Chap 4 - Jungkook mang ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe buýt vắng người vì không phải giờ cao điểm, Jungkook và Jin ngồi cạnh nhau. Cậu mang khuôn mặt sầu não không còn sức sống,thở ra rồi lại thở vào. Jin nhìn thằng bạn thân của mình mà không nhịn được cười.


" Nói cậu đồ ngốc mà cậu không chịu, có ai lại đứng giữa lớp la lên như thế không?" 


" Cậu còn nói! Sao lúc đó không chịu cản mình lại chứ? Thật mất mặt mà" Jungkook khổ sở dúi dúi cái mặt vào trong ghế


" Mình đâu có nghĩ cậu lại lên cơn như thế,làm sao mà cản nổi" Jin đẩy cậu ra xa cố tình làm như không quen biết người bên cạnh. 


" Cậu đáng ghét!" Jungkook rống lên " Không biết là ngày gì mà xui xẻo đến thế? Thật chỉ muốn chết cho rồi" cậu lại một lần nữa dụi đầu vào ghế,thậm chí còn đập vào rầm rầm


Mang khuôn mặt sầu thảm ,cuối cùng cũng về đến căn nhà nhỏ cậu và Jin cùng thuê. Lười nhát cậu nằm dài ra ghế sô pha,mặc cho Jin liếc xéo 


" Cậu không lo tắm rửa,để còn đi làm"


" Tắm làm gì? Hôm nay bị đuổi việc chắc rồi."cậu tiếp tục nhắm mắt mặc kệ, cho đến khi điện thoại đổ chuông mới cầm lấy mà nghe 


" Alo .........Dạ! Tốt...tốt...tốt lắm ạ!...... Ba đừng lo con sẽ làm việc chăm chỉ..... Ba khỏe không ạ?....Ba nhớ ăn uống đầy đủ nhé!.... Dạ! tạm biệt ba!" cậu thở dài cúp máy


" Bác trai hả? Chắc nghe tin cậu có việc làm nên hỏi thăm. Vậy cậu còn không biết đứng dậy tắm rửa đi làm nữa. Dù có bị đuổi thì cũng phải lãnh nốt mấy ngày lương chứ. Nhanh lên mình cũng muộn giờ làm rồi nè " Jin đưa chân đạp đạp lên người cậu


" Đúng thế!" 


Nói xong cậu đứng bật dậy,chạy vào nhà vệ sinh. Một lát sau bước ra với chiếc áo thun trắng và quần Jean ,chỉ đơn giản là bộ đồ bình thường nhưng khi cậu mặc lên người quả thật rất đẹp trai và quyến rũ.


" Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp" cậu tự tin đứng trước gương nhìn mình


8h tối, Jungkook bước vào phòng bảo vệ mang theo khuôn mặt sầu thảm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị đuổi. Thấy cậu cứ đứng lơ ngơ không lo đi thay đồ bảo vệ và đi kiểm tra xung quanh như mọi ngày,bác bảo vệ mới mắng cho một trận 


" Cái thằng này! Làm gì không đi thay đồ mà còn đứng ở đây?"


Cậu ngạc nhiên khi nghe bác nói thế " Sao lại bắt con đi ? Không phải công ty cho con nghỉ việc rồi sao?"


" Ai nói cho nghỉ việc? Hay là muốn nghỉ thật?"


" Không...không...con đi liền đây" Nói xong cậu chạy đi thật nhanh, trong bụng mừng rỡ. Thầm nghĩ chủ tịch quả là người tốt bụng và hiểu biết,vì đã không chấp nhất với cậu. 


Đang nghĩ miên man thì cửa thang máy mở ,là Taehyung và Namjoon bước ra. Cậu chạy đến bên cạnh khi thấy hắn định bước lên xe


" Chủ tịch! Cảm ơn anh đã không đuổi việc tôi ạ!"


Taehyung không để ý đến cậu cứ thế cùng Namjoon rời đi nhưng cậu không hề quan tâm,liên tục cả tuần lễ cứ thấy hắn là cậu lại chạy đến chào hỏi và cảm ơn.


Cho đến ngày hôm nay Taehyung mới có phản ứng, hắn đứng lại nhìn cậu một lát, không nói gì tiếp tục ngồi vào xe rời đi. Jungkook bắt  gặp ánh mắt của hắn nhìn mình bỗng dưng tim xao động,cậu không hề quan tâm đến vẻ lạnh lùng của hắn,nhìn theo xe miệng không ngừng la lên. 


" Chủ tịch! Đi đường cẩn thận ạ ! Chúc anh buổi tối vui vẻ!"


Namjoon nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cậu nhảy nhót đằng sau mà muốn bực bội " Cái tên nhóc này,rốt cuộc muốn làm gì không biết?"


Taehyung mắt cũng nhìn vào kính chiếu hậu nhưng rồi lạnh lùng nói " Chuyện kia thế nào rồi? Đã sắp xếp ổn thỏa chứ?"


" Dạ ! Đã xong xuôi hết,chỉ đợi anh đến thôi" Namjoon vừa trả lời vừa tập trung lái xe  


Chiếc xe Hommage 3.0 CSL màu đen ( hình bên dưới ) từ từ tiến vào một căn nhà hoang,cả hai nhanh chóng bước xuống  và lên một chiếc xe màu đen đậu gần đó ,tiếp tục rời đi. 


Xe bây giờ đang dừng lại ở bãi đất trống,không gian bốn bề yên tĩnh,thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua va đập vào ngọn cỏ khiến nó tạo nên âm thanh nhè nhẹ. Taehyung và Namjoon bước xuống xe đi về cái nhà kho phía trước,cửa vừa mở ra đã có 4 người đàn ông cao to đứng ở hai bên. 


Taehyung nhẹ nhàng kéo chiếc nón và khẩu trang che lại khuôn mặt mình,hắn bước thẳng vào trong. Bên trong có một tên mặc áo ba lỗ ngồi ở giữa, trên tay phải của hắn có một hình xăm con rồng màu xanh. Phía sau cũng có 4 tên to cao đứng chắp tay sau lưng. Taehyung quan sát cẩn thận sắc mặt của từng tên rồi ngồi xuống đối diện ra hiệu cho Namjoon cầm chiếc vali để lên bàn. Bên gã áo ba lỗ cũng ra hiệu cho 2 tên phía sau khiêng một thùng gỗ để lên bàn. Hai bên gật đầu cũng là lúc họ mở cả hai ra. Cặp vali của Namjoon chứa một số tiền lớn bên trong, còn thùng gỗ kia thì chứa rất nhiều vũ khí loại tối tân nhất hiện nay. Sau khi xem xét xong xuôi, họ đóng cả hai lại và chuẩn bị trao đổi cho nhau thì tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên. 


Bên trong nhà kho trở nên náo loạn, Hắn đưa mắt ra hiệu cho Namjoon cầm lại vali tiền nhanh chóng rời đi. Tên áo ba lỗ không đồng ý liền nhào đến dành chiếc vali lại,lúc này Taehyung gật đầu một cái ,lập tức trong mỗi góc nhà kho xuất hiện 4 người mặc đồ đen che kín mặt,cầm súng chĩa về bọn áo ba lỗ. Tiếng lên cò súng và tiếng còi hụ của cảnh sát kề gần bên tên áo ba lỗ khiến hắn tức giận chửi Taehyung


" Thằng khốn! Mày dám chơi bọn tao!"


Taehyung không nói gì cầm lấy cây súng dí vào đầu tên áo ba lỗ, rồi lại ra hiệu cho đồng bọn của mình đem thùng vũ khí rời đi. Sau khi trói tất cả bọn chúng lại, hắn và Namjoon cũng nhanh chóng chia nhau chạy trốn.






CMT  cho au động lực,mọi người thấy au viết hành động như thế nào? Lo lắng a ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net