Chap 2 - Project

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  EvilJellyfish

Cre: http://www.asianfanfics.com/story/view/259175/melting-my-princess-hyoni-snsd-soosun-taeny-yoonhyun-yulsic

Translator: meoden_meuvang

Note: Đã xin phép.

Status: On-going

--------------------------------------------

Author’s POV

Cả nhóm đang trên đường về nhà, họ đưa Jessica về đầu tiên, cô ấy là người duy nhất còn sống chung với cha mẹ. Nhà của Sooyoung đối diện nhà Jessica; và thật trùng hợp Tiffany và Sunny; Taeyeon và Yuri sống cùng một chung cư. Thế giới thật nhỏ, huh?

“Vậy đây là nhà cậu?” Yuri hỏi khi Sooyoung chỉ vào ngôi nhà hai tầng tồi tàn. Có vẻ chủ nhà không quan tâm chăm sóc cho nó. Ngoài sân cỏ đã mọc lên cao nhưng chưa được cắt, có vài vết nứt trên con đường đi, dây leo che phủ một bên của căn nhà, nhìn tổng thể, nó không được…thẩm mỹ lắm.

Sooyoung gật đầu khi đứng đối diện Jessica, người đang nhìn trừng trừng vào ngôi nhà.

Jessica nhận thấy có gì đó hơi lạ. Đèn thì mở cùng với tiếng kêu lách cách của những lon bia bằng nhôm. Ông già đó lại ở nhà nữa. Ba ngày liên tiếp? Chuyện lạ đó. Cô càu nhàu khi đoán trước tối nay sẽ không phải là một đêm yên bình cho cô.

Sunny đặt tay lên vai Jessica thì thầm vào tai cô ấy, “Tối nay cậu muốn ngủ với Tiffany không?” Cô cũng nhận ra điều tương tự như Jessica.

Jessica lắc đầu. “Không. Lão già xấu xa đó sẽ điên lên. Và có thể ảnh hưởng đến các cậu.”

Tiffany và Sooyoung ôm lấy Jessica an ủi. Jessica thầm nở một nụ cười, cô rất biết ơn những người bạn tốt của mình. Khi hai người kia rời ra, Jessica trở lại với vẻ vô cảm thường ngày.

Yuri và Taeyeon đứng đó bối rối. Yuri nhìn sang Taeyeon, người vẫn trong tư thế bất cần đó - hai tay trong túi, miệng thì thổi bong bóng bằng chewing gum.

Yuri nhún vai, không quan tâm. Taeyeon gật đầu rồi quay mặt đi.

“Bye, Jess. Gọi mình nếu có gì đó xảy ra, okay?” Sunny nhắc lại.

Tiffany gật đầu, “Đừng ngại khi gọi cho mình!!”

 “Cậu có chìa khóa dự phòng của nhà mình mà, hãy đến nếu cậu muốn, bro.” Jessica cười nhe cả răng khi cô đi vào. Sunny, Tiffany và Sooyoung cười vì nụ cười đó của Jessica, nhưng đồng thời rất lo lắng cho cô ấy.

Sooyoung vẫy tay chào mọi người khi cô đi sang bên kia đường để về nhà. Taeyeon, Yuri, Sunny và Tiffany lại tiếp tục đi bộ về chung cư của họ.

Jessica thở dài khi lặng lẽ nhìn những người bạn của mình rời đi. Đi nhanh hơn đi... Các cậu sẽ không được an toàn khi ở gần đây. Cô nghĩ. Bỗng nhiên, tiếng cọt kẹt của cánh cửa và có một luồng gió khẽ thổi ngang, cô quay sang thì nhăn mặt bởi người đang đứng trước mình.

Cha cô đang cầm lon bia đứng trước cửa với một tay chống vào bản lề để giữ thăng bằng, “Xem ai này! Mày về rồi!” Hơi thở ông ta nồng nặc mùi bia.

Jessica nhanh chóng nhìn xem bạn mình đã đi chưa. Khi đã chắc rằng họ thật sự đã rời khỏi, cô đi vào nhà và cố tình dùng vai đụng vào ngực ông ta, khẽ nhăn mũi vì mùi cồn nồng nặc từ người kia.

Cha cô đã say nên ngã sang bên một tí. Ông ta gắt lên khi cố giữ thăng bằng. “Yah. Mày dọn dẹp nhà cửa, nó thật bừa bộn, con ranh!” Rồi hóp lấy một ngụm bia.

Từng lời trong câu nói của ông ta là đúng. Căn nhà phủ đầy vỏ lon bia, mãnh chai vỡ, và nhiều…nhiều thứ khác nữa.

Jessica đảo mắt rồi đi vào nhà bếp. Đống bừa bộn này là của ông. Cô nghĩ khi cúi xuống cố tìm trong tủ lạnh gì đó để uống nhưng trong đó đầy rượu và bia. Thở dài đóng tủ lạnh lại, cô quyết định đi bộ đến của hàng gần nhà để mua gì đó.

Cha của Jessica thật sự tức giận khi con gái mình không thèm trả lời, ông không phải là người bình tĩnh và thêm nữa ông ta đã quá say rồi. “Yah, ranh con. Mày không nghe sao? Tao bảo mày dọn dẹp!” Ông ta gần như hét lên.

Jessica cảm thấy thật phiền toái, cô lờ ông ta một lần nữa khi kiểm tra lại để chắc chắn điện thoại và chìa khóa trong túi mình. Đầy đủ rồi. Jessica đứng đối diện người đàn ông cô ghét nhất. “Tự mình dọn dẹp bãi rác của mình đi lão già.”

------------------------

“Chuyện gì vậy Yul? Sao hôm nay ít nói vậy?” Taeyeon thúc vào người Yuri. Cô đang cầm khối rubik trong khi tay kia với sang ngăn kéo đầu giường, lấy một thỏi chewing gum ra trước khi phun thứ đang nhai trong miệng vào thùng rác. Cho kẹo vào miệng cô ngã người xuống giường bên cạnh Yuri. Taeyeon đang mặc quần shorts màu trắng với áo không ta màu đen và hoodie xanh.

Căn hộ của họ không lớn lắm nó có phòng khách, nhà bếp và hai phòng ngủ. Nhưng Taeyeon nghĩ sẽ an toàn hơn nếu họ ngủ cùng nhau. Nên cuối cùng, căn phòng dư kia thành phòng gym của hai người.

Yuri nhìn lên khi đang lau khô tóc với chiếc khăn trắng nhỏ. Cô đang mặc một chiếc quần dài màu đen với áo không tay màu trắng. “Huh? Không có gì quan trọng…” Cô nói dối.

Taeyeon dừng xoay khối rubik và liếc lên nhìn Yuri, người đang đi ra khỏi phòng với chiếc khăn quấn quanh cổ. Nhún vai mình, Taeyeon lầm bầm gì đó rồi đứng dậy đi theo Yuri.

Cô nhìn thấy cô ấy đang nằm trên sofa xem TV. Taeyeon thở ra khi cô ngồi xuống bên cạnh.

“Yah” Cô thúc vào người Yuri.

Yuri nhìn cô tò mò, khiến Taeyeon trợn mắt mình. “Chuyện gì với cậu vậy?”

“Không có gì Tae~” Cô cười giả lả.

Tae nhìn biểu hiện trên mặt Yuri, “Nói cho mình biết đi.”

----------------------------

Jessica đang đi bộ đến shop. Những cơn gió lạnh này thật sự khiến cho những vết cắt trên mặt cô đau buốt. Cô nguyền rủa khi bước vào cửa hàng, may mắn là nó mở cửa 24/7. Lờ đi những cái nhìn soi mói của những người xung quanh, cô đẩy trolley đến quầy đồ dùng y tế.

Sau một hồi lượn lờ trong đó, cô đẩy xe đến quầy thanh toán, không quên lấy theo một lon soda trên đường ra.

“Th…thưa cô. Đ-đây đều là của cô huh?” Jessica ngước lên nhìn cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, cô ta dường như rất sợ cô. Lại một người tin vào những lời đồn đó? Jessica cười chua chát khi nghĩ đến những lời đồn đó. Cô gật đầu.

Cô gái kia nhanh chóng scan những thứ Jessica đã mua, đặt nó vào những chiếc túi. “Tổng….tổng cộng là mười một ngàn năm tram w…won”

Jessica gật đầu và lấy ra vài tờ giấy bạc từ túi đồng phục của mình.

“Cảm ơn.” Cô nói khi nhận tiền thừa rồi bước ra ngoài. Ở đây cô thấy một cô bé đang khóc, cô bé rất đáng thương cứ liên tục dụi đôi mắt sưng phồng của mình.

-------------------------------------

Yuri cố lết thân mình đến cửa hàng, Taeyeon nhờ cô đi mua sữa. Tên lùn đó không cao thêm 1mm nào nữa đâu. Yuri càu nhàu.

Cô chợt dừng lại khi nhìn thấy ai đó trông rất quen. “Đó không phải là Jessica sao?” Yuri thì thầm khi nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc đưa tiền cho cô gái đang hoảng sợ trong kia. Trốn sau bức tường cô nghĩ, Jessica thật sự làm mọi người sợ? Có đúng là cô ấy thường đánh nhau không? Mình nghe nói cô ấy là người không có trái tim, bạo lực và xấu tính…Đó là sự thật? Yuri bắt đầu nghi ngờ về những điều đó.

Cô nhìn thấy những vết bầm trên gương mặt của Jessica, những vết thương còn hở. Yuri hơi cau mày nghĩ rằng cô gái tóc vàng kia đã đánh nhau. Có lẻ cô bắt đầu tin vào những tin đồn đó.

Nhưng Yuri chợt nghĩ đến những lời Taeyeon nói.

Flashback

“Nói với mình đi.” Taeyeon yêu cầu.

Yuri thở ra, cô biết nói dối sẽ chẳng đi đến đâu. “Cậu có nghĩ là Jessica thích mình không? Ý mình là như một người bạn.” Cô nhanh chóng thêm vào khi thấy mắt Taeyeon mở to.

Cô gái kia chỉ nở nụ cười nhẹ. “Mình không biết, Yul. Jessica….cô ấy khác những người bình thường.”

Yuri cười khúc khích, “Ý cậu là sao? Mình thấy chỉ cần đưa cho cô ấy những thỏi chewing gum và cô ấy sẽ trở thành bản sao của cậu.”

“Mình đoán cậu muốn nói bọn mình có nhiều điểm chung.” Taeyeon nhún vai, cô cầm lấy điều khiển tivi bên trái mình rồi lướt qua những kênh truyền hình. “Những gì cậu thấy không là tất cả Yul.”

Yuri nhướn mày nhìn Taeyeon khi cô chống khủy tay xuống sofa.. “Ý cậu là gì?” Cô thật sự không thích Taeyeon hiện giờ….mơ hồ, khó đoán.

Taeyeon dừng lại ở một show tạp kỹ, Strong Heart, trước khi quay sang nhìn Yuri, “Hãy là một người bạn tốt của Jessica, okay? Cô ấy rất cô đơn.”

“Làm sao cậu biết được?”

Taeyeon thở dài, “Chỉ cần biết rằng, mình biết con người của Jessica. Cậu nói….tính cách của bọn mình…giống nhau mà.”

“Cậu không hẹn hò với cô ấy, phải không?” Yuri hỏi, hoài nghi về sự thay đổi thái độ của Taeyeon.

Taeyeon ngay lập tức lắc đầu. “Không. Không hề. Hãy nhớ là một người bạn tốt và luôn bên cạnh cậu ấy. Cậu không được tin vào những tin đồn về cậu ấy.” Cô nói khi đứng dậy đi vào bếp.

Yuri gật đầu. “Okay….cậu nói sao cũng được, Tae.”

“Yah. Đi đến shop gần nhà và mua sữa cho mình. Mình hết rồi.”

“Vẫn nuôi hy vọng sao lùn?” Yuri cười.

“Bác sĩ nói hormone tăng trưởng chiều cao của mình chưa dừng lại! Nên câm miệng đi Kwon!”

“Arraeso, Kim. Mình sẽ mua sữa cho cậu. Đưa tiền đây.” Yuri thở dài khi đứng dậy, đi đến tủ quần áo và lấy áo khoát ra.

Taeyeon trở ra và đưa tiền cho Yuri. Cô ấy cười tươi và nhanh chóng giật lấy tiền từ tay Taeyeon rồi lại đưa tay kia ra, “Mười ngàn won và mình sẽ đi.”

Taeyeon trợn tròn mắt khi với lấy bóp tiền trên bàn coffee rồi móc tiền ra, giả vờ khóc lóc với bạn của mình. Yuri cười khúc khích vì dorky Taeyeon, một mặt khác của Taeyeon mà chỉ cô và Sooyoung nhìn thấy.

End of Flashback.

-------------------------------

Yuri lùi lại và nhìn Jessica đi ra khỏi cửa hàng và đang nhìn cô bé đang khóc kia. Jessica nhìn cô bé đó một lúc lâu rồi bước trở lại cửa hàng.

Yuri nhìn đứa trẻ rồi nhìn vị trí Jessica đứng ban nãy. Cô ấy thật sự xấu tính và vô tâm? Yuri nghĩ. Ai lại nhẫn tâm bỏ mặt một đứa trẻ vào giờ này một mình? Yuri định bước đến đó thì Jessica đột nhiên xuất hiện lần nữa, Yuri nhanh chóng trở lại nơi mình trốn ban nãy.

Jessica quỳ xuống cố hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì. Mắt cô lia qua nơi đang chảy máu trên đôi chân nhỏ bé kia, lấy ra miếng băng y tế mình vừa mua và bắt đầu giúp cô bé băng vết thương lại.

Yuri đứng đó nhìn và bất ngờ. Vì Jessica và cũng vì chính bản thân mình. Làm thế nào mà mình có thể nghĩ sai về cô ấy khi không biết rõ mọi chuyện? Yuri vẫn nấp ở đó tiếp tục theo dõi.

Jessica lấy ra một miếng băng dán màu hồng và dán nó lên vết thương, cô gái nhỏ kia không còn khóc nữa, nhưng vẫn cứ nấc lên và dụi vào đôi mắt đỏ của mình. Jessica mỉm cười và đưa cho cô bé một cây lollipop, thứ mà cô đã vội vã trở lại cửa hàng để mua. “Em đang làm gì ngoài đây, vào giờ này?”

Cô bé đó hơi lùi lại một chút. “E…em bị lạc người giám hộ và…và em bị ngã…*nấc* và em sợ…”

Jessica mỉm cười trấn an “Well, chị đã băng vết thương lại cho em rồi. Người dám hộ? Em có một vốn từ vựng khá lớn so với một đứa trẻ đấy! Em lạc người giám hộ à? Hmmm. Chị sẽ giúp em tìm. Nhưng, lần cuối em ăn là lúc nào?” Cô lo lắng cho sức khỏe của cô bé gầy gò này.

Cô bé ấy đặt ngón tay lên cằm mình một cách ngây thơ. “Ummm….buổi trưa!” Bé cười nhe cả răng khi tìm ra câu trả lời.

Jessica lắc đầu, “Giờ là buổi tối rồi! Em không ăn gì kể từ buổi trưa sao? Unnie sẽ mua gì đó cho em, và sau đó chúng ta sẽ tìm người giám hộ của em, okey?” Cô nói khi đỡ đứa bé lên.

Cô bé đó gật đầu một cách thích thú, nở nụ cười nhe cả răng. Jessica cười khúc khích nắm bàn tay nhỏ nhắn đó đến quầy thức ăn.

Yuri cười. Mình biết cô ấy là một cô gái tốt mà. Sẽ không bao giờ nghi ngờ cô ấy thêm một giây nào nữa! Yuri gật đầu hài lòng trước khi đi vào cửa hàng để mua sữa cho Taeyeon.

Jessica ngồi đối diện với cô bé kia, vai cô bé còn thấp hơn cả mặt bàn. “Vậy em tên gì?” Jessica hỏi.

Cô bé kia mỉm cười rạng rỡ. “Yoona!”

“Em không có họ sao?” Jessica nhướn mày.

Yoona cố nhớ một lần nữa. Sau một vài giây, cô bé lại nhìn Jessica nhún vai “Em không nhớ.”

Jessica cười và gọi hai phần ddukbokkie, “Em có thể ăn nó không?”

Yoona gật đầu quả quyết “Em có thể ăn mọi thứ!” Cô bé vỗ ngực mình.

Jessica lắc đầu cười thích thú nhưng những vết thương trên mặt chợt đau nhói lên làm tắt hẳn nụ cười đó. Yoona tò mò nhìn Jessica. “Unnie, mặt chị sao vậy?”

“Unnie của em té cầu thang.”

Jessica và Yoona nhìn lên thì thấy Yuri đứng đó mỉm cười với họ. Jessica trợn mắt vì sự xuất hiện đột ngột của Yuri, trong khi Yoona nhìn cô chằm chằm. “Chị là Yuri, bạn của unnie em.” Cô chào.

Yoona khoe nụ cười cá sấu. “Xin chào unnie!”

Jessica bật cười vì hành động dễ thương của Yoona, khi Yuri ngồi xống và để những chiếc túi của mình lên bàn. Cô lấy ra ba hộp yogurt và ba ống hút đưa cho Yoona và Jessica rồi giữ lại cho mình một ống khi gọi thêm một phần tokboki.

Yoona vui vẻ nhận nó và đâm rồi kéo ống hút ra vào khiến Yuri bật cười. “Taeyeon cũng làm y như thế.” Cô nói làm Jessica nhướn mày.

“Taeyeon cũng làm thế? Có vẻ như cô ấy không thích nói chuyện.”

“Khi biết nhiều hơn về cậu ấy cậu sẽ hiểu.” Yuri cười.

“Unnie, nếu mặt chị bị thương sao chị không băng nó lại?” Yoona xen vào khi cho thức ăn vào miệng.

Yuri gật đầu, với lấy chiếc túi của Jessica và lấy ra vài miếng băng và tấm gạc. Cô bắt đầu sát trùng cho Jessica, cô đưa mặt lại gần để nhìn rõ hơn.

Trong lúc đó, Yoona cười một cách nham hiểm khi lặng lẽ tráo dĩa ddukbokkie của mình với Yuri. Cô chà hai tay vào nhau trước khi bắt đầu tấn công thức ăn của Yuri.

Jessica nhìn chằm chằm vào Yuri, người đang tập trung vào vết thương của cô. Đây là lần đầu Jessica nhìn rõ mặt Yuri như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình như lạc vào đôi mắt nâu sâu thẳm và khuôn mặt xinh đẹp đó.

Yuri cười nhẹ khi nhận thấy ánh mắt Jessica nhìn mình, Jessica chớp mắt nhìn sang Yoona, người đang im lặng một cách lạ lùng.

“Yoona!” Jessica nói khi cô nhìn thấy cô bé đang ăn thức ăn của mình.

Yoona mỉm cười khi miệng dính đầy sauce trên đó, “Xin lỗi unnie! Em đã quá thích thú! Và em có một ngày quan trọng vào ngày mai! Em cần phải ăn đúng không?”

Yuri cười khúc khích sau khi đã sát trùng và băng lại cho Jessica “Thôi nào, Yoona, chúng ta về thôi. Em biết em sống ở đâu không?”

Yoona ngây thơ gật đầu, khiến hàm Jessica rớt xuống, “T…tại sao em không về nhà?”

“Uhmmm unnie. Nếu chị để ý thì….chân em chảy máu.” Yoona đưa ngón tay lên khi nói với giọng điệu đây-là-vấn-đề-hiển-nhiên, khiến Jessica và Yuri đảo mắt vì sự dí dỏm của cô bé kia.

------------------------------

“Đây là nơi em sống hả Yoona?”

Yoona giữ chặt tóc Yuri khiến cô gái kia rên rỉ. Yoona đang ngồi trên vai của Yuri trong khi Jessica đi bên cạnh cầm hai túi đồ. Yoona gật đầu khi Jessica và Yuri nhìn lên căn nhà lớn nhưng đã cũ trước mặt. Ở đó có một cái bảng nhưng trời quá tối và không có đèn đường nên họ không thể đọc được.

Jessica nhún vai khi cô bấm chuông cửa. Sau một vài phút, cánh cửa bật mở. Jessica không nhìn thấy ai bên trong thì bỗng rùng mình, nghĩ rằng cánh cửa tự mở.

“Hyunie!” Yoona hét lên khi cô gắng leo khỏi người Yuri, người đang kêu lên những tiếng “ow” và “Ugh”.

Jessica nhìn xuống thì thấy một cô gái nhỏ khác, cùng độ tuổi với Yoona – hoặc có thể nhỏ hơn- bẽn lẽn đứng sau cánh cửa. Khi cô bé nhìn thấy Yoona cô bé mở cửa rộng hơn, “Yoong! Bọn em đã rất lo lắng cho chị.”

“Unnie! Unnie! Đây là bạn thân nhất của em, Seohyun! Chào đi Seohyun!” Yoona vui vẻ kéo tay Jessica và Yuri.

Yuri cười khúc khích khi Jessica nở nụ cười ấm áp, “Xin chào Seohyun!” Cả hai người nói vẫy tay chào cô bé nhút nhát kia, người đang cúi chào họ.

“Ai ở ngoài đó?” Một giọng nói vang lên.

Bóng dáng ai đó cao hơn đi ra cửa và mở nó ra, Yoona nhanh chóng chạy đế ôm cô gái kia. “Victoria Unnie!” Yoona cười tươi.

“Cô là người giám hộ của em ấy phải không?” Yuri hỏi.

Cô gái kia mỉm cười, “Có thể nói là vậy. Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã tìm thấy Yoona. Chúng tôi nghĩ cô bé lại lẻn ra ngoài lần nữa.” Cô nhẹ nhàng nhéo vào mũi Yoona, khiến cô bé kia cười khúc khích. Cô tiếp tục “Hai người muốn vào trong uống trà chứ?”

Yuri lắc đầu khi Jessica nhìn hướng khác, đặt hai tay mình vào túi. “Không cảm ơn. Tôi nghĩ chúng tôi nên về nhà. Cũng đã trễ lắm rồi và ngày mai chúng tôi phải đi học nữa.” Yuri lịch sự từ chối.

Victoria gật đầu một cách thông cảm. “Xin lỗi vì không tiếp đãi chu đáo. Well, cảm ơn và chúc hai người ngủ ngon.” Cô cười khi nhẹ nhàng đóng cửa.

“Đi nào, mình sẽ đưa cậu về nhà.” Yuri mỉm cười.

Jessica gật đầu và nói, “Tôi sẽ đến nhà Sooyoung.”

Yuri nhăn mày, “Tại sao…?”

Jessica nhún vai, “Lý do riêng của tôi.” Cô lầm bầm khi nhớ đến người cha của mình, người vẫn đang thức và uống rượu trong khi la lét một thứ đồ vật vô tri nào đó. Cô rùng mình khi nghĩ đến chuyện đánh thức cha mình dậy. Yuri gật đầu vì cô tôn trọng sự riêng tư của cô ấy.

“Hey, Sica --- Mình có thể gọi cậu thế không? Dù sao đi nữa, mình đang thắc mắc nếu cậu có thể cho mình số điện thoại!” Yuri cười rạng rỡ.

“Không” Cô trả lời mà không thèm suy nghĩ. Yuri nhoẻn miệng cười lấy điện thoại ra và đưa về phía Jessica.

"Please?"

"No."

"Please?"

"No."

"Please?"

"N-"

"Please?  Please?  Please?  Please?  Plea-"

"Fine!"

Jessica giận dữ giật lấy điện thoại Yuri và nhấn số của mình, lưu nó, và nhét vào tay Yuri. Yuri cười toe toét nhìn chằm chằm vào số điện thoại mới lưu khi họ đi bộ đến nhà Sooyoung. Jessica đảo mắt, nhét hai tay vào túi khi cô bước đi trước Yuri một cách thầm lặng.

Yuri nhìn lên thì thấy Jessica đã đến nơi, “Night!”

Jessica vẫy tay lại một cách lười biếng trước khi biến mất vào nhà Sooyoung. “Cô gái đó thật là phiền phức.” Jessica lầm bầm khi đi vào phòng ngủ của Sooyoung.

-----------------------------------

“Oh my God. Soo! Lấy chân cậu ra.” Jessica hét lên khi cô thức dậy, thấy tay và chân Sooyoung –chúng thật sự rất dài- đang gác lên người mình.

Sooyoung nhanh chóng nhảy lên, “Ai đang trong phòng tôi vậy?” Mắt nhắm mắt mở thủ thế trên giường.

“Đồ ngốc.” Jessica nói.

Sooyoung dụi mắt mình và nhận ra đó là Jessica. “Thấy chưa? Đó là lí do cậu nên gọi cho mình trước, Jess!”

Jessica cười tươi khi chọc vào đôi chân dài kia.

“Có gì vui sao?” Sooyoung trợn mắt, nhảy ra khỏi giường. “Thôi nào. Cậu vẫn đang mặc đồng phục. Hãy thay bộ khác cậu đã bỏ lại nhà mình! Và nhớ tắm đó! Người cậu đầy mùi rượu. Cậu có uống không thế?”

“Cậu nghĩ gì vậy?” Jessica trợn mắt.

Sooyoung lầm bầm khi hiểu thái độ của Jessica, “Hmph. Fine. Mình sẽ làm đồ ăn sáng. Tắm nhanh đi nếu cậu muốn ăn sáng ~! Nếu không mình sẽ ăn hết đấy.” Cô nói khi nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Jessica đảo mắt khi lấy bộ đồng phục của mình rồi bước vào nhà tắm. “Mình vui vì có những người bạn tốt như thế này….”

--------------------------------

“Hi Sica” Yuri phấn khích chào ngay khi cô bước vào lớp.

Sunny đang ngủ ngon lành trên bàn; Taeyeon và Tiffany vẫn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện của mình, Taeyeon đang dạy Tiffany cách thỏi bong bóng bằng kẹo chewing gum,còn Yuri đang nhảy lên nhảy xuống phấn khích.

Jessica đảo mắt mình. Cô không thể đếm được bao nhiều lần mình đảo mắt thế này từ khi Yuri bước vào cuộc sống cô.

“Cả lớp!” Cô Park nói to nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp.

Sooyoung và Jessica ngại ngùng về chỗ ngồi khi thấy cả lớp đang đợi mình.

Cô Park bắt đầu, “Okay, như tôi đã hứa các em sẽ có một đề án đặc biệt, đúng không?” Hầu như mọi người đều gật đầu trong khi Sooyoung đang cố gắng đánh thức Sunny.

“Tốt, tôi đã hỏi xin ý kiến của nhà trường, và một số nơi khác để xin phép thậm chí là ủy ban thành phố và….đề án của các em là, chăm sóc một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net