Chương I: Linh hồn song sinh (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  10 năm trước...

  Trong căn phòng mờ ảo ánh đèn pha lê hoa lệ, trên chiếc giường trải nệm trắng tinh có hai đứa trẻ đang say giấc. Vẻ mặt cả hai trông thật yên bình biết nhường nào. Một cặp song sinh một trai một gái, hai đứa trẻ vẫn cứ nắm chặt tay nhau kể cả là trong giấc ngủ, chẳng hề buông bỏ, cũng giống như mối dây liên kết chẳng thể nào phá vỡ.

  Đứa con trai là anh, tên là Yami Shenlong. Cậu bé này sở hữu một soái khí bức người, cho dù còn rất nhỏ tuổi. Khuôn mặt cương nghị điển trai có chút gì đó lạnh lùng xa cách, mái tóc bạch kim hiếm có lấp lánh ánh đèn ảo diệu thật ma mị biết nhường nào. Bộ quần áo màu đen u ám càng khiến ánh nhìn của người khác bị cậu thu hút. Trông cậu giống như một hoàng tử nhỏ vậy, vừa đáng yêu vừa sở hữu soái khí ngang tàng mà những thanh niên trưởng thành cũng chưa chắc có được.

  Trái với sự lạnh lùng xa cách của anh trai, cô em gái Yami Hanako lại xinh xắn dễ thương trong bộ váy ngủ ren trắng, càng làm làn da trắng nõn như tuyết đầu đông của cô bé thêm phần nổi bật. Khuôn mặt thanh thuần tựa vầng trăng rằm nghiêng nghiêng trên gối. Mái tóc vàng óng xõa dài trên cái nền trắng tinh khiết ấy, giống như vệt nắng chiều ấp ôm cánh cúc trắng. 

  "Hm...Hanako-chan..."

  Shenlong có vẻ như đã thức giấc, một tay dụi mắt, tay còn lại vẫn nắm chặt tay em gái. Chớp chớp mắt vài cái cho quen với thứ ánh sáng chói lòa kia, cậu đưa đôi mắt mang sắc tím biếc dịu dàng ngắm nhìn Hanako, bàn tay vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng của cô bé. Rõ ràng là cậu rất yêu thương em gái mình. 

  "Element?"

  Hàng mi cong vút của Yami Hanako thoáng rung động. Rồi cô bé mở đôi mắt xanh trong veo tựa hồ nước không vương chút bụi trần như biết cười hướng về người anh trai song sinh, đôi môi anh đào khẽ mấp máy gọi. Shenlong liền tỏ ý ngạc nhiên:

  "Sao em dậy rồi Hanako-chan? Còn sớm mà."

  "Ưm...Element dậy rồi nên em không ngủ tiếp được."

 Cô bé nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Cậu ôn nhu xoa đầu em gái, giọng có phần quở trách:

  "Hôm qua thức khuya như vậy, em nên ngủ thêm chút nữa Hanako-chan à."

  "Element không ngủ thì em cũng không ngủ đâu."

  Hanako chu môi khiến cho cặp lông mày thanh tú của Shenlong thoáng nhíu lại tỏ ý không vừa lòng. Nhưng rồi cậu cũng đành chịu thua cô em gái, ngồi dậy.

  "Haiz, thôi anh chịu thua Hanako-chan rồi. Mau xuống nhà ăn sáng thôi."

  "Dạ."

  Vẻ bướng bỉnh của cô liền biến mất, cô liền ngoan ngoãn gật đầu, bật dậy theo anh. Cả hai cùng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tay nắm tay xuống bếp.

  Nhưng...

  Hôm nay trong nhà dường như có chuyện gì đó bất thường. Trái với sự ồn ào náo nhiệt của các gia nhân thường ngày, cả nhà tĩnh lặng như tờ. Yami Shenlong rất tinh ý liền nhận thấy ngay sự khác biệt đó, liền quay sang hỏi em gái, đôi mắt tím biếc đảo quanh dãy hành lang một lượt.

  "Nè, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao Hanako-chan?"

  "Hể? Em nhớ là đâu phải ta."

  Cô bé thơ ngây đáp lại, khẽ nghiêng đầu khiến mái tóc buông xõa liền che đi khuôn mặt mình. Cậu nhíu mày. Rõ ràng có gì đó không ổn rồi. Trong trái tim cậu dấy lên một nỗi bất an, vô thức siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hanako.

  "Hanako, Shenlong, các con dậy rồi hả?"

  Giọng của phu nhân hoàng tộc Yami vang lên. Thanh âm trong giọng bà không còn sự quyền quý nữa mà trở nên khản đặc. Lại thêm một điều bất thường. Rồi bà chầm chậm bước ra, với bộ dạng rõ ràng không hề giống thường ngày.Mái tóc màu vàng kim rối bù, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Bà đờ đẫn nhìn cả hai hồi lâu, khiến Hanako chính là sợ hãi nép sau lưng Shenlong. Còn Shenlong, cậu cảnh giác quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt mẹ để phán đoán tình hình. Chợt, cha cậu kéo mạnh tay cậu ra, rồi lôi cậu xềnh xệch ra ngoài.

  "H...hả...? Cha?"

  Yami Shenlong toan giật tay mình lại, nhưng lại bị cái nhìn sắc lẹm của cha cảnh cáo. Cứ thế cậu bị lôi lên một cái xe ngựa. Thậm chí chính bản thân của cậu còn chẳng thể nào hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

  Cùng lúc đó, Yami Hanako bị mẹ giữ chặt, mặc cho cô bé không ngừng giãy giụa than khóc.

  Tai họa, tai họa chính là bắt đầu từ đây...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net