Chap 38: Có người cũng rất yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nằm lặng im trên chiếc nệm nhỏ ở góc phòng đơn cậu mướn. Cậu nhớ Vương Tuấn Khải, nhớ đến nước mắt làm mơ hồ cảnh vật xung quanh. Bọn họ vì cái gì chứ? Vì cái gì lại biến thành như bây giờ? Vì điều gì Vương Tuấn Khải quyết tâm chia tay với cậu? Chỉ cần nghĩ đến hắn là cậu lại cảm giác cả lồng ngực đau nhói, một thứ gì đó nghẹn ngào ở cổ họng

Vương Tuấn Khải có vị hôn thê, như vậy chuyện của bọn họ đến đây thật sự kết thúc rồi sao? Vậy mà Vương Nguyên lại nghĩ hai người bọn họ một đời này sẽ chỉ yêu mình đối phương

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự xúc động của Vương Nguyên. Từ khi Vương Tuấn Khải đi Mỹ thì cậu cũng chuyển đến đây, cứ như vậy mà biến mất, không ai biết cậu đi đâu. Vương Nguyên chỉ giữ lại duy nhất số điện thoại để đôi khi liên lạc vài người tìm tin tức của Vương Tuấn Khải. Cậu sống một năm trong cái thân xác không hồn, ngày đêm ngẩn ngơ nhớ đến một người không từ mà biệt

Rồi một hôm khi có người gửi một đoạn tin nhắn đến Vương Nguyên mới biết được Vương Tuấn Khải đã về, hắn đang ở chỗ của Chí Hoành. Cậu đã rất đau lòng, rất ghen tỵ. Vì cái gì người đầu tiên Vương Tuấn Khải tìm lại không phải cậu? Nhưng rất nhanh cậu liền tự an ủi chính mình, chỉ cần cậu cùng hắn hòa giải, mọi chuyện sẽ giống như trước kia, hai người sẽ lại ở cùng một chỗ sống cuộc sống hạnh phúc

Nhưng không, đáp lại những giọt nước mắt và những tháng ngày tự ngược đãi bản thân của mình, Vương Nguyên chỉ nhận được sự đau khổ gấp bội, đau thương gấp trăm lần. Cậu đã từng nghĩ, giá như Vương Tuấn Khải đừng trở về, giá như đừng lạnh nhạt cự tuyệt cậu như vậy có khi cậu đã có thể ôm hy vọng một ngày được tái hợp mà sống nốt quãng thời gian còn lại, chứ không phải sống không bằng chết như bây giờ

Đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là người mà cậu đã đặt trọn cả tình yêu và tương lai của mình. Mất đi hắn, cậu bắt đầu chênh vênh, giấc mơ dựng xây giờ chợt vụt tắt, không có cách nào tìm được mục đích để bước tiếp

Khoảnh khắc lúc trước khi cậu quyết định đến Bắc Kinh tìm Vương Tuấn Khải thì cả đời này đã định cậu chỉ sống vì hắn!

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không dứt, Vương Nguyên mệt mỏi rời chỗ nằm đến cánh cửa. Người biết nơi cậu ở chắc chỉ một người đi

Cánh cửa nhỏ mở ra mang theo một người đàn ông tây trang tuấn lãng, thân hình to lớn thẳng tắp, gương mặt nam tính hài hòa, trên tay mang theo một bọc nilong lớn đứng ở khu hạ lưu chỗ cậu quả thật không hợp mắt nhưng người nọ có vẻ không để tâm, nhìn thấy Vương Nguyên liền cười đến phi thường rạng rỡ, cánh tay rắn chắc hữu lực nâng túi bọc đồ lên cao phẩy phẩy, hệt như một đứa nhỏ đang khoe đồ chơi

Vương Nguyên nhìn người nọ ở trước mặt mình vui vẻ như vậy cũng không muốn làm mất hứng, cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười nhưng do bộ dạng càng lúc càng gầy yếu, hiện tại đến gò má cũng hóp vào. Đôi mắt cậu vốn dĩ to tròn lại vì quá gầy mà càng to lớn cộng thêm quầng thâm đen dưới mắt mà rõ khiếp. Vương Nguyên hoạt bát lanh lợi của trước đây so với hiện tại chính là một trời một vực, bộ dạng gầy yếu đến nổi như một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cậu đi mất

"Đừng cười giả như vậy, xấu muốn chết! Tôi có mua một ít cháo bí đỏ và canh gà hầm cho em nè"

Người nọ rất tự nhiên mà bước vào nhà, Vương Nguyên cũng chẳng lộ vẻ mặt gì, lẳng lặng đi sau lưng. Người nọ ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa căn phòng, chăm chú đem thức ăn mở nắp. Động tác đặc biệt dịu dàng như đem cả tấm lòng đều đặt vào trong đó, sau đó còn mỉm cười ôn nhu nhìn Vương Nguyên ngồi xuống đối diện

Vương Nguyên nhìn thức ăn vừa đẹp mắt vừa thơm ngon ở trên bàn có chút khó xử:" Lý tổng, cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã chiếu cố đến tôi. Tâm trạng tôi hiện tại đã ổn định rồi, anh không cần phải nhọc tâm vì tôi như vậy đâu"

Người ngồi ở trước mặt cậu là Lý Hàn, năm nay ba mươi tuổi là tổng tài ngàn năm có một của Lý thị. Lúc cậu còn học đại học cũng chính Lý Hàn nhìn ra được tố chất mà ưu ái cậu đến công ty nhận chức thư ký, vừa làm việc vừa học tập. Sau này vì chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải mà Lý Hàn đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Người bỏ thuốc cưỡng bức cậu có lần đăng phim ảnh của cậu lên trang chủ công ty, khiến công ty ngày đó chao đảo nhưng Lý Hàn vẫn luôn tin tưởng cậu còn giúp cậu giải quyết chuyện về đoạn phim kia. Khi Vương Tuấn Khải qua Mỹ, Vương Nguyên tuyệt vọng đề đơn nghỉ việc, Lý Hàn một mực không chấp nhận, cố chấp để trống ghế thư ký kia, nhất quyết phải kéo cậu quay về, hai người kéo qua kéo lại đến tận bây giờ

Thật ra Vương Nguyên từng nghĩ, cậu sẽ dùng số tiền ít ỏi còn dư của mình sống qua ngày, đến khi nào bản thân không còn gì cả thì nằm yên một góc nhắm mắt mà qua hết một đời người, như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn bây giờ đi?

      Cậu không thích một cái chết quá đau đớn...

Nhưng mà người trước mặt cậu đây lại ngày ngày đem thức ăn đến thúc ép cậu, hại cậu cứ đau khổ như vậy sống ngày qua ngày. Đây thật sự là đang muốn cứu cậu hay muốn cậu phải sống để chịu nỗi đau ngày đêm đè nén ở lòng ngực, sống không bằng chết?

"Em ngoan ngoãn ăn đi. Nên nhớ một chút cũng không được bỏ thừa thức ăn" Lý Hàn đưa thức ăn thơm nồng đến trước mặt Vương Nguyên sau đó yên lặng nhìn cậu ăn từng muỗng canh ấm nóng

Vương Nguyên có chút khó xử, vừa ăn vừa để ý sắc mặt đang mang nét cười của Lý Hàn. Đôi mắt Lý Hàn chăm chú nhìn mỗi cử động của cậu, khẽ nói:"Tôi biết em nghĩ gì, nhưng nếu một ngày em chưa quay lại làm thư ký cho tôi thì tôi vẫn sẽ ngày ngày đến đây làm phiền em!"

Vương Nguyên nghe những lời này, có chút dở khóc dở cười:"Tôi đã nói tôi sẽ không làm việc nữa mà. Anh đừng vì tôi mà phí thời gian của mình. Người giỏi như anh chỉ cần nói một tiếng thì sẽ có rất nhiều người tài năng đến đầu quân cho Lý thị"

Lý Hàn bác bỏ lời nói của cậu:"Đáng tiếc tôi chỉ cần em!"

Vương Nguyên không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của người này. Vì cái gì nhất định phải là cậu?

"Thật xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý đâu!"

Lý Hàn không vì sự cự tuyệt của Vương Nguyên mà tức giận, cười nói:"Tôi đợi em một năm rồi, đợi thêm nữa cũng không thành vấn đề"

Vương Nguyên có chút tức giận, con người này vì cái gì cố chấp như vậy? Cậu đã nói hết lời mà vẫn không lay chuyển được!

"Cho dù anh có đợi thêm vài chục năm nữa thì tôi cũng không chấp nhận đâu!"

"Chỉ cần em không chết thì bắt tôi đợi một đời tôi cũng nguyện ý" – "Cái gì?!" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Lý Hàn. Trong lòng cậu loạn như ma, vì sao Lý Hàn biết cậu có ý định tự tử?

Nhìn thấy gương mặt hoang mang pha nét sợ hãi của Vương Nguyên, Lý Hàn vươn tay sờ những lọn tóc mềm trên đầu cậu:"Tại sao em phải vì một người đã là quá khứ mà thiệt thòi bản thân chứ? Em còn rất trẻ, rồi em sẽ gặp được một người cùng em đi đến thiên trường địa cửu. Em không nghĩ rằng cái suy nghĩ ích kỷ kia của em sẽ làm tổn thương những người đang yêu quý em sao?"

Nước mắt của Vương Nguyên vô thức lăng dài, giọng nói nghẹn ngào:"Anh ấy... Anh ấy là tất cả của tôi. Mất đi anh ấy, tôi cảm thấy bản thân lạc lõng giữa cuộc đời này, không biết phải đi đâu, không biết nên làm gì. Tôi thật sự chịu không nổi nữa, tôi muốn giải thoát!"

Đoạn Vương Nguyên vươn tay ôm lấy mặt khóc nức nở:"Vì cái gì... Vì cái gì anh cứ hết lần này đến lần khác âm thầm ngăn cản tôi? Có phải anh muốn tôi cả đời nhìn anh ấy cùng người khác sống vui vẻ? Tôi không muốn... Không muốn!"

Sai, người sai là Vương Nguyên chính vì vậy mà cậu chỉ có thể câm nín nhìn Vương Tuấn Khải tạo dựng cuộc sống mới, một cuộc sống không hề hiện hữu một ai tên Vương Nguyên. Trống rỗng, trái tim cậu bị hình ảnh hạnh phúc cùng vị hôn thê của Vương Tuấn Khải bóp nghẹn

Cậu hối hận, vì sao khi đó cậu lại lớn tiếng cãi nhau với Vương Tuấn Khải? Sao lại gì cái tự trọng chết tiệt mà không để ý đến anh ấy? Cậu hối hận, hối hận rất nhiều thứ. Nhưng mà, điều mà tận sâu trong tim cậu hối hận nhất, chính là vì sao lại yêu Vương Tuấn Khải nhiều đến như vậy?

      Nhưng mà, cậu có thể trách ai bây giờ?

Lý Hàn vươn tay nắm lấy bờ vai đang run rẩy lợi hại kia, cảm giác ngực mình cũng đau xót:"Điều em cần làm là bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống đúng nghĩa cho chính bản thân mình chứ không phải vì một ai cả"

"Tôi rất nhớ anh ấy, thật sự rất nhớ anh ấy. Giá như anh ấy cứ lạnh lùng tránh né tôi thì có lẽ tôi sẽ không tuyệt vọng như bây giờ. Nhưng tại sao? Tại sao anh ấy lại cứ thản nhiên như vậy, giống như giữa chúng tôi không hề có bất cứ tình cảm nào?"

Nhìn Vương Nguyên co rút người khóc đến thương tâm kia, Lý Hàn ôn nhu đi đến ôm thân ảnh nhỏ bé đó vào lòng, lặng lẽ vỗ vỗ tấm lưng gầy nhỏ đang run rẩy, cảm thấy cực kỳ đau xót

"Cho dù không còn cậu ta thì vẫn còn tôi mà"


Vương Nguyên mở mắt thức giấc đã là buổi sáng hôm sau. Cậu nhìn một lượt khắp căn phòng nhỏ, không còn thấy bóng dáng của Lý Hàn, xem ra hôm qua cậu khóc mệt đến nổi ngủ quên rồi. Nhưng mà, hiện tại tâm trạng cậu đã thoải mái hơn rất nhiều, hình như có thể nói ra khiến cho cậu nhẹ nhõm phần nào. Mặc dù hiện tại đầu óc có chút choáng nhưng tinh thần lại không tệ đi!

Uể oải bước vào phòng tắm, nào ngờ ánh mắt lại chạm phải một chiếc điện thoại có nhãn hiệu lớn nằm ngay ngắn trên bàn. Vương Nguyên thở dài, Lý Hàn sao lại đãng trí như vậy?

Chiếc điện thoại vẫn nằm ngay ngắn trên cái bàn nhỏ, Vương Nguyên cứ nghĩ tối nay Lý Hàn sẽ đến lấy. Nhưng điều kì lạ là, thế nhưng Lý Hàn hai hôm rồi vẫn không đến. Vương Nguyên nghĩ có lẽ Lý Hàn đã buông tha không ép buộc cậu nữa. Nhưng nếu thật là vậy thì cậu vẫn phải đem điện thoại đến công ty trả người ta

Vì thế một hôm nọ vậy mà Vương Nguyên lại chịu bước ra khỏi nhà. Cảm giấc lâu rồi không thấy ánh nắng mặt trời, không thấy đường phố khiến cậu có chút xa lạ. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nguyên quan sát khu vực xung quanh cậu ở, mặc dù chỉ là những khu xóm nghèo nhưng xem ra vẫn khá tấp nập đi

Bắt chuyến xe đến Lý thị, nhìn quanh tòa nhà cao trọc trời trước mặt mà Vương Nguyên không khỏi hoài niệm. Lúc trước nghe tin mình được chọn, cậu đã vui đến mất ngủ, không những thế đồng nghiệp còn đối với cậu không tệ, quả thật khoảng thời gian đó khá vui vẻ

Cậu khi đó bị Vương Tuấn Khải thuyết giáo một trận cái tội vui vẻ quá mức mà không để ý đến hắn. Cái gì chứ? Lại nhớ đến Vương Tuấn Khải rồi!

Bước qua cửa chính Lý thị, Vương Nguyên theo trí nhớ đi thang máy lên thẳng tầng của Lý Hàn. Cửa thang máy vừa mở, cậu đã thấy được trợ lý của Lý Hàn đang chăm chú làm việc. Trợ lý cũng ngước mắt lên nhìn cậu, thấy là Vương Nguyên liền không khỏi vui mừng, chạy đến cười nói:"Lâu rồi không gặp! Sao lại để bản thân gầy thành thế này?"

Trợ lý và Vương Nguyên trước đây cũng khá thân do chỉ có hai người là làm việc kế bên nhau. Trợ lý rất tự nhiên xoay Vương Nguyên một vòng, kích động nói:"Có phải đi làm lại rồi không? Chỗ của em Lý tổng vẫn để trống một năm qua"

Vương Nguyên không để ý lắm, lắc đầu cười nói:"Em không có ý định trở lại đâu ạ"

Trợ lý nghe vậy có chút tiếc nuối, nói:"Em thoải mái là tốt rồi. Nhưng em có thể khuyên nhủ Lý tổng một chút không? Anh ấy cứ nhất nhất không chọn ai làm thư ký mới cả. Em biết đó, công việc chúng ta ai cũng bận rộn, hiện tại Lý tổng còn đem công việc của em đều làm tất. Có thể nói trong công ty, Lý tổng là người bận nhất, một năm qua lại càng bận hơn. Nghe nói hiện tại mệt đến nổi đổ bệnh rồi, mấy ngày rồi không đến công ty"

Vương Nguyên cả kinh:"Chị bảo Lý Hàn mấy hôm rồi không đến công ty?"

Trợ lý thành thật gật đầu:"Chị thật không hiểu nổi Lý tổng. Một năm nay anh ấy bận rộn đến gần sáng mới xong việc, nhưng cứ đến tám giờ lại chạy đi đâu mất khoảng hai tiếng sau mới trở lại. Có lần đang gặp khách hàng, anh ấy cũng đúng giờ bỏ đi, cứ như vậy bắt khách hàng đợi hai tiếng, chị khi đó bị dọa một trận"

Vương Nguyên hiện tại cũng bị dọa một trận, kia không phải giờ đó Lý Hàn đến nhà cậu đi. Anh ta rõ ràng đã nói rằng mình tan tầm, vì sao lại nói dối, ngày ngày đem đồ ăn cho cậu chứ?

Lòng cậu rối như tơ, hiện tại chỉ muốn chạy đi hỏi Lý Hàn vì sao lại phải làm thế. Không lẽ chỉ vì muốn cậu làm thư ký thôi sao?

"Chị cho em địa chỉ nhà anh ấy có được không?" Trợ lý mặc dù rất hoài nghi nhưng cũng lấy giấy bút ghi địa chỉ cho Vương Nguyên

Cậu cứ như vậy bắt một chiếc xe đi thẳng đến địa chỉ được ghi, lòng càng lúc càng không thể lý giải. Hà tất phải vì cậu mà chịu khổ như vậy? Trên đời có biết bao nhiêu người tài năng hơn cậu chứ? Cứ nhất quyết phải là cậu sao?

Căn biệt thự trước mắt khiến tinh thần của Vương Nguyên thanh tịnh phần nào. Vì cái gì cậu lại phải hỏi rõ chứ? Lý Hàn muốn làm gì cũng không liên quan đến cậu. Anh ta chọn làm khổ bản thân đối với cậu cũng không quan hệ nhưng không biết vì sao, bàn tay cậu lại vô thức nhấn chuông cửa

Mở cửa là một lão nhân thoạt nhìn khá nhanh nhẹn, vừa thấy Vương Nguyên liền hỏi:"Xin hỏi cậu là cậu Vương?"

Vương Nguyên không hiểu vì sao người này biết mình, nhưng cũng lịch sự trả lời:"Vâng ạ! Cháu đến tìm Lý tổng"

Lão nhân nhận được xác định từ cậu, liền nhanh nhẹn mở lớn cổng, cúi đầu đón tiếp cậu:"Mời cậu Vương vào"

Vương Nguyên bước vào nhà liền cảm thấy như thế nào lại tấp nập người như vậy? Thấy cậu ngại ngùng, lão nhân đến giải thích:"Lý tổng hiện tại đang ốm nặng nên người làm rất bận rộn"

Thấy Vương Nguyên tìm Lý Hàn, một người đàn bà lớn tuổi thân thể mập mạp bước lên than thở:"Cậu là bạn của ngài ấy sao? Vậy cậu có thể giúp chúng ta khuyên nhủ ngài ấy một chút không? Ngài ấy đã bệnh còn muốn chạy loạn bên ngoài hại chúng tôi bất đắc dĩ phải khóa cả cửa phòng"

Lão nhân bước lên trước nói:"Cậu đừng để ý lời bà ta làm gì"

Người đàn bà kia vẫn không bỏ cuộc, nói:"Ngài ấy trước đây làm gì bước xuống bếp, bỗng nhiên một năm qua đều vào bếp tự làm món ăn rồi chạy đi mất. Ông có biết nhìn hai bàn tay ấy đầy sẹo mà tôi đau lòng thế nào không? Nuôi ngài ấy từ nhỏ đến lớn, ngài ấy chịu khổ một chút tôi cũng đau lòng huống hồ ngài ấy bây giờ không có đủ thời gian để ngủ còn bỏ công làm chuyện lặt vặt như vậy!"

Nhìn người đàn bà vì Lý Hàn mà bức xức, Vương Nguyên cảm thấy bản thân như tội đồ. Chẳng phải Lý Hàn bảo rằng mình mua thức ăn bên ngoài sao? Vì sao biến thành tự bản thân làm rồi. Bận rộn cũng không chịu tuyển thư ký mới, còn ngày ngày làm thức ăn đến trò chuyện với cậu. Con người này quả thật điên rồi!

Bỏ qua những lời lải nhải bên tai, lão nhân dẫn Vương Nguyên vì những lời nói kia mà hóa đá đến phòng của Lý Hàn. Vừa mở cửa cậu đã nghe được mùi thuốc nồng nặc, một dáng người to lớn uy mãnh thường ngày nay bỗng chốc như nhỏ bé yếu đuối mà nằm trên giường. Đôi mắt nhắm chặt cùng gương mặt tái nhợt kia khiến Vương Nguyên không thể thốt thành lời

     Sao lại vì cậu mà chịu khổ chứ? Đáng sao?

"Cậu Vương cứ ở đây với Lý tổng đi, tôi ra ngoài trước" Nói rồi lão nhân cung kính bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa

Cậu nhìn con người đang thở dốc nặng nề trên giường kia, cảm thấy lòng mình rất khó chịu "Anh vì sao lại phải như thế? Tại sao lại đối tốt với tôi chứ?"

"Nước... Nước..." Lý Hàn trong mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cả cổ họng khô khốc. Vương Nguyên nhanh nhẹn tìm đến ly nước đặt trên bàn, chậm rãi ngồi xuống một góc giường, dịu dàng nâng Lý Hàn lên uống nước

Lý Hàn lúc đầu còn mơ hồ nhưng khi uống nước xong thì bắt đầu thanh tỉnh một chút, thấy trước mắt là gương mặt phóng đại của Vương Nguyên đang nhìn mình liền kích động vươn tay ôm người cậu vào lòng:"Em không làm gì dại dột chứ?"

Vương Nguyên thấy dáng vẻ khác với một thân như nước thường ngày của Lý Hàn, không khỏi trong lòng có tản đá đè nặng. Đã bệnh thành như vậy còn muốn quản chuyện của cậu sao?

"Tại sao lại vì tôi làm nhiều chuyện như vậy? Tôi và anh cũng chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới"

Lý Hàn vẫn không buông tay, mạnh mẽ ôm cậu ở trong lòng:"Em quả thật không nhớ tôi. Ngày đó đã bảo em phải nhớ rõ, đáng tiếc em vẫn quên mất"

Vương Nguyên vừa được nghỉ đông lại không bị Vương Tuấn Khải đang ôn thi quản thức liền lôi kéo Lưu Chí Hoành và Tiểu Mật đi làm côn đồ. Ngày đó nghe tiểu sử hay đi trấn lột bọn nữ sinh của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên rất kích thích, tự suy diễn bản thân biến thành côn đồ liền có bao nhiêu soái đi!

Lưu Chí Hoành dù sao bỏ nghề lâu như vậy cũng ngứa tay, liền đồng ý. Tiểu Mật lần đầu tiên làm loại chuyện ức hiếp con gái này, cảm thấy bản thân thật rất đàn ông, liền không nói hai lời mà đi theo học hỏi

Bọn họ trốn ở góc cây đợi những nữ sinh ở những trường khác đi học trở về, liền nhảy ra ngăn chặn một nhóm. Bốn nữ sinh bị ba tên con đồ mặt phấn môi hồng chặn đường, có chút dở khóc dở cười

     Côn đồ bây giờ ai cũng moe như vậy sao?

Vương Nguyên cố gắng phồng mang trợn má, lớn giọng gầm gừ:"Các người có thứ gì liền giao hết ra đây, cứng đầu thì đừng trách ông đây hiếp!"

     Oa!!! Thật có cảm giác oai hùng trong phim nha! – Vương Nguyên thầm nghĩ

"Khụ... Khụ" Lưu Chí Hoành bước đến bên Vương Nguyên, nói nhỏ:"Cậu hiếp được ai mà vênh váo như vậy! Đàng hoàng cho tôi!"

Tiểu Mật ngây thơ đứng bên còn lại nói:"Vương Nguyên thật ngầu!"

     Không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như... Khụ...

Đám nữ sinh trước mặt nhìn ba người tự xưng côn đồ đang cãi nhau ầm ĩ kia mà có chút dở khóc dở cười, không biết vì sao lại rất phối hợp diễn, đều đem hết tư trang bỏ xuống đất, sau đó hướng ba người mỉm cười

     Ba ngươi bọn họ quả thật bị dọa cho ngây ngốc, cái thể loại nữ sinh gì thế này?

"Các người ban ngày lại đi ức hiếp con gái đúng là phải được dạy dỗ lại!" Sau lưng bọn họ phát ra một giọng nói. Quay đầu liền thấy một nhóm năm, sáu người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ai cũng bặm trợn, hung dữ

Một nữ sinh vừa thấy một bóng dáng đứng trong đám người tay to mặt gấu kia liền gọi lớn:"Anh họ!"

Người được gọi là 'anh họ' kia bước lên đám người, so với những người đó khác hẳn. Gương mặt tuấn lãng lại cao lớn, quả thật là nam nhân trong mộng của các thiếu nữ

Lưu Chí Hoành thấy tình hình không ổn, vội vàng nói với Vương Nguyên và Tiểu Mật:"Chúng ta chia ra ba ngã chạy về nhà, nhớ dù có chuyện gì cũng không được dừng lại. Về đến nhà liền an toàn"

Nói xong còn chưa để hai ngươi kia tiếp thu liền hô lớn:"Chạy!!!"

Vương Nguyên giật mình, cắm đầu cắm cổ chạy thụt mạng, người kia thấy cậu chạy liền mỉm cười một chút, nhanh chóng liền đuổi kịp. Khoảnh khắc Vương Nguyên bị nắm cổ áo kéo về, cả người bất giấc ngã ra đằng sau, cậu liền cảm thấy cuộc đời mình xong rồi, sắp bị ngã còn bị người ta đánh

Nào ngờ cả cơ thể liền được người kia ôm lấy, cứ thế nằm gọn trong lòng. Người kia mỉm cười:"Cậu đúng là nghịch ngợm"

Vương Nguyên cảm thấy mình ngã vào một vật rất mềm, không dám mở mắt nhưng lại tò mò lấy tay chọt chọt. Người kia bị hành động của cậu thành công chọc cười thành tiếng

"Mau đứng ngay ngắn cho tôi!"

Vương Nguyên nghiêm chỉnh đứng thẳng, lại sợ người kia sẽ đánh mình nên hai mắt nhắm chặt. Nào ngờ người kia chỉ xoa đầu cậu một chút, sau đó vui vẻ rời đi

"Tôi là Lý Hàn, nhớ cho rõ!"

     Lý Hàn lý giải đó chính là thích từ cái nhìn đầu tiên đi!

Ngày hôm đó Vương Nguyên đem chuyện của mình toàn bộ kể cho Vương Tuấn Khải. Hắn không an ủi còn đè cậu xuống đánh mông, Vương Nguyên chỉ có thể uất ức khóc lớn

"Khóc cái gì mà khóc? Oan lắm sao? Đi chọc phá nữ sinh còn bị người ta ăn đậu hủ. Đánh cho em không thể xuống giường luôn!"

Vương Nguyên vừa ôm mông vừa chạy trốn:"Tiểu Khải không thương em!"

Tại sao Lưu Chí Hoành được Dịch Dương Thiên Tỉ ân cần chăm sóc còn cậu lại bị Vương Tuấn Khải đánh đòn chứ? Bất công mà!!!

Nhưng mà tối hôm đó quả thật Vương Tuấn Khải rất dịu dàng lấy thuốc thoa mông sưng của Vương Nguyên, cậu vui vẻ nhận sự chăm sóc của người ta, chuyện khóc la khi nãy liền quẳng qua sau đầu

"Sau này không được tự ý đi chọc phá người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC