CHAP 19 -> 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại khiến cô rít lên đau đớn

Chỉ khi đó Yuri mới dừng tay và quay sang nhìn nàng công chúa của mình

‘’Sica !’’

Chớp lấy thời cô đó, tên say rượu cầm lấy cổ chai bia bị vỡ và vung về phía trước

Hai mắt Jessica mở to kinh hoàng khi thái tử của cô ngã xuống, tay nắm chặt cánh tay đẫm máu của mình. May cho họ, là tiếng còi hù từ xa vang lên và tên đó đã nhanh chóng đánh rớt chai bia và chạy nhanh nhất có thể

‘’YUL !’’ Jessica hét lên trong lo lắng khi cô phớt lờ cơn đau và lao về phía chàng thái tử đang nằm. Cô quan tâm đến Yul hơn bất cứ điều gì khác

‘’Sica !’’ Yuri khó khăn lên tiếng, khi cả cơ thể đang kiệt sức và đau nhức vì các vết thương, cô nhướng người về phía nàng công chúa của mình

‘’Em/Yul không sao chứ ?’’ cả hai nói cùng lúc. Khi Jessica nhìn xuống những vết thương mới và cũ của Yul, nó đau đớn nhiều hơn cô tưởng tượng

‘’Yul xin lỗi, Yul thật sự xin lỗi em’’ Yuri xin lỗi, ‘’Đáng ra Yul phải nói với em ngay từ đầ….’’

Trước khi Yuri có thề nói hết câu, thì Jessica đã khum tay cô trên mặt cô ấy và dùng ngón tay vuốt nhẹ vết thương trên môi dưới của Yuri. Cô biết vết thương này là do ba mình gây ra

‘’Em xin lỗi…..lẽ ra em phải tin Yul…’’ cô đau đớn nói, nhận ra mình đã quá ngốc nghếch khi nghi ngờ sự chân thật trong tình yêu của họ

Jessica kéo Yul lại gần hơn, vòng tay mình qua cổ người ấy nhưng có điều gì đó không ổn, người của Yul đang rất nóng ?

‘’Sica….Yul có chuyện này….phải nói với em….Y-Yul…..’’ Yuri thều thào cố gắng nói nhưng cơ thể đang sốt cao của cô không còn chịu đựng được nữa. Cô chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Jessica cầu xin sự giúp đỡ trước khi một màn tối bao phủ lấy cô 

CHAPTER 20 : TWO IS BETTER THAN ONE

Jessica hoảng sợ ôm lấy chàng thái tử đang nằm bất động trong vòng tay mình. Máu hòa loãng vào cơn mưa, chảy dài xuống bàn tay Yul càng khiến cô thêm sợ hãi

“Giúp với ! Có ai không, giúp chúng tôi với !’’ cô hét to nhưng sự thật là chỉ có lẻ lo hai người họ trong công viên hoang vắng này

‘Yul, em xin Yul….’’ Jessica tuyệt vọng nói khi những giọt nước mắt ấm nóng vẫn đang chảy dài trên má cô

Nếu như cô không bỏ chạy và rơi vào chuyện rắc rối này…..

Giá như cô chịu ở lại để nghe Yul giải thích….

Giá như cô tin Yul, tin vào tình yêu của cả hai…..

Thì những chuyện thế này đã không xảy ra…..

Cô cố gắng đánh thức thái tử bằng cách vỗ nhẹ má chàng nhưng vô ích. Yuri đang sốt rất cao và nghiêm trọng hơn hết vết thương do cái chai thủy tinh gây ra rất sâu

Jessica không thể chịu đựng việc cứ ngồi đây, chờ người đến cứu. Biết rõ nếu đi bằng đôi giày cao gót sẽ rất khó khăn nên Jessica lập tức tháo chúng ra, khẽ nhăn mặt đau đớn khi cô vô tình chạm vào mắt cá chân đang sưng tấy của mình. Thật nhẹ nhàng và cần trọng để không động vào cánh tay đang bị thương của Yul, cô vòng tay của người ấy qua vai mình. Chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, Jessica dùng hết sức nâng người thái tử lên. Sự gia tăng trọng lượng làm vết thương của cô thêm đau nhức, và cả những viên đá lởm chởm bên dưới đang đâm vào bàn chân trần, nhưng chúng chẳng là gì đối với cô

Jessica cố lê bước về phía trước nhưng bất chợt mắt cá chân lại nhói đau, khiến cô mất thăng bằng và cả hai bị té ngã ập xuống. Nước bùn văng ra khắp nơi và cô có thể nếm được vị bùn trong miệng mình. Không bận tâm cái chân đau, Jessica bò về phía trước và dùng hết sức của mình, cô xoay người thái tử lại. Hoàn toàn ướt sũng và kiệt sức, Jessica chỉ có thể làm được một việc duy nhất là kêu gọi sự giúp đỡ. Cô vòng tay ôm Yul thật chặt, che chắn cho người ấy khỏi cơn mưa đang không ngừng tuôn rơi

***********************

Chiếc xe lướt đi trong im lặng, Taewoo đang cầm lái trong khi Sooyoung thì nhăn mặt lo lắng cho Yuri và Jessica. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại và đã hơn một tiếng mà vẫn không có tin tức gì từ cả hai. Và điều khiến cô tức giận nhất là việc không được phép tham gia vào cuộc tìm kiếm. Thay vào đó, cô được lệnh của ba mình và nhà vua là phải quay về hoàng cung, nhưng cô không hề biết đây là ý tốt của họ. Nhà vua và hoàng hậu nhận thấy rằng sẽ rất không an toàn nếu để Sooyoung bị công chúng nhìn thấy trong thời gian này, đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh hỗn loạn ở nơi tổ chức lễ đính hôn và phản ứng dữ dội của giới truyền thông

“O-Oppa, anh….hãy cho em tham gia vào cuộc tìm kiếm đi ! Em không chỉ ngồi yên ở đây mà không làm gì hết !’’ Sooyoung lên tiếng nài nỉ, phá vỡ sự im lặng

‘’Em biết là anh không thể làm thế mà với lại em cũng đâu có biết tìm họ ở đâu ?” Taewoo đáp khi tiếp tục tập trung lái xe giữa cơn mưa tầm tã

Bất chợt một người xuất hiện ngay giữa đường. Taewoo lập tức đạp mạnh thắng. Chiếc Audi R8 của họ rít bánh dừng ngay lập tức, cả người họ bị đổ về phía trước, cũng may là có thắt dây an toàn trong khi đó tên kia bị té xuống đất

Taewoo và Sooyoung nhanh chóng ra khỏi xe kiểm tra người đó. Họ rất ngạc nhiên khi thấy áo của hắn đầy máu và đầy những vết bầm trên mặt. Cả hai nhìn nhau khó hiểu, rõ ràng là chiếc xe hơi chưa hề đụng vào người này. Khi đến gần hơn, thì mùi rượu nồng nặc sọc vào mũi họ. Chắc là tên này đã uống say và đánh nhau ở đâu đó

“Anh không sao chứ ? Anh có cần chúng tôi đưa đến bệnh viện không ?” Taewoo hỏi khi khuỵu gối, đặt tay lên vai hắn

Hắn sợ hãi nhìn hai người mặc vét. Cái ý nghĩ hai người này đang tìm kiếm hai người trong công viên bất chợt lướt qua đầu hắn. Trước khi Taewoo kịp hỏi thêm thì một tiếng hét kêu cứu khiến họ chú ý

Hai tai Sooyoung vểnh lên khi nghe thấy cái giọng đó, cô lầm bầm, ‘’Jessica….là Jessica !’’

Não bộ nhanh nhạy của cô lập tức phân tích các chi tiết. Máu trên áo của người đàn ông này….là máu của ai ? Sooyoung liền chạy về hướng phát ra tiếng hét ấy

Tên say rượu hoang mang, lo sợ sẽ gặp thêm nhiều rắc rối nên hắn đẩy mạnh Taewoo ra và lao đi. Taewoo nhìn tên đó biến khỏi tầm mắt sau đó chạy về hướng công viên, đuổi theo sau Sooyoung

**********************

“Có ai không ! Giúp chúng tôi với !’’ Jessica hét khàn cả giọng, hoàn toàn kiệt sức. Cái lạnh như thấm vào da thịt, cả người đang run bần bật nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Yul

“Jessica ! Yul !”

Một giọng nói vang lên

‘’…..G-giúp chúng tôi….”

“Jessica ! Yul !”

Cái giọng đó ngày càng lớn hơn và gần hơn. Jessica chớp mắt, cô biết đó là ai. Tập trung chút sức lực còn sót lại, cô hét lên thật to

“G-Giúp chúng tôi với !”

“Oppa ! Ở đằng kia !” Sooyoung gọi to và chạy về hướng đó. Lòng cô nhẹ tênh khi nhìn thấy hai người bạn mất tích của mình. Nhưng có điều gì đó không ổn

“Jessica ! Xảy ra chuyện gì thế ?”

Sooyoung quỳ xuống và thở mạnh khi nhìn thấy Yuri bất tỉnh

“C-cứu Yul….Yul đã bị thương….và còn sốt rất cao….” Jessica lầm bầm nói, người run lên vì lạnh

Sooyoung lập tức đặt tay lên trán Yuri và nhận thấy nó nóng bừng. Ngay lúc đó, Taewoo đã bắt kịp Sooyoung và nhìn thấy chàng thái tử đang bất tỉnh

“Chúng ta phải đưa Điện hạ đến bác sĩ ngay” Taewoo bình tĩnh nói khi cởi áo khoác ra, mặc cho Jessica, sau đó cõng Điện hạ lên lưng mình. Sooyoung bước tới chỗ Jessica, giúp cô ấy đứng dậy bằng cách tựa vào người mình

Khi đã đặt thái tử vào đúng vị trí trên lưng mình, Taewoo nhanh chóng bước đi với hai cô gái đi theo ngay phía sau. Mặc dù mắt cá chân vẩn còn đau nhưng Jessica vẩn cắn môi chịu đựng. Sooyoung có thể nhận thấy điều đó qua dáng đi khập khễnh của Jessica, cô choàng tay mình qua vai, đỡ lấy người Jessica khiến cô ấy hết sức ngạc nhiên

“Yul sẽ không sao đâu…” cô an ủi công nương và ngay lập tức Jessica tựa đầu vào vùng cổ Sooyoung, tìm kiếm sự an ủi từ một người bạn thân

***********************

Mọi người lo lắng chờ đợi ở cung thái tử khi bác sĩ hoàng gia và vài phụ tá bao gồm Mama Bae, người hầu cận cấp cao mà Yuri, Yul và Sooyoung đều gọi là ‘nanny’, đang ở bên trong, chăm sóc thái tử

Theo mệnh lệnh của nhà vua, không ai được phép làm phiền khi thái tử đang được chữa trị. Công tước Yoon và Sooyoung chỉ còn có thể bước tới bước lui không ngừng ở dãy hành lang; lo sợ việc thân phận của Yuri sẽ bi lộ trước khi cô ấy có thể thú nhận với Jessica

Cánh cửa bật mở, tất cả đều hướng sự chú ý về đó

“Yul thế nào rồi ?” Sooyoung buột miệng nói mà không suy nghĩ nhiều, cô hoàn toàn quên mất phép tắc trong hoàng cung nhưng trong trường hợp này, thì còn cần gì tới quy tắc cơ chứ

“Bác sĩ Kim, nói cho chúng tôi biết….con trai tôi không sao chứ ?” hòang hậu Hyun lo lắng hỏi

Vị bác sĩ già với chiếc khẩu trang trên mặt đưa mắt nhìn mọi người với vẻ mặt không dễ đoán được, khiến cho tất cả đều bồn chồn hồi hộp. Ông và công tước Yoon trao đổi ánh mắt với nhau, và công tước Yoon đã hiều rõ mọi chuyện; bí mật đã bị lộ

*******************

Tại cung của công chúa, Jessica đang được chăm sóc y tế cho cái mắt cá chân sưng tấy của mình. Cô khẽ nhăn mặt khi bác sĩ tiến hành kiểm tra vết sưng

‘’Con có bị gãy xương ở chỗ nào không ? Oh chúa ơi, đứa con tội nghiệp của mẹ !” bà Jung lo lắng hỏi

“Bà Jung, không cần phải lo quá đâu. Công nương chỉ bị bong gân mắt cá chân thôi, không nghiêm trọng đến nỗi gãy xương đâu !” bác sĩ nói. Sau khi được chăm sóc, mắt cá chân của Jessica được băng từ ngón chân đến giữa bắp chân

“Công nương, đêm nay người không nên đi lại mà hãy nghỉ ngơi. Sẽ mất khoảng một hoặc hai ngày để chỗ bong gân bình thường trở lại. Tôi sẽ kê cho người một số thuốc giảm đau, chỉ dùng trong trường hợp cơn đau kéo dài và vài viên vitamins để người tăng cường hệ miễn dịch sau khi đã ở dưới cơn mưa quá lâu”

Jessica gật đầu

“Xin cám ơn” ba của Jessica đứng bên cạnh nói lời cảm ơn bác sĩ. Trước khi vị bác sĩ quay đi, thì có một giọng nói khẽ cất lên

“Bác sĩ…..Yul thế nào rồi ?” Jessica hỏi khiến cho ba mẹ cô cảm thấy không hài lòng. Ông Jung định nói gì đó nhưng bà Jung đã ngăn lại, bằng cách tia cho ông một cái nhìn nghiêm khắc. Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc con gái họ đã quay về an toàn

Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính và lên tiếng, “Tôi không rõ cho lắm. Nhưng có vẻ như Điện hạ đang sốt rất cao…” ông từ từ ngưng lại, khi nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Jessica

“Bây giờ tôi phải đi đây…”

Sau khi bác sĩ rời khỏi đó, Jessica nhổm người khỏi giường, bất chấp lời căn dặn của bác sĩ

“Con nghĩ con đang làm gì thế hả ?” ông Jung khoanh tay trước ngực hỏi

“Con muốn đi thăm Yul”

“Không được, con không được đi ! Cái đồ nhẫn tâm đó thì có gì tốt chứ ?” 

“Yul không phải là người nhẫn tâm ! Tại sao ba lại đánh Yul ?”

Cả hai cha con trừng mắt liếc nhau

“Jessi con yêu, con nên nghỉ ngơi đi !” mẹ cô lên tiếng, pha vỡ cái không khí căng thẳng. Bà biết rõ ha cha con họ đều rất bướng và cứng đầu

“Mẹ ! Lý do con có thề quay về an toàn và ngồi trên giường như thế này đều là nhờ Yul đã cứu con ! Yul bị thương vì con và ba mẹ nói rằng con nên nghỉ ngơi sao ? Sao con có thể làm như thế chứ ?”

“Yul đã lừa dối con ! Có Chúa mới biết là Yul lừa gạt con từ khi nào ? Nếu Yul và cô vệ sĩ đó thật sự có quan hệ với nhau thì sao ? Không phải con sẽ trở thành kẻ thứ ba làm trò cười cho mọi người hay sao ?”

‘Con…con…”

Jessica cắn môi dưới, không thể nào cãi lại câu nói đó của ba mình. Cô muốn hét thật to rằng cô tin Yul, nhưng cô sẽ giải thích thế nào về nguồn gốc của những tấm ảnh đó đây ? Làm sao cô có thể bảo vệ cho Yul trong khi chính bản thân cô cũng không tìm ra lời giải thích nào với ba mẹ mình ?

Cô rất cần được nghe lời giải thích từ Yul 

*****************************

Hoàng hậu rất lo lắng khi nghe câu trả lời của bác sĩ

Bác sĩ Kim tháo khẩu trang ra

“Kim…” công tước Yoon nói, hy vọng dàn xếp được chuyện này theo chiều hướng tốt đẹp hơn đề không làm hoàng tộc lo lắng, nhưng đã bị vị bác sĩ ngắt ngang

“Công…”

Sooyoung nuốt khan

Tim họ như ngừng đập. Vị bác sĩ hoàng gia cũng như những người ở căn phòng bên trong đều đã biết tất cả sự thật

“…Ahem….Thưa hoàng hậu, người không cần phải lo lắng quá,…..tình trạng của Điện hạ đã ổn định rồi….”

Điện hạ ? Họ có nghe lầm không vậy ?

 Công tước Yoon và Sooyoung nhìn nhau ngờ vực

“Nhưng trước sự bùng nổ gần đây của dịch cúm H1N1, tôi khuyên mọi người không nên vào thăm Điện hạ trong khoảng thời gian này cho đến khi có kết quả kiểm tra máu”

“H1N1 ?” hoàng hậu Hyun kinh ngạc thốt lên, “Ý ông là đại dịch cúm đang….”

“Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết chính xác nhưng tôi đã tiêm cho Điện hạ một liều thuốc kháng virus. Bây giờ ngài ấy đang ngủ nhưng tôi sẽ ở lại để theo dõi tình trạng của ngài”

“Chúng ta có thể gặp Yul không ?” hoàng hậu Hyun hỏi trong khi vua Chung đang đứng ngay sau bà ấy với vẻ mặt lo lắng

“Tôi e là không được, vì để bảo đảm sự an toàn cho sứ khỏe của bệ hạ và hoàng hậu….”

“Ta hiểu rồi…” vua Chung lên tiếng

Đặt bàn tay lên vai vợ mình, ông an ủi bà, “Chúng ta đừng tạo thêm áp lực cho bác sĩ Kim….Anh tin vào khả năng của ông ấy, Yul đang được những bác sĩ giỏi chăm sóc …”

Nghe những lời đó của nhà vua, lòng bác sĩ Kim bỗng cảm thấy cắn rứt, 

“Tốt hơn là nên có lý do chính đáng…”

“Chúng ta nên đi thôi….có nhiều việc đang chờ chúng ta giải quyết trong lúc này”

Vua Chung thở dài, nghĩ về đống rắc rối mà con trai ông gây ra. Ông quay sang Sooyoung và nhận thấy gương mặt thẫn thờ của cô ấy

“Sooyoung….”

Cô gái giật mình khi nghe tới tên mình. Thay vì giận dữ, nhà vua lại nhìn cô với ánh mắt nhã nhặn

“Cháu cũng vất vả cả đêm rồi. Tối nay hãy ở lại trong cung, ta đã nói chuyện với ba của cháu và chúng ta đã thống nhất để ngày mai sẽ giải quyết mọi chuyện….cho nên cháu hãy đi nghỉ ngơ đi !” ông nhẹ nhàng nói với Sooyoung, người ông xem như con ruột của mình

Sooyoung chỉ khẽ gật đầu. Nếu như hoàng gia biết được tất cả sự thật, họ sẽ phản ứng thế nào với mối quan hệ của cô và thái tử thực sự ?

Vua Chung vẫn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh của ngài ấy. Nhưng có lẽ ngay lúc này đây, một chuyến viếng thăm gia đình ‘thông gia tương lai’ là rất cần thiết, dùng đến chữ ‘tương lai’ vì chưa có gì chắc chắn. Ông sẽ không ngạc nhiên nếu gia đình họ hủy bỏ hôn ước và chuyện đó sẽ được quyết định vào ngày mai. Nhà vua đỡ lấy hoàng hậu của mình và hộ tống bà ra khỏi cung thái tử với trái tim nặng trĩu

Bây giờ chỉ có công tước Yoon, Sooyoung và bác sĩ Kim còn ở lại bên trong

‘’Tôi cần nói chuyện với hai người…”

**************************

Đi theo bác sĩ Kim, công tước Yoon và Sooyoung vào giường ngủ của thái tử nơi vài nữ phụ tá đang đứng bên cạnh với gương mặt nghiêm nghị. 

Công tước Yoon thực sự rất lúng túng

“Tôi nghĩ….”

“Tôi đã nói dối…..công chúa không nhiễm bệnh H1N1” bác sĩ Kim bình tĩnh nói

“Sao cơ ?” Sooyoung thốt lên. “Vậy sao lúc nãy bác lại nói như thế ? Chúa ơi, cháu suýt chút nữa là đã lên cơn đau tim !”

“Thì cũng giống như tôi suýt nữa đau tim khi phát hiện ra việc về công chúa……Yoon, chính xác thì chuyện gì đang diễn ra ? Tại sao công chúa Yuri lại ăn mặc như thái tử Yul ?” bác sĩ Kim hỏi lớn giữa tất cả mọi người đang ở trong phòng

Công tước Yoon nhìn gương mặt của tất cả những người trong phòng. Từ khuôn mặt của họ, ông có thể nói rằng họ rất quan tâm tới công chúa. Không có lý do gì để che giấu chuyện về công chúa với họ nữa

Đúng như dự đoán, tất cả đều ngạc nhiên sau khi nghe toàn bộ câu chuyện về việc thái tử mất tích và kế hoạch đưa cô em gái sinh đôi vào thế vị trí của anh trai. Thật ra, điều đáng ngạc nhiên nhất chính là không một ai nghi ngờ hay nhận thấy dấu hiệu nào về việc giả trai này

Bác sĩ Kim lắc đầu và nhíu mày khó chịu

“Đáng lẽ ông phải nói với tôi từ trước chứ ! Ít ra thì tôi có thể chữa trị cho vết thương trên lưng của công chúa Yuri ! Tôi không xứng đáng để ông đặt niềm tin sao, ông bạn già ?”

“Lưng ư ?”

“Cơn sốt hoành hành là do nhiễm trùng vết thương trên lưng và vai của công chúa Yuri ! Và dĩ nhiên, việc dầm mưa cùng với hệ miễn dịch quá yếu…..chì càng khiến tình hình càng thêm tồi tệ !” bác sĩ Kim tức giận nói. Rất hiếm khi nhìn thấy bác sĩ Kim tức giận như thế này

Sự thật thường mất một ít thời gian để được chấp nhận, nhưng khi nó xảy đến, thì Sooyoung chịu tác động khá mạnh

“Tất cả lỗi của cháu….”

Cô nói khi nhìn chằm chằm người bạn thân đang nằm truyền dịch ở trên giường, tất cả là do sự bất cẩn của cô. Cô là người đã làm sạch và điều trị vết thương của Yuri, nhưng giữa chừng họ lại đùa giỡn với nhau nên cô đã bỏ qua tầm quan trọng của việc đó

Sooyoung lao về phía trước và quỳ xuống gần chiếc giường, nắm chặt vào cánh tay không bị thương của Yuri. Cô cắn môi dưới và kìm nén những giọt nước mắt, vì cô biết rằng nếu như Yuri tỉnh lại, cô ấy sẽ gõ đầu và mắng cô tội khóc nhè

“Đó không phải là lỗi của cháu, Sooyoung…”

Mama Bae đứng gần đó, bước tới xoa nhẹ lưng, an ủi Sooyoung

“Nanny….”

Bà nhìn xung quanh và cảm nhận những dòng cảm xúc đang tuôn chảy trong mỗi người

“Tôi nghĩ tất cả những người có mặt ở đây đều phải biết nên làm gì trong lúc này….hãy giữ bí mật chuyện công chúa cho đến khi cô ấy tự nói ra………nhưng hy vọng là chuyện đó sẽ sớm xảy ra…..Bệ hạ và hoàng hậu không thể bị bịt mắt che tai lâu được….” Mama Bae nói, và nhận được sự đồng thuận từ mọi người

*****************************

Jessica cẩn thận kéo chăn xuống và ló đầu ra. Vừa nãy, nàng công chúa bướng bĩnh đã tức giận, kéo chăn qua đầu vì không muốn tiếp tục cãi nhau với ba mình. Cô giả vờ mệt và nằm ngủ, khiến ông bà Jung không còn cách nào khác ngoài việc gác lại vấn đề đó

Đôi mắt cô cố gắng thích ứng với bóng tối; chỉ có duy nhất một ánh sáng lờ mờ trong căn phòng; từ chiếc đèn bàn nhỏ ở phía góc kia. Nhẹ nhàng hết sức có thể, Jessica từ từ leo xuống khỏi giường, rồi xỏ chân vào đôi dép lê bên dưới. Cô cẩn thận không để trọng lượng cơ thể mình dồn lên bên mắt cá chân bị thương. Với tay lấy chiếc áo hoodie Abercrombie và cái nạng để ở cạnh giường ngủ, Jessica khập khiễng ra khỏi phòng. Cái nạng bằng nhôm tạo ra vào tiếng động khe khẽ, nhưng cũng may là ba mẹ cô đang ngủ khá say. Sàn nhà trải thảm cũng giúp cây nạng không phát ra âm thanh quá lớn mỗi lần chạm xuống

Mất một khoảng thời gian kha khá để Jessica có thể đi ra tới cửa. Cô rút người sát lại, kéo khóa áo hoodie lên trước cái lạnh buổi sương đêm và thật chậm rãi, cô quyết định băng ngang qua khu vườn nhỏ giữa hai khu vực tách biệt. Từ xa, Jessica đã nhìn thấy ánh đèn sáng của cung thái tử. Một cảm giác lo lắng nhen nhóm trong lòng cô, không biết liệu bác sĩ có còn đang điều trị cho thái tử hay không

Nhè nhẹ đầy cánh cửa, cô không muốn làm phiền bất cứ ai đang nghỉ ngơi bên trong. Một bàn tay vỗ nhẹ vai, làm cô giật nảy mình

“Oh tôi xin lỗi, thưa công nương ! T-tôi không cố ý làm người hoảng sợ….”một người hầu nói lời xin lỗi, cô ấy đang cầm một cái khay khăn ướt với đôi tay run rẩy

“Người đến đây để thăm Cô…-Điện hạ phải không ạ ?” cô gái lắp bắp nói, suýt chút nữa là đã buộc miệng nói đến tước hiệu của Yuri

“Yul không sao chứ ? Tôi không muốn làm phiền nếu Yul vẫn đang ngủ…”

Trước khi cô người hầu trẻ tuổi kịp trả lời, thì cánh cửa bật ra, đằng sau là một gương mặt rất mệt mỏi

“Công nương !” công tước Yoon ngạc nhiên thốt lên

“Công tước Yoon…..t-tôi chỉ đến đây để xem Yul có sao không…” Jessica cắn môi dưới, tối nay cô sẽ không thể nào ngủ được nếu không biết được tình trạng của Thái tử

Vị công tước lớn tuổi nhìn thấy chiếc nạng và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Jessica, ông biết rằng cô gái này hắn là đã rất mệt khi phải đi bộ băng qua khu vườn. Ông biết mình sẽ là một kẻ vô cảm nếu bảo Jessica quay về cung của cô ấy, mà không cho biết về tình trạng của Thái tử. Nhìn thấy ánh mắt đong đầy sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic