Chapter 14: Trái tim... Xin đừng như vậy nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà...Tại sao bà lại ở đây? - ông Kwon không khỏi ngạc nhiên

- Han Ji Ah? - Yuri nhận ra người đàn bà đang đứng trước mình, cô bỗng dưng thốt thành lời nhưng rối cũng vội vã bỏ đi, cô chẳng muốn nói thêm lời nào cả...

- Tôi biết cháu đã nghe thấy tất cả! - gạt đi ánh mắt của ông Kwon ở phía trước, bà xoay người lại theo hướng Yuri đang bước đi - Tôi đã nhìn thấy cháu đứng ở đó!

  Một lần nữa, lời nói của bà lại làm cho Yuri phải chững lại...

- Vậy thì sao? Bà muốn làm gì? Lại muốn diễn một màn cho tôi và ông ấy xem sao? Tôi chịu đựng đủ rồi!

- Cháu im đi! ... - bà Han bỗng dưng lớn giọng, còn riêng Yuri, cô trừng mắt nhìn bà ấy - Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với cháu. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Chịu đựng? Cháu nghĩ tôi không chịu đựng sao? À không... Là tôi bị lợi dụng mới phải...

- Lợi dụng? Tôi? Nếu vậy thì bà cứ dừng lại đi...sẽ cảm thấy dễ chịu hơn - Yuri nhếch môi cười nhạt

- Tôi biết cháu không xem tôi ra gì và tại sao cháu lại trở nên như vậy... nhưng cháu quá độc ác rồi Kwon Yuri! Cháu có bao giờ nhìn xem mình đã làm gì không? ... Nếu không phải là chủ tịch...

  < Khụ.. khụ...> Có tiếng ho...dày đến ngạt thở...tiếng động ấy làm cho cả bà Han và Yuri phải ngoảnh lại nhìn...trước mắt họ...ông Kwon đã ngã quỵ xuống đất, tay ông đặt lên lông ngực bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi của mình

- CHỦ TỊCH! - bà Han hốt hoảng chạy đến đỡ ông

- BÀ CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ? MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI! - một giọng nói như gào thét vang lên bên cạnh, không ai khác, giọng nói ấy chính là của Yuri, không còn sự vô cảm...cô đang ở ngay cạnh người cha của mình

....

   Bệnh viện Seoul...

  Trước cửa phòng cấp cứu, Yuri đứng tựa mình vào bức tường gần đó còn bà Han thì ngồi ở băng ghế đối diện...Không gian bây giờ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ...

  Cánh cửa dần mở, một vị bác sĩ cất chiếc ống nghe vào túi rồi bước ra ngoài...

- Bác sĩ! Ông ấy có sao không? - Yuri vội đứng thẳng người dậy rồi bước đến

- Cô là người thân của bệnh nhân sao?

- Tình hình có nghiêm trọng không? - cô vừa hỏi vừa khẽ gật đầu trông rất lo lắng

- Ông ấy đã tỉnh rồi. Lần này thì không ngiêm trọng lắm nhưng chúng tôi không thể chắc chắn được. Theo chẩn đoán sơ bộ, nhiều khả năng là do huyết áp của ông ấy tăng cao gây choáng và hô hấp khó khăn, có thể là vì căng thẳng hay kích động dẫn đến. Để chắc chắn chúng tôi sẽ phải làm xét nghiệm kĩ càng hơn, nhưng thân nhân phải chú ý, hãy tránh để cho ông ấy lao lực nhiều quá vì như vậy rất có thể sẽ xảy ra những rủi ro không lường trước được.

- Cảm ơn bác sĩ.

  Rồi vị bác sĩ kia quay lưng bước đi để lại Yuri trước cánh cửa phòng đang mở...

- Cháu vẫn còn rất quan tâm đến ông ấy mà, phải không?

- Những lời bác sĩ nói, bà đã nghe rồi chứ? - một lần nữa, Yuri lại muốn bỏ đi

- Cháu muốn biết lý do vì sao tôi xuất hiện ở mộ của mẹ cháu không? 

  Yuri không nói lời nào, nhưng những bước chân cô như bất giác dừng lại theo lời nói của bà Han..

- Tôi biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu nhưng tôi không thể nào không đi theo chủ tịch được. Ông ấy không cho ai đi cùng nhưng tôi vẫn theo sát ông ấy. Cháu biết không, ngày hôm ấy khi cháu làm ông ấy tức giận rồi bỏ đi, sau đó ông ấy cũng đã ngất như thế này...và vị bác sĩ được mời đến hôm ấy cũng nói giống như người ban nãy,..

- Ý của bà...tức là chuyện này là do tôi gây ra?

- Không. Tại sao cháu luôn ngốc nghếch đến vậy? Nếu như ông ấy thật sự muốn có con với tôi, tại sao ông ấy lại đối xử như vậy với cháu? Cháu đã nghe tất cả những gì ông ấy nói với mẹ cháu còn gì? Tôi không ngại nói với cháu...đúng là tôi từng muốn sống cùng ông ấy...nhưng bây giờ tôi thừa nhận, việc làm vô nghĩa nhất mà tôi đã làm chính là tin rằng ông ấy và cháu sẽ dành tình cảm cho tôi...Tôi luôn bị xem là kẻ đáng ghét ngăn cách hai người đúng không? Tại sao tôi phải để hai người đối xử với tôi như vậy? Cháu nói đúng...Hãy vào với ông ấy đi...tôi sẽ dừng lại...tôi sẽ đi khỏi Kwon gia...cũng như cháu...tôi chịu đừng đủ rồi...

  Vừa dứt lời, bà Han đã vội quay bước mà không chút đắn đo hay chần chừ...Vốn là người định ra đi, định né tránh tất cả nhưng cuối cùng Yuri lại là người ở lại...Không thể trút mọi thứ lên ai khác rồi bỏ mặc như mọi khi nữa, ngay lúc này cô cảm thấy khó chịu lắm...Trái tim cô cảm thấy bối rối, có chút nhói, chút lo lắng, nửa muốn bước vào trong với cha mình, nửa lại bị những nỗi hờn, bị phần lạnh giá trong trái tim mà cô đã dựng lên qua bao năm ngăn lại...Nhưng rồi, chẳng hiểu vì lý do gì, Yuri đã quay lại và bước vào bên trong...

- Yuri? Con còn ở đây sao? - vừa nhìn thấy Yuri, ông Kwon đã vội ngồi dậy

- Hãy nằm nghỉ thêm đi, chủ tịch phải cẩn thận sức khỏe của mình một chút! - Yuri bước đến gần bên giường bệnh của ông

- Ta đã lớn tuổi rồi, chuyện này xảy ra cũng là điều bình thường thôi...

- Han Ji Ah... bà ấy chăm sóc tốt cho ngài chứ?'

- Sao con lại hỏi điều này?... Đúng là chỉ sau mẹ con, bà ấy rất hiểu ta...nhưng vẫn còn nhiều thứ mà con không biết được đâu Yuri à, con hãy đối xử tốt với bà ấy một chút...

- Năm ấy...Có thật là mẹ đã nói như thế không? Chỉ vì lời nói đó mà ngài để bà ấy về sống ở Kwon gia sao?

- Lúc đó...con còn quá nhỏ nên...

- Đủ rồi! Vẫn lá không nhắc đến thì tốt hơn... - Yuri ngắt lời ông Kwon, lại một lần nữa khóe mắt cô cay xè, dường như đôi mi đã ươn ướt, cô đưa một tay lên như che đi gương mặt của mình 

  Yuri nhắm mắt lại....nước mắt đã rơi...cô đã khóc, nhưng...ngay lúc này đây, không một chút oan ức nào, vậy tại sao, tại sao Yuri lại khóc? Giọt lệ ấy là vì ai và vì cái gì? Chỉ là...Yuri cũng không hiểu, cứ thế, nó bỗng dưng lăn trên má cô...chẳng sao kiềm lại được chỉ đánh chọn cách phải che giấu...

- Ta biết con đang khóc...Ta sẽ không như trước kia, sẽ không đánh con mỗi khi con khóc vì bị kẻ khác hiếp đáp nữa - ông Kwon đưa đôi tay mình nắm chặt lấy bàn tay Yuri - Những lần ta đánh con, đều là muốn sau này con sẽ phải mạnh mẽ trên thương trường đáng sợ này...nhưng... cũng vì cứu con mà ta đã không thể quay lại cứu mẹ con trong trận hỏa hoạn năm đó, ta đã trút sự tức giận đó vào mỗi lấn ta đánh con...ta không phải là người cha mà con muốn có....ta biết điều đó...con rất hận ta và ta thì sẽ không bao giờ cần con tha thứ...Con rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ hiểu tất cả...Hãy quay về đi, ta không trói buộc con nữa...

  Yuri rút tay mình lại, cô quay đi...

- Kwon gia bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn những thứ khiến người ta không muốn nhớ lại...

- Yuri! Nếu có thứ gì đó có thể khiến con ở lại, con sẽ quay về Kwon gia chứ? Con là người thừa kế của ta. Ta già rồi... Hãy liên lạc với luật sư Yoo, ông ấy sẽ sắp xếp cho con một chức vụ trong tập đoàn để học hỏi thêm...sẽ nhanh thôi, ta sẽ để lại chức chủ tịch cho con...

- Không. Một đứa nhóc 18 tuổi bước vào tập đoàn lớn như vậy để trở thành nhà lãnh đạo sẽ bị kẻ khác cười chê mất. Đừng nói như vậy! Chủ tịch hãy cứ tiếp tục, ngoài ngài ra, thời điểm này không ai có thể gánh vác được KJ cả. Đừng suy nghĩ nữa, ngài hãy giữ sức khỏe của mình. Thỉnh thoảng, con sẽ quay về nơi đó để thăm...

  Lời nói của Yuri bỗng dưng bị chững lại...có lẽ đó là vì cô không biết nên gọi ông Kwon là gì nữa bây giờ...là cha? hay là chủ tịch? Trái tim cô...lại đau nữa rồi. Lần đầu tiên, ánh mắt khi cô nhìn ông Kwon không còn như trước kia nữa...Đó không phải là ánh mắt căm hờn, cũng chẳng phải là ánh mắt yêu thương...rất bình thường...nhưng chính sự đơn thuần ấy lại khiến Yuri nhìn rõ người cha của mình hơn sau ngần ấy năm... Nhìn sắc mặt tiều tụy, xanh xao, làn da khô ráp của ông; nhớ lại những kí ức khi xưa...nhớ lại những nỗi đau khiến trong cô chẳng còn đọng lại thứ gọi là hạnh phúc...Những điều ấy như dày xé, như bóp ngạt trái tim Yuri khiến cô chẳng sao thở được trong tiếng nấc mà cô cố ém thật chặt bên trong... Sẽ chẳng bao giờ có chuyện một kẻ lạnh lùng bỗng dưng có thể trở nên ấm áp, và luôn là như vậy...Yuri không phải là kẻ dễ dàng cho người khác thấy cảm xúc của mình, nhưng hẳn rồi cũng sẽ đến một lúc cô nói lên những lời như vậy đấy...bởi, mấy ai có đủ sức mạnh để ngăn cản một thoáng mà trái tim thốt thành lời?

   Nhưng rồi Yuri cũng nhanh chóng gạt đi cảm xúc này, cô rất giỏi làm điều đó...cô không muốn ông Kwon nhận ra...Đôi chân cô cứ thế mà bước ra khỏi cánh cửa... Cô không vội quay về...chậm thôi...dường như Yuri đang tìm kiếm thứ gì đó...

- Đúng như tôi nghĩ...Bà vẫn chưa đi khỏi đây... - cuối cùng Yuri cũng đã tìm được

- À...Là cháu sao? - bà Han chợt quay người lại bởi tiếng gọi từ phía sau - Cháu không phải lo! Tôi chỉ muốn đảm bảo tình hình của chủ tịch vẫn ổn. Khi có giấy xuất viện, tôi sẽ rời khỏi Kwon gia trước khi ông ấy quay về.

- Nếu tôi còn có thể chịu đựng... thì bà còn dám tiếp tục không?

- Cháu...đang nói gì vậy?

- Bà vẫn muốn ở cạnh chủ tịch mà...Tôi cũng không biết vì sao mình lại nói những lời này nữa...Tôi sẽ để cho bà lợi dụng, thỉnh thoảng tôi sẽ quay về và đối xử tốt với bà và chủ tịch một chút...Nếu như vậy, một lần nữa hãy để Kwon gia lợi dụng bà được không? Hãy chăm sóc cho chủ tịch...

- Tại sao cháu bỗng nhiên lại làm như vậy?

- "Điên thật, nhưng tôi thừa nhận sau ngần ấy năm, ngoài bà ra, chẳng ai có thể chăm sóc ông ấy, chẳng ai có thể hiểu rõ ông ấy như bà nữa"  Bà muốn xem là gì cũng được, nhưng đây là lời đề nghị chân thành nhất của tôi với bà rồi. Hãy ở lại bên ông ấy đi, ít nhất lúc này... trợ lý Han! "Tôi cần bà!"

.......

  Kể từ ngày hôm ấy, Yuri như trút bớt được chút dày vò trong lòng về câu chuyện trong quá khứ. Chí ít bây giờ, cô cũng chấp nhận quay về Kwon gia và mở lòng mình hơn...nhưng...đó là một chuyện...là chuyện của gia đình cô... cô thay đổi cách đối xử với cả ông Kwon và bà Han... tuy nhiên, với một người khác...cũng là thay đổi... nhưng chẳng phải là rộng lượng, là dễ mến hơn chút nào đâu, cô vẫn như vậy, vẫn là một ác quỷ ở trường, đầy lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao, dù đã trở lại bình thường, dù lại như trước tìm cách bắt bẻ kẻ đối thủ đáng ghét của mình, nhưng càng ngày Yuri lại càng trở nên gắt gỏng, cô trở nên khó chịu với những kẻ bên cạnh Jessica và cả Jessica nữa...

  Giờ tan học...

- Jessica! - cậu lớp trưởng lớp bên cạnh chạy đến bên Jessica - Đi nộp đống đơn hôm trước cho hội trưởng sao?

- Ừm - Jessica dừng lại đáp gọn rồi tiếp tục bước đi

- Nhưng mà...cậu nhận ra tớ không vậy?

- Cậu ở lớp bên cạnh phải không? Tớ chỉ biết vậy thôi...

- Ừ. Nhưng coi bộ cậu ít bạn quá hả?

- Ừm

- Tớ cũng đi nộp đống đơn này bây giờ, hay là đi chung nhé!

- Ừm

- Tớ thấy cậu ít khi đi chơi quá nhỉ?

- Ừm

- Hay hôm nào đi với tớ đi, có một tiệm café mới mở ở gần đây đó! Tớ mời cậu, được không?

- À...tớ... - Jessica bỗng dừng lại, cô lấp lửng

- Coi như cậu đồng ý rồi nha! À quên mất, tên tớ là Lee...

  < Hừm...hừm...> Chợt có tiếng tằng hắng...Dường như ai đó đang dùng một ngón tay để khều vào vai của cậu bạn này từ phía sau

- Đang kiếm tôi phải không?

- Hội...hội trưởng? Cậu... ở đây từ lúc nào vậy? - cậu ta ngạc nhiên đến nói không nên lời bởi từ đâu Yuri xuất hiện mà cả cậu lẫn Jessica chẳng ai hay biết

- Đưa cho tôi rồi về đi, tôi cũng đang đi đến phòng hội trưởng đây. Đám bạn của cậu đang chờ đó! Mau lên! - giọng Yuri tuy lạnh lùng như lại mang chút gắt như đe dọa

- À..Ừm...làm phiền cậu! - cậu ta đưa xấp đơn cho Yuri rồi vội quay đi nhưng không quên ngoảnh lại nhìn Jessica - Vậy bữa nào cậu rảnh hãy nói với tớ nhé Sica! 

- Sica? Cái tên đó nghĩ mình là ai chứ? - Yuri lầm bầm nhưng đủ để khiến Jessica nghe thấy

- Vậy thì liên quan gì đến cậu? Bỗng dưng xuất hiện ở phía sau. Đã đến phòng hội trưởng rồi thì mang đến đó dùm tớ luôn đi! - Jessica toan đặt xấp đơn của lớp mình chồng lên xấp đơn trên tay Yuri

- Không! Cậu tự mà mang đến đó! Ai nói là tớ sẽ mang dùm cậu chứ? Chỉ là mang giúp mỗi cậu ta thôi! - Yuri ôm xấp đơn lại rồi bước đi

- Này Kwon Yuri! Là cậu muốn kiếm chuyện với tớ phải không? - Jessica vội theo sau Yuri

  Chợt, Yuri dừng lại...

- Ai nói tớ kiếm chuyện với cậu?

- Là cậu muốn đuổi cậu ta đi còn gì?

- Tớ giúp cậu ta nhưng không giúp cậu! Hãy tự làm đi!

- Đây là lần thứ mấy rồi? Sao cậu cứ kiếm chuyện với những người xung quanh tớ vậy?

- Này! Cậu phải cảm ơn tớ mới đúng! Những tên đó chẳng tốt lành gì. Chỉ giỏi giở cái giọng điệu cưa cẩm. Là tớ đang giúp cậu thôi!

- Ai cần cậu giúp chứ? Chẳng có gì liên quan đến cậu cả!

- Tớ ghét những tên như vậy! Được chưa?

- Không đến lượt cậu! Đừng có mà xen vào! Có đuổi cũng là tớ đuổi đi chứ không cần đến cậu!

- Được rồi! Là tớ thích kiếm chuyện với cậu đó!

- Cậu... - Jessica như bị chọc tức đến nói không nên lời, cô đưa mắt lườm Yuri

- Nhìn cậu kìa...nhìn tớ bằng cái ánh mắt như vậy...đừng nói tên lúc nãy...cậu có cảm giác với cậu ta...cậu ta là gì của cậu chứ? Người yêu? Cậu yêu cậu ta nên mới gắt với kẻ muốn đuổi cậu ta là tớ?

  Chẳng hiểu Yuri đang nghĩ gì. Dù biết là việc Jessica yêu cậu ta là chuyện không thể nào bởi cái tính cách của của cô ấy: Jessica lạnh lùng như một tảng băng, chỉ có mỗi một người được gọi là bạn...vậy, xem ra lời nói của Yuri thật vô nghĩa...cô cũng biết là thế... nhưng sao vẫn thốt ra thế này?

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Yêu? Cậu biết cái gì gọi là yêu mà nói như vậy chứ?

- Vậy...cậu biết sao?...

   Một câu hỏi...Yuri đã hỏi ngược lại Jessica như thế rồi tiếp tục bước đi...Lần này Yuri chẳng nói thêm gì cả...cô đi rất nhanh, chẳng để cho Jessica chút thời gian để tìm câu trả lời hay đáp lại...Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dường như...không phải là để chọc tức Jessica...mà là...một lần nữa trái tim của Yuri lại trở nên rất lạ...Từng nhịp rồi từng nhịp bỗng nhiên đập nhanh đến lạ thường, nó khiến Yuri cứ thốt ra những lời mà chính cô cũng cho là ngốc nghếch...Vậy...thì trái tim kia ơi...xin mi đừng như vậy nữa...mi đang làm cho một người đang cảm thấy bối rối và sợ hãi đấy...ấy mà...biết làm sao được...trái tim vốn không giỏi nói dối...nó chỉ đang cố làm cho một kẻ dần thấy được sự thật mà thôi....

---------------- TBC -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC