Chương 8: Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Kim TaeHyung, Jeon JungKook nhanh chóng vọt tới thang máy, cửa thang ra máy mở liền chạy vào ngay. Đứng đợi thang máy đi lên cậu thầm mắng mình sao lại có thể đãng trí đến vậy? Cửa thang máy vừa mở cậu liền chạy thật nhanh đến trước căn hộ của mình mở khóa.

Bước vào bên trong, Jeon JungKook thấy con trai bảo bối đang đứng chống hông nhìn mình, môi nhỏ bĩu ra, "Baba đi đâu mà giờ mới về? Baba có biết con đợi baba từ lúc sáu giờ hay không?"

Jeon JungKook vừa bỏ giày ra nghe con trai hỏi liền ủy khuất trả lời, "Baba xin lỗi, baba là đi mua thêm thức ăn, lúc đang mua nước ép cho Bảo Bảo thì gặp chú TaeHyung. Baba cùng chú ấy vừa đi vừa trò chuyện nên là về hơi trễ."

Thấy Jeon JungKook bày ra vẻ mặt hối lỗi Jeon TaeJung đi lại gần ôm cậu nói, "Lần này vì có lí do chính đáng Bảo Bảo sẽ không phạt baba, nhưng còn lần sau Bảo Bảo sẽ giận baba đó! Baba để Bảo Bảo xách đồ phụ cho."

Jeon JungKook bất lực mỉm cười, gì mà phạt với cả không phạt thiệt đúng là ranh con mà. Cậu ngồi xổm xuống thơm lên má Jeon TaeJung một cái, rồi đưa cho bé cái túi nhẹ nhất để bé cầm vào bếp.

Jeon JungKook bảo Jeon TaeJung lên bàn ăn ngồi đợi cậu làm bữa sáng, vì là cũng đã trễ rồi nên cậu cũng không làm gì quá cầu kì, cậu chỉ làm những món đơn giản thôi.

Sau mười phút, Jeon JungKook đặt lên bàn một cái sandwich gồm thịt, phô mai, cà chua và salad, cậu định cho thêm salad nhưng Jeon TaeJung không thích nên lại thôi. Chả biết thằng bé giống ai mà lại không thích ăn rau, cậu nhớ hồi nhỏ mình đâu kén ăn đâu?

Jeon JungKook nhớ có lần cậu ép Jeon TaeJung ăn rau thì thằng bé đã khóc rống lên suốt nửa giờ đồng hồ, kể từ đó cậu rất ít khi làm món nào có quá nhiều rau.

Đi đến mấy túi thức ăn mình vừa mua về, Jeon JungKook lấy chai nước ép ra đổ vào ly rồi đem đến cho Jeon TaeJung, xong lại lấy thức ăn mình mua về xếp vào tủ lạnh. Sau khi làm xong, cậu cũng tranh thủ làm cho mình một cái sandwich rồi ngồi ăn với con trai.

Hai ba con ăn xong thì cũng đã là sáu giờ ba mươi hơn, Jeon JungKook nhanh chóng dọn dẹp rồi lấy cặp bế Jeon TaeJung xuống dưới tầng hầm để xe của chung cư.

Jeon JungKook cũng có một chiếc xe nhưng cậu rất ít khi sử dụng, nó là do cậu tích góp tiền mấy năm Đại Học để mua. Thường thì cậu sẽ đi bộ đến trường cùng Jeon TaeJung, rồi quay trở về căn hộ để dọn dẹp cái bếp, hoàn tất hết mọi việc lại đi bộ đến JTJ.

Nhưng vì bữa nay đã trễ với cả bữa sáng cũng không bày biện nhiều lắm, nên cậu mới lấy xe chở Jeon TaeJung đến trường rồi đến JTJ luôn. Từ khu chung cư của Jeon JungKook đến trường của Jeon TaeJung cũng chỉ có hai mươi phút đi bộ và khoảng mười phút đi xe nên chẳng mấy chốc xe của hai ba con đã đậu trước cổng trường.

Xuống xe dặn dò Jeon TaeJung vài thứ rồi kêu bé vào lớp, đứng nhìn bé vào tới trong lớp Jeon JungKook mới lên xe chạy đến JTJ.

-o0o-

Đậu xe vào gara nhỏ kế bên JTJ, Jeon JungKook đi đến mở khóa cửa hàng, có vẻ hôm nay Kim YuGyeom đến trễ. Thường thì giờ này Jeon JungKook bước vào đã thấy Kim YuGyeom rồi, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Có lẽ là phải chăm bẵm cho BamBam xong rồi mới đến.

Thật sự mà nói, Jeon JungKook thấy BamBam rất trẻ con. Có thể người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng BamBam chính chắn, trưởng thành và nghiêm túc hơn Kim YuGyeom nhiều, nhưng thật chất là ngược lại mới đúng!

Kim YuGyeom nhìn nhoi nhoi thế thôi nhưng người lớn hơn BamBam rất nhiều. BamBam cậu ấy chỉ nghiêm túc ở trong công việc, còn như bình thường thì ôi thôi chẳng khác gì đứa trẻ to xác cả. Ngày hôm qua và sáng hôm nay chính là một ví dụ điển hình.

Bước vào trong sửa sang lại mọi thứ một chút, Jeon JungKook chợt nhớ lại những ngày đầu mới thành lập JTJ. Khi đó phải nói cậu cùng Kim YuGyeom và Park JiMin thật sự khó khăn. Cậu ta cùng em không thích dựa dẫm vào gia đình nên đã ra ở riêng và đi làm thêm để kiếm sống. Cậu vừa phải đi làm, đi học vừa phải chăm bẩm cho Jeon TaeJung.

Lúc đấy, cả ba đã cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, quyết định sẽ đi làm thêm, dành dụm tiền để xây một cửa hàng thời trang và sẽ lấy tên của Jeon TaeJung- đứa con trai bảo bối của cả ba, để đặt tên cửa hàng.

Nhớ lại lúc đó mỗi lần đi học hay đi làm thêm Jeon JungKook sẽ đem Jeon TaeJung sang gửi nhờ chị hàng xóm ở căn hộ phía cuối hành lang. Chị ấy là người cậu thân nhất ở khu chung cư này.

Lúc Jeon JungKook mới dọn đến đây chị ấy là người đã giúp cậu trông Jeon TaeJung để cậu dọn dẹp và sắp xếp lại căn hộ của mình, lâu lâu chị ấy còn phụ cậu bày biện căn hộ nữa. Cậu thật sự rất biết ơn chị ấy.

Đang đứng ngơ ra giữa cửa hàng nhớ lại chuyện cũ, Jeon JungKook bỗng giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi mình, "JungKook, làm gì mà đứng đó ngẩn người thế? Sao hôm nay đến sớm vậy?", ra là Kim YuGyeom.

"Hả? YuGyeom và Bamie hả, hai cậu mới tới à. Tớ chỉ đang nhớ lại chút chuyện thôi. Hôm nay tớ định vẽ nốt mấy cái bản thảo mà hôm qua đang vẽ giữa chừng nên tới sớm."

BamBam đi đến sofa nằm dài ra quay mặt sang hỏi Jeon JungKook, "Lúc nãy tớ thấy có chiếc xe trong gara, hôm nay cậu lái xe đến đây à, JungKookie?"

Jeon JungKook đang đứng ở cửa để treo bảng đề chữ 'Open' lên nghe BamBam hỏi liền trả lời, "À, hôm nay tớ đi mua thêm thức ăn về trễ thành ra làm bữa sáng cho Bảo Bảo cũng trễ luôn. Lúc hai ba con tớ ăn xong cũng đã sáu giờ ba mươi hơn, tớ sợ không kịp giờ học của Bảo Bảo nên mới lấy xe chở thằng bé đi học rồi chạy đến đây luôn."

BamBam nằm trên ghế mắt nhìn lão công nhà mình, miệng thì 'à, à" vài cái để trả lời Jeon JungKook.

"Sao hôm nay nhìn cậu xìu thế, Bamie? Chẳng phải bình thường cậu nhoi lắm sao?", Jeon JungKook đi tới ngồi xuống sofa đối diện với BamBam.

"Sáng nay sau khi ăn sáng xong và nghe cậu nói cho đi đón Bảo Bảo, em ấy đã mừng rỡ chạy vòng vòng trong nhà. Vì chạy nhanh quá mắt nhắm nhắm mở hậu quả là bị sốc hông và chân thì va vào cạnh bàn trong phòng khách.", Kim YuGyeom vừa đi đến sửa lại mẫu thiết kế của mình vừa điềm tĩnh nói.

"Trời ạ! Cậu có sao không đó Bamie? Còn YuGyeom nữa sao cậu lại có thể bình thản như vậy? Bamie là người yêu cậu đó, cậu ấy bị thế đáng ra cậu phải lo lắng và chăm sóc cho cậu ấy chứ!", Jeon JungKook thấy Kim YuGyeom tỏ vẻ bình thường liền bất bình cho BamBam.

"Không có đâu Kookie! Gyeomie sáng giờ đã chạy tới chạy lui là vì tớ đó. Cái này là lỗi của tớ, anh ấy đã nhắc nhở tớ rồi nhưng tớ không nghe nên bị như vầy cũng đúng. Hôm nay anh ấy đến trễ cũng là do phải lo cho chân của tớ. Cậu đừng trách anh ấy nữa!", BamBam nghe bạn thân trách lầm Kim YuGyeom liền bệnh vực.

"Tớ có thấy cậu ấy lo gì đâu chứ, chỉ thấy cậu ấy bình thản quẹt quẹt kia kìa, đến cả liếc mắt nhìn cậu cũng chẳng thèm.", Jeon JungKook lườm Kim YuGyeom đang ngồi chỉnh sửa bản thiết kế ở trong góc phòng cách hai người khá xa.

"Anh ấy như vậy là vì giận tớ, lúc nãy tớ có chút bướng bỉnh mà cãi lời anh ấy.", BamBam nhỏ giọng nói. Jeon JungKook nghe xong thì nhướng mày khó hiểu.

BamBam thấy thế liền hạ thấp giọng giải thích như thể không muốn cho Kim YuGyeom nghe được, "Ban nãy anh ấy bảo tớ ở nhà nghỉ ngơi, sẵn tiện dưỡng thương cho cái chân luôn, nhưng tớ không chịu nhất quyết đòi đến đây. Tớ còn nói nếu anh ấy không cho tớ đi tớ liền giận anh ấy. Gyeomie nói tùy tớ rồi ngó lơ tớ từ lúc ở nhà cho tới bây giờ luôn.", nói xong mặt liền xìu xuống nhưng ánh mắt vẫn chung thủy dán lên người cậu ta.

"Thiệt là, tớ mệt hai cậu ghê nê. Một người tính tình nóng nảy, một người bướng bỉnh khó chiều. Không hiểu sao hai cậu có thể yêu nhau được luôn.", Jeon JungKook ôm trán thở dài ngao ngán.

Kim YuGyeom bề ngoài nhìn hiền hiền và điềm tĩnh vậy thôi, nhưng thực chất là một người nóng nảy và giỏi giấu cảm xúc. BamBam nếu mới tiếp xúc sẽ nghĩ cậu ấy rất điềm đạm và tưởng chừng như là người thụ động. Tuy nhiên, nếu đã quen biết cậu ấy lâu dài chắc chắn sẽ bất ngờ khi biết rằng, đây chính là một đứa trẻ hiếu động, to xác.

Ngoài ra BamBam còn là một người bướng bỉnh, cứng đầu và khá là khó chiều. Cả hai cứ như hai cực của nam châm vậy thế mà không hiểu sao vẫn có thể yêu nhau dài lâu đến thế.

Đang suy nghĩ bâng quơ, Jeon JungKook chợt giật mình khi nghe tiếng mở cửa, nhìn ra thì thấy đó là Park JiMin nhưng theo sau em còn một người nữa. Dáng người này có chút quen thuộc, hình như là Jung HoSeok.

Hả, Jung HoSeok? Sao y lại xuất hiện ở đây? Lại còn đi chung với Park JiMin nữa! Có gian tình, nhất định là có gian tình! Jeon JungKook cậu nhất định sẽ điều tra việc này cho ra lẽ.

"Chào mấy đứa! Em làm gì mà nhìn hyung như sinh vật lạ vậy, JungKookie?", Park JiMin hỏi Jeon JungKook rồi đi đến đặt ba lô trên ghế sofa.

"Hai người....", Jeon JungKook nói nửa chừng thì nhìn Jung HoSeok rồi sau đó lại đảo mắt sang Park JiMin, "JiMin hyung và HoSeok hyung sao lại đi cùng với nhau? Chẳng phải hai người chỉ vừa mới quen biết nhau thôi à? Sao lại có thể thân đến mức đi cùng nhau được? Phải chăng giữa hai người có gian tình?", cậu nham hiểm nhìn em và y.

"Mày mau dẹp cái bản mặt đó đi! Gian tình cái đầu mày! HoSeok hyung làm rơi đồ nên mới đến đây kiếm.", Park JiMin đi đến góc phòng nơi để rất nhiều bản vẽ.

"Ơ? Rơi đồ? Hyung ấy đã đến đây bao giờ đâu mà rơi đồ?", đầu Jeon JungKook hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Jung HoSeok sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, "Hôm qua, JiMin có nhờ hyung có đưa em ấy đến đây lấy đồ, vì sợ em ấy đi vào trong một mình không an toàn nên anh có đi vào chung. Không biết loay hoay làm sao lại làm rơi mất cái lắc tay, lúc đó chưa phát hiện đến lúc dừng đèn đỏ mới biết mình đã làm rơi."

Jeon JungKook gật gật đầu, "Nhưng sao hyung biết nó bị rơi ở đây? Lỡ nó rơi ở quán ăn rồi sao?"

Jung HoSeok chậm rãi nói, "Hôm qua, lúc đi ăn nó vẫn còn trên tay hyung. Nhưng lúc từ cửa hàng của mấy đứa rời đi thì mới phát hiện nó bị rơi."

Jeon JungKook định nói gì đó thì bị tiếng reo hò của Park JiMin ngăn chặn, "A, nó đây rồi! HoSeok hyung cái lắc của anh nè.", em đi đến đưa chiếc lắc cho y, "Cảm ơn em nhé JiMin! Hên là nó rơi ở đây nếu nó mà rơi ở đâu khác chắc hyung chết mất!"

Park JiMin mỉm cười, "Không có gì đâu hyung! Cũng tới giờ anh đi làm rồi nhỉ? Tạm biệt anh nhé.", nói rồi lại cười rạng rỡ hơn làm tim Jung HoSeok như nhũn đi.

"À, ừ , tạm biệt mấy đứa nhé! Khi nào rảnh chúng ta lại cùng nhau đi ăn tiếp.", nói xong liền nhanh nhanh chóng chóng bước ra ngoài. Jung HoSeok sợ nếu mình còn đứng đó nữa chắc sẽ không chịu nổi nụ cười của Park JiMin.

"Ơ? Sao hyung ấy hấp tấp thế nhỉ? Kệ đi vậy, YuGyeom hôm qua anh có coi bản thảo của em rồi. Theo anh thì nó cũng ổn đó, nếu được hôm nào ba chúng ta cùng bàn lại rồi thêm chút phụ kiện vào là ok.", nói rồi Park JiMin đi đến ngồi cạnh Jeon JungKook để phụ cậu chỉnh sửa bản thảo.

"Em biết rồi hyung.", Kim YuGyeom không nóng không lạnh lên tiếng.

"Sao thế? Sao tự nhiên nay cọc vậy?", nói xong liền ngước nhìn Kim YuGyeom.

Thấy có gì đó không ổn, Park JiMin ngay lập tức chiếu thẳng ánh nhìn đến BamBam đang nằm ỉu xìu đằng kia, nhưng mắt cậu ấy vẫn thủy chung dán chặt trên người của Kim YuGyeom một tấc cũng không rời.

Park JiMin hơi híp mắt, dưới gầm bàn đá nhẹ chân Jeon JungKook ngồi bên cạnh. Cậu đang ngắm nhìn bản thảo bị em đá vào chân liền có chút khó hiểu nên hơi nhíu mày quay sang.

Park JiMin dùng khẩu hình miệng hỏi cậu, 'Có chuyện gì vậy?'

Jeon JungKook hiểu ý thở dài rồi cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại em, 'Để chiều em kể cho nghe.'

Trao đổi xong cả hai lại chăm chú sửa bản thảo tiếp bỏ mặc đôi chim cu yêu nhau đang giận hờn kia. Đột nhiên hôm nay không gian trong cửa hàng có chút căng thẳng.

-o0o-

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí trầm lặng, Kim TaeHyung đang xem hợp đồng không ngước đầu lên lạnh giọng nói, "Vào đi!", từ bên ngoài một cậu thanh niên dáng người cân đối khoác lên mình bộ đồ đen nhanh chóng bước vào.

"Thưa Kim tổng, kết quả điều tra về cậu thanh niên mà ngài giao cho tôi ban sáng đã có.", đến lúc này Kim TaeHyung mới ngẩng mặt lên cầm lấy tập hồ sơ mà người kia đưa đến, "Làm tốt lắm.", phun ra ba chữ duy nhất, hắn cầm lấy tờ giấy trong bao hồ sơ ra xem.

Nhưng khi xem xong Kim TaeHyung liền nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Chỉ có nhiêu đây?"

Người kia nghe tổng giám đốc nhà mình lạnh giọng liền biết hắn đang khó chịu nên nhanh chóng đáp, "Thật xin lỗi Kim tổng! Tôi đã điều tra rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn chỉ biết được những thông tin khi cậu ấy mười tám tuổi cho đến hiện tại. Còn những thông tin trước năm mười tám tôi chẳng tra được gì."

Kim TaeHyung nghe xong mày nhíu chặt hơn một chút, "Vì sao?"

Tuy Kim TaeHyung nói ngắn gọn thế nhưng người kia vẫn hiểu ý của hắn, dù gì thì người này đã theo hắn từ khi hắn còn chập chững bước vào công ty, "Những thông tin lúc nhỏ của cậu ấy đã được bảo mật rồi ạ! Tôi đã cố xâm nhập nhưng vẫn không thành.", hắn nghe thế mày kiếm liền nhướng lên.

Cho người kia lui ra ngoài Kim TaeHyung ngả người dựa vào ghế rồi xoay ra phía sau. Ngắm bầu trời trong xanh, hắn hơi nheo mắt lại nhìn thế nào cũng có chút âm hiểm.

Ngó sang tập hồ sơ ban nãy chỉ vỏn vẹn một mặt giấy gồm tên tuổi, nơi ở cùng những thông tin từ năm mười tám tuổi đổ về sau. Thông tin lúc nhỏ được bảo mật chắc chắn phải có bí ẩn gì phía sau!

Bỗng nhiên nhớ đến chuyện ban sáng, hình trong hồ sơ điều tra không đề cập đến việc Jeon TaeJung là con ruột hay con nuôi của Jeon JungKook. Nheo đôi mắt phượng của mình lại Kim TaeHyung chợt cảm giác cậu trai này đằng sau thật sự có rất nhiều bí mật, và bỗng nhiên hắn lại cảm thấy hứng thú với những bí mật đó.

Nếu như Jeon JungKook đã có nhiều bí mật như thế, vậy thì Kim TaeHyung hắn chắc chắn sẽ từ từ khám phá ra những bí mật đó. Nhếch mép xoay ghế về bàn làm việc, hắn bỏ hồ sơ điều tra của cậu vào ngăn bàn, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào những bản hợp đồng.

================================================================

2020.07.30

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net