Chương 2: Jake Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là không chỉ riêng gì ngày hôm nay đâu, mà kể cả những ngày sau có khi cũng vậy nữa. Đáng lẽ ra Daniel đã phải lường trước được sự việc sẽ thành ra thế này.

Một ngôi trường tốt? Học phí rẻ bèo? Lại còn nằm ngay trong địa bàn của Big Deal? Lấy đâu ra.

Nếu có một ngôi trường tốt như vậy thực sự tồn tại thì đời trước Daniel đã không phải chịu cảnh sống chung bầu không khí với tên Logan bắt nạt kia rồi. Chẳng qua dù ngôi trường có tệ hơn đi chăng nữa thì cậu cũng quyết sẽ không đổi trường , tất cả cũng vì đồng tiền cả thôi. Với tình hình gia đình cậu bây giờ thì việc tiết kiệm chi tiêu vẫn là tiêu chí hàng đầu. Vậy nên, cho dù cậu có thấy trước cổng trường là ba bốn tên xăm trổ ngồi chồm hổm như lũ côn đồ cắc đảng hay đống chất thải hữu cơ chét đầy trên bờ tường trắng đi chăng nữa. Daniel vẫn... nhất quyết không đổi trường đâu!

"Trời ạ... " Daniel vừa vào cổng vừa cảm thán, sẵn đã chuẩn bị tinh thần ngay từ lúc thấy những gì diễn ra ở cổng trường rồi nhưng khi thực sự chứng kiến thứ hiện hữu bên trong mới khiến cậu phải bất ngờ.

Cao trung Gangseo. Toàn bộ ngôi trường đều phủ kín dấu vết của sự phá hoại. Vụn gạch vỡ, cửa sổ kính, rác rưởi, hàng lan can rỉ sét cùng những vết vẽ bậy xuất hiện ở khắp mọi nơi... Bức ảnh được chụp trên tờ quảng cáo hẳn chính là Cao trung Gangseo này vào những năm đầu nó mới thành lập.

Nhưng nhìn vào ngôi trường trông không khác gì căn nhà hoang trước mắt này, Daniel Park mới giật mình tự hỏi, liệu có giáo viên nào dám đến dạy ở đây không nhỉ? Nếu không có thì chắc Daniel sẽ cực lắm đây, dù sao thì đời trước lực học của cậu cũng không đến nỗi nào, vẫn tạm ổn nếu cậu chịu ôn tập lại mọi thứ một cách chăm chỉ.

Nhìn mọi thứ của ngôi trường đều đã xuống cấp trầm trọng, Daniel vậy mới thấy Cao trung J mình từng học tốt đến mức nào.

Những thành phần ở đây có lẽ đều là một lũ học sinh cá biệt không có thành tích gì, thậm trí một số còn chưa ra trường đã có quan hệ với xã hội đen, trường Cao trung Gangseo này có thể coi là nơi sản sinh ra các phần tử tội phạm tương lai... Hèn gì bộ giáo dục lại không thèm đả động gì đến bọn họ.

"Mình nên đến phòng giáo viên sớm nếu như không muốn gặp rắc rối..."

Liếc mắt nhìn những tên côn đồ đang mon men tiến về phía này, với năng lực hiện tại, Daniel thừa sức xử lý những tên như vậy. Nhưng Daniel không muốn trở nên quá nổi bật trong trường, điều đó sẽ gây chú ý đến các băng đảng khác trong thời kì này mất.

Daniel Park, người duy nhất bận nguyên cây đồng phục chỉnh tề, mặt mũi sạch sẽ ưa nhìn, vẫn chưa biết bản thân mình nổi bật như thế nào giữa một rừng những tên bặm trợ...

Trong lúc Daniel mải mê tìm đường đến phòng giáo viên, một nhóm học sinh khác gồm khoảng tám người đã tiếp cận được cậu.

Cầm đầu là một tên cao kều với mái tóc xoăn dài, đám còn lại thì cao thấp bất đồng, trông không giống dáng vẻ nên có ở mấy đứa đàn em mà xem chừng thấy giống mấy tên đi theo hóng hớt thì hơn. Tên cao kều nhìn như cao hơn mét tám, Daniel lúc này mới suýt chạm đến mốc đấy chứ vẫn chưa đủ, chỉ vào khoảng hơn một mét tám mươi một tẹo nên nếu muốn nói chuyện thì gã phải hoàn toàn cúi đầu xuống.

"Ê thằng ẻo lả, mày ăn gan con gì mà dám chuyển vào cái trường này vậy...?!" Nghe Jason Yoon nói, những tên xung quanh phá lên cười cợt. Daniel nhăn mày.

"Thô lỗ thật đấy..." Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi: "Cậu biết phòng giáo viên nằm ở đâu không? Tôi đang cần đến đó một chuyến."

Jason nghe cậu hỏi ngược lại mình thì khá bất ngờ, thông thường những thằng như nó mà gặp phải gã thì đã phải bị dọa cho sợ vãi ra quần rồi chứ nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì rõ ràng cũng chẳng có đứa nào điên đâu mà đi nộp hồ sơ vào cái trường rẻ rách này trừ mấy tên háu chiến như gã ra, ánh mắt Jason nhìn Daniel vẫn đang bình thản hỏi đường kia có chút tò mò. Lỡ như... Thằng này nó chỉ đang giả bộ ngoan ngoãn thôi thì sao? Dù sao giới giang hồ thâm tàng bất lộ, ai mà biết được nhỡ thằng này nó đang dấu diếm cái gì cơ chứ...

Jason Yoon đổ mồ hôi, gã vậy mà lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ: "Tao, tao cũng đéo biết! Ê Brad! Mày biết phòng giáo viên ở đâu không hả?!"

Brad Lee là tên vừa được gọi, so với Jason Yoon thì hắn ta đô con hơn hẳn, tên này chính thức cao hơn Daniel cả một cái đầu. Có lẽ vì hắn vẫn luôn cắm đầu nhìn điện thoại nên mới bị lẫn mất vào trong đám người, đến Daniel cũng không nhận ra được trừ khi hắn chịu ngẩng đầu lên.

Brad Lee đi qua đám người, bọn họ cũng nhường đường cho hắn qua. Cho đến khi dừng lại trước mặt Daniel, Brad mới âm trầm đánh giá cậu.

"Mày là ca sĩ à?"

Daniel Park khó hiểu, nếu là người khác hỏi vậy thì cậu sẽ không có dị nghi nhưng đến tên trước mặt này hỏi thì cậu chỉ thấy kì cục: "Không phải."

"Vậy phải diễn viên không?" Brad lại hỏi.

"Không." Daniel lại càng thêm khó hiểu.

"Thế là người mẫu à?"

"Cũng không luôn."

"Mày có quản lý riêng không?"

"... Để làm gì?"

"Thế mày có người thân làm việc phạm pháp không?"

"Ừm... Không đâu."

Trong khi Daniel vẫn còn đang bối rối trả lời những câu hỏi không đầu không đuôi từ Brad Lee, vòng tròn người xung quanh cậu dần di chuyển, kéo theo cậu cũng phải đi cùng để tránh gây va chạm. Rõ ràng bọn họ đang tiến đến dãy nhà của đám học sinh năm hai.

"Bọn tao đang tìm đến lớp thằng trùm trường để phân thắng bại..." Brad khoác cánh tay đồ sộ của mình lên vai cậu, hắn dùng lực mạnh vừa phải nhưng Daniel vẫn thừa biết rằng, nếu không phải cậu mà là ai khác thì hẳn đã sớm gãy vai mất rồi.

Brad thấy cậu vẫn đứng vững thì thầm ước lượng trong lòng, cũng khá đấy. "Mày nói xem."

"Giữa bọn tao, ai mới là người sẽ thắng đây?"

Chậc, Daniel muốn đập cái lũ vô duyên này quá, nhưng chính sách giữ bí mật thân phận cậu vừa ký hai mươi phút trước (trong đầu) không thể nào bị phá vỡ nhanh như vậy được! Mà càng phải nói những việc mất thời gian như thế này thì Daniel hoàn toàn không muốn xen vào, vậy nên cậu quyết định hỏi một câu không được hợp bầu không khí cho lắm:

"Trùm trường này là ai tôi còn chẳng biết thì cậu hỏi vậy làm gì?"

Mấy tên đi cùng xem hóng hớt thấy hai thằng ngựa kia ngoắt ngoắt đã thay đổi thái độ với cậu thì hành xử cũng hòa hoãn hơn. Dù sao thằng này cũng là học sinh mới, sau này còn là anh em chung trường, cứ bắt nạt nhau hoài xem chừng cũng không hay lắm.

"Ha ha, mày đúng là tồ mà!"

"Cả cái trường này không ai là không biết đến thằng Jake Kim hết á!"

"Mé thằng này mày nói cái gì vậy, phải là cả cái huyện này chứ?!"

"Tao chưa từng thấy gã ta đánh nhau bao giờ nhưng mà nghe đồn là gã một mình xử lý hết một băng mấy trăm thằng...!"

"Đệt mẹ mày xạo ke đó hả? Ha ha ha."

"..." Jake Kim, Jake Kim, Jake à... Ừm, từ từ, xin thứ lỗi? Tại sao thủ lĩnh tương lai của Big Deal lại ở đây?!

Theo như những gì cậu tìm hiểu được thì thủ lĩnh của Big Deal hiện tại vẫn chưa phải là Jake Kim mà lại lại người mà lúc trước anh ta vẫn luôn tìm, Sinu Han - No.1 Big Deal. Daniel cũng từng đoán có lẽ Jake lúc này vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng xui rủi thế nào mà cậu lại chui vô đúng cái trường mà anh ta đang học cơ chứ?!

"Ê thằng ẻo lả, giờ thì mày biết rồi đó. Nói xem, ai sẽ thắng đây?" Brad Lee nhìn cậu, trong giọng nói còn thoáng có chút mong chờ.

"Jake Kim." Daniel trả lời ngay tắp lự, đồng thời sức ép trên vai cậu cũng ngày càng nặng hơn, Daniel biết từ trên đỉnh đầu, Brad Lee đang nhìn cậu bằng cặp mắt không hài lòng. Dẫu vậy, dù Daniel chưa từng kiểm chứng sức mạnh của Jake Kim trong quá khứ, nhưng từ những gì cậu đã chứng kiến ở đời trước, một người có thể đánh tay đôi với mình trong Trạng thái vô thức mà còn lành lặn thì nhất định không thể nào yếu được.

Daniel bỗng thấy mình nôn nóng muốn gặp anh ta đến lạ.








(*) Theo thứ tự từ trái sang phải là Brad Lee và Jason Yoon, hai nhân vật phụ xuất hiện ở Lookism chapter 302. Không liên quan nhưng tên đang nằm ườn ra bàn là Jake Kim, anh ta giống tui quá ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net