Chương 7: Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook và Kim TaeHyung bước vào trong tiến đến thang máy, hắn định hỏi cậu cái gì đó thì đã nghe tiếng của bà Kim, "TaeHyung à!"

Kim TaeHyung quay qua thấy bà thì hơi nhíu mày, "Mẹ? Đã tối rồi sao mẹ còn đến đây? Lỡ ba ở nhà lo lắng rồi sao?"

Bà Kim nghe Kim TaeHyung nói thì khẽ cười, "Mẹ đi cùng anh con tới đây nên yên tâm đi. Mẹ ở bên chỗ anh con từ chiều giờ rồi, ba con hôm nay đi công tác tuần sau mới trở về. Tự nhiên mẹ nhớ con nên bảo SeokJin đưa mẹ samg đây. Anh con đang đổ xe đấy, đợi anh nó một chút rồi mình cùng lên.", nói xong liền nhìn qua Jeon JungKook thắc mắc, "Đây là...? A, cậu là cậu thanh niên hôm qua phải không?"

Jeon JungKook mỉm cười ngượng ngùng khi nghe mẹ Kim nói việc hôm qua, "Dạ vâng! Con chào bác, con là Jeon JungKook, hàng xóm của TaeHyung hyung. Hôm qua Bảo Bảo nhà con làm phiền bác rồi."

Bà Kim mỉm cười hiền từ, "Không sao, không sao! Hai đứa vừa đi đâu về à?"

Kim TaeHyung xoa xoa cổ của mình trả lời, "Tụi con vừa đi ăn tối cùng HoSeok hyung và một vài người bạn của JungKook về.", bà Kim 'à' một tiếng rồi chú ý vào Jeon TaeJung đang ngủ say trong lòng Jeon JungKook.

Jeon JungKook như cảm nhận được ánh mắt của bà Kim đang nhìn vào Jeon TaeJung thì mỉm cười giới thiệu, "Đây là Jeon TaeJung, con trai con. Thằng bé cả ngày nay chơi đến mệt nên giờ ngủ rồi. À vậy con chào bác con đi lên trước, bác và TaeHyung hyung từ từ nói chuyện ạ."

Bà Kim mỉm cười hiền hậu đưa tay chào tạm biệt cậu, "Vậy tạm biệt con nhé.", Jeon JungKook gật đầu với bà Kim cùng Kim TaeHyung rồi đi đến thang máy.

"Baba à, Bảo Bảo muốn ăn cừu xiên nướng a.", Jeon TaeJung nói mớ khi đang ngủ trong vòng tay Jeon JungKook.

"Con chỉ biết ăn và phá phách là giỏi! Đến ngủ cũng đòi ăn.", mỉm cười mắng yêu Jeon TaeJung, Jeon JungKook đặt lên đỉnh đầu bé một nụ hôn.

Từ xa bà Kim nheo mắt âm trầm nhìn Jeon JungKook khiến Kim TaeHyung đứng bên cạnh hiếu kì, "Mẹ? Mẹ làm gì mà nhìn cậu ấy dữ vậy?", bà Kim không trả lời chỉ quay sang dò xét Kim TaeHyung từ trên xuống dưới, khiến hắn có chút khó hiểu, "Gì vậy mẹ?"

Bà Kim gật gật đầu cảm thán nói, "Đúng là rất hợp! Thế thì quyết định rồi!", nói đoạn liền chỉ thẳng vào Kim TaeHyung, "Kim TaeHyung, con nhất định phải bắt cậu ấy về nhà làm rể* cho mẹ!"

Kim TaeHyung mở to mắt kinh ngạc, cả khuôn mặt ngơ ngác, mất cả hình tượng băng lãnh, "Hả? Mẹ nói gì? Mẹ đang đùa à?"

Bà Kim một tay chống hông, một tay đưa ra trước mặt Kim TaeHyung, lắc lắc ngón trỏ, "No no nha con trai! Mẹ không đùa, mẹ quyết định rồi cậu ấy nhất định phải là chàng dâu của mẹ! Mẹ nhìn hai đứa thấy rất hợp. Con thì lạnh lùng như tảng băng, cậu ấy lại dịu dàng, ấm áp như mặt trời. Mặt trời chắc chắn sẽ làm băng tan. Hai đứa mà đến với nhau là quá hợp!"

Kim TaeHyung ôm trán lắc đầu, "Mẹ đang nói gì vậy mẹ? Điều này là không thể!"

Bà Kim chống hông nhướng mày với hắn, "Sao lại không thể?"

Kim TaeHyung khẽ chau mày trả lời, "Mẹ không thấy cậu ấy có con rồi à? Lỡ đâu người ta có vợ rồi thì sao? Huống hồ con cũng đâu thích cậu ấy!"

Bà Kim nghe thế liền cốc vào đầu Kim TaeHyung, "Mẹ nhớ IQ con cao lắm mà? Sao giờ lại ngốc thế? Cậu ấy nói đó là con cậu ấy con liền tin à? Lỡ như đó không phải con ruột cậu ấy thì sao? Lỡ đó là con của chị cậu ấy gửi nhờ thì sao? Con không thấy trong truyện và phim có mấy motif này à? Rồi sao con biết chắc là mình không thích cậu ấy? Chưa nghe câu 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy' sao."

Kim TaeHyung thật sự bó tay với mẹ mình, "Mẹ à mẹ đừng lậm phim truyện quá! Lỡ người ta không phải đồng tính thì sao?"

Bà Kim nghe thế liền thở dài, "Nói con ngốc thì con không chịu! Nếu không phải thì bẻ cho cậu ấy cong đi! Con đủ sức làm việc đó mà, còn nếu cậu ấy cong rồi thì con phải tìm cách để đưa về làm dâu cho mẹ! Có thế thôi cũng không biết."

Kim TaeHyung không muốn nói nữa, hắn cảm thấy mệt mỏi khi phải gây với mẹ mình vì một việc cỏn con.

"TaeHyung, em lại chọc giận gì mẹ nữa à?", từ phía xa, một chàng trai với giọng nói ngọt ngào, êm dịu tiến đến.

"Em nào có chọc gì mẹ. Là mẹ đang nói với em điều không thể thôi.", Kim TaeHyung nói xong liền chau mày lại.

"Ai bảo không thể? Mẹ nói được là được! Con mà không rước được cậu ấy về thì coi chừng mẹ!", nói xong bà Kim còn trừng mắt nhìn Kim TaeHyung.

"Rồi thôi, bây giờ có thể cho con biết mẹ với TaeHyung gây nhau về việc gì không?", giọng nói êm dịu đó lại vang lên lần nữa. Chủ nhân của giọng nói này là Kim SeokJin- anh trai Kim TaeHyung.

Kim SeokJin là bác sĩ thú y, anh hiện đã có người yêu. Người yêu Kim SeokJin là anh em kết nghĩa với Kim TaeHyung, họ tên là Kim NamJoon. Gã hiện đang là chủ tịch của công ty K&K- một công ty chuyên các mặt hàng nổi tiếng không kém gì K&J và J&P.

Bà Kim nghe Kim SeokJin hỏi thế liền kể hết cho anh nghe. Anh nghe xong cũng gật gật đầu mỉm cười, "Anh nghĩ mẹ nói đúng đó! Em thử nghe mẹ lần này đi, biết đâu sẽ thành công."

Kim TaeHyung nhíu mày, "Đến anh cũng theo mẹ? Thôi tạm thời bỏ qua việc này đi, em sẽ có quyết định riêng của em."

Bà Kim nghe thế thì đánh nhẹ lên vai Kim TaeHyung, "Cái thằng này! Mẹ là đang muốn tốt cho con đó! Con nhìn con đi đã từng này tuổi rồi mà vẫn chưa chịu có người yêu. Con có biết mẹ mong mỏi có con dâu lắm rồi không?"

Kim SeokJin thấy mẹ mình nổi đóa liền tìm cách giải cứu cho Kim TaeHyung, "Thôi được rồi mà mẹ! Con tin TaeHyung có ý định riêng của nó rồi. Chẳng phải mẹ bảo muốn thăm TaeHyung sẵn tiện xem qua căn hộ của nó hay sao? Bây giờ mau đi lên trên đấy thôi nào.", quay qua nháy mắt với hắn, y kéo bà Kim đi đến thang máy.

Kim TaeHyung không ngốc đến nỗi không hiểu ý Kim SeokJin, hắn thầm cảm ơn anh rồi cũng nối gót theo anh và bà Kim vào thang máy. Không biết ba người họ đã nói những gì nhưng đến gần nửa đêm Kim SeokJin cùng bà Kim mới trở về Kim gia.

-o0o-

Sáng hôm sau, Jeon JungKook thức dậy khi chỉ mới năm giờ ba mươi, cậu tính dậy sớm để đi mua thêm thức ăn. Tối qua sau khi đi ăn về, cậu có ngó sơ qua tủ lạnh thấy thức ăn cũng không còn nhiều, nên quyết định sáng dậy sớm đến cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua thêm.

Quay người thật khẽ hôn nhẹ lên trán Jeon TaeJung, Jeon JungKook rời giường rửa mặt rồi thay quần áo đi ra ngoài. Ra cửa mang giày vào, chuẩn bị xong xuôi cậu khóa cửa lại đi bộ đến cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng đó nằm cách khu chung cư không xa lắm chỉ mất mười phút đi bộ mà thôi, thế nên bây giờ Jeon JungKook đang ở bên trong nó và xe đẩy của cậu đã đầy ắp thức ăn. Hiện tại, cậu đang đi vòng vòng xem xem mình nên mua thêm gì nữa.

Đi ngang kệ mì gói, Jeon JungKook bỏ vài gói vào xe đẩy rồi lại hốt thêm mấy hộp sữa dâu và sữa chuối bỏ vào trong xe. Chợt nhớ ra nước trái cây trong tủ lạnh hình như cũng đã hết, cậu lại tiếp tục đi đến chỗ bán nước trái cây. Vì mải kiếm loại nước cam mà Jeon TaeJung thích uống cậu vô tình đụng trúng người đằng sau.

Quay qua xin lỗi người bị đụng, Jeon JungKook có chút ngạc nhiên khi thấy người quen, "Thật xin lỗi là tôi không chú ý! Hửm, TaeHyung hyung ạ?"

Kim TaeHyung nghe ai đó gọi liền nhìn sang, "Chào cậu, JungKook."

Jeon JungKook mỉm cười, "Chào hyung, anh cũng đi mua đồ ạ?"

Kim TaeHyung nghe cậu hỏi cũng không nóng không lạnh trả lời, "Không, tôi vừa chạy bộ xong. Thấy hơi khát nên vào đây mua nước uống. Cậu đang mua gì à?", nhìn xuống xe đẩy cậu, hắn chợt lặng thin. Nó đầy ắp đồ ăn và thức uống.

"À, em mua chút thức ăn về để trong tủ lạnh thôi ạ! Em đang tìm loại nước trái cây mà Bảo Bảo thích thì vô tình đụng trúng hyung. À quên mất lúc nãy em đụng trúng anh, anh có sao không ạ?", cậu ân cần hỏi.

Kim TaeHyung vừa lấy chai nước vừa trả lời, "Tôi không sao. Chẳng phải cậu nói đang tìm nước trái cây mà Bảo Bảo thích sao?", Jeon JungKook nghe Kim TaeHyung nói liền thốt lên 'Quên mất' rồi vội quay qua nhờ hắn giữ hộ xe đẩy còn mình chạy đi tìm.

Lúc này, Kim TaeHyung mới quay sang nhìn Jeon JungKook. Hôm nay coi bộ cậu ăn mặc có vẻ năng động hơn tối hôm qua nhỉ? Tối qua cậu khoác lên mình một cái áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen, đi cùng là một đôi bata trắng hiệu Nike nhìn cậu khi ấy rất thư sinh.

Còn sáng nay, Jeon JungKook lại khoác lên mình một cái áo len vàng rất rộng đi cùng với đó là một chiếc quần thể thao dài cũng rộng nốt. Chân cậu đi đôi giày thể thao trắng, nhìn cậu lúc này rất tràn đầy năng lượng nha.

Nhưng Jeon JungKook mặc thế này nhìn cậu có vẻ lùn đi thì phải, bởi quần áo của cậu quá rộng đi, nó làm cho người ta có cảm thấy cậu nhỏ bé hơn rất nhiều. Nếu nhìn từ xa có thể sẽ lầm tưởng cậu là một cục bông nhỏ biết đi, rất đáng yêu a.

Kim TaeHyung vừa đứng giữ hộ Jeon JungKook xe đẩy, vừa nheo mắt nhìn cậu lon ton chạy đi kiếm loại nước trái cây mà Jeon TaeJung thích. Nhìn cậu mỉm cười khi tìm thấy được thứ mình cần, tâm hắn thoáng lay động chút ít. Thật sự hắn vẫn có chút tò mò về con người này.

"Cảm ơn hyung giữ hộ em nhé! Anh còn mua gì nữa không ạ?", Jeon JungKook vừa thả hai hộp nước trái cây cỡ lớn vào xe vừa hỏi Kim TaeHyung.

"Không, tôi chỉ mua nó.", hắn giơ chai nước lên cho Jeon JungKook thấy.

"Thế hyung lại tính tiền chung với em đi! Có lẽ giờ anh cũng về chung cư nhỉ? Vậy em với anh cùng đi về luôn.", dứt lời Jeon JungKook hướng Kim TaeHyung bất chợt nở nụ cười làm lòng hắn hơi xao xuyến.

Kim TaeHyung chậm rãi 'Ừ' một tiếng rồi đi lại tính tiền cùng với Jeon JungKook, sau khi tính tiền xong cả hai cùng nhau đi về chung cư. Trên đường đi hai người không ai nói với ai cả, cậu một phần vì ngại một phần vì không biết nói gì. Hắn thì xưa nay vẫn luôn kiệm lời, nhưng cái không khí này cũng làm hắn thấy khó chịu.

Kim TaeHyung hai tay xách khá là nhiều túi của Jeon JungKook liền đề nghị, "Để tôi xách phụ cậu. Một mình cậu xách nhiều thế này dễ bị rơi."

Jeon JungKook nghe hắn nói liền từ chối, "Thôi không cần đâu hyung! Em xách được mà, anh không cần ph....", đang nói giữa chừng thì điện thoại trong túi quần của cậu chợt rung lên. Kim TaeHyung nói để hắn xách hộ cậu vài túi cậu cứ việc nghe điện thoại.

Jeon JungKook nghe thế đành ngượng ngùng nhờ hắn xách hộ mình vài túi. Lấy điện thoại ra xem là ai gọi cậu hơi nhíu mày, "Alo? YuGyeom hả? Có việc gì mà gọi tớ sớm thế?"

Đầu máy bên kia phấn khởi reo lên, "JungKookie à, là tớ Bamie đây!"

Jeon JungKook nhăn mày khó hiểu, "Bamie? Cậu cầm điện thoại của YuGyeom à?"

BamBam ở đầu dây bên kia nũng nịu nói, "Tớ mượn điện thoại anh ấy đó. Điện thoại tớ hết tiền rồi nên lấy đỡ điện thoại của anh ấy gọi cho cậu.".

Jeon JungKook lắc đầu với cậu bạn của mình, "Rồi rồi, mới sáng cậu gọi tớ có việc gì không?"

BamBam ở đầu dây bên kia đang cằn nhằn Kim YuGyeom nghe cậu hỏi thì trả lời, "À, hôm nay tớ cũng tới JTJ nên định bảo cậu nhớ mang theo Bảo Bảo để tớ chơi với thằng bé."

Jeon JungKook bên này nghe BamBam nói hơi nhíu mày lại, "Bamie, có phải cậu làm việc nhiều quá nên bị đãng trí rồi không? Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Bảo Bảo phải đi mẫu giáo sao mà tớ mang theo được?"

BamBam ở đầu dây bên kia nghe thế thì có chút rầu rĩ, "Ừ nhỉ, quên mất! Vậy là không chơi với Bảo bảo được rồi."

Jeon JungKook có chút buồn cười khi nghe giọng nói rõ ỉu xìu của BamBam, "Đừng buồn mà Bamie, chiều nay Bảo Bảo tan học, tớ sẽ cho cậu đi đón thằng bé về chịu không?"

Bên kia BamBam nghe xong liền phấn khích không thôi, "Nếu không còn gì tớ cúp máy nhé!", Jeon JungKook nghe BamBam 'Ừ' một tiếng, cậu mới "Tạm biệt!' rồi cúp máy.

Thở dài cất điện thoại vào túi quần, Jeon JungKook thật sự cảm thấy mệt mỏi với BamBam, thiệt tình người gì mà tăng động quá. Ơ nhưng hình như cậu đã quên cái gì rồi thì phải? Kim TaeHyung nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, "Các cậu thân với nhau nhỉ?"

Jeon JungKook thật sự cảm thấy con người này khó hiểu quá, "Vâng, tụi em rất thân nhau nhưng em và YuGyeom là thân nhất, bởi hai đứa đã chơi chung với nhau từ thời mới lọt lòng mẹ. JiMin hyung là lúc học cấp hai, còn BamBam là khi em lên Đại Học."

"Tôi có nghe Bảo Bảo gọi JiMin gọi là Chimin, là do thằng bé ngọng à? Hay do các cậu hay gọi cậu ta như thế nên thằng bé quen miệng luôn?", Kim TaeHyung vừa xách mấy cái túi hộ Jeon JungKook, vừa nhiều chuyện.

"Là thằng bé nói ngọng đấy ạ. Lúc trước bọn em luôn sửa cho thằng bé nhưng vẫn không thành. Và vì lười quá nên bọn em để thằng bé gọi hyung ấy thế luôn.", nhớ lại lần đầu tiên Jeon TaeJung gọi Park JiMin là ba Chimin, Jeon JungKook đột nhiên bật cười. Khi đó bé thật sự rất dễ thương nha.

"Có cái này tôi muốn hỏi cậu. Tuy không được lịch sự cho lắm nhưng.....vợ cậu đâu? Sao chỉ có một mình cậu nuôi Bảo Bảo thôi thế?", liếc nhìn vẻ mặt Jeon JungKook, Kim TaeHyung hơi nhướng mày. Mặt cậu lúc này có hơi khó coi.

"Việc này....e...em, em không có vợ.", Jeon JungKook ấp úng nói.

"Ồ, thế sao? Vậy Bảo Bảo là con nuôi của cậu à?", Kim TaeHyung tiếp tục quan sát vẻ mặt cậu.

"Không....không phải. Bảo Bảo thằng bé là con ruột của em!", Jeon JungKook có chút kích động khi nghe Kim TaeHyung nói thế.

"Chẳng phải cậu nói cậu không có vợ sao? Nếu đã không có vợ thì sao lại có con ruột được? Không lẽ là cậu sinh thằng bé ra?", Kim TaeHyung ngày càng cảm thấy tò mò về vấn đề này, khi sắc mặt của Jeon JungKook mỗi lúc một tệ hơn.

"Chuyện này...n...nó có ch....", tiếng chuông điện thoại Jeon JungKook reo lên cắt ngang câu nói ấp úng của cậu. Cậu thầm cảm ơn người gọi đến vì đã cứu cậu một mạng.

Lấy ra xem là ai gọi thấy đó là con trai bảo bối của mình, Jeon JungKook liền bắt mát, "Alo, Bảo Bảo à? Có việc gì mà gọi baba thế?"

Đầu dây bên kia giọng nói non nớt của Bảo Bảo vang lên, "Baba à, baba đi đâu lâu vậy? Bảo Bảo đói bụng quá! Con dậy nãy giờ thay luôn cả đồng phục mà vẫn chưa thấy baba đâu. Gần sáu giờ mười lăm rồi, baba mà không về lẹ thì Bảo Bảo sẽ bị trễ giờ đi mẫu giáo đó."

Jeon JungKook nghe con trai nói xong liền hoảng hốt xem đồng hồ trên tay, "Ai ui, baba quên mất! Con đợi tí baba đang đứng trong sảnh chung cư, baba lên ngay đây! Con ngồi đợi baba chút xíu nhé.", nói xong liền cúp máy, quay sang Kim TaeHyung, "Hyung thật ngại quá, em phải lên trước rồi, cảm ơn anh đã giúp em xách đồ nhé. Em xin phép đi trước!", lấy mấy cái túi từ tay hắn xong cậu liền chạy nhanh đến thang máy.

Kim TaeHyung đứng trong sảnh nhìn Jeon JungKook hối hả chạy về căn hộ của mình, hắn nheo mắt rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó, "Điều tra thông tin về cậu trai tên Jeon JungKook. Tôi muốn thấy tất cả thông tin của cậu ta nội trong ngày hôm nay.", nói xong liền cúp máy.

Kim TaeHyung khẽ nhếch miệng cười, đi đến thang máy, trong lòng thầm nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của Jeon JungKook. Hắn hiện tại đối với cậu có chút tò mò.

Kim TaeHyung nhận thấy được ở cậu có rất nhiều bí mật đang được che giấu. Và hắn, chắc chắn sẽ từng bước một khám phá ra những bí mật ấy.

*cái chỗ mà 'làm rể' ý, ban đầu tui viết là 'làm dâu', nhưng cảm thấy từ 'dâu' nó thiên về phía nữ nhân quá. tui thì khá kị việc dùng từ gọi nữ nhân cho nam nhân nên mới kiếm từ khác để đổi. tui có đi hỏi bạn thử, bạn ý nói nếu như cả hai đều là nam thì bên nội, ngoại đều gọi là con rể được hết. vậy nên tui đã đổi từ 'dâu' sang thành từ 'rể', những chương sau này của Bảo Bảo hay bất cứ bộ fic nào khác tui cũng sẽ dùng như thế luôn nhé.

================================================================

2020.07.31

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net