt và biết luôn tên cả ba.

Jeon JungKook mỉm cười nhớ lại vài việc cũ rồi quay sang trò chuyện cùng Park JiMin. Kim TaeHyung im lặng đứng nhìn ngắm xung quanh. Theo hắn thấy quán ăn này cũng không quá tệ, bản thân hắn cùng Jung HoSeok rất ít ăn ở những nơi như thế này. Phải nói là chưa bao giờ thì đúng hơn!

Kim TaeHyung và Jung HoSeok trước giờ chỉ ăn những thứ gọi là sơn hào hải vị. Hai người họ một là ăn nhà hàng để bàn chuyện với đối tác, hai là có người làm nấu cho ăn- việc này là đối với Jung HoSeok.

Còn Kim TaeHyung ư? Hắn toàn đặt thức ăn nhanh cho bản thân mà thôi, khi nào ngán thức ăn nhanh hắn sẽ tự mình xuống bếp trổ tài. Bảo là xuống bếp trổ tài cho ngầu chứ thật ra cũng không có gì to tát.

Nấu vài gói mì xong chiên trứng lên hoặc trực tiếp bỏ trứng vào mì luôn, đợi cả mì lẫn trứng chín thì đem ra xơi thôi.

Đây có lẽ là lần trải nghiệm đầu tiên của cả hai khi đi ăn ở một quán ăn bình dân thế này. Để xem nếu như nơi đây hợp với khẩu vị của Kim TaeHyung thì hắn sẽ thường xuyên lui tới. Dù gì lâu lâu cũng nên đổi gió tí chứ nhỉ, ăn mấy thứ cao lương mỹ vị kia hoài cũng ngán rồi chứ bộ. Đứng đợi khoảng mười phút thì Jung HoSeok cũng đã đậu xe xong, cả bốn cùng nhau bước vào trong quán.

Họ vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của mọi người bên trong. Một chị nhân viên thấy có khách vào nhanh chóng đi ra tiếp đón, "Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đã đến với quán của chúng tôi!", nở nụ cười thật tươi chị nhân viên niềm nở, "Aigoo, đây chẳng phải hai mỹ thụ của tôi sao? Cơn gió nào đưa hai đứa em đáng yêu của noona đến đây thế?"

Park JiMin đi đến ôm chị nhân viên một cái rồi mỉm cười tươi, "HeeHee noona, em nhớ chị quá! Lâu rồi không gặp, chị khỏe không ạ?", chị nhân viên được Park JiMin gọi HeeHee noona là Lee NaHee. Cô là nhân viên của quán ăn này rất thân với bộ ba Jeon JungKook.

"Cứ tưởng là quên tui luôn rồi chứ! Noona vẫn khỏe, hai đứa với bạn mau vào đi! YuGyeom cùng người yêu thằng bé đang đợi ở chỗ cũ mà mấy đứa hay ngồi đấy.", chị nhân viên nở nụ cười thân thiện xoa đầu Park JiMin.

"Bảo Bảo à mau chào cô đi con.", Jeon TaeJung đang được Jeon JungKook bế khoanh tay lại ngoan ngoãn chào Lee NaHee, "Con chào cô, con là Jeon TaeJung, baba hay gọi con là Bảo Bảo. Năm nay con bốn tuổi rưỡi, là con của baba JungKook."

Lee NaHee mỉm cười xoa đầu Jeon TaeJung dịu dàng nói, "Ngoan quá đi! Nhìn giống JungKookie phiên bản thu nhỏ nha! Thôi mấy đứa mau vào trong đi nếu không YuGyeom thằng bé lại than vãn đấy.", Park JiMin và Jeon JungKook mỉm cười chào tạm biệt Lee NaHee. Jung HoSeok và Kim TaeHyung gật nhẹ đầu để chào cô.

Cả bốn cùng nhau đi đến chiếc bàn được Lee NaHeee đề cập đến ban nãy. Jeon JungKook vừa đến nơi liền bỏ Jeon TaeJung xuống để bé chạy lại với BamBam và Kim YuGyeom. Thật ra là cậu mỏi tay quá nên mới thả bé xuống. Tên nhóc này được cậu bồi bổ nhiều quá nên bây giờ thừa cân hơi bị nhiều rồi.

Nhanh chóng đi đến ổn định chỗ ngồi, Kim YuGyeom ảo não vì bị người yêu và anh trai người yêu hắt hủi đuổi sang đối diện ngồi. Jeon TaeJung thấy ba nuôi mình ỉu xìu liền chạy đến ôm an ủi bảo rằng bé sẽ ngồi cùng cậu ta để bầu bạn.

Cứ như thế thứ tự ngồi đã quyết định xong, Kim YuGyeom ôm Jeon TaeJung ngồi trong cùng đối diện BamBam. Tiếp đó là Kim TaeHyung bị Jung HoSeok ép ngồi ở giữa vì y muốn được mặt đối mặt với Park JiMin.

"Hai đứa đã order món chưa đấy?", Park JiMin ngồi nghịch điện thoại hỏi BamBam và Kim YuGyeom.

"Vẫn chưa hyung, tụi em đợi mọi người đến rồi mới order.", Kim YuGyeom rảnh miệng ngồi chơi với Jeon TaeJung nên trả lời.

"Vậy thì mau gọi đi. HoonHoon hyung, cho em xin cái menu!", anh nhân viên được gọi là HoonHoon nghe Park JiMin gọi liền đi đến, "Anh tưởng mấy đứa thuộc làu làu cái menu ở đây rồi chứ?"

Park JiMin mỉm cười nhận lấy hai cái menu, "Lâu rồi không đến phải quên chút chút chứ hyung. Với lại em nghe nói dạo này có món mới nên tất nhiên phải xem rồi!", anh nhân viên được gọi là HoonHoon nghe em nói thế thì lắc đầu bật cười.

"HoSeok hyung và TaeHyung hyung cứ tự nhiên nhé. Gọi bao nhiêu món cũng được, hôm nay chúng ta phải bào hết túi tiền của JiMin hyung!", Kim YuGyeom ôm Jeon TaeJung nhướng mày với Park JiMin đang trừng mắt phía bên kia.

"Ồ là JiMinie trả tiền à? Anh cứ tưởng là YuGyeom chứ? Bình thường chẳng phải em ấy toàn thua trong việc oẳn tù tì sao? Hôm nay là JiMinie thua à?", Kwon JungHoon- tên đầy đủ của anh nhân viên ấy đồng thời cũng là người yêu của Lee NaHee, thắc mắc hỏi.

"Tụi em đã bỏ trò con nít đó lâu rồi, anh đừng nhắc lại nữa hyung! JiMin hyung đi chơi để công việc lại cho em JungKook giải quyết, nên giờ anh ấy phải đền bù bằng cách bao bọn em đi ăn." Kwon JungHoon 'à' một tiếng, đứng đợi bọn họ chọn món rồi đi vào trong đưa cho đầu bếp.

"Baba ơi Bảo Bảo đói bụng a.", Jeon TaeJung đang ngồi chơi với Kim YuGyeom chợt quay đầu nói với Jeon JungKook đang ngồi bên kia.

"Chẳng phải lúc nãy con vừa ăn bánh ngọt ba JiMin mua cho sao? Trước lúc lên xe baba cũng lấy bánh cho con ăn lót dạ rồi mà. Con ráng đợi một tí đi, nếu ăn thêm bánh rồi uống nước sẽ bị no không ăn tối được đâu.", Jeon JungKook từ tốn bảo.

Jeon TaeJung nghe xong hơi bĩu cái môi nhỏ, "Nhưng mà con đói quá baba ơi!"

Jeon JungKook thoáng thở dài mở ba lô lấy một cái bánh nhỏ cho Jeon TaeJung, "Chỉ được ăn đỡ cái bánh nhỏ này thôi! Ăn cái bự quá chút nữa con uống nước bánh nở ra, con sẽ no không ăn tối được.", Jeon JungKook xé vỏ bánh ra đưa cho Jeon TaeJung sẵn tiện cốc nhẹ lên đầu của bé một cái.

Trong lúc đợi thức ăn mang lên, bọn họ cười vui đùa sôi nổi cả một góc quán. Chỉ riêng Kim TaeHyung chẳng chịu nói gì, lâu lâu ai hỏi thì trả lời, còn đâu đều thủy chung im lặng. Chốc chốc hắn sẽ nhìn Jeon JungKook, khi thấy cậu ngước lên thì hắn vờ nghịch điện thoại, xem như chưa có chuyện gì, làm cậu lầm tưởng mình bị ảo giác.

Khi thức ăn được mang lên bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hơn chín giờ rưỡi. Jeon TaeJung khi nãy được Kim YuGyeom đưa lại cho Jeon JungKook giờ đã ngủ say trong lòng cậu, thường thì chín giờ bốn lăm bé đã đi ngủ rồi.

Nói là chín giờ bốn lăm nhưng thật ra bé vào phòng nằm lăn qua lăn lại đến tận mười giờ mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì hôm nay đã chơi đùa cả ngày nên bé mới thấm mệt mà ngủ sớm hơn mọi khi. Sáu người lớn thấy bé ngủ say liền tự giác im lặng, ăn thật nhanh rồi tính tiền ra về.

Sau khi thanh toán, họ chia nhau ra ai về nhà nấy. Kim YuGyeom và BamBam đã có xe riêng nên về trước. Jung HoSeok thì đưa Park JiMin, Jeon JungKook đang ôm Jeon TaeJung và Kim TaeHyung về chung cư. Dù gì cậu và hắn cũng ở cùng chung cư mà, à căn hộ cũng đối diện nhau nữa.

Lúc về gần đến chung cư Jung HoSeok có đề nghị để y đưa Park JiMin về nhà em hộ. Ban đầu em có từ chối y, nhưng y nghe bảo chạy xe một mình sẽ rất buồn nếu có em thì bầu không khí sẽ đỡ im ắng hơn, nên em đành đồng ý.

Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung xuống xe tạm biệt hai người Jung HoSeok và Park JiMin rồi cùng đi vào trong chung cư.

"Baba ơi, Bảo Bảo lạnh!", Jeon TaeJung đang ngủ say trong lòng Jeon JungKook khẽ cựa quậy.

"Con cũng biết lạnh sao, tiểu quỷ? Hừ, baba cho con chịu lạnh luôn!", nhìn xuống cái đầu nấm đang ngọ nguậy trong lòng mình, Jeon JungKook mắt đậm ý cười, nhờ Kim TaeHyung lấy hộ cái áo khoác trong ba lô mình đang đeo sau lưng, rồi bọc Jeon TaeJung lại.

Jeon TaeJung sau khi cảm thấy ấm hơn liền cựa mình tìm nơi thoải mái trong lòng Jeon JungKook ngủ tiếp. Cậu đang mỉm cười nhìn con trai đáng yêu của mình thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kim TaeHyung bên cạnh vang lên, "Cậu bảo sẽ để thằng bé chịu lạnh, sao lại lấy áo khoác bọc nó lại?"

Jeon JungKook hơi khó hiểu nhìn Kim TaeHyung, "Em chỉ đùa thôi, hyung nghĩ em thật sự để Bảo Bảo chịu lạnh sao?", Jeon JungKook tự hỏi con người này không biết đùa là gì à? Dù sao đây là con trai bảo bối của cậu lí nào cậu lại để nó chịu lạnh? Bộ hắn nghĩ ai cũng lạnh băng như hắn chắc.

"Bảo Bảo thật sự thông minh. Lúc sáng tôi và HoSeok hyung chỉ hỏi tên tuổi của thằng bé, không hỏi đến cậu thì thằng bé đã tự động khai ra.", Kim TaeHyung không trả lời câu hỏi của Jeon JungKook, mà trực tiếp đổi sang vấn đề khác.

"Ais, thằng nhóc này! Thiệt là....", Jeon JungKook thở dài nhìn Jeon TaeJung đang nằm ngủ ngon trong lòng mình.

"Có vẻ cậu dạy thằng bé nhiều thứ nhỉ? Lúc sáng tôi và HoSeok hyung có hơi ngạc nhiên khi thấy cách thằng bé khóa cửa chính lại.", Kim TaeHyung khẽ nhếch khóe miệng khi thấy Jeon JungKook gật gật mái đầu đen của mình. Đúng là ba con mà, đến hành động cũng giống nhau.

"Cái này em dạy Bảo Bảo lâu rồi, khi ở nhà một mình em cũng bảo thằng bé khóa cửa để đề phòng kẻ xấu.", Jeon JungKook nhớ lại lúc cậu vừa mới dạy Jeon TaeJung cách khóa cửa. Lúc thằng bé nhớ rồi cậu cho nó thực hành luôn.

Nhưng lúc thực hành cả hai ba con đều đi ra ngoài hành lang mà không mang chìa khóa cửa theo. Hậu quả là Jeon JungKook phải xuống mượn chìa khóa của chú bảo vệ để lên mở cửa căm hộ mình ra. Nhớ lại lúc đó cậu khẽ cười khúc khích làm Kim TaeHyung đi cạnh khó hiểu chau mày.

================================================================

2020.07.31

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net