Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa bước vào thư viện, thấy người đang ngồi đọc sách thì không khỏi bất ngờ, vì người đó là Chủ tịch Kim. Sao lại trùng hợp như vậy.

Thoáng thấy anh đang nhìn cậu, Jungkook liền cúi đầu chào, Kim Taehyung thì cứ thế mà nở một nụ cười nhẹ làm Jungkook không khỏi bối rối. Anh đang cười với cậu, nụ cười của anh thật mê người, tim Jungkook khẽ chệch nhịp.

Thế nhưng, cậu vội kiềm chế cảm xúc lại, Jungkook đối với anh chỉ có thể là ngưỡng mộ, mãi mãi không thể đi xa hơn vì hai người vốn không cùng một thế giới.

Sau khi định tâm lại, Jungkook tự tìm cho mình một quyển sách, khi vừa định đến bàn bên cạnh ngồi xuống thì Taehyung vẫy tay rồi vỗ vỗ vào ghế bên cạnh anh ý bảo cậu ngồi kế anh. Jungkook không còn cách nào khác đành ngồi xuống, tim thì đập càng nhanh.

- Em có còn nhớ tôi không ?
- Dạ ??_ Jungkook đầy hoài nghi, chẳng lẽ anh còn nhớ đã gặp cậu ở quán cà phê sao, khó tin a.
- Lần trước, ở quán cà phê, em có pha cà phê cho tôi, không nhớ sao ?_ Taehyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, nhàn nhạt nói.
- Dạ, đương nhiên nhớ._ Cậu không ngờ anh còn nhớ lần đó.
- Cà phê rất ngon, mấy hôm sau tôi có đến tìm em vài lần nhưng không gặp em nữa.
- À, vì em phải tập trung thi tốt nghiệp nên mới nghỉ làm.
- Ừ.

Bầu không khí rơi vào im lặng, Taehyung cũng bắt đầu dán mắt vào quyển sách và không để tâm đến cậu nữa khiến Jungkook thấy ngượng. Cậu không biết nên đi hay nên tiếp tục ngồi ở đây, Jungkook suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

- Cái kia... nếu không còn chuyện gì nữa em xin phép qua bên kia ngồi.

Nói rồi, cậu vừa định đứng dậy đi thì người kia ngẩng đầu lên nhìn cậu

- Em.. ghét ngồi cạnh tôi sao ?_ Taehyung vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc mà nói một câu.
- Tuyệt đối không phải, vì em sợ làm phiền Chủ tịch.....
- Nếu vậy thì không cần lo, ngồi xuống đi.

Nói xong câu này, Taehyung tiếp tục chú tâm vào quyển sách trên tay, Jungkook thì không còn lí do nào để rời đi nên đành ngồi xuống. Thấy người bên cạnh chú tâm đọc sách, cậu cũng mở quyển sách của mình ra và bắt đầu đọc. Cứ như vậy, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ chú tâm đọc sách của mình.
.
.
Gấp quyển sách lại, Jungkook khẽ ngẩng đầu lên nhìn Taehyung thì thấy người kia cũng đã đọc xong từ bao giờ và đang chăm chú nhìn cậu. Jungkook thoáng đỏ mặt cúi đầu, tim đập mạnh, cậu tự nhủ lòng phải kiềm chế cảm xúc, không thể có cảm giác khác với Taehyung.

Về phần Taehyung thì anh đã đọc xong sách từ lâu, thấy bộ dạng Jungkook khi đọc sách có chút đáng yêu nên mới nhìn, anh không ngờ người đối diện da mặt mỏng, có như vậy cũng đỏ mặt.

- Em rảnh không ? Có thể đi ăn tối với tôi không ?

Jungkook nghe anh nói thì nhìn đồng hồ một cái thấy đã sáu giờ, cậu tệ thật sao lại quên giờ giấc thế này. Giờ này chắc Jimin đã làm xong bữa tối và đang đợi cậu ở nhà vậy nên, Jungkook đành từ chối

- Chắc không được rồi, bây giờ em phải về nhà.

Người kia mặt vẫn không biểu cảm, ừ nhẹ một tiếng rồi đề nghị.

- Để tôi đưa em về.

- Không cần đâu Chủ tịch, em tự mình về là được rồi. Vậy... em xin phép.

Nói rồi Jungkook đứng dậy trả sách rồi rời đi, bắt xe buýt về nhà. Taehyung thì khẽ nhếch miệng cười, cậu thật thú vị, làm cho anh thật muốn trêu chọc một chút. Sau đó, Taehyung cũng cầm chìa khóa xe, đứng lên trả sách về chỗ cũ rồi cũng rời khỏi thư viện.
.
.
.
Jungkook về đến nhà thì thấy Jimin đã làm cơm xong xuôi và đang chờ cậu về ăn cùng, Jimin vừa thấy Jungkook bước vào thì nhanh nhẹn bảo cậu mau rửa tay ăn cơm. Rồi hai người cùng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn

- Có chuyện này bảo đảm khi anh nói ra em sẽ rất ghen tị với anh.

- Chuyện gì a ?

- Hôm nay anh ăn trưa cùng với vị Chủ tịch mà em hết sức ngưỡng mộ đó.

- Chủ tịch Kim ?

- Chính xác.

- Vậy à.

- Sao em không có cảm xúc gì hết vậy, em không ghen tị hả ?

- Đương nhiên là có rồi.

Jungkook rất ghen tị, cực kì ghen tị, cậu cũng muốn được ăn cơm chung với Chủ tịch Kim. Không được, cậu đang nghĩ gì vậy, tuyệt đối không được, Jungkook không thể có tình cảm với Taehyung được, căn bản là không thể. Nhưng cậu sắp không thể khống chế con tim mình được nữa rồi.

- Em no rồi, em vào phòng trước nha.

- Sao vậy, em còn chưa ăn xong một chén cơm nè.

- Lúc nãy em có ăn mấy thứ lặt vặt nên giờ còn no, anh cứ tiếp tục ăn đi.

Rồi Jungkook đứng dậy và bước vào phòng. Đóng cửa phòng lại, cậu ngã người lên giường, cậu cần phải bình tĩnh lại cậu không nên mềm lòng như vậy a, chỉ vì nụ cười của người ta mà rơi vào lưới tình thì thật không nên. Suy nghĩ một hồi Jungkook quyết định đi mua một ít quần áo để hai ngày nữa còn phải đi phỏng vấn, cậu phải tạo ấn tượng tốt với giám khảo.
Nghĩ là làm, cậu nhanh nhẹn thay đồ, ra khỏi phòng thì thấy Jimin đang ngồi trêm ghế sô pha, Jungkook liền rủ Jimin đi cùng. Jimin nhanh nhẹn đồng ý rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ. Hai anh em bắt xe bus đến khu mua sắm. Sau một hồi lâu lựa chọn thì Jungkook đã lựa được vài bộ khá đẹp, giá cả cũng rất vừa túi mà lại vừa in với cỡ người của cậu. Nhưng Jungkook chợt nhớ, mấy hôm nay cậu không có đi làm, tiền tiêu vặt anh Jimin cho hàng ngày căn bản không còn nhiều, tối đa chỉ đủ mua một bộ nên Jungkook đành lựa chọn một bộ cậu vừa ý nhất rồi mới ra thanh toán tiền. Nhưng không ngờ Jimin đã nhanh hơn cậu một bước, Jimin đã thanh toán hết các bộ mà nãy giờ cậu thử, Jimin làm cậu thật khó xử a, cậu vừa ở nhờ miễn phí, ăn uống cũng miễn phí giờ cả quần áo cũng miễn phí luôn.

- Anh à, sao anh lại thanh toán hết mấy bộ đó vậy, em căn bản là chỉ cần mua một bộ để đi phỏng vấn thôi.
- Thì em cứ giữ đó mà mặc, nếu sau này được tuyển vào thì cũng có nhiều bộ để thay phiên a. Nếu em lo về tiền bạc thì không sao, chúng ta là anh em với cả bây giờ anh làm trợ lí Giám đốc tiền lương quả thật được tăng lên rất nhiều, thêm vào đó tiền lúc trước em đi làm đưa cho anh vẫn chưa dùng hết a. Với lại đồ này đã thanh toán không thể trả lại đâu.

Jimin đã nói tới vậy nên Jungkook không còn cách nào từ chối, đành nhận mấy bộ đồ Jimin mua cho. Cậu quả thật rất rất rất may mắn khi có được người anh tốt như vậy a. Nhìn đồng hồ đã 10h

- Anh à, hôm nay sẵn tiện chúng ta ra ngoài, anh có muốn đi xem phim với em không ?? Em mời.
- Ưm....... quyết định vậy đi.

Sau đó hai anh em nhanh nhẹn bắt xe buýt đến rạp phim, chọn một bộ phim rồi mua một phần bắp rang to đùng sau đó cùng nhau vào rạp chiếu phim, như thường lệ, Jungkook vẫn ngồi chỗ cũ, Jimin ngồi cạnh cậu, cách cậu hai ghế là tên nhà giàu chảnh chọe, cậu chợt thấy bộ tây trang hắn mặc hôm nay trông rất quen mắt, hôm nay hình như cậu có thấy người mặc bộ tây trang giống như bộ hắn mặc, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này, cậu làm sao mà quen biết mấy người nhà giàu chứ, thế là Jungkook mặc kệ hắn và bắt đầu chăm chú xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC