Chương 10: "Coi kìa, Daniel. Cậu ăn uống cứ như em bé vậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinu Han ngồi ôm cái má sưng vù của mình trong một nhà hàng Trung Hoa rẻ tiền, trước mặt là Daniel Park với hai chồng chén đĩa chất cao như núi. Đấy là còn chưa kể đến đống đồ ăn được bày biện dày đặc trước mặt cậu ta.

Daniel ăn ngấu nghiến vì đói. Cho dù đã trải qua bao cuộc huấn luyện khắc nghiệt đến mức phải tuyệt thực để giảm cân thì rốt cục, Daniel vẫn không thể từ bỏ đồ ăn được. Cuộc sống nghèo đói trước kia chưa bao giờ thôi ám ảnh tâm trí cậu, nhất là khi đã trải qua nó đến tận hai lần, Daniel lại càng nhận thức sâu sắc hơn về việc trân trọng thực phẩm. Đối với Daniel Park, việc bị cơn đói hành hạ có khi còn khủng khiếp hơn cả việc bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

"Óc ăng uống hư ổ ói ậy."

Sinu Han lầm bầm, nói chuyện khiến vết thương bên hàm càng đau thêm.

"In ỗi!" Daniel nuốt chửng một miếng thịt lợn chiên, mấy chuyện dạo gần đây thực sự đã ngốn đi rất nhiều sức lực của cậu: "Em cần phải nạp năng lượng nữa mà."

Đã gần một tháng kể từ khi cậu làm việc dưới trướng của Big Deal. Tính ra cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Cùng với sự gia nhập của đám người Jake Kim và liên minh Gangseo, quân số Big Deal đã tăng lên đến mức kỷ lục vượt xa so với những thế hệ trước... Một tháng sau khi bọn họ gia nhập, tình trạng đối đầu với băng Gấu Đen đang dần chiếm được những ưu thế nhất định.

Dưới sự lãnh đạo khắt khe của Samuel Seo và sự thoải mái đến từ chất lượng huấn luyện của Jake Kim... Big Deal trông như vừa được thay da đổi thịt vậy. Đối với Sinu Han hay với bất cứ một thành viên cũ nào, có thể nói đây chính là thời đại hoàng kim của Big Deal. Đến chính Daniel khi đem nó ra so sánh với Big Deal tồn tại ở đời trước cũng phải ồ lên cảm thán.

Đúng là khác nhau một trời một vực.

Daniel Park tuy ít tham gia cách hoạt động của băng vì còn bận đi học, dù Jake Kim nói rằng có đi cũng như không, nhưng hầu hết mọi người trong băng đều nhớ như in cái bản mặt của cậu. Không chỉ vì Daniel đẹp đẽ và luôn xuất hiện ở gần Jake Kim hay sếp Sinu, lý do khiến bọn họ nhớ mặt cậu đến mức ám ảnh thật sự không được rõ ràng cho lắm.

Đại khái là thi thoảng Daniel Park cùng Sinu Han đi dọc ra bãi đất trống gần đó, và sẽ chẳng có gì lạ nếu lần nào hai người cũng trở về với một thân mình đầy thương tích.

Uầy. Chuyện sếp Sinu đích thân đi huấn luyện cho lính mới thật ra cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì.

Cơ mà cái chính cũng chẳng phải ở đấy. Quan trọng là sếp Sinu vẫn luôn bị thương nặng hơn Daniel Park kia kìa!

Hôm nào đẹp trời thì may ra Sinu Han sẽ chỉ có vài vết bầm cùng với máu tụ lại trên mặt. Còn hôm nào xấu trời hoặc tâm trạng Daniel xuống dốc thì chuyện anh ta vác cái thây lắc nhắc về nhà lại là bình thường như cơm bữa.

Tất cả mọi người đều tò mò. Phỏng đoán rằng Sinu Han đang làm bao cát để huấn luyện cho Daniel và chuyện Sinu Han bị thương nặng hơn âu cũng là do anh ta nhường cậu...

Ừ thì... Đúng là hai người họ có đánh nhau giải sầu tí thật, nhưng mà ai nhường ai thì chưa biết đâu. Sinu Han thở dài.

"Mà này, mấy cái kĩ năng đó nhóc học ở đâu ra vậy Daniel?"

Sinu Han xỉa răng chèm chẹp, nhớ đến 7749 thế võ khác nhau mà Daniel dùng để tẩn mình, ngay cả vết thương trên má cũng là một tác phẩm lạ hoắc mà đến Sinu Han sành sỏi cũng không biết tên.

"Ngầu vãi chưởng." Sinu cảm thán từ tận đáy lòng.

"Anh đang khen đểu đấy à?"

"Ơ cái thằng nhóc này, anh mày khen thật mà!"

"Chả tin, anh còn chẳng thèm đánh hết sức nữa."

"Ê thằng oắt con! Sức người có giới thiệu nha! Anh nào phải loại trâu bò như nhóc đâu mà bfff--!!" Daniel chụp mỏ Sinu Han, chuyện sức mạnh có giới hạn mà anh ta nói đều là thật, có điều đem nó nói ra bây giờ thì thật sự không được hợp thời điểm cho lắm.

Daniel Park yên lặng nhìn Samuel Seo, người giống như chỉ vừa mới vô tình bước vào quán và nhìn thấy hai người bọn họ. Cho đến khi hai người thực sự chạm mắt nhau, đôi mắt to tròn của Daniel bỗng lộ ra sự vô hại và ngoan ngoãn đến lạ.

Người này chính là điểm mâu thuẫn duy nhất mà cậu quan sát được trong suốt một tháng ở trong Big Deal.

"Ồ? Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?" Samuel Seo cười thân thiện thay cho lời chào hỏi, tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Daniel Park mà ngồi xuống.

"Em không làm gián đoạn hai người chứ?"

"Không có gì đâu, bọn tôi chỉ đang bàn về mấy khoá huấn luyện gần đây thôi!" Daniel nở một nụ cười 'công nghiệp' đúng tiêu chuẩn.

Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Samuel, Sinu Han tuy không có vẻ gì là ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đang cố tỏ ra đáng yêu đến mức lạ lẫm của Daniel, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy hai khứa này hình như có vấn đề gì đó với nhau thật.

"Ồ, vậy sao..." Samuel Seo dịu dàng nhìn Daniel, hắn ta đủ thông minh và tinh tế để có thể dễ dàng nhận ra cậu nhóc xinh đẹp trước mặt đây đang cảnh giác với mình. Nhưng không sao, một Daniel Park 'đáng yêu' như vậy lại càng hợp mắt Samuel hơn.

"Haa..." Samuel làm bộ làm tịch thở dài nhìn Daniel, ngón tay thô ráp chà nhẹ lên má cậu, lau đi chút nước sốt chẳng đáng là bao.

"Coi kìa, Daniel. Cậu ăn uống cứ như em bé vậy."

Daniel chết máy nhìn gã, lúc sau mới phản ứng lại, kéo tay áo sếp ra lau thêm một lần nữa.

Mặc kệ tiếng la ó ầm ĩ của Sinu Han, Daniel thầm nghĩ, xem ra trò giả đò ngây thơ của cậu không có tác dụng với tên này...





"Daniel Park..."

"Dạ."

"Mặc đồng phục vào dùm anh cái!?" Sinu Han hét lớn. Nếu không phải đánh không lại thì anh ta đã chẳng chịu ngồi yên mà nhìn Daniel đi họp bang được 10 ngày thì có đến 8 hôm quên không mặc đồng phục rồi!

Đã vậy thằng nhóc cute láo toét hai trong một này còn biết trả treo nữa cơ chứ!

Daniel khó chịu chu môi: "Nhưng chút nữa em phải đến trường rồi, nếu mà thay ra thay vào thì phiền phức lắm..."

Sinu Han chụp lấy cái mỏ đang có dấu hiệu dài ra của Daniel, ngón tay trỏ quơ quào trong không khí chỉ điểm:

"Nín! Cái lý do đấy mày lấy ra khè anh biết bao nhiêu lần rồi hả, riết rồi anh với mày ai mới là sếp đây?!"

"Dạ, anh mới là sếp ạ..." Daniel lí nhí, bị quát đến rụt cổ vào. Nhưng nghĩ lại thì hình như dạo trước lúc cậu quên đồng phục thì Sinu cũng nói câu y chang như vậy, và kết quả là lần sau Daniel vẫn cứ chứng nào tật nấy. Quên mặc đồng phục với những lý do rất ố dề theo năm tháng.

"Anh, thì bọn em vẫn còn đi học mà, không ấy anh lùi giờ họp xuống cuối ngày đi được không?" Samuel thảo mai nhìn hai người, trong khi Jake ở bên cạnh thì cười khinh:

"Mày thì học hành cái đéo gì, đi không học thì đứng đấy làm cảnh à?"

"... Làm con mẹ mày ấy chứ làm, thằng chó." Samuel Seo tỉnh bơ đáp lại.

Jake Kim thận trọng bịt tai Daniel: "Cẩn thận cái mồm mày đấy Samuel, Daniel vẫn còn ở đây này."

Daniel Park, người đã từng phải ngồi nghe Gun Park và Goo Kim tán phét với nhau mấy thứ không thể nào bậy bạ hơn được nữa, hoàn toàn rơi vào trầm tư: "..."

Sinu Han nhìn đám người trẻ tuổi trò chuyện rôm rả với nhau mà cười thầm trong lòng. Cho dù chúng nó có cố tỏ ra trưởng thành đến đâu đi chăng nữa thì tận sâu bên trong linh hồn cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác mà thôi, Sinu Han ngây thơ nghĩ. Nếu để một người đã sống hai đời với số tuổi cộng lại phải lớn hơn gần như gấp đôi số tuổi của mình là Daniel và một tên cáo già đang lăm le con mồi trước mắt như Samuel Seo nghe được thì chắc sẽ bị cười cho thối mũi luôn quá...



















🍅: Quà 8/3 của cà dành cho mọi người nè các bbi iu dấuuu!!! Cứ từ từ vì còn một chương sẽ update ngay trong ngày nữa nhaaa 🥰

Lỡ viết Samuel Seo ranh ma lươn lẹo quá rồi nhưng thui khum sao, để sau này nhỡ ổng có úm ba la thành phe phản diện thì các bồ tèo cũng bớt bỡ ngỡ hơn =)))

Còn nữa, Dani trong truyện gốc bây giờ mạnh quá rồi nên nhìn chung thì cũng chả còn chỗ nào để buff nữa.

Chương sau sẽ là trận đánh cực kì 'gay' cấn với Goo Kim!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net