Chương 1: What If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Im lặng quá."

Daniel Park vểnh tai lên lắng nghe những âm thanh lặt vặt xung quanh ngôi nhà, cậu lẩm bẩm, có lẽ mọi thứ vẫn không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ việc cậu của bây giờ vẫn còn ở với mẹ. Và mẹ trông cũng trẻ hơn lúc trước, một chút thôi, không nhiều nhưng Daniel hoàn toàn có thể nhận ra.

Cái cơ thể đã từng rất mũm mĩm này hiện đang học cuối cấp hai.

Mọi chuyện đều giống với những gì được ghi trong kí ức của cậu đến từng chi tiết nhỏ. Giống đến mức Daniel cũng phải hoài nghi chuyện bản thân mình sống lại, rốt cuộc thì mọi thứ, phải chăng đều chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng mà não bộ sinh ra để đánh lừa cảm xúc bất ổn của cậu trong thời kì khó khăn này.

Nhưng Daniel Park vẫn còn nhớ rõ, cơn đau do thuốc mà tên bác sĩ điên kia mang lại thực sự đã giết chết cậu trong cơ thể lớn. Không chỉ thế, kể cả khi trở về với cơ thể nhỏ, những cơn đau ấy vẫn dằn vặt cậu đến điên đầu. Cho đến cuối cùng, ở giữa trận chiến với Workers, Daniel đã từ bỏ.

Cậu hộc máu ngay khi trận đấu vừa kết thúc. Trước cái nhìn bàng hoàng của những người có mặt, cơ bắp trên người Daniel Park buông lỏng và ngã phịch xuống đất với ý thức về sự sống dần mơ hồ...

Cho đến lần thứ hai Daniel mở mắt, mọi thứ dường như đã quay về điểm xuất phát. Không có Workers, không có Big Deal. Chỉ có cậu và mẹ...

Nhưng những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà cậu từng phải chịu ở đời trước đã phần nào khiến cho tính cách hướng ngoại năng động của Daniel trở nên trầm lặng hẳn đi. Có lẽ tại thời điểm đó, điều duy nhất an ủi cậu lúc ấy chính là được ở bên mẹ. Bà Park bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, trông thật khác xa so với hình ảnh chật vật của bà vào những năm Daniel mới chuyển lên trường Cao trung J trên thành phố... Nếu chỉ nhìn vậy thôi, Daniel nghĩ có lẽ lần này sống lại chính là cơ hội ngàn vàng để cậu bù đắp cho người đã vì mình mà hi sinh cả tuổi xuân là mẹ.

Còn chuyện của tứ đại băng đảng, có lẽ nên xem xem lần này quay lại, Daniel còn có duyên vướng vào những việc đó không đã rồi hẵng tính sau.

Trước mắt Daniel mới xử lý được một vài vấn đề về cân nặng và thể hình, nhưng nếu đã xác định được mục tiêu về một cuộc sống sẽ không khiến mẹ phải lo lắng thì vấn đề hàng đầu của cậu có lẽ chính là Logan Lee.

Logan Lee vẫn xuất hiện trong cuộc sống học đường của cậu như một cơn ác mộng. Một kẻ bắt nạt điển hình thường thấy trong trường học, to lớn và cực kì đáng ghét, hắn thậm chí còn không ngại ra tay với cả phụ nữ - điều mà Daniel ghét nhất ở Logan.

Daniel phát ốm với những trò bắt nạt quái đản của hắn thời mình còn mập ú, nhưng cho dù bây giờ khả năng cậu trở thành đối tượng cho Logan với cơ thể đầy đặn này là rất thấp, Daniel cũng không có ý định sẽ để cho hắn yên ổn.

Bởi vì chẳng phải cậu thì vẫn sẽ có những người khác. Đối tượng bắt nạt của hắn ta có thể là bất cứ ai trong trường học...

Daniel bỗng cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ về Logan không chỉ vì bản thân cậu ta mà còn vì chúng khiến cậu nhớ về những người bạn ở trường Cao trung J, nhất là cô bạn Zoe, người đã từng phải khổ sở chịu đựng Logan trong im lặng.


Đứng trước căn nhà cho thuê tồi tàn, bà Park bất an lên tiếng. Dù có thể cảm nhận được con trai mình từ sau khi giảm cân đã mạnh mẽ lên trông thấy nhưng bản năng làm mẹ vẫn khiến bà không nhịn được mà sinh ra lo lắng cho Daniel.

"Daniel, con chắc là muốn chuyển lên Seoul sau khi tốt nghiệp cấp hai chứ? Mẹ lo..."

Giống như đọc được những lo âu trong mắt bà, Daniel bình tĩnh trấn an: "Không sao đâu mẹ, con ổn mà, dạo này con còn tập thêm mấy món võ để phòng thân nữa đó!"

"Hì hì..." Daniel ôm lấy bà mà thủ thỉ: "Mẹ yên tâm, sẽ không ai bắt nạt được con nữa đâu!"

Bà Park cười cười xoa đầu đứa con trai.

Cũng không còn cách nào khác, con cái dù gì rồi cũng sẽ lớn lên và một ngày nào đó chúng vẫn phải bước ra đời để tự lập. Bà Park cay đắng nhận ra, Daniel của bà từ lúc nào đã cao đến mức phải cúi xuống để bà xoa đầu mất rồi...


Daniel soi mình trong gương, trong khi bà Park đang ngâm nga nấu ăn trong phòng bếp thì cậu lại bàng hoàng phát hiện ra một sự thật động trời.

Nếu lúc trước mới chỉ là cảm giác mơ hồ giống thì hiện tại, Daniel dám khẳng định rằng cơ thể này thực sự đang phát triển dưới hình hài và đường nét cơ khuôn mặt giống hệt cơ thể thứ hai kia.

Đây có lẽ là hệ quả của việc cải tử hoàn sinh, nhưng còn lý do cụ thể thế nào thì Daniel hoàn toàn không có lấy một chút thông tin. Daniel bất an tự hỏi, điều này liệu có ổn chứ? Vậy còn cơ thể gốc của cậu thì biến đi đâu...?

"Thôi, chuyện này... có lẽ nên để sau. Mẹ hẵn còn lo lắng vụ tìm trường cho mình lắm..." Daniel thở dài.

Đúng vậy, ban đầu mẹ đã nghĩ ngay đến việc cho cậu vào Cao trung J nhưng sau khi Daniel vô tình nhìn thấy số tiền học phí ở mặt sau của tờ giấy tuyển sinh, khuôn mặt cậu bỗng chốc cứng đờ... Chết tiệt, cậu không nhớ chi phí cho một học kì đời trước lại có nhiều số không đến như vậy!! 

Kết cục là Daniel đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác. Mặc dù luyến tiếc bạn bè thật nhưng Daniel cũng không thể để kinh tế gia đình bị bòn vét khủng khiếp như vậy được, mẹ sẽ lại phải bạt mạng kiếm tiền như lúc trước hoặc là tệ hơn nữa mất! Với cả sau này chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại nhau mà, đâu nhất thiết phải học chung trường đâu đúng không? Và thế là trường Cao trung J cứ như vậy bị cậu gạt ra không thương tiếc...

Vấn đề chọn trường này vẫn cứ đeo bám Daniel suốt mấy ngày nay, nhưng mà dây dưa đến bây giờ là đủ rồi, Daniel thấy mình chí ít cũng nên có trách nhiệm với việc lựa chọn con đường của bản thân một chút chứ nhỉ. Vì trường Cao trung J đã bị loại ra khỏi danh sách những trường cậu định sẽ ứng tuyển nên Daniel quyết định chọn một ngôi trường khác.

"Hửm? Coi nè, hình như nó là một ngôi trường liên cấp, học phí cũng rẻ... Ôi quái- sao nó lại rẻ đến thế được!" Daniel cầm tờ đơn đăng kí trên tay mà rùng mình, thú thật thì đời trước cậu gần như chưa từng nghe gì về một ngôi trường như vậy. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, nếu là mình của đời trước thì lấy đâu ra thời gian để mà quan tâm đến những cái này cơ chứ...

Bỏ qua chuyện đó, vấn đề duy nhất (chắc vậy) mà Daniel nhận thấy có lẽ là vị trí địa lý của ngôi trường. Không biết là trùng hợp hay gì mà... Ừmm, nó nằm ngay trong địa bàn của Big Deal.

"Ha ha..." Daniel cười khan, có lẽ bây giờ suy nghĩ lại vẫn chưa muộn.





























🍅: Viết để luyện tay vì sẵn có cái plot khá thơm, sẽ không soát lại lỗi chính tả nếu nó không bị lỗi gì nhiều (=•👅•=)>

(*) Nói thật thì cái ranh giới giữa Dan lớn và Dan bé nó đã rất mơ hồ rồi, theo dòng sự kiện thì có thế thấy được Dan bé đang phát triển dần và trở nên giống với cơ thể còn lại hơn. Vậy nên tui đã tự hỏi là nếu Dan bé đẩy nhanh Training time từ lúc còn nhỏ thì Dan sẽ trông như thế nào 👀

Tui cũng không chắc mình làm vậy có ổn hay không nữa ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net