Chương 6: "Cậu mà còn cười như thế là người ta sẽ tự mình đa tình đấy..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bộ cứ từ chối thẳng vậy luôn hả...?" Jason Yoon và Brad Lee lải nhải suốt từ lúc còn ở trường đến giờ, Daniel Park tuy không nói ra nhưng cũng tò mò không kém. Với cả, Jake anh ta kéo cậu đi dạo phố làm quái gì cơ chứ?

"Làm sao?" Jake Kim lơ đãng trả lời, tiện tay chia cho Daniel vài miếng bánh gạo cay:

"Ăn đi, nghe nói quán này làm ngon nhất đấy."

"Nhưng mà quán ngon nhất chẳng phải ở hướng ngược lại hay sao-" Jason nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ thôi đã thấy thèm, nhưng không ngờ vậy mà lại bị Jake Kim quay sang lườm nguýt. "...Im mồm."

"Mà... Anh đỉnh thật đấy, Jake!"

"Thậm chí cả thủ lĩnh của Big Deal cũng đích thân đến gặp anh."

"Im đi... Ngại vãi ra. Mà sao các cậu cứ bám tôi hoài thế hả?"

Daniel nghe vậy ứa gan: "Là ai ngay lúc vừa tan học đã kéo tôi đi vậy? Giờ anh đang chê tôi phiền đấy à?"

"À không, tôi đang nói hai thằng kia mà. Còn cậu thì đi với tôi là đúng rồi." Jake Kim vội vàng vuốt lông.

Đúng chỗ nào cơ?! Daniel tức muốn đấm nhau đến nơi rồi nhưng vẫn phải dằn lòng nhịn xuống.

"Đệt, nhưng ít nhất các cậu phải tha cho tôi lúc đi ẻ chứ ..."

"..."

Hầy, thôi quên chuyện bị bắt lúc chiều đi. Daniel nghiêm túc nhìn ngắm dãy phố. Những cửa hàng quần áo trải dài khắp con đường. Các chủ cửa hàng toàn là con gái, vậy mà ai nấy đều cởi mở hết biết. Nhìn Jason và Brad hai tên đô con bị bọn họ cuốn lấy chào hàng đến mức mặt mày đỏ bừng bừng, Daniel bỗng dưng cảm thấy thật vi diệu.

Vô cùng gian nan vượt qua rào cản vô hình "Người sống chớ đến gần" của Jake Kim, một vài chị gái vừa tiếp cận được Daniel nhưng đều bị cậu mỉm cười lịch sự từ chối. Các chị ta ngơ ngác nhìn cậu rồi đỏ mặt chạy đi mất.

"... Bộ cậu luôn cười như thế với tất cả mọi người à?" Jake Kim khó chịu quay mặt đi, trong khi Daniel còn chưa kịp nhìn thấy gì.

"Ừm, tuy là cười xã giao thôi nhưng dù sao bọn họ cũng nên được tôn trọng mà."

Tất cả mọi người đều đang cố gắng làm việc, Daniel cảm nhận được điều đó. Chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận thấy giọng nói của họ đều có chút khàn khàn và những bộ quần áo mát mẻ khi tiết trời chỉ vừa mới ấm lên một chút cũng đã giúp họ xử lý tốt một cơ thể đầy mồ hôi... Bằng cách nào dó, Daniel thấy họ thực sự rất giống với mẹ của mình.

Jake Kim nhìn Daniel mỉm cười hiền hậu, đôi mắt xa săm như đang nhớ về ai, trong lòng bỗng dưng có chút nhộn nhạo...

"Cậu mà còn cười như thế..."

"... Là người ta sẽ tự mình đa tình đấy." Jake Kim thì thầm, âm lượng chỉ đủ cho mỗi mình anh ta nghe được.

"..."

Trong lúc bốn người đang trò chuyện, một đám học sinh từ bốn phương tám hướng đã dàn hàng bao vậy lấy họ ở bên trong.

Lại một lần nữa, Daniel Park - Người được cho là yếu nhất đám, bị đẩy ra sau, xung quanh là tấm lưng vững chắc của ba người Jake Kim, Brad Lee và Jason Yoon.

"Này Jake, mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?! Mày giỡn mặt với đấy tao à, thằng chó!!" Một tên đàn anh năm ba trông mặt cực kì quen nhưng Daniel không nhớ hắn là ai chạy đến. Theo sau là đám đàn em mặt mày bặm trợn, khi thế hùng hổ không thua kém gì nhóm người đầu trọc lóc của trường của trường Guryong cũng đang tiến về phía này.

"Phụt-" Daniel suýt thì cười lên thành tiếng, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên đành ngậm miệng lại.

"Ê nhìn kìa." Jason Yoon nghiêm mặt hất cằm về một phía, có thể thấy xung quanh đây đều đã tập hợp đông đủ các trường cao trung trong khu vực. "Bọn này nó đi theo bầy luôn hay gì..."

"... Cao trung Gangseo, cao trung Guryong, Jungmok và Jinma đều ở đây." Daniel lầm bầm.

Chậc, rắc rối rồi đây. Daniel nhìn Jake Kim vẫn giữ nguyên được sự bình tĩnh, quả không hổ danh No.1 tương lai của Big Deal mà.

Daniel Park cứ nghĩ điều này cũng chẳng có gì là không tốt nếu những bất ngờ trong ngày sẽ chấm dứt ngay tại đây, nhưng không. Cậu thực sự đã quá coi thường quá khứ rồi, cho đến khi bị buộc phải vướng vào đống rắc rối chết tiệt với Samuel Seo và Big Deal thời trẻ trâu này... Daniel mới thấy ấm ức cực kì. Đáng lẽ ra cậu nên từ chối Jake Kim ngay từ đầu mới phải!

"Tao đã suy nghĩ về việc tại sao tao lại không được công nhận..."

"Và câu trả lời thật đơn giản."

Samuel Seo tự hỏi tự trả lời, thản nhiên như đi dạo qua đám người bặm trợn. Mỗi thớ cơ đằng sau lớp áo đồng phục như ẩn như hiện, cả cơ thể toát ra hương vị đặc trưng của phái mạnh, đồng thời cũng kín đáo phô bày ra năng lực của tuổi trẻ. Samuel dợm bước, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jake Kim:

"Tao đã thâu tóm toàn bộ trường cao trung vùng Gangseo này... Nhưng lại quên mất chúng mày."

"Vậy nên từ giờ tao sẽ xử gọn tất cả luôn!"

Jake Kim hất cằm về phía Jason, mặt liệt không cảm xúc nhìn Samuel: "Mày nói cái gì vậy? Thằng kia mới là Jake Kim kìa..."

Daniel bị Jake nhân cơ hội này che đi khuất khỏi tầm mắt của Samuel Seo, sống lưng anh ta một khi đã dựng thẳng thì Daniel hoàn toàn không có cơ hội dòm ra phía trước và và ngược lại, từ đằng trước cũng không dễ gì thấy được Daniel. Jason Yoon và Brad Lee cũng hiểu ý mà hùa theo chém bậy chém bạ, bọn họ đều tinh ý nhận ra mình đang ở thế bất lợi nên mới kiềm nén lại.

Samuel Seo hứng thú nhìn Daniel Park, người từ nãy tới giờ vẫn luôn được Jake Kim hết che rồi lại chắn, tự hỏi rốt cuộc tên này liệu có gì đặc biệt để bọn chúng phải ra tay bảo vệ đến thế.

"Cái đéo gì vậy..." Samuel trông có vẻ hơi thất vọng, hắn ta lầm bầm.

"Nói thật đi, chúng mày chỉ có 4 thằng thôi đúng không?"

"À... Hơn nữa còn có một tên không thể đánh nhau nhỉ? Tao đoán có đúng không?"

Samuel nhìn anh, hay đúng hơn là Daniel ở đằng sau, cười phấn khích:

"Cách duy nhất để thoát khỏi chuyện này là mày, đánh với tao."

"Tao lại thích đánh nhau vãi cả ra ấy...!"

Động đến Daniel là lại tới công chuyện, Jake Kim lúc này mới nghiêm túc lại.

"Hai cậu trông chừng Daniel giúp tôi." Jake nói rồi đẩy cậu qua chỗ Jason và Brad: "Yên tâm, xử xong thằng này là tôi về với cậu ngay."

"Ha-" Samuel Seo nhìn Daniel Park cười nhạt một tiếng, hoá ra là một mỹ nhân nhỉ? Nhưng trần đời hắn ghét nhất mấy cái bình hoa yếu đuối như vậy.

"Tiếc cho mày quá nhỉ Jake Kim...? Cậu ta không may lại đúng là kiểu người mà tao muốn hủy hoại nhất đấy!"

Daniel: Huỷ mụ nội mày ấy chứ huỷ🖕.

"Ngậm cái mồm vào mà tập trung đánh nhau đi, thằng chó!"

Bắt đầu bằng tiếng hét của Jason Yoon, hai bên nhanh chóng lao vào tẩn nhau kịch liệt. Jason Yoon cùng Brad Lee bị đám trường Jungmok, Guryong và Jinma kéo ra xa. Jake Kim cũng sớm cùng Samuel Seo đại chiến 800 hiệp ở đằng kia rồi. Tại vị cũng chỉ còn mỗi Daniel đứng đó, hai mắt chòng chọc nhìn Samuel Seo, con hàng không biết từ đâu bay đến mà đòi tẩn cả đám bọn họ như đúng rồi.

Một số thằng nhận ra Daniel đang ở một mình thì muốn thừa cơ xử lý cậu luôn. Ai dè vừa tiến lên được mấy bước đã bị một tên to cao lực lưỡng chặn đường:

"Không được động vào cậu ấy...!"

"Ai bảo mày bọn tao chỉ có bốn người?" Jake Kim cười nhạt, trả lại cho Samuel một cú đấm vào mặt.

Daniel Park bàng hoàng lần thứ n trong ngày. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn hét lên rằng: Rốt cuộc thì anh còn món gì chưa tuồn ra nữa không??!!

Vậy mà lại đi gọi cả tên Jerry Kwon khủng bố này đến nữa chứ?!

"Anh Jake!" Jerry Kwon đỏ mặt hét lớn:

"EM TỚI GIÚP ANH BẢO VỆ CHỊ DÂU TƯƠNG LAI ĐÂY ẠAA !!"

Daniel: "..." Đù. Hình như người cậu ta đang bảo vệ là mình thì phải...?

Jake: "..."

Samuel ý vị nhìn Jake: "...🏳️‍🌈?"

Jason & Brad: "..." Bố Jake Kim?? Vợ Jake Kim???

Mọi người: "Uầy..." Coi như tao bị điếc đi, được chưa?

















🍅: Tui thích Jerry Kwon, cậu ta quá đáng yêuuuuu!!!

Qua có bạn kêu tui ra nhanh nhanh đi, giờ thì nè, đủ nhanh chưa pà dà (<=•👅•=)>

Cố lên cho xong arc này để còn cho bé Dan đi tẩn nhau với Gun hoi nàooooo!!

(*) cái meme minh hoạ dùm Samuel dzú bự:

(*) Bộ ba Jason Yoon, Jerry Kwon và Brad Lee:



Donate ủng hộ 🍅 qua:
MB Bank: 09020102006


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net