Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Taeyeon bẻ bẻ cổ mình, tiếng rắc rắc vang lên làm mọi người trong phòng ăn có chút bàng hoàng. Cô bé xoay đầu nhìn mọi người tươi cười, làm ai cũng sợ hãi. Vì Taeyeon có thể bẻ cổ mình xoay một trăm tám mươi độ.

"Con đừng làm cái trò đó nữa Taeyeon àh." - dì cô bước ra khuyên bảo.

"Dì Jolie, con có thể học bay chưa? Bay trên chổi ấy." - Taeyeon hớn hở hỏi.

Taeyeon vốn là một cô gái tò mò nên thứ gì cô bé cũng muốn biết.

"Chưa." - dì Jolie lạnh nhạt lên tiếng.

Taeyeon chu chu môi không thèm nói nữa. Cô ăn hết phần thức ăn trong đĩa mà món nào cũng ngon tuyệt cú mèo. Taeyeon thích nhất là giờ ăn mà thôi. Sau khi ăn xong, cô đứng lên chào dì của mình rồi đi về phòng riêng.

Sau khi Taeyeon đóng cánh cửa phòng bằng gỗ to đùng nặng chịch lại bằng một cái búng tay, cô bé nhảy lên giường bằng một cú nhảy gọn gàng, giường cách cửa chừng một mét rưỡi nên cũng không xa lắm. Taeyeon lôi cây đũa phép của mình dưới gối ra, mở cuốn sách Những Câu Thần Chú Dành Cho Học Sinh Cấp Ba và bắt đầu ôn luyện.

"Mangosappeamus."

Một thùng xoài xuất hiện trước mặt Taeyeon. Cô bé cười vui vẻ với tay lấy một trái. Taeyeon vừa định đọc câu thần chú gọt vỏ thì một cô gái mặc chiếc đầm hồng mở cửa bước vào.

"Hi Fany. Ăn xoài không?" - Taeyeon mời.

"Em không ăn đâu." - Tiffany, con gái của dì Jolie và cũng là cô gái Taeyeon đã mặt đối mặt trước khi đáp đất, vui vẻ từ chối. Cô nhỏ hơn Taeyeon một tuổi nhưng là con nhà nòi được dạy phép thuật từ tấm bé và gần như là một thiên tài, năm nay Tiffany sẽ vào đại học Hogwarts với Taeyeon.

"Fany, chị thắc mắc tại sao dì không cho chị học bay bằng chổi? Chị đã có thể bay, đã sử dụng đũa phép rất thành thạo rồi." - Taeyeon chu môi khó chịu nói.

"Chị mới học có một tuần thôi mà." - Tiffany khuyên bảo. - "Vả lại em nghĩ mẹ không cho chị bay sớm chắc cũng có nguyên do thôi. Chị ráng chờ một chút đi."

"Fany, em có biết mẹ của chị không?" - Taeyeon lại hỏi câu hỏi mà cô luôn thắc mắc. Trong tòa lâu đài treo rất nhiều hình nhưng không ai chỉ tấm hình nào là hình của mẹ cô. Dì Jolie cũng không thích Taeyeon nhắc đến mẹ mình nữa.

"Em không biết dì ấy. Em sinh ra sau chị mà. Nhưng em nghe nói... khi dì nguyền câu thần chú đó lên chị thì dì cũng qua đời luôn." - Tiffany áy náy nói.

Taeyeon cắn môi trầm ngâm. Cô nhíu mày suy nghĩ không biết tại sao mẹ lại làm thế với cô. Cô không đáng được bà ấy bảo vệ bằng một cách khác sao? Tại sao lại nguyền rủa lên cô rồi lại chết ngay sau đó?

Trong một tuần học làm phù thủy, Taeyeon đã học rất nhanh, cô rất thông minh và bà gia sư đã vô cùng bất ngờ khi cuốn Văn học Phù thủy sau Đệ nhị Thế chiến được Taeyeon thuộc lòng sau một đêm đọc qua.

Cô cũng điều khiển được cơ thể mình, bay lượn nhào lộn hay phép dịch chuyển tức thời Taeyeon đều làm được. Tuy chỉ có những thần chú nguyền rủa hay pha chế độc dược thì Taeyeon vẫn chưa được dạy mà thôi. Nhưng Taeyeon biết nếu bay bằng cơ thể cô sẽ mất nhiều sức và bay cũng không cao và nhanh như bay bằng chổi. Khả năng bay là đặc năng của gia tộc Taeyeon và không phải phù thủy nào cũng có.

------------

Một buổi sáng mát mẻ, khá nhiều mây nhưng bầu trời vẫn trong xanh, thời tiết này quả thật vô cùng tuyệt vời cho những hoạt động ngoài trời. Taeyeon ở trong phòng nhìn ra ngoài, cô bé chạy nhanh ra cửa và tít sân. Taeyeon phóng thẳng lên cây, leo lên táng lá cao nhất, cô bé dang hai tay ra để làn gió mát miên man trên gương mặt, để gió luồn qua quần áo, len lõi lướt qua cơ thể mình. Taeyeon mỉm cười tận hưởng nhưng rồi cô nhìn thấy một loạt những phù thủy đang lao đến khuôn viên tòa lâu đài.

Thu hút ánh nhìn nhất của Taeyeon là một cô gái có mái tóc vàng cam và có vài sợi màu vàng nhạt, mái tóc rất dày, dài và mềm mại đang bay lượn trong gió khi cô ấy cưỡi trên chiếc chổi thần.

Taeyeon chưa vội nhảy xuống ngay, cô còn đứng trên cây để quan sát những vị khách kia đáp đất. Cô trèo xuống thấp hơn để nghe cho rõ, Taeyeon đã quên đem cây đũa phép nên không thể đọc thần chú nghe lỏm được. Dì Jolie từ trong lâu đài bước ra, bà ấy luôn có gương mặt lạnh lùng nhưng lần này, nét mặt của bà ấy khi nhìn những vị khách kia đã khiến Taeyeon sợ khiếp đảm.

"Các vị đến đây làm gì?" - dì Jolie lạnh nhạt hỏi, đôi mắt cẩn trọng quan sát cả bảy người trước mặt.

"Cách chào hỏi quả không mấy thân thiện, đúng không các con?" - người đàn ông đứng tuổi nhất trong số họ lên tiếng, ông ta mặc áo chùng đen có quàng chiếc khăn sọc bạc và xanh lá.

"Nghe nói vị hôn thê của cháu đã quay về." - cô gái có mái tóc ấn tượng đã thu hút ánh nhìn của Taeyeon lên tiếng. Giọng cô ấy trầm nhưng không hề ấm, nó lạnh rét.

Taeyeon nghe đến đó liền trợn mắt kinh ngạc. Vị hôn thê? Cô mong cô ấy chỉ nói đến một ai đó khác, có thể là ai đó cô ấy quen đã đi du lịch về chẳng hạn, chắc chắn không phải là cô.

"Hình như cô ấy tên là Taeyeon, đúng không?" - cô gái kia hỏi, chất giọng vẫn làm người run rẩy.

Và đúng là Taeyeon đã run rẩy, run đến nỗi không ngồi vững nữa mà té từ trên cây xuống luôn một cái rầm.

Taeyeon ngã sóng soài, cô bé nằm chèo queo trên mặt đất khiến vài người đứng cách xa khoảng ba mét phải giật cả mình. Cô bé vừa ngước mặt lên thì trước mắt là đôi giầy boot đen của một ai đó. Không lẽ người đó bay đến chỗ cô? Không đúng, chỉ gia tộc cô biết bay mà thôi.

"Không sao chứ?" - cô gái cúi xuống nhìn Taeyeon hỏi, thanh âm vẫn đều đều lạnh nhạt.

"Không... không... sao." - Taeyeon run run trả lời. Cố gắng chống tay xuống đất đỡ cơ thể lên.

YAH

Taeyeon hét toáng lên khi người kia vòng tay qua eo nâng Taeyeon lên một cách dễ dàng. Khi cô bé đứng lên được thì một cơn đau từ mắt cá chân khiến Taeyeon khụy xuống ngay, gương mặt nhăn nhó vì đau.

Cô gái kia hơi nhíu mày, cô ấy cúi người, luồn tay qua dưới gối Taeyeon và bế cô lên gọn như bế một đứa trẻ ba tuổi. Taeyeon nằm trong vòng tay của cô gái kia ngoan ngoãn nhìn ngắm cô ấy. Mắt cô ấy có màu xanh lá cây, sống mũi cao và thẳng tắp hài hòa trên gương mặt không thể hiện cảm xúc gì.

Cô gái chậm rãi bước đi, đưa Taeyeon đến chỗ dì Jolie, cô ấy nhẹ nhàng để cô xuống đất. Cô gái rút cây đũa phép của mình ra và chuẩn bị đọc một câu thần chú chữa thương.

"Mấy việc chữa lành này thì gia đình tôi làm tốt hơn gia đình cháu." - dì Jolie ngăn cản. Bà lấy đũa phép ra và đọc thần chú chữa thương cho Taeyeon.

Taeyeon để ý thấy cô gái nhìn chằm chằm vào dì Jolie khi nghe bà ấy nói thế, ánh mắt sắc lẻm đáng sợ nhưng quả thật đôi mắt ấy rất cuốn hút. Cô bé thấy đôi mắt ấy quá đẹp.

"Yuri có vẻ con đã biết vị hôn thê của mình rồi hả?" - người đàn ông lớn tuổi mỉm cười ẩn ý.

"Khoan đã." - Taeyeon nhăn mày nói lớn khiến ai cũng chú ý đến cô bé. - "Cả tôi và cô này đều là nữ thì làm quái gì lấy nhau được?"

"Sống với dân Muggle quá lâu nên con đã bị lây nhiễm tính ngu dốt của chúng rồi sao?" - người đàn ông khinh khỉnh hỏi. - "Chúng ta là phù thủy, hai dòng họ phù thủy lâu đời và cao quý nhất trên thế giới thì việc nữ cùng nữ lấy nhau là tuyệt đối bình thường." - ông ta ngước mặt cao ngạo nói.

"Người con cũng đã thấy rồi. Chúng ta nên về thôi." - cô gái có đôi mắt xanh lá lên tiếng. Cô cúi đầu chào dì Jolie rồi lên cây chổi thần bay đi. Một cái liếc dành cho Taeyeon cô ấy cũng không thèm.

Sau khi toán phù thủy cao ngạo bay đi mất, Taeyeon bắt đầu bắn ra hàng loạt cây hỏi đến dì Jolie nhưng đổi lại là việc bà ấy kéo Taeyeon trở vào tòa lâu đài.

End chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC