Chap 3 - Xấu xa và tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trên chiếc ghế xoay, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà mẹ hắn chụp chung với 4 người đàn ông. Hắc tuyến trên mắt hắn lại hiện lên,từng đường gân đỏ hiện rõ ra. Cầm điếu thuốc trên miệng xuống hắn phà ra một làn khói trắng mỏng manh


" Đã tìm ra tung tích 2 người còn lại chưa?"


" Tôi xin lỗi Chủ tịch!" Namjoon cúi đầu


" Không sao ! Cậu cũng vất vả rồi . Tiếp tục cố gắng !" hắn nói xong lại nhìn vào tấm ảnh


" Dạ!"


Namjoon là một người cực kỳ tài giỏi có thể điều tra ra bất kỳ thứ gì và bất kỳ ai. Chưa có gì có thể làm khó được anh vậy mà với 2 người còn lại này anh thật vất vả. Một người xuất hiện trong hình thì 25 năm trước sau khi gia đình chết trong trận hỏa hoạn cũng liền mất tích,có người bảo hắn ta đã chết trong vụ cháy đó,cũng có người bảo hắn sau khi trông thấy cảnh đó đã hóa điên rồi lưu lạc . Người còn lại chính là tên chụp tấm ảnh đó, vì hắn không xuất hiện trong ảnh cho nên không biết mặt mũi hắn thế nào để điều tra,chỉ biết có vẻ hắn là một người có quyền lực vì ba tên kia trước khi bị giết đều không dám tiết lộ về hắn. Dòng suy nghĩ của Namjoon bị gián đoạn vì tiếng chuông ĐT.


" Chủ tịch! Là ngài Boss! "


Taehyung cầm lấy ĐT từ Namjoon, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ.


" Tôi nghe!...Đã giải quyết xong...Tuần sau...OK...Tôi biết rồi. Chào ngài! "


Hắn cúp máy rồi nhìn Namjoon "Chuẩn bị tuần sau xuất phát..thêm vài anh em. Lượng hàng khá lớn. "


" Dạ!" Namjoon cúi đầu rời đi


Hắn lại tiếp tục nhìn tấm ảnh, vì muốn trả thù hắn đã phải bán linh hồn cho quỷ dữ. Hắn biết những việc mình làm là sai nhưng hắn không quan tâm bởi xã hội này chưa bao giờ giúp đỡ hay làm gì cho hắn. Họ cười nhạo, đánh đập người phụ nữ trong cơn điên loạn cùng đứa con nhỏ của cô ta , dồn vào đường cùng khiến hắn trở nên như bây giờ. Nếu ngày đó hắn không gặp ngài Boss có lẽ mẹ con hắn đã chết ở một cái xó xỉnh nào rồi. Hắn biết mình bị lợi dụng nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần hắn trả thù được việc gì hắn cũng dám làm.


--------


Học viên cảnh sát, nơi Jungkook đang theo học. Năm nay đã là năm cuối của cậu, vừa học lại vừa làm nên cậu mới thường ngủ gục như thế. Nhưng cậu rất vui vì tìm mãi mới được công việc phù hợp với giờ giấc của cậu. Vậy mà.... cậu khổ sở khi nghĩ đến những chuyện tối qua mình đã làm. Không biết có còn được làm tiếp không nữa, cậu thở dài...


" Này! Làm gì vậy hả? Sao hôm nay tâm tình không tốt vậy? " Jin bạn học của cậu, gõ vào đầu cậu 1 cái rồi ngồi xuống bên cạnh.


" Hu.......hu.....làm sao đây? " cậu mếu máo dựa đầu vào vai Jin " Mình... có lẽ sẽ bị đuổi việc"


Jin lấy ngón tay chỉ vào trán cậu đẩy ra " Chuyện gì? Nói nghe chơi "


" Ha.....ha......ha....." Jin cười ngất khi cậu kể xong" Trời ơi! Có ai mới đi làm được 1 tuần mà dám đánh chủ tịch lại còn không biết xấu hổ ôm người ta cứng ngắc như thế không chứ? "


" Cậu làm bạn bè kiểu gì vậy hả? Mình đang rầu thúi ruột mà cậu còn cười được " cậu giận dỗi


" Được rồi! Đừng giận, mình đùa chút thôi. " Jin choàng vai cậu " Mà mình nghĩ chắc không đến nỗi bị đuổi việc đâu tại cậu đâu biết mặt chủ tịch của mình. Cậu chỉ đang làm đúng nhiệm vụ mình được giao thôi "


"Đúng ha! Mình đâu có làm gì sai chỉ tại..... chỉ tại anh ta trẻ và đẹp trai quá làm gì.. khiến mình không nghĩ đến thôi"cậu hét lên sung sướng như vừa nhận ra điều gì đó quan trọng


" Ê...đẹp trai lắm hả?" Jin lấy cùi chỏ chọc chọc vào người cậu


" Ừ! " cậu mơ màng nhớ lại


" Thôi đi ông tướng...cái đồ mê trai" Jin ngõ vào đầu cậu một cái " À,mà đúng rồi ! Nghe nói hôm nay đội trưởng đội điều tra Park Jimin sẽ đến giảng cho chúng ta một buổi đó,mình còn nghe nói anh ta rất đẹp trai" thật không biết ai mê trai hơn ai


" Thật sao? Đội trưởng Park Jimin người mà một mình đã bắt được bọn buôn lậu vũ khí lớn nhất nước vừa rồi đó hả? Ôi trời thần tượng của mình đó!" cậu lại hét lên sung sướng


" Đúng rồi! Nghe nói anh ta không muốn lên báo cho nên hiện tại chỉ những người trong ngành mới biết mặt anh ta. hôm nay chúng ta tha hồ chiêm ngưỡng nào" Jin nắm tay cậu mừng rỡ


Lúc này cánh cửa phòng học cũng mở ra, một chàng trai tuấn tú phong cách bụi bặm bước vào khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên.


" Chào mọi người! Tôi là Park Jimin đội trưởng đội điều tra. Hân hạnh được gặp mọi người!" anh nở nụ cười thật tươi nhìn cả lớp


Dưới lớp học bỗng ồn ào lên một cách lạ thường, nhưng Jimin không quan tâm,điều khiến anh quan tâm chính là một cậu nhóc xinh xắn đang giơ tay lên giữa lớp.


" Cậu kia! Cậu có gì muốn nói sao?"


" Dạ....dạ....." Jungkook đứng bật dậy" Đội trưởng anh thật đẹp trai" cậu đưa hai ngón tay cái lên khen ngợi


Cả lớp và cả Jimin đều bật cười với biểu hiện của cậu,thật hết nói nổi. Cái bản tính mê trai lại xuất hiện nữa rồi,cậu thậm chí không biết ngượng ngùng là gì.



CMT đi bà con ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net