Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason nghe vậy thì hừ nhẹ, gã ta lầm bầm trong miệng: "... Đệt mẹ, phải thử thì mới biết ai hơn ai chứ."

Daniel thì chỉ muốn nói gã tốt nhất đừng thử làm gì, con người chứ có phải con thú đâu mà thừa sức binh nhau với anh ta đến chết được. Nhưng nghĩ đến lại thôi, Daniel cảm thấy mình tốt nhất là vẫn không nên dây dưa vào mấy tên này quá nhiều. Còn không bằng bây giờ đi tìm gặp Jake Kim rồi xin làm đàn em dưới trướng anh ta có khi còn được tha cho... Chậc chậc, Daniel chép miệng. Cuộc sống cấp ba của cậu xem ra cũng không được yên ổn miếng nào rồi.

Cho tới khi đứng trước cửa lớp 2-B, một đám tám chín người lúc đầu giờ đã chạy hết chỉ còn lại ba người Daniel, Jason và Brad bọn họ. Có lẽ là sợ bị vạ lây đây mà, Daniel ngán ngẩm nghĩ.

Vì cửa không đóng nên ba người cứ thế đi thẳng vào, trong lớp trống tuếch không một bóng học sinh nào ngoại trừ một người ở cuối lớp đang nằm ườn trên bàn, khuôn mặt chôn dưới hai cánh tay.

Daniel thấy hai người Brad và Jason vây lấy người kia thì liền tìm đại một cái ghế trông có vẻ sạch sẽ mà ngồi xuống. Lấy điện thoại và tờ đơn đăng kí nhập học trong túi ra bắt đầu điền vào biểu mẫu, hoàn toàn không một chút quan tâm đến trận ồn ào khi Brad với Jason thị oai với "Trùm trường".

Một tiếng RẦM thật lớn, Daniel giật mình nhìn lên, hai tên đó vậy mà dám đạp luôn người ta à?!

Trùng hợp, người kia, hay đúng hơn là Jake Kim cũng đang nhìn sang bên này.

Jake Kim tự nhận mình không phải một tên giỏi nhớ mặt người. Nhất là khi đám đực rựa trong lớp còn chẳng thèm đi học đầy đủ, thế nhưng Jake dám chắc chắn thanh niên với nhan sắc ấn tượng trước mặt đây là anh ta chưa từng gặp lần nào.

Dáng ngồi khoan thai khiến người ta lầm tưởng rằng cậu ta đang ở trong một quán cà phê yên tĩnh, chứ không phải hiện trường của một vụ đánh nhau xàm xí chỉ để tranh giành cái chức vụ trùm trường.

Đối mặt với ánh nhìn của Jake Kim, Daniel chỉ biết im lặng cúi đầu tiếp tục điền vào cái bảng biểu mẫu, vì quá bối rối nên chữ nọ đè lên chữ kia, đến Daniel cũng không thể hiểu được rốt cuộc mình đang viết cái khỉ gì.

Cho đến khi một bóng đen đổ xuống trước mặt Daniel, tờ đơn đăng kí nhập học cũng bị chủ nhân của cái bóng ấy giựt mất. Daniel xây xẩm mặt mày khi một lần nữa lại phải dời mắt sự chú ý lên tên lều khều trước mặt, trong lòng không ngừng tự hỏi xem sáng nay mình bước chân trái hay chân phải ra đường mà lại rớ phải ông thần này nữa...

Jake Kim nhướn mày nhìn hàng loạt biểu cảm chán chường của thanh niên trước mặt, cảm thấy có chút buồn cười. Cơn thèm ngủ cũng theo đó mà vơi bớt đi, Jake trầm ngâm nhìn tờ đơn trên tay. Nét chữ nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau nhưng vì chữ vốn đẹp nên nhìn chung thì vẫn đọc được.

"Vì hoàn cảnh gia đình à..." Jake ngáp dài, nước mắt hơi chảy ra. Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt hái ra tiền kia, chẳng nhẽ cậu ta lại không kiếm được công việc nào thích hợp với nó à? "Daniel Park, sao cậu không thử tìm mấy công việc như người mẫu ảnh xem?"

"Ô hóa ra mày tên là Daniel hả?" Brad Lee với Jason Yoon hẵn còn đang load não với đống hành vi của Jake Kim, nghe anh ta gọi tên cậu thì cũng ngẩn ra, Jason nhìn cậu lèm bèm:

"Mẹ mày, sao mày không nói sớm!"

"..." Bộ tụi bây có hỏi tao bao giờ à?

Mặc kệ cái lườm cháy mắt của Daniel, Brad tiếp tục: "Ở cái trường này thì cũng chẳng bằng vứt bỏ tương lai đâu, mày thực sự muốn hả?"

"... Được ngày nào hay ngày nấy."

Jake hừ nhẹ, tạm chuyển đối tượng sang hai người Brad và Jason: "Nghe nói hai người các cậu muốn làm trùm trường nhỉ?"

"Vậy cứ làm đi, tôi không quan tâm đâu."

Jason nghe vậy thì ngớ người, gã kéo đầu Brad lại mà xì xầm, hoá ra trùm trường cuối cùng cũng chỉ có vậy, một tên nhát cáy...!

Jake cũng lười cho bọn họ một ánh mắt, cực kì chung thủy mà nhìn chăm chăm vào Daniel chờ đợi câu trả lời. Daniel bị nhìn thì lúng túng, một lúc sau mới lí nhí nói:

"... Tôi- Tự tin, tôi không có cái đó."

Jake Kim nghe vậy thì "À..." lên một tiếng, cũng rất tri kỉ mà gật gù với cậu: "Ừ, cậu nhìn vậy mà lại thiếu đi cái đó... Thiếu nó thì khó mà thành công được nhỉ, chậc chậc... Tiếc ghê!"

Daniel: "..." Sao nghe cứ sai sai? Ai không biết lại tưởng anh ta là quản lý người thần tượng đi tuyển dụng thực tập sinh không chừng. Dòm cái dáng bộ trông y chang!

Jason Yoon với Brad Lee dù sao cũng đạt được mục đích rồi nên không định ở lại lâu hơn. Trước khi rời đi còn đút cho Jake với Daniel mỗi người hai thanh kẹo singum bảo là quà gặp mặt, mải mê với chiến thắng mà hoàn toàn quên mất chuyện phải dắt cậu học sinh mới đi phòng giáo viên.

Daniel Park, người bị bỏ lại trong lớp, phải một mình đối mặt với thủ lĩnh tương lai của Big Deal - Jake Kim thì sa sầm mặt mày. Daniel yếu ớt lên tiếng:

"Sao anh cứ... Nhìn tôi hoài vậy?"

Jake Kim trả lời ngay tắp lự: "Vì cậu đẹp." Nói xong còn tự vỗ miệng mình. "Chậc, lỡ mồm!" Một lúc sau giống như vừa nghĩ ra cái gì đó mà vội vàng bổ xung thêm:

"Nhưng mà tôi nói thật đấy! Lần đầu tiên tôi thấy một người cùng giới đẹp trai như cậu, nhưng tiếc là không phải người nổi tiếng..."

Daniel: "..." Vừa bớt ngượng được một xíu mà giờ nó ngượng nhân mười thì làm sao ta?

Daniel thở dài, bình thường nhìn thủ lĩnh tứ đại băng đảng tên nào cũng cool ngầu, khô khan vậy mà không ngờ cũng lòi ra một tên biết thưởng thức cái đẹp như vậy. Thôi... Âu cũng là chuyện tốt, nếu ai cũng có tâm hồn thưởng thức cái đẹp được như anh ta thì đã chẳng sảy ra cuộc chiến giữa tứ đại băng đảng trong tương lai.

Mệt mỏi chống tay lên để má tựa vào, đôi mắt hờ hững lướt qua dãy bàn trong lớp học. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ nhàng rủ xuống đan xen với làn mi dài cong vút...

Jake Kim mặt lạnh thu hết chúng vào trong tầm mắt. Nhanh chóng rút điện thoại ra chụp một trăm tấm rồi lại lặng lẽ cất điện thoại vào túi, cả một quá trình chỉ đơn giản như lấy điện thoại ra xem giờ, hoàn toàn không khiến Daniel dị nghi gì.

Lúc sau anh ta mới chịu mới đứng dậy xách gáy cậu đem đến nộp cho phòng giáo viên. Mặc kệ ông thầy giáo nhìn mình muốn rớt con mắt ra khỏi tròng.



















🍅: Jake, tui nghi chú bóng lâu rồi nhưng mà chú giấu kĩ quá =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net