Chap 8 Cửu Cáo Đại Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sống đời ở rể, Park Ji Yeon không có việc gì làm đâm ra buồn chán, vậy là ngoài việc lụm kim cương rơi rớt trong nhà cô không còn thú vui nào khác ngoài ăn uống, cũng dễ hiểu khi chủ nhân của ngôi nhà là một thực thủ. Cô mãnh liệt cuồng ăn, rồi ăn ăn…… ăn ăn ăn….. vừa ăn vừa nước mắt tí tách rơi xuống, không ngừng chảy. Trước hết là khóc lớn, sau đó ô ô khóc, cuối cùng là thút thít sụt sịt, chùi chùi nước mắt cảm thấy cuộc đời sao ô trọc quá, bất giác điên loạn đấm đá tứ phía.

_Cút hết cho ta! Ta đấm, ta đá, ta sút! Đường đường là siêu trộm mà lại phải chịu cuộc đời lãnh cung sao? Không, ta không cam tâm

Đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc, trong bụng kì này nhất định phải đào tường thoát khỏi nơi này, bỗng vô tình bắt gặp cảnh tượng Bánh Bao đang nằm duỗi lưng trên mặt đất, đuôi dựng thẳng vẫy qua vẫy lại xem chừng rất thích thú, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng gầm gừ hệt như đang bình phẩm. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Ji, Bánh Bao há mồm phát ra vài tiếng ậm ừ rất giống như đang cười đểu.

_Bánh Bao chết tiệt! Sớm biết mày như thế tao thà nuôi heo!

Ji đi qua đi lại trong phòng một lúc để tiêu bụng cơm, lúc nãy do quá tức giận nên ăn hơi nhiều, sau đó mở tủ lấy bộ đồ mới chuẩn bị đi tắm. Cô chầm chậm cởi bỏ quần áo trên người, từng lớp từng lớp áo rơi xuống đất, sau đó khẽ nhón chân bước vào bồn tắm.

_A...thật dễ chịu quá!

Bánh Bao không biết từ đâu chạy vô nhà tắm, lè lưỡi thở hồng hộc, nước miếng nhểu lộp độp

_A, Bánh Bao, lấy dùm tao cục xà bông

Bánh Bao chạy đi tha cục xà bông lại

_Ngoan, ê làm gì nhìn tao chằm chằm vậy? Muốn tắm chung hả?

_Gấu!

_Không biết mày học cái tính dê xồm của ai nữa? Thôi đi ra dùm cái

_Gấu!

Bánh Bao đủng đỉnh lắc cặp mông đi ra, ý nói ta đây ứ thèm

_Ế, đi ra sao không đóng cửa hả? Mà thôi, giờ này cả nhà ai cũng đi làm hết, cứ để cửa vậy cho mát

Nói rồi Park Ji ngã người lim dim mắt ra chiều thoải mái lắm. Đang thư giãn thì bên tai loáng thoáng có tiếng chân người, rồi một cái đầu ló vào.

_Xin lỗi xin lỗi, tôi nghe tiếng nước chảy, cứ tưởng là ăn trộm, tôi không thấy gì hết, xin cô cứ tiếp tục đi.

_Ờ, cám ơn

Nói rồi người lạ bỗng đứng đó bất động, mở to hai mắt nhìn Ji, cô cũng trợn trắng mắt nhìn lại, Bánh Bao ngẩng đầu mở mắt quan sát cả hai… Ơ mà khoan, có gì đó không đúng ở đây, sao cái mặt người lạ lại thế kia, miệng lại há hốc, mặt ửng đỏ… Ơ khoan, cho suy nghĩ năm phút, hình như lúc này Park Ji đang tắm, mà tắm thì không có bận đồ...

_Áaaa, cô là ai, mau đi ra, Bánh Bao đâu, đưa khăn tắm cho tao

Bánh Bao nằm cạnh cửa, đủng đỉnh mặt nhìn Park Ji, ngáp một cái, ý nói “ cô tự đi mà lấy “

_Bánh Bao, mày có nghe không?

Ji cảm thấy mặt mình như bốc khói. Cô không biết làm cách gì bèn trầm cả người xuống nước. Người lạ bị hành động đó làm cho bừng tỉnh, cũng lập tức xoay người đóng mạnh cửa lại.

...

Tại phòng khách nhà HwaRamSoJiRi

_Cô là ai? Sao lại đột nhập vào nhà tôi? Định ăn trộm gì à, tôi nói cho mà biết, nhà này toàn đồ ăn thôi không có gì quí giá đâu?

Người lạ ngồi trên ghế, đủng đỉnh nhấp trà

_Tôi tên Ham Eun Jung, bạn thân của giám đốc Ri, ở nước ngoài mới về, đây không phải nhà cô ấy sao? Địa chỉ cố ấy gửi tôi thì đúng rồi mà.

Ji thở dài

_Cái tên phá hoại đó...cô ta chỉ ở ké nhà này thôi

_Là sao?

_Là sao cô không cần biết, bây giờ tôi yêu cầu cô ra ngoài giùm

_Không được, tôi đã có hẹn với Ri rồi, cô ấy hứa tặng tôi bộ lông Bạch Sói

_Cái gì? Gấu

Ji và Bánh Bao cùng lên tiếng

_Tôi là nhà thiết kế, chuyên ngành lông thú, tôi vừa lột lông mấy con gấu ở Nam Cực về

Ji và Bánh Bao len lén nhìn nhau, thấy Ji ra hiệu, Bánh Bao từ từ bò ra khỏi tầm nhìn của Jung

_Chắc là Ri nói đến con Bạch Sói ở trong nhà tắm lúc nãy, chà, có thêm nó, bộ sưu tập lần này của tôi nhất định sẽ hoành...

Bốp

Chưa kịp nói hết câu Jung đã bị Ji đập cho bất tỉnh nhân sự

_Dám đòi cạo lông Bánh Bao của ta à, được lắm (đạp đạp vô Jung đang nằm bất tỉnh dưới đất)

Lúc tỉnh lại bỗng thấy toàn thân cứng đơ, Jung ngơ ngác nhìn quanh, thấy Ji đang ngồi trên ghế, kế bên là Bánh Bao, cả hai đều đằng đằng sát khí

_Thả tôi ra, sao lại trói tôi...ơ ( đang nói bỗng Jung cảm thấy toàn thân mát rượi)...aaa, tại sao tôi lại trần trụi với thiên nhiên như thế này?

_Đáng đời, ai mượn cô lúc nãy thấy hết của tôi, bây giờ tôi lột áo của cô, coi như huề

_Trời ơi, đồ biến thái, mau trả lại áo cho tôi

_Còn dám nói nữa, đã nhìn ta tắm, rồi còn đòi lột lông Bánh Bao ra làm áo nữa, bây giờ tỉnh rồi thì tốt, ta sẽ quăng ngươi ra đường

Jung không ngờ vừa mới về nước lại xông vào ngay đúng động quỉ, Ri ơi là Ri, cô hại tôi rồi

_Tôi xin cô, Jung tôi thà chết chứ không chịu nhục, nhưng trước khi chết tôi muốn tặng cô món quà, coi như tạ lỗi

Nghe thấy quà, Ji sáng mắt hẳn

_Là vàng hay kim cương hột xoàng?

_Mấy thứ xoàng xỉnh đó tôi làm sao dám tặng cô, thứ này quí giá hơn nhiều, nó ở dưới valy của tôi

Ji liền trút hết mọi thứ trong valy của Jung ra, một chiếc hộp màu đen bật mở. Cô vui mừng reo lên sung sướng, tay giơ lên cao viên màu trắng, xung quanh lấp lánh ánh sáng rất đẹp, khiến người nhìn vào càng thôi thúc cái cảm giác muốn lập tức giết người.

_Nó là cái gì?- Ji thắc mắc

_Loại độc này gọi là Cửu Cáo Đại Độc, do tôi điều chế, dùng chín con cáo khác nhau kết hợp lại, chỉ có duy nhất một viên. Người trúng độc sẽ cùng lúc lãnh chịu chín loại bệnh như đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, tiêu chảy, nôn mửa, thấp khớp, vừa nấc cục vừa nhảy mủi và bị tình dược hành hạ, lâm vào cảnh loạn tình. Nếu không có thuốc giải của tôi, trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày đừng hòng được sống yên ổn, cùng một lúc sẽ vừa đau bụng đi ngoài, vừa nhức đầu nôn mửa, lại thêm dục vọng tuôn trào không nơi đáp ứng, cố lắm chỉ có thể ôm bụng vô toalet ngồi luôn trong đấy, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, chết rồi cũng không muốn đầu thai. Quả là tuyệt độc thế gian!

_Tuyệt thế sao? Vật quí như thế này chỉ xứng đáng với Park So đại tiểu thư thôi, hé hé hé- Ji không nén nổi sự sung sướng_Được rồi, ta tha mạng cho cô, mau đi đi, ta đổi ý bây giờ

_Nhưng mà, cô chưa trả áo cho tôi

_Xí, có cái áo lông cáo rẻ tiền cũng đòi tới đòi lui, ta không trả đâu

Jung đành phải bận đồ của Ji

Ji đẩy đẩy Jung ra cửa

_Lẹ lên, bọn họ mà về bây giờ là lộ tẩy hết

Vừa bước ra khỏi cổng, Jung ngoái đầu lại, nghiến răng

_Nhóc con chết tiệc, ta mà không bẻ răng vặt lông nhà ngươi trả thù ta thề không mang họ Ham, hãy đợi đấy

Sáng hôm sau…

Ji hùng hổ đẩy mạnh cửa bước vào phòng, nhất định phải bắt cô ta nuốt xuống, nuốt không để sót một mảnh vụn nào. Khắp người Ji tỏa ra sát khí rất nguy hiểm, bao phủ khắp cơ thể, hại không ít con muỗi đang bay lượn xung quanh bị dọa đứng tim, quên vỗ cánh mà té chết.

So đang ngồi thêu thùa trên ghế, thấy Ji bước vào không thèm gỏ cửa bèn nạt

_Cô kia, định phá nhà tôi à

Ji làm vẻ mặt ngọt ngào

_À không, tính đem cafe lên cho chị uống thôi

_Ái chà, sao hôm nay tử tế thế? Trưa lắm rồi mà uống café cái gì nữa

_ Tại em dậy sớm sẽ bị hạ huyết áp

Ji cố hạ giọng ngọt ngào

_Thế chị muốn uống gì em đi pha?

_Sinh tố mía

_Món gì?

_ Tai cô để đâu sao không nghe tôi nói? Sinh tố mía

_ Thế mắt chị ở đâu mà không thấy tai tôi? Vậy chị làm cho tôi món sinh tố thanh long bỏ hạt đi rồi tôi làm món sinh tố mía cho chị

_Thì ai mượn cô pha nước cho tôi đâu, tiền lương hằng tháng tôi vẫn trả đủ, đừng có nịnh nha

_Chị được lắm

Ji tức khí bỏ ra khỏi phòng, vừa bước xuống cầu thang thì đụng trúng Ri

_Cái cô này bộ không có mắt hả? định phá hoại nhan sắc của tôi à?- Ri xoa xoa mặt rồi móc cái gương trong túi ra soi soi

_Có soi tới sáng mai cũng không đẹp bằng tôi đâu!

Ri liếc Ji

_có phải cô vừa chọc So tiểu thư không?

Thấy ly café Ji đang xách trên tay, Ri hỏi

_So thèm café à, haiz, không tốt đâu, lỡ đẻ em bé ra đen thui rồi sao?

Ji không thèm nói, phất tay đi mất. Ri đá gió mấy cái vừa lúc đó So bước ra, thấy Ri, So lướt qua luôn chẳng thèm nói một tiếng. Ri thở dài nhưng cũng đủng đỉnh theo sau

Trong nhà bếp, thấy So lục lọi, Ri hỏi

_So, em muốn uống café à?

_Chị định ở nhà tôi tới bao giờ? Tôi đã nói không yêu chị mà

Ri rưng rưng

_So đừng đuổi tôi đi mà, tôi chỉ muốn ở đây chăm sóc So

_Được rồi

So lấy hai hủ café và milo trộn lại vô cái tô

_Chị nhặt chúng ra hết thì lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại

Ri nghiêm mặt

_Cô nói thì nhất định phải giữ lời đó

Thế rồi 3 ngày 3 đêm Ri không ngủ mà ngồi nhặt cafe với milo. Đến ngày thứ 4 So thương tình bèn lại ngồi kế bên Ri.

_Vẫn còn ngồi nhặt à?

_Ừ- Vừa nói Ri vừa quay mặt lại bỗng thấy đôi mắt So ương ướt_Em khóc vì tôi sao?

_Có những lúc nước mắt tuôn trào không thể kềm nén được, ví dụ như ...ngáp- So tỉnh rụi

Cứ tưởng chân tình của mình đã làm So cảm động, ai dè chưa kịp mừng đã bị dội ngay 1 gáo nước mắt cá sấu. Bỗng So lại làm tim Ri thấp thỏm lần nữa

_Ri có thể nhắm mắt lại không?

_Để làm gì? ( trong bụng Ri đã mừng thầm)

_Thì Ri cứ nhắm mắt lại đi, thấy tối lắm đúng không?

_Ừm...

_Vậy thì mở mắt ra lại cho sáng đi, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC