Chương I ( Phần 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kì thi sát hạch kết thúc. Cô bé đó cư nhiên bước lên khán đài nơi Yami Shenlong, Mio Gremory và ngài hiệu trưởng đang ngồi, khẽ cúi người chào.

  "Kính chào ngài, hiệu trưởng."

  Khác hẳn với khả năng giết người vô cùng kinh khủng của mình, cô gái này thật thanh cao nhã nhặn. Cô chỉ trạc tuổi Shenlong và Mio, nhưng nom có vẻ mới 12, 13 tuổi.

  "N... nè... bạn là diclonious sao?"

   Mio có phần hơi cảnh giác đối với cô ấy, núp sau lưng Shenlong. Cô gái đó cười khúc khích, tiếng cười hồ như tiếng chuông gió lanh lảnh, khẽ gật đầu. Đôi mắt lam nhạt tựa bầu trời tỏ rõ ý cười.

  "Phải, một diclonious lai. Tôi là angel lai vampire, diclonious và hồ ly."

  "Cái... gì cơ?"

  Không phải là câu hỏi của chúa tò mò Mio, mà xuất phát từ nam nhân băng lãnh đeo mặt nạ Black Moon đang đứng trước cô ấy, Yami Shenlong. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khan một cách kì lạ, lòng vụt qua một cảm giác ấm áp thân thuộc. Kể từ ngoại hình cho đến giọng nói, chính là rất giống Hanako.

  "Ý anh là sao tôi không hiểu."

  "À... à không..."

  Cô gái ấy chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu. Phía sau chiếc mặt nạ bằng pha lê tinh xảo là một vẻ tò mò không giấu diếm. Nhưng rõ ràng người này đối với cô chính là rất quen thuộc, dù chỉ là cảm giác thôi.

  Chợt, thế lực vô hình tỏa ra từ cô gái, hay gọi chính xác hơn là vector, bao trùm lấy Yami Shenlong. Dù vector là thực thể vô hình mà không ai có thể cảm nhận được, nhưng giờ đây Shenlong có thể thấy một cách rõ ràng. Các vector đang bao bọc lấy cậu, tách cậu ra khỏi Mio và kéo cậu về phía cô gái kì lạ ấy.

  "Phía sau lớp mặt nạ này... liệu tôi có thể chiêm ngưỡng chăng?"

  Đôi tay với những ngón trắng muốt của cô gái lướt trên mặt nạ Black Moon, rồi dừng lại đôi lát. Cô ấy cất tiếng hỏi.

  "Được..."

  Vô thức, cậu chấp thuận, tay đặt lên mặt nạ gỡ nó ra, để lộ khuôn mặt điển trai đầy cuốn hút với khí phách ngang tàng ít ai bì kịp. Ngũ quan sáng sủa cân đối, đặc biệt là đôi mắt màu tím biếc hút hồn tỏa ra hàn khí khiến người khác phải rùng mình và đôi môi mỏng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Khoảnh khắc tháo bỏ mặt nạ Black Moon ra, trái tim Yami Shenlong đập rộn lên như những lần đi thực hiện nhiệm vụ, tưởng như cô gái đối diện cũng có thể nghe tiếng trái tim cậu.

  "Anh!?"

  Cô gái run run cất tiếng, hơi lùi lại, tông giọng cao thất thường. Dường như cô đang bị shock. Con gấu bông mà suốt buổi sát hạch cô không hề rời tay ra, nay rơi xuống nền đá lạnh lẽo từ lúc nào cũng chẳng ai hay. Đôi tay trắng ngần như tuyết đầu đông vội vã che miệng đầy hoảng hốt.

  "Cô sao vậy?"

  Shenlong khó hiểu nhìn cô. Thường thì những nữ nhân nhìn thấy khuôn mặt thật ẩn sau chiếc mặt nạ của cậu thường có những phản ứng phấn khích hơn là kinh ngạc như cô gái này. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhỉ?

  "E...Element... có phải anh không...!?"

  Một khắc sững sờ bao trùm cả hai. Im lặng đến bức bối. Shenlong nhìn chằm chằm cô gái, như muốn nhìn thấu khuôn mặt đã bị che đi một phần bởi chiếc mặt nạ pha lê ấy. Mãi một lúc sau Yami Shenlong mới có thể cất tiếng:

  "Là em sao...Hanako-chan..."

  "Element... đây không phải mơ chứ?"

  Cô gái nhào tới ôm chầm lấy cậu, giống như một đứa trẻ. Và rồi cô khóc. Nước mắt cứ tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. Nước mắt tuôn rơi là thế, nhưng đôi môi cô đang vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

  "Ước nguyện của em... ước nguyện của em thành hiện thực rồi..."

  Yami Hanako dụi đầu vào ngực anh trai song sinh của mình, bờ vai nhỏ nhắn hơi run lên. Khuôn mặt hoàn mỹ của Shenlong nãy giờ đông cứng vì ngạc nhiên liền hiện hữu một nụ cười ôn nhu. Nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng óng của em gái, cậu trấn an, nơi đáy mắt lộ rõ tia ấm áp.

  "Ổn rồi, Hanako-chan. Tất cả đã ổn rồi."

  "Hức...em sợ lắm, Element, rất sợ..."

  "Ngoan, ổn rồi, tất cả ổn cả rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net