Chương 9: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến chiều, cả ngày hôm nay bầu không khí ở JTJ không thể nào sôi nổi như thường ngày được. Jeon JungKook và Park JiMin trong đầu thầm mắng BamBam và Kim YuGyeom, chỉ tại cả hai giận hờn nhau nên giờ bầu không khí mới trầm lắng như thế.

Mọi ngày sẽ là Jeon JungKook và Kim YuGyeom trêu chọc Park JiMin để JTJ có bầu không khí vui vẻ, hôm qua lại có thêm cả BamBam tham gia nên thành ra cũng chẳng khác gì cái chợ mini hết.

Nhưng hôm nay cặp đôi yêu nhau kia lại giận nhau, không ai nói với ai câu nào. Kim YuGyeom cứ chăm chú vào bản thiết kế không thèm liếc mắt nhìn BamBam, BamBam thì nằm dài trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào Kim YuGyeom không rời đi một giây, một phút nào. Jeon JungKook cùng Park JiMin liếc nhìn cả hai mà lắc đầu thở dài.

Liếc nhìn đồng hồ, Jeon JungKook thấy kim dài đã điểm ba giờ, vậy là còn khoảng một tiếng nữa Jeon TaeJung sẽ tan học. Nhớ đến lời hứa ban sáng của mình, Jeon JungKook định mở miệng lên tiếng thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Nở nụ cười gian, Jeon JungKook nhẹ giọng nói với BamBam, "Bamie à, chẳng phải lúc sáng tớ nói sẽ cho cậu đi đón Bảo Bảo sao, bây giờ cũng gần tới giờ Bảo Bảo tan học rồi đó. Cậu với YuGyeom mau đi đón thằng bé đi."

BamBam đang nằm dài buồn thiu nghe Jeon JungKook nói thế liền có chút tươi tỉnh hơn hẳn, "A, gần tới giờ rồi ư? Tớ sẽ đi ngay sẽ không đến trễ đâu! Nhưng mà.....", hướng ánh mắt đến Kim YuGyeom, khuôn mặt BamBam lại xịu xuống.

"Em còn ngồi đó làm gì? Mau khoác áo rồi đi đón Bảo Bảo thôi.", Kim YuGyeom ngừng làm việc, cầm lấy chìa khóa xe, có chút lạnh giọng nói với BamBam.

BamBam cả ngày nay chẳng thấy Kim YuGyeom nói chuyện với mình, hiện tại đã chịu mở miệng dù là có hơi lạnh lùng một chút, nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ mỉm cười đến híp cả hai mắt. Ngọt ngào "Vâng!" một tiếng, cậu ấy nhanh chóng lấy áo khoác của mình mặc vào, rồi chạy theo Kim YuGyeom.

Jeon JungKook mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai người, cậu khẽ thở phào một cái. Park JiMin ngồi bên cạnh cũng thở ra, em huých nhẹ vào vai của cậu nói, "JungKookie, em hay thật. Nhờ em mà hai chúng ta dễ thở hơn rồi."

Jeon JungKook cười cười đáp lại Park JiMin, "Hay gì đâu, em chỉ muốn cho hai cậu ấy không gian riêng để nói chuyện lại với nhau thôi. Nhìn hai cậu ấy giận nhau em cũng chẳng thấy dễ chịu gì."

Park JiMin như chợt nhớ gì đó liền quay qua hỏi Jeon JungKook, "Ủa khoan JungKookie, sao tự nhiên YuGyeom nó giận BamBam vậy? Chẳng phải bình thường hai chúng nó yêu thương nhau lắm sao? Còn nữa thường là BamBam nó giận YuGyeom cơ mà, sao tự nhiên hôm nay ngược lại vậy?", cậu thở dài kể lại mọi chuyện cho em nghe.

Park JiMin nghe xong chỉ gật gật mái đầu nấm của mình, "Lần này BamBam thằng bé sai thật, hyung không thể bênh nó rồi.", nói xong liền nhớ đến gì đó quay qua hỏi Jeon JungKook, "JungKookie này, tuần sau....là ngày giỗ của hai bác rồi....em có định..."

Park JiMin chưa nói hết câu liền bị Jeon JungKook ngắt lời, "Tất nhiên rồi hyung! Làm sao mà ngày đó em không đi được!", nói xong liền mỉm cười, nhưng nụ cười đó của cậu có chút gì đó....đau thương.

"Em có định đưa Bảo Bảo theo để thằng bé nhìn ông bà ngoại của nó không? Hay là vẫn như mọi năm, gửi nhờ thằng bé ở nhà của YuGyeom rồi đi một mình?", Park JiMin vẻ mặt cũng đượm buồn hỏi.

"Chắc là....em sẽ tiếp tục gửi nhờ thằng bé ở nhà của YuGyeom, em không muốn thằng bé đi theo! Em sợ lỡ như ông ta biết nơi ba mẹ được chôn cất sẽ cho người canh giữ nơi đó, chỉ để đợi em đến rồi bắt em lại. Nếu không may việc đó thật sự xảy ra, em chỉ muốn một mình em gánh chịu! Bảo Bảo thằng bé còn quá nhỏ để biết đến những việc này.", nói xong hai mắt cậu chợt nhòe đi.

Không gian cửa hàng bỗng chốc rơi vào trầm lặng đến đáng sợ, Jeon JungKook và Park JiMin không ai nói với ai câu nào, cả hai ngồi chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Khoảng năm phút sau, Park JiMin mới thở dài, lên tiếng để phá tan bầu không khí khó chịu này, "Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Tối nay muốn đi chơi xả stress với hyung không?"

Jeon JungKook dần lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh trả lời Park JiMin, "Sao mà được? Em còn phải đưa Bảo Bảo về nhà rồi nấu cơm cho thằng bé nữa. Em đâu thể nào bỏ thằng bé ở căn hộ một mình."

Park JiMin mỉm cười tinh nghịch cốc nhẹ vào đầu cậu, "Em ngốc quá, em có thể nhờ BamBam và YuGyeom giữ thằng bé hộ mình mà."

Jeon JungKook bĩu môi nhìn Park JiMin, "Thôi đi hyung! Hai cậu ấy đang làm hòa với nhau, giờ nhờ hai cậu ấy thì không tốt cho lắm đâu."

Park JiMin liếc cậu một cái, "Em yên tâm đi JungKookie! Hai đứa chúng nó chắc chắn sẽ làm hòa với nhau mà và hyung chắc chắn chúng nó cũng sẽ đồng ý giữ Bảo Bảo hộ em. Đừng quên BamBam nó có bệnh cuồng Bảo Bảo, nhiều lúc anh có cảm giác thằng nhóc đó muốn đem Bảo Bảo về nhà nuôi luôn kìa.", nói xong em liền lắc lắc đầu.

"Nh...nhưng mà....", Jeon JungKook đang ấp úng nói, liền bị Park JiMin cắt ngang, "Yên tâm đi mà! Em cứ tin ở hyung, chắc chắn hai đứa chúng nó sẽ đồng ý."

Jeon JungKook thở dài đáp lại, "Thôi được rồi, chút nữa em sẽ gọi cho hai cậu ấy.", nghe cậu nói thế, Park JiMin hài lòng nở nụ cười tươi. Cả hai cứ tiếp tục vừa vẽ vừa luyên thuyên với nhau.

-o0o-

Trên con xe sang trọng, không quá đắt tiền, có một đôi đang yêu đương nhăng nhít với nhau nhưng hôm nay lại giận hờn nhau. Hai người họ từ lúc bước lên xe cho đến lúc xe chạy vẫn chưa hề nói với nhau một lời.

BamBam lâu lâu có khẽ liếc nhìn sang Kim YuGyeom đang chăm chú lái xe, còn cậu ta thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến BamBam mà chỉ chuyên tâm nhìn đường.

Chịu không nổi bầu không khí im lặng, BamBam liền lên tiếng phá tan nó, "Gyeomie!", khẽ liếc nhìn nhưng người kia vẫn không quan tâm cậu ấy, "Em xin lỗi mà! Em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa.", nói xong liền tiếp tục liếc nhìn phản ứng của Kim YuGyeom, nhưng cậu ta vẫn không hề để ý. Có chút đau lòng, BamBam cúi gầm mặt xuống giấu đi đôi mắt đã hoen đỏ của mình.

Kim YuGyeom đang chạy thẳng đột nhiên tắp vào lề, có chút lạnh giọng hỏi, "Em biết mình sai ở chỗ nào chưa?"

BamBam chịu không nổi nữa liền òa lên khóc như một đứa trẻ, "Oa....em biết sai rồi....hức....em đáng ra....đáng ra không nên bướng bỉnh....cã...cãi lời anh! Nhưng....hức an....anh cũng đáng ghét lắm! Người ta....người ta đã biết lỗi rồi vậy mà...hức vậy mà anh cứ...cứ giận người ta. Anh....hức....anh có biết là người ta buồn lắm không...hmu hmu...."

Kim YuGyeom khẽ thở dài tháo dây an toàn của mình cùng BamBam, đem người đang khóc nức nở vì ủy khuất kia kéo sang chỗ mình rồi ôm vào lòng, "Được rồi, Bamie ngoan không khóc! Anh sẽ không giận em nữa, ngoan nào. Anh xin lỗi vì lúc sáng đã lớn tiếng với em, còn để em chịu ủy khuất. Nào, Bamie ngoan không khóc nữa, anh thương!"

BamBam được Kim YuGyeom ôm cũng vòng tay ôm lại, "Hức....Gyeomie không sai....hức anh không có lỗi. Là em có lỗi....là em bướng bỉnh cãi lời anh cho nên....hức cho nên anh mới giận em. Vì thế.... hức vì thế Gyeomie không cần xin lỗi em...."

Hai người, một khóc một dỗ, ngồi ôm ấp nhau khoảng mười lăm phút rồi mới ổn định lại cảm xúc cùng chỗ ngồi tiếp tục đi đến trường mẫu giáo đón Jeon TaeJung.

Thật ra Kim YuGyeom và BamBam đều biết Jeon JungKook là đang cố tình muốn cả hai cùng đi đón Jeon TaeJung, để làm hòa với nhau. Vì bốn giờ bé mới tan học nhưng chỉ mới ba giờ cậu đã bảo hai người họ đi đón bé rồi. Từ JTJ đến nhà trẻ của bé chỉ mất khoảng ba mươi phút hơn để đi xe mà thôi.

Bình thường ba giờ hơn Jeon JungKook mới đi đón Jeon TaeJung, nhưng hôm nay chỉ mới có ba giờ cậu đã bảo cả hai đi đón bé thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Và nguyên nhân đó chính là để cho Kim YuGyeom và BamBam làm hòa với nhau.

Có vẻ như kế hoạch của Jeon JungKook đã thành công vì cả hai người BamBam và Kim YuGyeom đều đang mỉm cười đùa giỡn với nhau như thường ngày kìa. Lần này hai người bọn họ phải cảm ơn cậu vì đã tạo điều kiện rồi.

================================================================

2020.07.30

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net