Chương 12: Chuyến Viếng Thăm Bão Táp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel im lặng nhìn chiếc áo sơ mi rách tả tơi của mình, tên khốn biến thái này nãy giờ chỉ chăm chăm vào việc xé nát quần áo của cậu ra.

Tất nhiên là ngoài việc chiếc áo bị rách thì trên người Daniel cũng đã xuất hiện thêm vô số vết cắt lớn bé khác. Hầu hết chúng nhắm vào những bộ phận nguy hiểm nhưng đều không quá sâu, điển hình như vết thương cắt ngang trên trái cổ Daniel đây. Không sâu, nhưng chúng cùng những vết thương khác thì vẫn luôn chảy máu không ngừng.

Tuy cảm giác được Goo Kim làm vậy là để cảnh báo mình nhưng Daniel vẫn cứng đầu muốn đánh tiếp. Daniel khó chịu, rõ ràng là Goo chỉ đang vờn với cậu.

"Haiz... Đủ rồi đấy Danny, cưng không thể thắng được tôi chỉ với võ thuật thông thường đâu."

Goo Kim ngán ngẩm nhìn Daniel Park, người vẫn đang cố chấp lao vào tẩn hắn ta với hàng tá những vết thương trên người. Tuy Goo cũng chẳng khá hơn cậu ta là bao nhưng hắn vẫn chưa dùng hết sức, còn Daniel thì trông như sắp như sắp ngất tới nơi vì thiếu máu luôn rồi.

Daniel lau máu trên cổ, vết thương như này qua một thời gian rồi cũng sẽ chẳng để lại sẹo hay di chứng gì, nhưng nếu trận đấu này còn kéo dài thêm nữa thì chắc cú số máu chảy ra sẽ khiến cậu tiêu tùng mất...

Daniel nhìn chiếc đũa sắt trên tay Goo Kim, bỗng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng khá là điên rồ.

"Hửm...? C-Cưng đổi ý rồi sao Danny?!"

Goo Kim ngúng nguẩy nhìn Daniel thu lại động tác ra đòn. Nhưng chưa kịp để hắn nói thêm lời nào, bàn tay Daniel Park đặt trên miệng vết thương ở cổ bất ngờ bóp mạnh.

Goo Kim chấn động: "...?!"

"Cái quái-!?" Jake Kim bật ra từ phía sau, lý do anh ta im lặng đứng nhìn Daniel một mình đánh với Goo từ nãy đến giờ đều là vì có Sinu Han và Samuel Seo kìm kẹp ở phía sau. Ban đầu Jake Kim còn khá tự tin đứng nhìn vì Daniel Park vẫn luôn nắm thế thượng phong, thế nhưng kể từ khi Goo có vũ khí trên tay, tình thế xoay chuyển nhanh đến chóng mặt. Lòng anh ta nóng như lửa đốt khi nhìn đến những vết thương đang ngày một nhiều thêm trên cơ thể Daniel. Đến tận bây giờ, khi Jake Kim chứng kiến tình huống trước mặt, đầu óc anh ta gần như muốn điên lên đến nơi rồi vậy mà Sinu Han vẫn cố chấp giữ anh lại.

"Dừng lại-!! Không ai được đến gần thằng nhóc...!!!"

Jake Kim hoang mang cùng đau lòng khôn xiết nhìn Daniel, đồng thời cũng không thể hiểu được hành động dè dặt bất thường của Sinu Han.

"... Mẹ kiếp, nó tới rồi."

Sinu Han nhìn Daniel thì thầm, giống như thật sự muốn giảm sự đi sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Chiếc xương sườn thứ sáu hơi nhói lên, đây là thành quả mà anh nhận được sau khi cố gắng khiêu khích Daniel Park trong trạng thái bất tỉnh này...

Tròn năm phút, đó là khoảng thời gian Daniel dành để kết thúc trận đấu với Sinu Han trong trạng thái vô thức.

Daniel chưa từng có cơ hội được thử nó với ai ngoài Gun Park, và gần đây nhất là Sinu Han... Điều kiện cần vẫn luôn là bất tỉnh, thật tiếc khi cậu vẫn chưa thể làm chủ bản thân trong trạng thái này. Dù vậy nhưng nếu dùng nó để đối đầu với Goo quả thật là một ý tưởng không tồi.

Khoảng mười lăm phút sau, Goo Kim nằm vật ra sàn nhà với cánh tay bầm tím biến dạng.

"GUN--!!!"

"Thằng chóooo!! Lại đây giúp taoooooo- Ách!!!"

Goo Kim hét lớn, chật vật né khỏi từng đòn đánh như búa bổ đang chăm chăm dáng xuống đầu mình. Nếu bây giờ mà còn nhây tiếp nữa chắc hắn xuống chầu ông bà luôn quá!

Daniel Park giống như không biết mệt mà dần cho hắn ta lên bờ xuống ruộng, ban nãy Goo không nghiêm túc thì thôi chứ bây giờ mà có thì cũng chả được cái tích sự gì.

Bởi vì tay hắn. Gãy mất rồi...!

Mới bẻ năm phút trước xong, Goo Kim rầu rĩ.

Tên Gun chết tiệt kia còn bận nhìn Daniel đến đỏ con mắt, nghe Goo hét lên cầu cứu thì mới giật mình toan nhảy vào.

"Từ từ, mày đợi tí tao gọi cho thằng kia đã, chắc chắn nó sẽ thích đám này cho mà coi..."

Gun phấn khích bấm điện thoại, chưa đợi người ở đầu dây bên kia kịp nói gì, gã ta đã nhổ ra một câu không đầu không đuôi rồi cúp máy luôn.

"Big Deal đạt rồi, dọn nhà đón khách đi James."

Đáng lẽ ra hôm nay Gun Park vốn chẳng muốn tham gia đâu, nhưng ai mà ngờ gã lại vớ phải một viên ngọc quý như thế này cơ chứ? Gun Park dù sao cũng không còn nhiều thời gian cho đến lúc phải tìm người kế vị nữa. Đối với Gun, việc thành lập nên Tứ Đại Băng Đảng cơ bản chỉ là giải pháp nhất thời cho túi tiền của gã, chính vì vậy mà việc để một tài năng, không, phải là thiên tài ấy chứ. Để một thiên tài võ thuật như tên nhóc xinh trai kia ở lại đây chỉ tổ lãng phí cả ra.

"... Chết thật, thế mà tôi cứ tưởng mình nhìn lầm cơ chứ."

Gun Park lầm bầm, trong khi tiếp cận lấy Daniel Park từ phía sau. Cánh tay săn chắc hơi câu lên làm một cú sok ti thẳng vào mặt cậu, Daniel choáng váng lùi lại. Cơ thể tuy đang trong trạng thái vô thức nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề.

Chuông báo động trong đầu Daniel vang lên liên hồi, nhưng với một cơ thể đầy rẫy những vết thương và đang có dấu hiệu thiếu máu trầm trọng như thế này, Daniel Park hoàn toàn không có cơ hội vùng lên để mà thắng được hai người bọn họ.

"Tuyệt..." Gun lầm bầm, giờ nhìn thằng nhóc này kiểu gì cũng thấy vừa mắt.

"Tuyệt cái con khỉ ý, mẹ mày..." Goo Kim xuýt xoa cánh tay bị gãy, nếu thằng này mà đến sớm hơn thì há hắn cũng chẳng phải chịu cảnh què cụt như thế này:

"Đáng lẽ ra các người sẽ phải nộp 100 ngàn đô phí gia nhập đấy nhưng thôi, vì chúng tôi sẽ lấy cục cưng đi nên phí gia nhập sẽ giảm xuống 60 ngàn!"

"Deadline một tháng, thế nhá!"

Gun đỡ lấy eo Daniel, người đang trượt dần xuống mặt đất, Goo với cánh tay bị gãy cũng mò đến dùng áo bịt miệng vết thương trên người cậu.

Cho đến khi hai người toan định rời đi, một bàn tay khác với sức lực mạnh mẽ không kém gì Daniel Park đặt bộp lên vai Gun, Sinu Han cùng hai người Jake và Samuel mặt mũi tối tăm nhìn gã:

"Đặt thằng nhóc xuống ngay, thằng chó...!"

"Ồ?" Gun Park cười gằn, cánh tay ôm Daniel siết chặt:

"Xem ra tao vẫn chưa hết chuyện với chúng mày nhỉ?"




Lạch cạch.

"Làm nhè nhẹ thôi, cái mặt này mà có mệnh hệ gì chắc chúng ta chết chìm trong nước bọt của thiên hạ quá...!"

"Thì chính mày là người đã chém lên mặt cậu ta mà."

"Chậc, im lặng chút đi... Có biết đây là lần đầu tôi băng bó không hả...!?"

"Làm như tôi không phải ấy!"

"... Hai người ồn ào vãi chưởng."

"..."

Daniel Park lờ mờ cảm nhận được có người đang chạm vào mình, thế nhưng cơ thể đau nhức và cảm giác yếu ớt kì lạ khiến cậu hoàn toàn không thể động đậy một cách tuỳ ý.

Có ai đó đang chạm vào vết thương trên mặt Daniel, và không chỉ mặt, vết thương trên cổ dường như cũng đã được băng bó đàng hoàng.

"Ư..." Nhưng mà người băng bó cho cậu quả nhiên là lần đầu mà, đau chết đi được...

"Ây tỉnh rồi kìa!" James Lee nhìn Daniel chằm chằm, công nhận người đẹp mà giọng cũng đáng yêu phết.

Goo Kim từ bên cạnh James Lee nhảy ra trước mặt cậu, Daniel nheo mắt nhìn lên, khuôn mặt kháu khỉnh trông không khác gì con mèo khiến trái tim Goo mềm nhũn.

"Ỏo... Cục cưng dậy rồi hả? Có đói không? Ăn mì nhé?" Goo hỏi.

Daniel Park khó khăn gượng dậy, đầu có chút choáng váng nên phải một lúc sau cậu mới nhận ra James Lee với cái đầu màu đỏ nổi bật ở bên cạnh. Daniel giật mình nhìn anh ta, công nhận DG đầu đỏ trông hung hăng hơn DG đầu hồng biết bao... Nhìn hãi éc, Daniel rùng mình.

Daniel ngơ ngác nhìn James khiến Goo khó chịu, hắn giữ lấy vai Daniel ngăn cậu đổ xuống, thế nhưng cả hai tay Goo cũng đang rất đau, với một cái còn bị gãy nữa chứ.

"Ặc oái!!" Ngay lập tức Goo ré lên, báo hại Gun phải nẹp lại tay hắn một lần nữa, còn James thì thản nhiên đỡ lấy Daniel.

"Chậc..." James Lee ngượng ngùng tặc lưỡi, chưa có ai dám nhìn anh ta thẳng thừng như vậy cả, làm James tự dưng thấy cứ là lạ làm sao.

Cũng may mà Daniel Park không nhìn lâu, tầm mắt cậu nhanh chóng đảo quanh căn phòng. Một căn hộ cỡ vừa theo phong cách tối giản hoá, chỉ có một phòng khách và bàn bếp lạnh tanh nối liền, thế nhưng lại có nhiều hơn một phòng ngủ.

"Anh Goo này..." Daniel thì thào, thiếu máu khiến đầu óc cậu choáng váng: "Big Deal... Sao rồi?"

Gun nhìn Daniel. Khuôn mặt trắng bệch vì thiếu máu khiến cậu trông yếu ớt hơn bình thường, còn đâu cái dáng vẻ hùng hổ đập Goo như con lúc trước nữa... Sự đối lập này khiến Gun tò mò, liệu Daniel khi tức giận thì sẽ như thế nào nhỉ?

"Big Deal đạt rồi, nhờ có cậu mà bọn họ được giảm tận 40% phí gia nhập đấy."

Trái với tưởng tượng của gã, Daniel Park lại không có phản ứng gì cả ngoài việc trầm tư nhìn vết thương trên bụng.

"Bất ngờ thật!" James Lee cảm thán.

"... Ngoài những vết thương mới đây do Goo gây ra thì trên người cậu gần chưa từng có dấu tích của những trận đánh đấm."

Không chỉ riêng gì anh ta, hai người vừa được chứng kiến cái body nuột nà của Daniel cũng không khỏi có chút khó hiểu. Đến một người mạnh điên khùng như Gun đây còn có cả tá vết thẹo lớn bé trên người, huống chi là Daniel - một người có lối cận chiến giống gã đến tám, chín phần...

James Lee hứng thú nhìn Daniel Park. Điều này có thể lý giải theo hai nghĩa. Thứ nhất là do trước đó cậu ta chưa từng đánh nhau, thứ hai là từ trước đến nay không ai có đủ sức gây nên cho cậu ta những vết thương chí mạng như Goo Kim. Nhưng nếu chỉ nghe qua lời kể của Gun và Goo thì hiển nhiên lý do đầu tiên là bất khả thi, vì Daniel là một con quái vật thuần thục mọi loại võ thuật. Đến chính Gun cũng phải cảm thán rằng trận đó chính là trận đấu bổ mắt nhất mà gã từng được xem. James Lee vì thế mà cũng nghiêng về lý do thứ hai hơn, đương nhiên cũng không thể loại trừ đi khả năng Daniel có năng lực phục hồi tốt hơn người bình thường được.

Và trên thực tế thì cả ba lý do trên đều đúng.

Daniel dã dành phần lớn thời gian cho việc luyện tập và tránh hầu hết các xung đột trước khi cậu ta thực sự gặp Logan Lee cũng như tham gia vào Big Deal. Kể từ lúc nhận thức được việc cơ thể đang dần có xu hướng phát triển giống hệt như cơ thể thứ hai, Daniel cũng buộc phải tiếp nhận việc các vết thương lặt vặt sẽ hồi phục nhanh chóng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Điều đó cũng lý giải cho việc cậu tỉnh dậy chỉ sau vài tiếng kể cả khi vừa mất đi một lượng máu lớn.

Gun nói: "Eugene chắc sẽ không về trong hôm nay đâu nên cậu có thể ở lại đây qua đêm."

"Tôi muốn về nhà..." Daniel yếu ớt lên tiếng, nhưng hiển nhiên là chẳng có ai quan tâm.

James Lee nhăn mũi: "Gun, cậu quên rồi à? Tên đó mà biết có ai động vô phòng mình thì sẽ tìm cách trả đũa cả đám đấy."

"Không, tôi-!"

Goo Kim hớn hở ôm lấy má Daniel: "Phải không? Ngoài kia có nhiều người xấu lắm, lỡ Danny ra đó rồi bị người ta hãm hại thì sao đây?"

"Nhưng-!" Chẳng phải các anh mới là mấy tên xấu xa nhất à?!

"... Cậu có thể ở cùng phòng với tôi, tôi không không ngại chia sẽ phòng với người khác đâu." James Lee giả bộ ho khan.

"Cẹc, cục cưng sẽ ngủ với tôi nhá!?"

"Hai người ồn ào quá đấy!?"

Daniel: "..." Thế rốt cuộc là cũng không được về đúng không?

















🍅: cà đã đi làm lại rồi, nhưng chắc vẫn đủ thời gian viết ✍️

Chương này lẽ ra chỉ đến hết phân cảnh ở Big Deal thôi nhưng vì thời gian tới bận rộn nên tui đành nhét hết vào, thành ra nó có tận 2,4k từ lận 🗿

Iu các readers nhiều lắm nhưng thời gian tới chắc chúng ta không được giao lưu trên Wattpad nhiều nữa rồi :(

À với cả đây là fanfic nên có nhiều chi tiết chưa có ở trong chính truyện thì cà phải tự bổ não ra hết, muốn viết mượt nó cũng phải gian nan lắm luôn ấy =))

(*) Eugene:

(*) James Lee (idol DG trong tương lai):

(*) Lâu lâu vào tặng mọi người tấm fanart ngắm chơi, add fr facebook tui là Cà Chua để cùng nhau hít hà otp và xem spoil chương mới lsk fanfic nhé các bbi 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net