Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì một ngày làm việc vất vả của Jimin cũng sắp kết thúc. Nghĩ đến việc sau giờ làm có người dắt đi ăn miễn phí và thêm vào đó là Jungkook đã đậu phỏng vấn, Jimin cảm thấy hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

- Em nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy ?_ Hoseok thấy Jimin cứ cười cười nãy giờ nên thắc mắc hỏi.
- Hở... à.. không có gì.
- Ừm... Mà nè một lát tôi đưa em về nhà rồi khoảng tám giờ tôi đến đón em với Jungkook được không ?
- Vậy thì trễ lắm, Giám đốc đưa tôi về, vào nhà đợi tôi một lát rồi mình đi luôn nha.
- Tùy em, tôi sao cũng được.
- Ok, quyết định vậy đi.
- Ừ, giờ thì đi về nè.

Nói rồi hai người một cao một thấp cùng nhau tan làm.
.
.
Về đến nhà, Jimin xuống xe trước để đi mở cửa, Hoseok cũng từ từ đi theo

- Jungkook à, anh về rồi.

Nghe tiếng Jimin, Jungkook từ trong phòng liền chạy ra đón

- Vâng, chào hai anh.
- Em đi thay đồ đi rồi mình đi ăn luôn.
- Dạ.
- Còn Giám đốc ngồi đây đợi tôi một chút nha.

Nói rồi, Jimin nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm rửa thay đồ khác cho thoải mái.

Lúc Jungkook thay đồ xong ra ngoài thì thấy Jimin còn chưa xong, cậu bèn ngồi xuống cạnh Hoseok hỏi chuyện

- Em hỏi anh chuyện này nha.
- Ừm, cậu hỏi đi.
- Anh thích anh trai em đúng chứ ?
- Ừ, đúng vậy._ Hoseok thẳng thắng thừa nhận.
- Anh sẽ đối xử tốt với anh của em đúng không ?
- Ừ.
- Sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy ?
- Ừ.
- Quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng ?
- Ừ.
- Ok, em tin anh. Em sẽ ủng hộ hai người đến với nhau, nếu anh cần giúp đỡ thì cứ nói em.
- Quào, Jungkook đúng là tốt bụng nha. Nhưng sao cậu lại chấp nhận giúp anh vậy ?
- Thật ra, anh Jimin có chút ngốc nghếch. Nếu gửi nhằm cho người xấu sẽ rất đáng thương cho anh ấy, vả lại em thấy anh cũng khá tốt nên em bằng lòng gửi anh ấy cho anh.

Jungkook vừa nói hết thì Jimin cũng đã chuẩn bị xong, lên tiếng

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.
- Ừm.

Nói rồi Hoseok lại nắm tay Jimin cùng đi ra ngoài, Jungkook thì theo sau.
.
.
Xe dừng trước một nhà hàng món Trung, bề ngoài không kém phần sang trọng như nhà hàng Pháp mà khi trước Hoseok đưa Jimin đến. Ba người xuống xe, bước vào nhà hàng và đến bàn mà Hoseok đã đặt trước.

Hoseok để cho Jimin cùng Jungkook gọi món và hai người gọi một loạt các món. Chỉ một lát sau, các thức ăn lần lượt được phục vụ dọn lên.

Hoseok cẩn thận gắp cho Jimin từng món còn Jimin thì lại gắp cho Jungkook. Sau đó, bữa ăn kết thúc với không khí vui vẻ. Thanh toán xong, ba người cùng nhau ra về

- Em có tí việc nên anh Hoseok đưa anh Jimin về trước đi nha._Jungkook vừa nói xong thì nháy mắt với Hoseok một cái, Hoseok hiểu được Jungkook đang muốn tạo cơ hội cho anh nên cười cười đáp lại.
- Em đó, đừng đi quá khuya, nguy hiểm lắm._ Rất may Jimin không nhận ra Jungkook nháy mắt với Hosoek.
- Anh không cần lo, em có võ, có thể tự bảo vệ bản thân nha.
- Thiệt hết nói nổi em mà.
- Thôi được rồi, anh về trước đi, tạm biệt.
- Ừm.

Jungkook đợi cho hai người lên xe rồi mới nhanh nhẹn bắt xe buýt đến thư viện gần Kim thị mà cậu thường ghé qua.
.
.
Bước chân xuống xe buýt, đi bộ một đoạn ngắn đã đến trước cửa thư viện, nhanh nhẹn bước vào. Không ngờ lại có duyên đến vậy, cậu lại gặp Chủ tịch Kim. Taehyung nghe tiếng có người bước vào khẽ ngẩng đầu lên, khi biết là Jungkook thì trong đáy mắt thoáng chút bất ngờ. Jungkook khẽ cúi đầu chào, Taehyung thì cười đáp lại. Chủ tịch Kim lại cười với cậu, Jungkook phải làm sao đây, thiệt là bối rối mà. Biết mình biểu hiện có chút kì lạ, Jungkook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chọn một quyển sách rồi lại một lần nữa Taehyung bảo cậu ngồi cạnh anh. Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Sáng nay em biểu hiện rất tốt, tôi rất hài lòng.
- Em cảm ơn Chủ tịch._ Nghe được lời khen từ người cậu luôn ngưỡng mộ làm Jungkook có chút vui vẻ. - Vậy là từ ngày mai chúng ta sẽ làm việc chung rồi, mong Chủ tịch giúp đỡ em.
- Được. Chúng ta cũng quá có duyên đi, hết lần này đến lần khác tình cờ gặp nhau.
- Dạ.... À... Chủ tịch đọc sách đi, em không làm phiền nữa._ Cậu vừa đứng lên thì người kia lên tiếng.
- Đi đâu đó, ngồi cạnh tôi.
- À... Dạ
- Sau này nếu có gặp nhau thì cứ ngồi cạnh đi, ngồi một mình rất nhàm chán.
- Dạ.

Thế là Jungkook ngồi xuống cạnh anh, anh là muốn ngồi cạnh cậu sao, Jungkook có chút vui rồi cũng ngoan ngoãn mở sách ra đọc.
.
.
.
.
.
Về phần Hoseok thì đang đưa Jimin về nhà.

- Khi nãy em ăn có ngon không ?
- Ngon._ Jimin bày ra bộ mặt thõa mãn.
- Có thích không ?
- Rất thích, tôi không biết món Trung lại ngon đến vậy.
- Vậy sau này tôi lại đưa em đến đó ăn, đồng ý không ?
- Đồng ý
- Aigoo, dễ thương thiệt._ Hoseok lẩm bẩm một mình.
- Giám đốc nói gì vậy ?
- Không có gì, đi uống cà phê với tôi một chút được không ?
- Không thành vấn đề.

Được sự đồng ý của Jimin, Hoseok nhanh nhẹn lái xe đến quán cà phê. Bước vào quán, Hoseok chọn bừa một chỗ và ngồi xuống nhưng Jimin lại bảo muốn ngồi ở vị trí có thể thấy rõ cảnh vật ngoài đường thế là Hoseok chiều ý Jimin di chuyển vị trí. Phục vụ rất nhanh đã đến đưa menu. Không cần hỏi ý Jimin, Hoseok nhanh nhẹn gọi

- Một li Americano và một li sữa tươi._ Việc gì Hoseok có thể chiều ý Jimin nhưng việc này thì không được vì Jimin phải uống sữa thì mới tốt cho cơ thể. - Em thích ăn loại bánh ngọt nào thì gọi đi.

Jimin nhanh nhẹn cầm lấy menu chọn bánh

- Tôi gọi bốn loại được không ?_ Jimin vừa hỏi vừa giơ bốn ngón tay múp múp nhỏ nhỏ lên.

Hoseok nghe Jimin hỏi thì khẽ chồm dậy vò đầu Jimin

- Gọi hết cả tiệm cũng được._ Tưởng gì chứ việc nhỏ như vầy Hoseok hoàn toàn có thể mua cho cậu, thêm vào đó Jimin cần phải ăn nhiều thì mới khỏe mạnh được, thấy cậu ăn nhiều, anh mừng còn không hết.
- Giám đốc tốt bụng quá ._ Jimin giờ rất có thiện cảm với Hoseok a, chấp nhận mua cho cậu tới bốn loại bánh.

Rồi Jimin nhanh nhẹn gọi bốn loại bánh mà mình muốn ăn.

- Giám đốc, tôi không muốn uống sữa, có thể uống cái khác được không ?
- Không._ Hoseok dứt khoát trả lời. - Uống sữa mới tốt cho cơ thể.
- Nhưng lúc sáng tôi có uống rồi a.
- Cãi lời đuổi việc.

Thế là Jimin ngoan ngoãn nghe lời, cậu không muốn bị đuổi việc.
Hai người chờ một lát thì phục vụ cũng mang đồ uống và bánh ra. Jimin vừa thấy bánh thì hưng phấn chọn một loại và bắt đầu ăn.

- Ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu đâu.
- Bánh rất ngon a, Giám đốc ăn thử một chút đi._Jimin lấy một mẩu bánh, đưa đến miệng Hoseok ý bảo anh ăn. - Ngon không ?
- Ừ, rất ngon._ Hoseok trả lời rồi cười mãn nguyện. - Uống sữa nữa nè.

Jimin nhận lấy li sữa rồi uống một ngụm sau đó tiếp tục ăn.

- Sao Giám đốc tốt với tôi vậy ? Còn mua bánh cho tôi.
- Chỉ có như vậy thôi mà thấy tôi tốt rồi sao ? Tôi còn tốt hơn rất nhiều. Với lại sau này không được kêu tôi là Giám đốc, cần gì cứ kêu tên là được, nếu không đuổi việc._ Hoseok biết thế nào Jimin cũng từ chối nên mới đưa ra lời đe dọa trước.
- Tôi hiểu rồi.

Rồi Jimin tiếp tục ăn bánh, Hoseok vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm Jimin ăn bánh.

- Aigoo, bánh dính miệng kìa._ Nói rồi Hoseok dùng tay chùi cho Jimin
- Cảm ơn Giám..... anh._ Sau đó Jimin nở nụ cười tươi đến nỗi mắt híp lại như một cọng chỉ.

Người gì mà dễ thương vậy chứ, Hoseok sớm muộn gì cũng tóm được cậu đem về nhà nuôi.

- Ăn xong rồi, mình về thôi
- Em còn chưa uống hết sữa, em nghĩ tôi không để ý sao.

Jimin không còn cách nào khác đành cầm li sữa lên một hơi uống hết. Thấy Jimin đã uống xong, Hoseok cầm miếng khăn giấy lau miệng cho cậu rồi nắm tay Jimin cũng nhau ra về.
.
.
Đưa Jimin về đến tận nhà, thấy cậu an toàn bước vào nhà đóng cửa lại, Hoseok mới lên xe về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC