Chương I (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiện tại...

  Ở lâu đài pha lê ở Heaven...

  "T...tiểu thư...xin người hãy tha cho kẻ hèn mọn này..."

  Một gã đàn ông mặc đồ đen quỳ mọp dưới sàn nhà bóng loáng, run rẩy đầy sợ hãi. Một thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế bằng pha lê với vẻ đẹp vừa kiêu sa diễm lệ vừa thanh thuần tinh khôi cất tiếng cười lạnh lẽo.

  "Haaaa, ông nghĩ cái mạng già của ông còn giữ được sao?"

  Cô khẽ nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt, chính là yêu nghiệt!

 Thiếu nữ nọ sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc vàng óng bồng bềnh xõa dài càng làm cô thêm phần xinh đẹp. Khuôn mặt thanh thuần thơ ngây với nụ cười nhạt lạnh lùng nhưng cũng thật hút hồn. Đôi mắt xanh đẹp tựa biển khơi nhịp nhàng sóng vỗ ẩn dưới hàng mi cong vút. Gò má hơi ửng hồng như cánh đào ngày xuân. Cô ấy thực sự rất đẹp, vẻ đẹp ấy càng tăng thêm nhờ bộ váy trắng muốt như được dệt nên từ ánh trăng cô đang mặc. Giống như một bông cúc trắng thanh khiết. À không, một đóa bồ công anh mong manh yếu đuối thì đúng hơn.

  Cô ôm trên tay một con gấu bông xinh xắn, khẽ nghiêng đầu:

  "Ông...đúng là phải chết luôn từ đầu mới phải!"

  Cô gái vừa dứt lời, một thế lực vô hình xé nát cả cơ thể của gã đàn ông ấy, khiến máu cùng những dây thần kinh văng tứ tung, cái đầu với hai con ngươi trợn trừng lăn lóc rồi dừng ngay trước chân cô. Cô vẫn thản nhiên, tay giữ khư khư con gấu bông ấy, dù máu có bắn tung tóe đến mức nào thì cũng không có lấy một giọt có thể chạm đến cơ thể thuần khiết của cô. Nhẹ nhàng, cô dùng gót giày bằng thủy tinh dẫm lên cái đầu dưới chân mình, lẩm bẩm:

  "Một kẻ nhơ bẩn."

  Cô chính là Yami Hanako, người thừa kế của hoàng tộc Yami, một thiếu nữ tuyệt sắc nhưng chính là yêu nghiệt, giết người không ghê tay, nội tâm sắt đá không ai bằng. Hanako lạnh lùng đá cái đầu đầy máu me kia sang một bên, rồi nhẹ nhàng bước về phòng mà chẳng thèm ngoái lại. Dường như bản thân cô đã quá quen với việc giết chóc này rồi thì phải.

  "Haiz, chán ngắt. Chẳng có gì vui hết!"

  Cô ca thán, tay vẫn ôm chặt con gấu bông, buông bản thân rơi tự do xuống giường. Đôi mắt mang sắc lam nhạt vụt trở nên thật mông lung, giống như nơi chân trời xa xăm. Ánh mắt từ từ đảo quanh căn phòng hoa lệ, rồi dừng lại nơi một bức ảnh hai đứa trẻ chỉ cỡ 5, 6 tuổi. Đứa con gái chính là cô khi còn nhỏ. Còn đứa con trai...đó chính là anh trai song sinh của cô, Yami Shenlong. Khuôn mặt thân thương ấy, giọng nói dịu dàng ôn nhu luôn bên cô vỗ về ấy... Cô nhớ cả đôi mắt mang sắc tím biếc luôn nhìn cô đầy cưng chiều, cả bàn tay ấm áp luôn nắm chặt tay cô thưở thơ bé...

  Cô thực sự rất nhớ Shenlong!

  "Hức...Element...anh đang ở đâu?"

  Cô đơn. Không có anh thực sự rất cô đơn. 

  Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn nhẹ trên gò má xinh đẹp của Yami Hanako. Run rẩy, giống như một con mèo con bị dính nước mưa đang bị lạnh. Dù là ác quỷ, cô vẫn còn có trái tim...



  Ở một nơi nào đó...

  Một nam thanh niên khoác lên mình bộ trang phục chỉ độc một sắc đen cô độc, lặng lẽ ngồi trong hoa viên của học viện Ám Sát. Cậu đeo một chiếc mặt nạ bằng pha lê đen mang tên Black Moon. Cậu dựa vào thân cây cổ thụ, ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Gió dịu dàng mơn man đùa nghịch mái tóc màu bạch kim óng mượt của cậu. 

  "Hanako-chan..."

  Cậu lẩm bẩm, rất khẽ thôi, trong giấc mơ hư vô ấy. Một giấc mơ có một cô bé thuần khiết luôn nở nụ cười ấm áp chìa tay về phía cậu, nhưng khi cậu cố gắng chạm vào cô ấy, cô ấy lại tan biến, giống như một cơn gió đã cuốn cô đi mất. Cậu rất sợ.

  "Yami Shenlong, cậu lại ở đây nữa sao?"

  Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến cậu bừng tỉnh giấc. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc đen mượt như nhung, đôi mắt mang sắc lục nhạt thoảng nét buồn bã. Đôi môi mỏng của cô hơi cong lên thành một nụ cười mê hoặc. Cô mặc một bộ đồng phục gọn gàng thanh lịch, càng trông cô thêm phần dịu dàng nữ tính.

  "Mio à..."

  "Bỏ ra đây nhỡ cảm lạnh thì sao?"

  Cô chống hông, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ có vẻ phụng phịu. Yami Shenlong chỉ nhún vai:

  "Ở ngoài này suốt mà có bị cảm bao giờ đâu. Hư cấu vừa thôi."

  "Hết thuốc chữa với cậu luôn rồi đấy."

  "Ừ."

  Cậu dựa người vào thân cây xù xì, hơi ngước lên bầu trời xa xăm. Bầu trời mùa thu không một gợn mây, trong trẻo đẹp đẽ như đôi mắt biết cười của Hanako. 10 năm trôi qua liệu cô có sống tốt không? Không có anh liệu có ai bắt nạt cô không? Và... cô còn nhớ đến người anh trai song sinh này hay không?

  "Nè Yami. "

  Mio dùng ngón tay thon dài mảnh mai chọt chọt má Shenlong, vẻ tò mò.

  "Cậu đang đơn phương cô gái nào à? Dạo này cậu lạ lắm đấy."

  Câu hỏi này khiến cậu đang bâng quơ nhìn bầu trời liền ho khan, xua tay:

  "Làm gì có."

  "Dạo này cậu cứ thẫn thẫn thờ thờ hoài nên tớ đoán vậy."

  Cô vuốt mái tóc đen mượt của mình, tỏ vẻ khá là quan tâm đến cậu. Nhận thấy sự quan tâm rõ ràng của Mio, Yami Shenlong chỉ nhún vai thở dài:

  "Chỉ là... đang nghĩ về Hanako-chan thôi."

  "Hanako-chan? Là ai vậy? Tớ có quen không?"

  Mio liền hỏi dồn, khuôn mặt xinh xắn đầy phấn khích. Cậu nhắm hờ đôi mắt tím biếc huyền diệu của mình, nói rất khẽ:

  "Hanako-chan là em gái song sinh của tôi..."

  Cô ngạc nhiên, đôi mắt lục nhạt chớp chớp đầy ngây thơ:

  "Em gái song sinh? Sao tớ chưa từng..."

  "Bố mẹ tôi li hôn, Hanako-chan hiện ở với mẹ. Chẳng biết 10 năm qua con bé sống ra sao nữa..."

  "....."

  Hoa viên trường trở nên thật tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của cả hai. Một không khí bức bối thật khó chịu.

  "Thôi, chúng ta đi ăn trưa đi."

  Cuối cùng Shenlong đành phá vỡ cái sự yên tĩnh ấy, đứng dậy phủi phủi bụi trên bộ trang phục chỉ độc một sắc đen của mình, rồi nắm bàn tay nhỏ nhắn của Mio mà kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net