Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm, Jungkook cùng Taehyung đang chuẩn bị ra về thì cậu chợt nhớ tới Jimin nên gọi cho Jimin một cuộc

- Hyung, hôm nay Chủ tịch đưa em về, hyung muốn cùng về với em không ? Em sẽ nói Chủ tịch đưa hyung về luôn.
- Không cần đâu, hyung đi dạo một tí rồi sẽ đến nhà hàng luôn. Mà nè, em biết địa chỉ nhà hàng không ?
- Chờ em một tí, em hỏi Chủ tịch._ Nói rồi Jungkook quay qua hỏi Taehyung - Chủ tịch ơi, có thể đọc cho em địa chỉ của nhà hàng được không ?

Taehyung đọc cho Jungkook địa chỉ rồi cậu nhanh nhẹn đọc lại cho Jimin sau đó tạm biệt anh trai rồi tắt điện thoại ra về.
.
.
Về đến nhà, Jungkook nhanh nhẹn mời Taehyung vào, lấy cho anh một li nước lọc rồi đi thay đồ.
.
.
- Em xong rồi, chúng ta có thể đi rồi.
- Còn sớm, đến đây ngồi một tí đi._ Taehyung dùng tay vỗ vỗ ghế. Jungkook thấy thế nhanh nhẹn ngồi xuống
- Jungkook, ba mẹ cậu ở dưới quê à ?_ Taehyung đem vấn đề bản thân thắc mắc bấy lâu nhau đem ra hỏi
- Không, em là trẻ mồ côi, không có ba mẹ._ Jungkook thoáng chút buồn, nhớ lại những năm tháng bị bạn bè bắt nạt chỉ vì cậu không có ba mẹ làm Jungkook khẽ rùng mình.
- Tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta có thể được xem là cùng cảnh ngộ nhỉ. Tôi có ba mẹ cũng như không có.
- Chủ tịch đừng buồn nữa.
- Tôi quen rồi, không còn buồn đâu._ Taehyung bật cười với lời an ủi đáng yêu của cậu. - Chúng ta đi thôi.

Nói rồi Taehyung đứng dậy, Jungkook theo sau, ra khỏi nhà đến nhà hàng.
.
.
Dừng chân trước một nhà hàng có vẻ sang trọng, Taehyung và Jungkook cùng xuống xe bước vào làm cho mọi người không ít ngạc nhiên và ghen tị, trong đó có Minyoung. Taehyung nhẹ nhàng ngồi ở giữa chiếc bàn dài, bên trái là Jungkook, Minyoung thì ngồi cạnh Jungkook và phía bên phải là chỗ của Hoseok.
Mọi người đã tập trung gần đủ chỉ còn một vài người vẫn chưa đến trong đó Hoseok và Jimin, dù gì cũng chưa đến giờ nên mọi người vui vẻ đợi thêm chút nữa. Lát sau Hoseok cũng đến, nhanh nhẹn ngồi vào vì trí bên phải Taehyung rồi Jimin không lâu sau cũng đến, thấy vị trí bên cạnh trưởng phòng kế hoạch còn trống và lúc trước cậu cũng làm ở phòng kế hoạch, khá thân với cô ta nên định đến ngồi cạnh.

- Trợ lí Giám đốc, vị trí của cậu bên cạnh Giám đốc._ Taehyung lên tiếng.

Jimin chưa kịp bước đến chỗ trưởng phòng kế hoạch đã nghe Taehyung nhắc nhở nên nhanh nhẹn đến ngồi cạnh Hoseok. Không lâu sau, mọi người đã có mặt đầy đủ nên bữa tiệc bắt đầu. Ai cũng ăn uống vui vẻ, chỉ có Jimin là buồn bã vì Hoseok tốt bụng gắp thức ăn cho Jungkook, Taehyung với cả Minyoung nữa nhưng không có gắp cho cậu, thấy cảnh này, Jimin mới ăn được mấy miếng đã muốn buông đũa không muốn ăn nữa, Hoseok ngồi bên cạnh cũng không có nhận ra, Hoseok không thèm quan tâm cậu nữa rồi. Suy nghĩ một hồi, Jimin quyết định dồn hết can đảm gây sự chú ý với Hoseok

- Hoseok, gắp giúp tôi món đó._ Jimin vừa chỉ món ăn trước mặt vừa nói với Hoseok
- Ừ._ Hoseok chỉ "Ừ" một tiếng rồi gắp cho Jimin, ngoài ra cũng không có hỏi han hay quan tâm gì hết.

Jimin buồn bã vào nhà vệ sinh, Jungkook quan sát thấy Jimin có vẻ buồn buồn, về nhà cậu sẽ hỏi cho lẽ.
Jimin vào nhà vệ sinh không lâu sau cũng bước ra, Jungkook yên tâm tiếp tục ăn.

Cậu đang ăn ngon thì nghe có tiếng điện thoại, hình như là của Minyoung.

- Jungkook, cậu lấy điện thoại của Minyoung đưa cho cô ta đi, ồn quá._ Taehyung lên tiếng.

Jungkook nghe anh nói thì nhanh nhẹn tìm điện thoại Minyoung trong túi xách rồi mang đi tìm Minyoung để đưa cho cô ta, may mắn cậu vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì thấy Minyoung đang bước ra, nhanh nhẹn đưa cô ta điện thoại rồi quay về bàn.
Nghe điện thoại xong Minyoung trở lại bàn, cầm lấy túi xách bỏ điện thoại vào sau đó tìm kiếm thứ gì đó rồi bỗng nhiên nói lớn.

- Jungkook, cậu lấy vòng tay của tôi đúng không ?_ Mọi người nghe Minyoung nói xong, ai nấy cũng đều ngạc nhiên
- Tôi không có.
- Cậu còn phủ nhận sao, nãy giờ chỉ có cậu chạm vào túi xách của tôi thôi. Cậu lấy giúp tôi điện thoại rồi " lấy giúp " luôn vòng tay của tôi đúng không ?
- Tôi thật sự không có.

Tiếng xì xầm của mọi người ngày một nhiều hơn

- Vậy cậu dám đưa túi cho tôi kiểm tra không ?
- Đương nhiên._ Jungkook tự tin đưa túi cho Minyoung.

Cô ta nhanh nhẹn cầm lấy, mở túi cậu ra rồi đổ hết thảy đồ đạc ra bàn, tìm một hồi sau đó đưa chiếc vòng vừa tìm được trong túi Jungkook lên

- Mọi người nhìn xem, đây có phải là chiếc vòng tay mà tôi thường xuyên mang không ? Là tìm thấy trong túi cậu ta.
- Chắc chắn là có hiểu lầm, tôi không đời nào đi ăn trộm.
- Tôi tin Jungkook không bao giờ đụng vào đồ của người khác_ Jimin lên tiếng bênh vực cậu.

Taehyung nãy giờ im lặng xem màn kịch hay sau đó nhẹ nhàng gọi quản lí đến, tay chỉ lên chiếc camera trước mặt anh, Minyoung xem ra quá là bất cẩn đi.

- Cậu mang cho tôi đoạn phim ghi hình của chiếc camera này.

Minyoung nghe xong mặt bỗng chuyển xanh đầy sợ hãi còn Jungkook thì rạng rỡ hơn hẳn. Ngay từ đầu Taehyung đã nhìn ra tất cả, chỉ là anh muốn xem tài diễn của Minyoung tới đâu nhưng xem ra là quá tệ đi.
Không lâu sau, người quản lí mang USB lưu đoạn phim Taehyung cần và laptop ra cho anh. Taehyung nhẹ nhàng cắm vào, xem từ đầu đến cuối sau đó khẽ nhếch mép cười. Taehyung này, chưa bao giờ nhìn sai. Dừng đoạn phim ở cảnh chính rồi anh thong thả xoay laptop cho mọi người cùng xem.

- Mọi người cũng đã thấy rồi đó, Minyoung sau khi nghe điện thoại xong, chờ lúc Jungkook không cảnh giác liền cho vòng tay của cô ta vào túi cậu ấy.

Sau câu nói của Taehyung tiếng xì xầm bắt đầu to hơn

- Tại sao Minyoung lại làm vậy nhỉ ?
- Con gái Choi gia quyền quý xem ra cũng không phải là người tốt.
- Đáng khinh bỉ
- Tôi mà là cô ta chắc sẽ đào hố chui xuống rồi.
- Mặt dày.

Choi Minyoung nghe mấy lời này không thể chịu đựng được vội che mặt chạy nhanh ra về.
Jungkook thì mừng rỡ vì đã được minh oan

- Cảm ơn Chủ tịch
- Không có chi.
- Hyung biết ngay là cô ta giở trò mà._ Jimin khẽ nói.

Taehyung nhìn đồng hồ, đã 9h, cũng đã trễ chắc mọi người phải về với gia đình nhưng vì anh chưa đi nên không ai ra về do đó Taehyung lên tiếng

- Cũng trễ rồi, tôi về đây, nếu mọi người còn muốn ăn thêm món gì cứ gọi, tôi sẽ thanh toán sau.

Nói rồi nắm tay Jungkook ra về, trước khi đi không quên nói nhỏ với Hoseok

- Đưa trợ lí của cậu về nhà đi.

Hoseok nghe xong khẽ gật đầu, không cần Taehyung nhắc Hosoek cũng đưa Jimin về vì dù có cố không quan tâm cậu nhưng Hoseok vẫn nhủ lòng sẽ bảo vệ Jimin thật tốt nên trời tối do đó không thể để Jimin tự về khi trời tối

- Tôi đưa em về.

Jimin nghe xong có chút bất ngờ, ít ra Hoseok còn có chút quan tâm cậu nên nhanh nhẹn đồng ý, theo sau Hoseok ra về.
Trên đường về nhà, Hoseok không có nói với cậu câu nào, Jimin không kiềm chế được hỏi một câu

- Anh giận tôi à
- Không._ Hoseok trả lời vỏn vẹn có một chữ làm Jimin có chút buồn.
- Vậy tại sao anh cứ lạnh lùng với tôi.
- Không có._ Hoseok trả lời, cũng không có liếc nhìn Jimin một cái

Jimin bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, nhớ lại bao nhiêu muộn phiền của ngày hôm nay làm cậu không kiềm được nước mắt

- Anh không cần tôi nữa, không thèm quan tâm tôi nữa, anh chán ghét tôi lắm sao._ Jimin vừa khóc vừa nói.

Hoseok thấy Jimin khóc thì lúng túng hết cả lên vội vàng dừng xe, dùng tay lau nước mắt cho Jimin

- Tôi không có, tôi không có chán ghét em, cũng không có không cần em, tôi rất thích em. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi đau lòng.
- Tôi .... cũng.... cũng... thích .... anh... Anh làm... người... yêu... tôi đi._ Jimin lí nhí thổ lộ, nói xong mặt đã hồng hết lên
- Nhưng... không phải em có người yêu rồi sao ?
- Không có... không có._ Jimin lắc đầu liên tục.
- Vậy người hôm bữa cùng em đi dạo và uống cà phê không phải người yêu em sao ?
- À, cậu ta là bạn thân, cậu ta và tôi là thân nhau từ hồi trung học, lê. phổ thông rồi đại học cũng học chung nên rất thân thiết.
- Ừa mà thôi bỏ đi, em vừa nói gì mau nói lại đi.
- Tôi... tôi...
- Xưng em. Jimin à, mau nói lại cho anh nghe
- Em thích anh, anh làm người yêu em đi._ Jimin dùng hết can đảm nói lại lần nữa.
- Thiệt đáng yêu mà, anh đồng ý, anh yêu em._ Hoseok kéo Jimin ôm vào lòng sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
- Em... em... _ Jimin sau khi bị cưỡng hôn vô cùng bối rối lấp bắp chẳng nên lời.
- Jimin à, anh yêu em. Em mau nói em cũng yêu anh đi.
- Em cũng yêu anh._ Jimin nói rồi ôm chầm lấy Hoseok.
- Từ giờ em là của anh, đừng hòng chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC