Special gift 1: Kỉ niệm ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung à, anh xong chưa vậy?", Jeon JungKook hai tay chống hông nói to.

"Anh xong rồi đây.", Kim TaeHyung lật đật đeo balo lên vai chạy từ phòng ngủ ra.

"Anh đó lề mề quá đi, giờ này ra có mà bị trễ phim rồi ý.", Jeon JungKook nhăn mặt càm ràm.

Hôm nay là kỉ niệm bốn năm ngày cưới của Jeon JungKook và Kim TaeHyung, vì vậy cả hai liền rủ nhau đi hẹn hò như những thanh thiếu niên của tuổi đôi mươi. Jeon TaeJung đã được đưa sang nhà ông bà nội chơi vài hôm, nên hai người bọn họ càng có nhiều thời gian để gần gũi nhau hơn trong ngày hôm nay và mấy ngày tới.

Thật ra Kim TaeHyung muốn đi du lịch nước ngoài để kỉ niệm bốn năm ngày cưới của cả hai. Nhưng Jeon JungKook bảo mình muốn tận hưởng ngày quan trọng này như các cặp đôi bình thường khác nên hắn liền chiều theo ý cậu.

Mùi mẫn dắt tay nhau ra gara lấy xe chạy đến rạp chiếu phim, khi đến nơi cả hai đã bị trễ mất năm phút theo suất chiếu mà họ đã đặt từ vài hôm trước. Jeon JungKook nhanh chóng chạy đến lấy vé, còn Kim TaeHyung lại cuống cuồng đi mua bắp nước.

Đây là lần đầu tiên Kim TaeHyung đi đến rạp chiếu phim nên hắn cảm thấy có hơi mới mẻ một tí. Xưa giờ nếu muốn xem phim, hắn đều chui vào phòng chiếu có sẵn ở nhà để coi chứ chưa bao giờ ra rạp cả.

Coi như đây là lần đầu trải nghiệm của hắn. Và lần trải nghiệm đầu tiên này đặc biệt ở chỗ hắn được trải qua cùng Jeon JungKook, thế giới nhỏ của riêng hắn.

Nhanh chóng đi vào phòng chiếu và kiếm ghế ngồi của mình, Jeon JungKook sau khi an tọa liền thở phào một hơi. May thật phim vẫn chưa chiếu mà chỉ mới có giới thiệu.

Bộ phim này là một bộ phim tình cảm đồng tính. Nội dung phim nói về hai anh chàng du học sinh từ Mỹ trở về quê cùng nhau. Hai người họ một là kĩ sư, một là y tá.

Lần gặp nhau đầu tiên của hai người họ là tại bệnh viện. Khi đó anh chàng kĩ sư bị bệnh phải vào viện để khám rồi vô tình anh gặp được cậu chàng y tá kia. Cậu là người xem bệnh tình cùng tiêm thuốc cho anh, cả hai vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau cực kì ăn ý. Và từ hôm đó, họ bắt đầu làm bạn với nhau.

Quen biết nhau được khoảng vài tháng, cậu y tá và anh kĩ sư dần có tình cảm với đối phương nhưng lại ngại chẳng dám nói ra. Cho đến một hôm, anh chàng kĩ sư kia bệnh nặng nằm bẹp dí ở nhà, cậu y tá gọi điện cho anh mãi mà chả thấy anh trả lời nên lo lắng sốt vó chạy sang nhà anh xem thử.

Qua đến nhà thấy anh nằm trên giường thở gấp, cả người toàn là mồ hôi cậu mới hoảng hốt chạy đông chạy tây nấu cháo, mua thuốc, chăm sóc cho anh. Và kể từ lúc đó tần suất cậu y tá sang nhà anh kĩ sư ngày một nhiều hơn nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, hai người đã trở thành người yêu của nhau mà không một lời bày tỏ. Có lẽ hai người họ hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho mình nên mới bỏ qua bước tỏ tình rườm rà kia. Họ thường gọi nhau một tiếng 'Tình yêu của anh hoặc em' trong những lời chào buổi sáng khi vừa thức dậy, hay mỗi buổi tối trước lúc đi vào giấc mộng.

Vài năm sau đó cả hai quyết định cùng nhau về quê của anh chàng kĩ sư theo lời mẹ anh muốn. Khi về đến quê đã có nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, khó chịu có, và cả cực khổ cũng có.

Một bộ phim với đầy đủ những khung bậc cảm xúc, nó khiến cho Jeon JungKook cảm thấy tò mò khi vô tình lướt ngang trên trang mạng mà mình hay đọc truyện. Sau khi đọc qua những lời bình phẩm, thấy đại đa số đều khen là hay nên cậu quyết định hôm nào đó sẽ rủ Kim TaeHyung cùng đi coi.

Và may mắn thay ngày công chiếu cuối cùng của bộ phim trùng với kỉ niệm bốn năm ngày cưới của cậu và hắn. Không nghĩ ngợi nhiều, Jeon JungKook liền book ngay một cặp vé couple để hôm đó khỏi sợ phải hết vé. Đùa chứ phim đấy hiện tại đang hot, nếu không đặt trước sợ là sẽ không còn slot nào cho mình.

Xem hết bộ phim đã là chuyện của một tiếng hơn sau đó. Jeon JungKook sau khi rời đi vẫn còn lưu luyến muốn xem lại lần nữa. Chậc, phim thật sự là hay mà, diễn viên chính cũng khá đẹp trai, nội dung lại có ý nghĩa, chỉ tiếc là phim có kết thúc mở. Hơi buồn nhưng không sao.

Rời khỏi rạp chiếu phim Kim TaeHyung đưa Jeon JungKook đến nhà hàng gia đình nhỏ ở gần đó. Hắn hiện tại không kén chọn giống như ngày xưa, với hắn bây giờ ăn ở nơi nào cũng giống nhau hết, chỉ khác mỗi địa điểm và tay nghề mà thôi.

Cả hai ăn trưa hết hơn nửa tiếng, ăn xong lại dắt tay nhau đi mua sắm. Càn quét hết mấy khu mua sắm rồi tiếp tục choàng tay nhau đi vào một quán nước nào đó. Hai người họ cắm cọc ở đó ngồi nói chuyện, tâm sự tuổi hồng đến khi trời chuyển sang màu hoàng hôn thì mới rời đi.

Rời khỏi quán nước, Jeon JungKook và Kim TaeHyung lại đến công viên giải trí vui chơi cho thỏa thích, rồi mới mệt mỏi mà lôi kéo nhau đi ăn.

Sau khi ăn tối xong, cả hai liền ra sông Hàn đi dạo. Mười ngón tay đan chặt không một khe hở, Jeon JungKook vừa đi vừa tựa đầu vào vai Kim TaeHyung (cậu vốn thấp hơn TaeHyung một cái đầu nên cũng không quá khó trong việc vừa đi vừa tựa vào vai hắn). Khung cảnh xung quanh hai người trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Dừng chân tại một nơi có bãi cỏ xanh mướt, Jeon JungKook lôi kéo Kim TaeHyung đi đến an tọa ở đấy và ngước lên ngắm nhìn sao trời cùng phong cảnh xung quanh.

Kim TaeHyung rất tận hưởng giây phút bình yên lúc này. Ngày hôm nay hắn đã trải qua rất nhiều cái được gọi là lần đầu, và hắn cảm thấy rất thỏa mãn với lần trải nghiệm này. Lí do đơn giản thôi, đó là vì có Jeon JungKook, người hắn mà yêu nhất trần đời, trải qua cùng với hắn.

"Sau này mỗi lần kỉ niệm ngày cưới anh và em lại cùng nhau ra sông Hàn đi dạo như vầy, chịu không?", giọng nói trầm thấp của Kim TaeHyung hòa vào cơn gió nhè nhẹ vừa thổi ngang qua.

Cơn gió mùa hạ thật êm dịu mà.

"Hửm? Được thôi nếu anh muốn.", mỉm cười, Jeon JungKook thoải mái ngã người dựa vào bờ vai vững chãi của Kim TaeHyung.

"Kookie này, em thử nghĩ xem trên trời có bao nhiêu ngôi sao?", khi Jeon JungKook đang tận hưởng âm thanh sóng nước rì rào hòa cùng tiếng lá cây xào do cơn gió thổi ngang, Kim TaeHyung lại bất chợt lên tiếng hỏi một câu.

"Làm sao em biết được chứ. Những ngôi sao xinh đẹp này căn bản là không đếm được mà.", lắc lắc mái đầu, Jeon JungKook thật sự cũng rất thắc mắc. Rốt cuộc trên trời có bao nhiêu vì sao nhỉ?

"Nó cũng giống như tình yêu của anh dành cho em vậy.", dứt câu, Kim TaeHyung liền xoay qua đặt nhẹ môi mình lên mái đầu đen nhánh của Jeon JungKook.

"Anh đó dẻo miệng.", lấy tay kẹp lấy môi của Kim TaeHyung, Jeon JungKook hai má đỏ hồng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu cùng cưng chiều của hắn, dành riêng cho mình và Jeon TaeJung.

Kim TaeHyung khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại đang kẹp môi mình và nhẹ đặt lên đấy một nụ hôn. Hắn thấp giọng thủ thỉ với cậu, "Anh yêu em nhiều lắm, bảo bối nhỏ của anh."

"Thiệt là, anh thật cách biết làm em ngại đó.", khuôn mặt dần nóng lên, Jeon JungKook mỉm cười rướn người kề sát tai Kim TaeHyung nhỏ giọng nói, "Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh xã của em."

Nở nụ thập phần ôn nhu cùng cưng chiều, Kim TaeHyung dịu dàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của Jeon JungKook và nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó, hắn lại tiếp tục di dời môi mình xuống đôi mắt to tròn đen láy của cậu, kế đến là cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Cuối cùng, hắn dừng lại ở hai cánh môi đỏ hồng mềm mại, đầy ngọt ngào.

Dưới bầu trời đêm đầy sao sáng rực, Kim TaeHyung và Jeon JungKook nhẹ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Không gấp gáp cũng chẳng mạnh bạo, cả hai chỉ chậm rãi, từ từ thưởng thức nụ hôn.

Được một lúc, Kim TaeHyung và Jeon JungKook tách nhau ra nhìn thẳng vào mắt đối phương, rồi sau đó lại cùng nhau nở nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Đây là người mà mình nhất quyết sẽ cùng nhau đi qua vạn kiếp, là người sẵn sàng chờ đợi mình đi tìm họ cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa.

Kim TaeHyung và Jeon JungKook họ sinh ra đã là định mệnh của nhau, không thể nào thay đổi được. Dù cho một trong hai bọn họ ai là người rời bỏ dương gian trước tiên, thì người đó cũng sẽ ở nơi hoàng tuyền đứng tại chân cầu Nại Hà, đợi người còn lại đến đoàn tụ cùng mình. Cho dù có phải đợi đến trăm năm hay thậm chí là ngàn năm họ vẫn sẽ đợi.

Tình yêu là thứ gì đó rất xa xỉ và cao thượng. Nếu như bạn gặp đúng người đúng thời điểm thì bạn có thể sẽ cùng họ bách niên giai lão, răng long đầu bạc. Còn nếu bạn gặp sai người sai luôn cả thời điểm thì khi đó bạn chỉ có thể nhận lại niềm đau khổ, những vết thương lòng và sự thương tâm mà thôi.

Tình yêu như một cơn gió vậy. Nó có thể đến bất chợt để chơi đùa cùng ta một lúc, nhưng cũng có thể rời khỏi ta đi đến một nơi khác rất nhanh. Nếu bạn luôn tìm kiếm những nơi có gió thổi qua thường xuyên, thì có lẽ bạn đã tìm được đúng người mà bạn cần rồi đó.

================================================================

bộ phim tui kể ở trên là phim chiếu rạp thật nha mọi người, tuy là tui có kể lệch lệch đi miếng nhưng mà nội dung phim cũng đại loại là vậy á. đây là một bộ phim tình cảm gia đình về đồng tính. tui xem phim này cũng khá lâu rồi, khi chán sẽ lôi ra xem lại. với riêng tui thì tui thấy phim cũng khá hay, có ý nghĩa và tố lên được xã hội tham lam, ích kỷ chỉ biết đến việc chia tài sản mà không quan tâm đến người thân trong gia đình.

phim tên là "Thưa mẹ, con đi!", nếu được thì mọi người cũng xem thử đi nhé. đảm bảo sẽ không quá thất vọng đâu.

2020.08.10

(đã chỉnh sửa)

#nky


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net