Chap 11 Nàng tiên cá Lee Ri
Xong xuôi, So thở dài lau mồ hôi vừa thở hồng hộc vừa lấy tay phe phẩy cho mát
_Xong rồi, nợ nần gì tôi cũng trả hết cho chị, từ nay đường ai nấy đi, bái bai
Ri nằm tại chỗ, không đáp lời So mà chỉ biết nức nở. Ngửa mặt lên nhìn trời thấy trời hôm nay trong xanh lạ thường, chim ca ríu rít, mây trắng nhởn nhơ, gió thổi dật dờ, bướm bay lờ đờ, lòng bỗng có ý thơ.
_Thu đi để lại lá vàng . Ghẻ đi để lại muôn vàn vết thâm
_Này, ý chị là nói tôi làm chị bị mọc ghẻ à? – So tức tối
_Cô hại tôi bây giờ phải ngồi kiểu nàng tiên cá niễng qua 1 bên, phá tướng luôn rồi, mặt mũi đâu tôi dám nhìn mọi người, cô bỏ đi đâu có được – Ri vừa nói vừa xoa mông
_Ôi! Cái thứ người trơ trẽn thế kia mà cũng biết ngượng sao? Chị đừng tưởng chị uống nhầm chén canh có độc dùm tôi thì muốn làm gì thì làm, Park So tôi cũng đã hi sinh hàm răng ngà ngọc của mình mà giải độc cho chị rồi, bay giờ không ai nợ ai
_Cô già như trái cà mà cứ thích chém gió – Ri đốp lại
_Chị nói cái gì, dám nói lại không, có muốn bị cào nát mặt ngay tại đây không? – So lại trở về bản chất thường ngày
_Ấy ấy, bình tĩnh, bình tĩnh – Jung huơ huơ tay _Thật ra chất độc trong Ri chưa có thoát ra hết đâu thần trí chưa tỉnh táo nên chị ấy mới nói năng lung tung như vậy
_Vậy lúc nãy tôi phập chị ta 1 phát vẫn chưa hết độc sao?
_Chỉ hết phân nửa thôi
_Vậy làm sao trị dứt cho chị ta – nói rồi ngó sang Ri _ Nhìn kìa, hết làm thơ bây giờ lại chuyển qua bắt bướm
_Vào đêm trăng rằm của tháng này, phải lấy được giọt nước mắt của kẻ bỏ độc…
_Đợi ở đây, tôi sẽ đi tìm nó về ngay
So ba chân bốn cẳng chạy về hướng bìa rừng chỉ để lại sao lưng làn khói mờ ảo, trong tích tắt đã biến mất, chỉ tội Jung phải ho lấy ho để vì hít bụi
_Khụa, khụa, khụa, không biết năm xui tháng hạn gì mà vừa về nước gặp toàn gì đâu không, biết vậy ở nam cực chơi nhảy dây với gấu, nhảy lò cò với chim cánh cụt còn sướng hơn
_Cậu không sao chứ Jung – Ri bất ngờ vỗ vai Jung
_Ủa, cậu tỉnh rồi hả? – Jung mừng rỡ quay lại
_Tớ không sao mà, chỉ là cảm thấy trong người có chút khang khác thôi
_Sao cậu lại ở chung với đám người không bình thường đó vậy, đến nỗi bị đầu độc
_Chuyện dài lắm, chung qui cũng tại tên Park Ji chết tiệt
_Yên tâm đi, cô ta không phải chỉ là kẻ thù của riêng cậu đâu – Jung nghiến răng ken két
_Cậu cũng biết Park Ji à? – Ri thắc mắc
_Thế cậu nghĩ có người thứ 2 chế được loại độc tinh tế đó sao, chuyện dài lắm, vào nhà đi từ từ tớ kể cho nghe
Thế là 2 người khoát tay nhau đi vào nhà, 1 người đi bình thường, còn 1 người vừa đi vừa ẹo.
…
Tại một bãi rác trong nội thành, căn chòi được làm từ nilong, cành cây và bao tải, đây chính là trụ sở mới của Park Đại Ca. Ji vô cùng sung sướng khi đã tẩu thoát được nên cười khoái chí vô cùng
_Bánh Bao à, chịu khó ở đây vài bữa đợi tình hình êm rồi tao sẽ dẫn mày bắt tàu về quê, mấy cục kim cương này đủ cho tao với mày ăn uống hả hê suốt đời. Park Ji ta đường đường là 1 người đội trời đạp đất, nếu muốn thành công thì phải biết giữ bí mật, hành sự theo kiểu ném đá phải biết giấu tay, vậy nên trốn là thượng sách
Ji vừa ngồi uống coca vừa cười khà khà thì giật mình khi căn chòi bỗng tối òm
_Gì đấy? Đang giữa trưa mà sao trời tối thui vậy?
Ji vén cửa chòi dòm ra thì thấy So từ xe tăng nhảy xuống
Ji thì thầm với Bánh Bao
_Địch tới rồi, binh pháp tôn tử dạy phải biết ngăn chặn những mối nguy tiềm ẩn tức là phải biết thọc gậy bánh xe. Bánh bao, chạy ra xử lí cô ta trước đi, tao sẽ bọc hậu phía sau
Bánh Bao hùng dũng “gấu” 1 tiếng rồi chạy te te về phía So…lắc đuôi mừng.
_Trời ơi là trời, rốt cục thì ai là chủ của mày đây hả con kia? – Ji ôm mặt
Địch lúc này đã đến gần, So thò mặt vô căn chòi
_Park Ji đâu? Ra biểu
Ji biết lúc này không trốn được nữa, giữa thế bí quá không biết làm gì bèn nhe răng cười
_Vừa xa seobang có 1 ngày mà nhớ quá nên đến đây tìm em à?
_Nhớ nè – So tung chưởng
Trên mặt Ji in nguyên hình 5 cái móng tay
_Trời ơi, đau chết mất, phải đi chích ngừa dại liền thôi – Ji ôm mặt định chuồn thì bị So túm lại
_ Định qua cầu rút ván à, đó chỉ mới là trả thù ban đầu thôi, cô có biết chỉ tí nữa là cô giết 1 mạng người không?
_Này, chị đừng có mà ngậm máu phun người, phải, là tôi bỏ độc vô chén canh đó, nhưng chỉ là thuốc xổ thôi mà
_Thì công nhận là cũng có xổ nhưng mà còn nhiều tác dụng phụ khác nữa, tóm lại là cô hại tôi 1 vố đau quá
Ji chớp mắt
_Ủa, tên Ri Lấp Lánh uống canh mà, đâu phải chị, mắc chi chị lại khổ rồi đến đây tìm tôi?
So thở dài
_Thôi đừng nhắc nữa
_Mà sao chị tìm được tôi nhanh vậy, không lẽ chị biết đánh hơi giống Bánh Bao?
_Đánh hơi nè !!!
Trên đầu Ji mọc thêm 2 trái ổi
_Tôi gắn máy theo dõi trên người cô mà
_Cái gì? - Ji gãy sột soạt khắp người_ Chị gắn ở đâu?
_Hỏi chi lắm thế?
Rồi bỗng So sực nhớ công việc chính của mình là bắt Ji chứ không phải ngồi tám kể lể thế là xông tới trói tay trói chân Ji, thao tác rất chớp nhoáng
Ji giãy đành đạch
_Đồ bạo lực, đồ côn đồ, cô ở ác quá coi chừng mai mốt phải đi nhặt rác, bị hắc lào, lang ben… a, ứ ứ…
So nhét trái chanh vô miệng Ji, còn Ji thì cứ ú ớ, đưa đôi mắt tha thiết nhìn Bánh Bao, ý nói “ cứu tao, cứu tao “ nhưng Bánh Bao cứ đứng trơ mắt hết nhìn Ji rồi tới nhìn So, tuyệt nhiên không có ý hãm hại So như Ji
Nhét đến trái chanh thứ 3, So phủi tay, vác cục cơm cuộn Park Ji quăng lên xe, Bánh Bao cũng chạy theo, thấy Bánh Bao, So gãy tai nó
_Bánh Bao mày thật tốt, đi theo chủ mày quả thật mất hết tương lai
_Ứ ứ ứ - tiếng Ji từ trong xe phát ra, ý nói ta đây tuy bị nhét chanh vào mồm nhưng tai vẫn còn thính lắm
So ngồi xuống vuốt đầu Bánh Bao
_Bánh Bao, mày cứ về nhà tao ở đi, tao sẽ nhắn tin bảo appa chăm sóc mày đàng quàng, còn đại ca mày tao sẽ đích thân chăm sóc, yên tâm đi
_Ứ ứ ứ ( lần này là tiếng thiệt của Bánh Bao, không phải của Ji)
Nó chạy vòng vòng quanh So, xong chạy đến chiếc xe tăng cào cào mấy cái ý nói “ đại ca đi mạnh giỏi “, tạm biệt xong đâu đấy, Bánh Bao theo đường quốc lộ mà chạy lon ton về nhà
So phóng lên xe, rồ máy đi một bước, canh theo đường chim bay mà chạy, bỗng có 1 người bận quân phục, cầm cây dùi cui đứng bên lề ngoắc ngoắc So, kèm theo là tiếng còi thổi vang, So không biết anh ta thổi bài hát nào nhưng cũng tấp xe vô, từ tốn nói
_Anh gì đó ơi, anh thông cảm đi, xe em hết chỗ cho anh quá giang rồi, chở 3 sẽ bị công an phát đó
Anh công an giao thông trợn mắt, nhưng cũng ráng điềm tĩnh với tiểu thư So
_Cô gì đó ơi, cô chạy quá tốc độ, đề nghị cô đóng phạt
Vì đang gấp mà trong người lại không có tiền mặt, nhưng vốn là 1 người có kỉ luật, So liền móc mấy cục kim cương trên người Ji đưa cho anh công an
_Anh cầm đỡ
Nói xong phóng xe chạy tiếp mà đâu hay có người đang gào khóc thảm thiết bên cạnh.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net