Chapter 12: Bất giác nhận ra đã quá gần cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jessica đưa mắt nhìn Yuri một lát rồi quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào...

- Cuối cùng...cậu cũng như những kẻ khác thôi...đáng sợ thật...đột nhiên xuất hiện...diễn thật hay cho kẻ ngu ngốc này xem...để rồi hạ màn bất ngờ quá... - Yuri nhắm mắt lại, cô quay mặt về hướng khác

   Jessica không đáp trả, cô dừng lại ở cửa một lát nhưng không quay lại, cứ thế mà bỏ đi...

....Năm phút....rồi mười phút trôi qua....

  Có tiếng bước chân từ phía cửa phòng....nhưng Yuri vẫn nhắm nghiền đôi mắt...mỗi lúc, tiếng chân ấy lại càng đến gần cô hơn...

- Cậu cứ thế mà ngủ rồi sao? - Jessica vẫn chưa rời khỏi đây, cô quay trở lại với một thau nước nóng, ngồi xuống bên giường rồi vắt khô một chiếc khăn đặt lên trán Yuri - Tớ diễn rất giỏi sao? ...Không biết cậu có đang nghe thấy những gì tớ sẽ nói không, nhưng tớ vẫn muốn dùng lại một câu nói của cậu:...Cậu hiểu được tớ sao? Không đâu! Nếu muốn nắm được tớ thì hãy nghe kĩ những lời này: Tớ chẳng có khiếu diễn xuất ...càng không không muốn phí công để diễn thật hay cho người nào xem cả...Cứ tưởng rằng cậu sẽ hiểu tớ...nhưng với cậu tớ cũng như bao kẻ khác thôi mà phải không? - Jessica nhìn Yuri một lát rồi quay mặt đi toan đứng dậy

- Đã đi khỏi...sao cậu còn quay trở lại...? Đã đến...sao cậu cứ phải đến thêm lần nữa?...Khi tớ muốn biến mất, cậu lại xuất hiện...Trước kia cũng vậy...và bây giờ cũng vậy... - Yuri bỗng nhiên mở mắt rồi nhìn Jessica bằng một ánh mắt đượm buồn

  Jessica như bị chững lại...cô vẫn ngồi đó, bây giờ, đôi mắt này của cô không sao rời khỏi được ánh nhìn của Yuri

- Tớ đã từng như vậy đấy...cũng đã từng chán nản...và rồi kể từ khi chúng ta học chung với nhau...cậu đã làm tớ nhớ lại tớ là kẻ hiếu thắng như thế nào...tớ không muốn bỏ cuộc...không muốn chịu thua cậu...nhưng rồi thời gian một lần nữa lại làm tớ chán nản...và cũng như lúc ấy...cậu lại bước đến...nhưng lần này...có lẽ không giống lúc trước nữa rồi... - Yuri tiếp tục lời nói còn bỏ dở của mình

  Có một chút chần chừ...Không giống lúc trước?...đã khác ư? Vậy thế nào mới phải?....Có một điều gì đó mà Yuri vẫn cố nói ra nhưng chính ngay cả Yuri và Jessica đều vẫn không sao hiểu được...

- Tại sao khi nãy cậu không khóa cửa mà lại bỏ đi như vậy? - Jessica cố tránh đi những suy nghĩ lúc này...bởi càng nghĩ, chúng chỉ làm cô thêm rối bời chứ chẳng thể có được lời đáp 

- Thì sao? Việc đó quan trọng như vậy sao?

- Cậu không sợ mất đi những thứ quý giá sao?

- Quý giá? Trong căn nhà này thì có gì đáng giá đâu chứ? Cậu cũng thấy mà? Thật tẻ nhạt...

- Tớ không nói những thứ đó...chiếc xe đạp...cậu không sợ mất nó nữa sao?...

  Yuri có hơi ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn Jessica một hồi lâu rồi đáp:

- Làm sao cậu biết?

- Ngày mưa hôm đó...chỉ mới đây thôi mà...cậu đã quên sao? 

- Cậu vẫn để mắt đến tớ như vậy sao? ... Đúng là thế đấy... chiếc xe đó rất quan trọng với tớ...Nó vốn dĩ không có chỗ ngồi ở phía sau...Chỗ ngồi ấy được lắp thêm vào...cho tớ và cho một người khác nữa...Nó không dành cho cậu....nhưng rồi cậu lại là người đầu tiên ngồi lên đó.. - Yuri thoáng dừng lại một lát - ...Tớ chưa từng mong một ai khác động vào cả, cậu cũng vậy...

- Người đó...là mẹ cậu phải không...?

- Cậu thông minh thật... - Yuri khẽ mỉm môi cười - Chuyện gì của tớ cậu cũng biết sao? ... Phải...đó là kí ức cuối cùng của tớ về mẹ...Tớ đã từng nói rằng: khi tớ lớn lên, tớ sẽ chở mẹ đi trên chiếc xe ấy và chỉ duy nhất mẹ mà thôi...vậy nên đến giờ, tuy chẳng còn cơ hội nữa nhưng tớ vẫn không sao buông bỏ nó được...

- Vậy... tại sao hôm đó cậu...lại chở tớ đi...?

- Kết thúc...tớ đã nói như vậy với cậu lúc đó còn gì?...tớ đã muốn buông xuôi và vì thế...người đầu tiên mà tớ chở có là cậu hay ai khác...cũng chẳng còn gì là quan trọng nữa....

- Bao nhiêu lần cậu đã nói như vậy với tớ rồi? Nhưng cuối cùng cậu vẫn thế, vẫn cứ tiếp tục....rồi lại không thể buông bỏ...

- Phải...cứ mỗi lần như thế...câu lại xuất hiện và biến tớ thành kẻ như thế này đây...không quan tâm....không để mắt đến tớ...mặc kệ kẻ đáng ghét này đi ... cậu không làm được sao? Nếu cậu như thế thì tốt cho tớ biết mấy....

- Đồ tồi...Đừng mãi đổ lỗi cho tớ...Cậu vẫn còn có thứ để bảo vệ...chẳng phải sao? - Jessica bỗng nhiên lớn giọng 

- Cậu đang nói đến cái gia sản đó sao? - Yuri không rời mắt khỏi Jessica, chẳng có chút biến sắc nào trên gương mặt ấy khi Jessica nói như thế

  Jessica như chững lại...dường như cô biết mình vừa thốt ra những lời mà mình vốn nên giữ kín trong lòng...

- Hôm đó...cậu...và cô bạn của cậu...đã đi theo tớ phài không? Tớ biết chứ...người khác có thể không nhận ra...nhưng tớ vẫn luôn nhận ra cậu...

- Nếu cậu đã biết thì chẳng cần tớ phải giấu nữa - Jessica có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô vẫn điềm tĩnh khẽ đáp lại Yuri

- Dù tớ không biết cậu đã nghe thấy gì...nhưng chắc rằng đó là lý do mà cậu bỗng dưng hiếu kì, bỗng dưng quan tâm đến tớ như vậy phải không?

- Cậu luôn như vậy sao? Đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi....cậu muốn tớ trả lời thế nào? Tớ không quan tâm đến chuyện đó...những gì tớ nghe thấy và nhìn thấy ngày hôm ấy...chẳng có gì nhiều...nhưng chí ít tớ biết được một điều... dường như Kwon Yuri vẫn còn một người mà cậu ta cần phải chiến thắng hơn Jessica Jung thì phải...

- Tớ...đã mệt mỏi lắm rồi...

- Cậu không mệt mỏi... Chịu một cái tát vì người đã cướp lấy tất cả hạnh phúc của cậu, nhưng cậu lại không thể làm gì để phản kháng...oan ức...là những gì cậu đang cảm thấy lúc này có phải không?

- Cậu đang nói về Lee Ji Ah sao? Chỉ có cậu gọi đó là oan ức thôi Jessica...

- Cậu không giỏi nói dối trước tớ đâu...Bậy giờ thì tớ hiểu rồi...Cậu biết tại sao cậu luôn muốn biến mất nhưng vẫn không làm được không? - Jessica đứng dậy rôi quay lại nhìn Yuri - Không phải vì tớ xuất hiện hay vì thứ gì cả...mà vì chính cậu vốn chưa bao giờ từ bỏ, cậu chỉ muốn tự mình làm ra cái bộ dạng đó....cậu muốn người khác thấy mình oan ức như thế nào nhưng chẳng ai nhìn thấy được...và đến khi tớ nhận ra thì cậu lại chối bỏ...Con người cậu đơn giản lắm...Cậu nghĩ rằng sau tất cả những gì cậu nói, những gì tớ làm, tớ sẽ an ủi cậu sao? Không đâu...Tớ không giỏi chuyện đó! Mặc kệ lí do của cậu là gì...nếu đã không thể từ bỏ, nếu vẫn tiếp tục sống, chi bằng...cậu thôi nghĩ những thứ vớ vẩn và sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn một chút đi...Cơn sốt này vốn không làm khó được cậu...ngày mai, hãy nhớ mà đến lớp!

   Nói rồi Jessica quay lưng bỏ đi để lại một mình Yuri ở lại...Có tiến đóng cửa...Jessica đã bỏ đi thật rồi...cô không còn ở đây nữa...nhưng cơn mưa ngoài trời vẫn không ngớt...tiếng mưa như âm ỉ bên tai Yuri với những dòng suy nghĩ mơ hồ: "Cậu vẫn luôn đáng ghét như vậy, vẫn lạnh lùng như vậy... Cậu tàn nhẫn thật...thốt ra những lời ấy với tớ lúc này...Đúng là tớ rất đơn giản...luôn nói dối để lẫn tránh vì sợ có người sẽ tìm ra câu trả lời trước bản thân mình...nhưng...tớ lại chẳng sợ cậu...Câu nói tớ cần cậu là thật hay giả tớ cũng không biết nữa...chỉ là dù cậu có đáng ghét thế nào thì cảm giác khi t ở gần cậu...vẫn chưa bao giờ là giống với những người khác" 

   Sáng hôm sau....

  Chỉ còn vài phút nữa tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu, khi mọi người đều đã tập trung đầy đủ trên lớp thì bấy giờ, bóng dáng của một người mới xuất hiện...

- Chà...chắc là cậu khỏe lại rồi phải không? - đợi Yuri ngồi xuống, Taeyeon vỗ vỗ vào vai Yuri

- Tớ không sao... - Yuri khẽ gật đầu rồi không đáp gì thêm

   Kể từ khi Yuri bước vào lớp, không khí quanh chiếc bàn của cô và Jessica lại trở nên đáng sợ. Yuri không màng nhìn đến Jessica dù chỉ một lần, cô chỉ ngồi đó rồi không rời mắt khỏi những trang sách...Giữa họ giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra...nhưng điều đó lại tốt...nó như làm cho Jessica cảm thấy khá hơn, cô muốn nở một nụ cười thầm vì chí ít Yuri cũng để tâm đến những gì cô nói dù cô cũng chẳng hiểu tại sao mình phải vui như thế...

   Những tiết học ngày hôm đó cứ thế mà trôi qua...nhưng, khác với một Kwon Yuri mà mọi người biết đến, hôm nay cô im lặng đến lạ thường... Với Jessica, nếu Yuri không ở đây, sự yên tĩnh đó, sự im lặng từ chỗ ngồi cạnh bên mình vốn kì lạ nhưng nó mang cho cô một cảm giác nhẹ nhàng vì ít ra cô sẽ không mãi vì Yuri mà bận tâm đến cuộc chiến giữa họ...Nhưng, hôm nay cũng là sự im lặng...nó cũng kì lạ và còn kì lạ hơn nhiều khi chính Yuri đang ở đây...Yuri chẳng thốt ra lời nào suốt cả buổi sáng...Chẳng hiểu sao Jessica lại có một chút khó chịu...cô tự nhủ với lòng mình chi bằng cứ để chuyện này trôi qua, cứ mặc kệ Yuri đi và cứ thế cho đến lúc về. Giống như trước kia, chẳng ai chạm mặt ai, vốn bình thường thế thôi...nhưng, sau những chuyện đã xảy ra giữa họ...có lẽ sự bình thường này còn đáng sợ hơn nhiều...

   Vẫn với chiếc xe đạp ấy, Yuri lặng lẽ ra về còn riêng Jessica thì lúc này, cô cũng về nhà cùng với Tiffany trên chiếc xe của cô bạn mình. Đi được một đoạn, Tiffany đang cầm lái thì quay sang Jessica:

- Sau chuyện ngày hôm ấy, Kwon Yuri cậu ta vẫn bình thường chứ? Tớ tò mò thật!

- Thì...vẫn như vậy thôi...vẫn rất đáng ghét... - lời đáp của Jessica có chút đứt quãng

- Quan hệ giữa hai cậu vẫn tệ như vậy sao?

- Cậu nghĩ sẽ tốt hơn được sao? Sẽ không có chuyện đó đâu...Chán thật!

- Uống gì không? Cậu vẫn còn nợ tớ đó!

- Được thôi! Cậu muốn đi đâu?

- Lại quán hôm trước đi, hôm đó vào mà không kêu gì cả. Bây giờ Kwon Yuri không có ở đó đâu, chắc là sẽ không chạm mặt nhau.

- Tùy cậu thôi...tại sao phải sợ chạm mặt chứ?

    Rồi Tiffany cho xe dừng lại ở trước con đường nhỏ hôm trước...

- Tối nay tớ có hẹn nên còn phải về sớm giải quyết đống bài tập nữa. Take away, ok?

- Được rồi! Sợ cậu thật, ở đây đợi tớ!

  Tại tiệm café nhỏ ấy...

- Tớ không làm phiền cậu chứ?

- Sao lại nói vậy? Cậu đến đây chắc có chuyện gì phải không?

  Có hai người phụ nữ đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào...

- Tớ thật sự hết cách rồi...Tớ mệt mỏi lắm...

- Là chuyện hai hôm trước có phải không?

- Hye Mi à, cậu có trách tớ không khi tớ bước chân vào gia đình của chị cậu?

- Nếu nói tớ không trách cậu, chỉ là tớ nối dối, nhưng vì tớ là bạn thân của cậu nên tớ hiểu những chuyện mà cậu phải làm. Vì muốn có hạnh phúc, cậu phải làm cho một người hạnh phúc, nhưng khi không thể làm được, chính cậu cũng đang bất hạnh như người đó phải không?

- Tớ đã làm tất cả để rồi chẳng được gì...

- Ông ấy cho cậu cơ hội ắt hẳn là vì muốn cậu đến gần bên Yuri, nhưng tớ hiểu tính của con bé đó, nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được, cũng chẳng để ai lại gần mình...

- Nó hận tớ, xem thường tớ, với tớ cũng chẳng sao vì tớ biết thân phận của mình và cũng đã tận mắt nhìn thấy cách mà nó lơn lên như thế nào...nhưng với Tae In thì khác, ông ấy thật sự cần nó, vậy nên, cậu có thể giúp tớ khuyên nó được không?

- Tớ biết...tớ sẽ không hỏi lại xảy ra chuyện gì nhưng tớ hứa sẽ lựa lúc mà nói với nó... - người phụ nữ này đang nói thì bỗng dưng chững lại rồi đứng dậy nhìn về phía cửa chính - Có khách sao?

   Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện. Không ai khác, cô gái ây chính là Jessica...Tiếng chân của cô như làm cho người phụ nữ đang ngồi xoay lưng lại với mình vì thế mà ngoảnh lại nhìn cô để rồi Jessica bất giác thốt lên rằng:

- Là cô? Là cô phải không, cô Ji Ah?

   Người ta vẫn thường nói có một thứ gọi là định mệnh và bạn được phép tin hay không sự tồn tại của nó. Nhưng với Jessica, nếu đây không phải là đình mệnh, thì phải gọi là gì mới phải đây khi mà dường như cô đã nhìn thấy quá nhiều, nghe quá nhiều và biết quá nhiều về Yuri rồi ngay cả người phụ nữ này nữa....Cuộc sống của Jessica bỗng dưng cứ phải dính vào Yuri như thế để rồi từng ngày trôi qua, Jessica lại bất giác nhận ra...cô luôn ở gần Yuri đến vậy...

----------------- TBC ------------------

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC