Chapter 1 - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Không như những học sinh năm nhất và hai đang quậy phá tưng bừng kia, tụi năm 3 lại chia tay trong nước mắt và còn cả lo lắng cho một kì thi lớn trước mắt.

Nhưng không hẳn là tất cả.

- Này lớp trưởng, cậu sẽ đi nghỉ ở nhà Sashihara cùng với bọn mình phải không?

Cô gái dáng người nhỏ, hơi gầy với mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai và khuôn mặt nổi bật bởi chiếc cằm dài. Cô mặc bộ đồ đồng phục với áo khoác xanh đen và.. không có một chiếc cúc nào cả.

- Mình không chắc. Ôn bài, cậu biết đấy Sayaka. Nhưng sao? Cúc áo cậu đâu cả rồi?

- Cậu thật là.. không biết chuyện cúc áo thứ 2 sao? Nhưng vì nhiều người xin quá nên mất hết cúc rồi còn đâu.

Sayaka nhăn răng cười với tôi. Cô ấy là một học sinh khá nổi tiếng ở trường, nhà giàu, xinh đẹp, chơi thể thao tốt, học tầm trung nhiêu đó thôi cũng đủ cuốn hút biết bao chàng trai lẫn cô gái trường tôi rồi.

Người ta nói bạn thân thì giống nhau nhưng tôi và Sayaka chẳng có gì tương đồng. Thật không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi lại có thể làm bạn suốt 2 năm qua, do công việc của gia đình nên tôi chuyển từ Kyoto đến Tokyo và nhập học tại đây.

Tôi, Yokoyama Yui, không xinh, gia đình không phải thuộc dạng gia thế nhưng vì công việc của bố nên được theo học ở trường tư dành cho những đứa con gia đình giàu có, đó cũng là một nguyên nhân cho việc tôi luôn nỗ lực học thật tốt, mà học đâu có thời gian để tham gia mấy hoạt động thể dục thể thao và thật sự tôi rất tệ.

- Yokoyama Yui! Yokoyama Yui! Đi nghỉ mát! Đi nghỉ mát

Sayaka cứ thế kéo tay, bám vào tôi mà năn nỉ.

- Được rồi mình sẽ suy nghĩ. Cậu buông mình ra đi.

- Hứa rồi nhé! Suy nghĩ xong thì gọi cho mình, giờ mình xin phép đi "giao lưu" một tí.

Nói rồi Sayaka quay đi hòa vào bọn học sinh trong lớp đang có trò chơi gì đấy. Cậu ấy luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người Ước mình cũng tính cách cởi mở một chút.

Tôi đứng ở góc lớp quan sát mọi người. Mấy đứa con gái thì ôm nhau khóc sướt mướt, tụi con trai cũng chẳng thua kém. Ngay cả cái tên cao to nhất lớp tôi cũng có vẻ rưng rưng nước mắt. Bọn nó nói chuyện, đùa giỡn, trao nhau những món quà, những cái bắt tay đầy hứa hẹn. Trong một lúc nào đó, tôi cảm thấy dường như trong tôi có gì quặn lên, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Chết tiệt! Tôi không phải đứa gần gũi với mọi người, vậy tại sao tôi khóc? Tôi không thân thiết với tụi nó, tụi quỷ lúc nào cũng nghịch phá. Tôi sẽ không còn được nghe giọng hát "phiền phức" của Takahashi vào giờ giải lao hay mấy trò đùa "tẻ nhạt" của Sashihara nữa. Và rồi cuộc sống của tôi sẽ quay lại bình thường, một cách tẻ nhạt.

Thật sự không ổn, không thể để bọn họ thấy tôi khóc. Tôi vội chạy ra khỏi chổ ngồi, đi ra khỏi lớp bằng cửa sau, băng qua dãy hành lang, chạy thẳng đến khu thực hành, đây là nơi tôi dành thời gian nhiều nhất sau những tiết trong lớp học, đơn giản là vì nó vắng vẻ, yên tĩnh và hợp với tôi.

Tôi đang khóc.

Lúc này tôi cảm nhận được ai đó đang tiến đến bên mình, tôi nghe tiếng giày đi trên nền nhà. Cứ thế một gần. Tôi quay sang hướng người đang đi đến, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi nhưng tôi biết được đó là một cô gái qua bộ đồng phục cô ta đang mặc. Tôi vội dùng tay lau nước mắt.

Nhưng rồi tôi nhận ra, sao tôi nghe tiếng bước chân nhưng đến bây giờ vẫn không thấy ai đến gần tôi cả. Ngoảnh đầu về hướng lúc nãy, tôi không thấy ai. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm do lúc nãy khóc không mang kính, không thể, nhìn nhầm nhưng không thể nghe nhầm.

Cố gắng nheo mắt nhìn về phía xa của hành lanh vắng vẻ. Quả thật không ai sao? Đột nhiên gió cứ thổi nhè nhẹ, đủ để tôi cảm thấy rùng

Đột nhiên có một bàn tay chạm lên vai tôi, tôi giật bắn người, mặt không còn một giọt máu nhưng vẫn nhất quyết không quay lại.

- Yui-chan, chị đến thăm nơi này lần cuối à?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi bình tĩnh hơn rồi cố gắng nở nụ cười quay lại.

- Sao em đến đây Paruru? Lớp em không phải đang có tiệc vui sao.

Paruru tên đầy đủ là Shimazaki Haruka, em ấy là học sinh năm 1, kém tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau là do cả hai đều thích nơi yên tĩnh và lần đầu chúng tôi gặp nhau là tại nơi này, dãy hành lang của khu thực hành.

Lần đấy tôi đến "căn cứ" của mình để nghỉ trưa và tranh thủ ăn món cơm mà tôi chuẩn bị từ hồi sáng. Lúc đến nơi thì tôi trông thấy một cô gái đang ngồi tựa lưng vào tường và ngủ. Đứng ngây người nhìn cô một hồi lâu thì cô giật mình tỉnh giấc, nhìn tôi chăm chăm như thể tôi là một kẻ biến thái. Tôi phá vỡ cái không khí kì cục ấy bằng cách đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy rồi bảo cô lau đi cái dòng nước bên mép miệng. Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cô ấy thẹn thùng ngượng đỏ cả mặt. Tôi đã quen Paruru như thế.

- Em không thích chổ náo nhiệt.

- Ừ

Tôi đứng trên hành lang, nhìn xa xăm xuống khoảng sân trường vắng lặng

- Chổ này sắp là của em vì chị sắp đi rồi!

- Em vui quá nhỉ? Bây giờ em là bá chủ rồi ha!

Em ấy cười để lộ hai cái lúm đồng tiền, rồi có vẻ bẽn lẽn lấy trong túi sách ra một chiếc hộp, được gói giấy màu và cả một tấm thiệp.

- Chị.. thi tốt nhé. Em.. à.. em muốn nói là..

Một món quà, tôi nên nhận nó. Bởi nó là của Paruru. Tôi nghĩ nếu không nói ra bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa.

- Chị muốn nói với em một chuyện Paruru-chan..

Tôi cứ day day cái vạt áo còn Paruru cứ nhìn tôi không chớp mắt.

- Vâng ..

Dường như không thể chịu được khi tôi cứ mãi ấp úng Paruru đã mở lời và thôi thúc tôi nói ra điều đó.

- Chị.. muốn nói là... chị..th..th. Chết tiệt tại sao không thể nói ra!

Chị ...thật lòng muốn em cùng đi chơi với bọn chị vào thứ 6 tuần này Cái quái vậy?

Paruru trố mắt ngạc nhiên, im lặng rồi mỉm cười.

- Vâng, em sẽ xin phép bố mẹ rồi gọi cho chị nhé! Bây giờ em phải quay về lớp. Gặp lại chị sau Yui-chan!

Tôi vừa mới nói một câu ngu ngốc gì đó và nhận ra mình phải tham gia vào chuyến dã ngoại vào cuối tuần này cùng với bọn Sayaka và có thể sẽ có cả em ấy, Paruru.

Mình sẽ nói vào lúc khác vậy

Trông theo Paruru đến khi em ấy khuất bóng sau ngã rẽ ở cuối hành lang. Tôi quay sang ngắm khoảng sân trường vắng vẻ và ở dưới tán cây đằng xa kia, có một ai đó đang đứng vẫy tay với tôi.

Thật sự tôi không thấy rõ đó là ai cả. Cố nheo mắt nhưng vẫn không thể. Tôi giật mình quay sang nơi phát ra tiếng chuông báo hiệu giờ về Đến lúc rồi .

Tôi hướng mắt nhìn ra nơi bóng cây lúc nãy thì người đó đã không còn ở đấy nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC