Chương 8: Đánh Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Lincoln Town Car 1989 quen đường quen nẻo chạy thẳng vào trong địa bàn của Big Deal.

Đáng lý ra mọi người phải vui mừng lắm khi vừa mới thoát được bọn Gấu Đen, thế nhưng bầu không khí trong xe lại u ám đến lạ.

Jason Yoon và Brad Lee ngồi im tịt ở ghế phụ lái, mồm thật sự rất ngứa, rất muốn nói chuyện nhưng vẫn đành phải ngậm miệng lại.

Tại sao? Vì hàng ghế sau trông đáng sợ vãi c*t...

Jake Kim mặt hằm hằm nhìn Sinu Han như muốn chọc tiết anh ta đến nơi rồi. Samuel Seo cũng khó chịu ra mặt, tay chân ngứa ngáy liên tục huých đầu gối lên nhằm làm gián đoạn cái 'công chuyện' quan trọng của Sinu. Daniel Park thì cứ như một cái máy khi liên tục từ chối những lời mời bắn ra từ miệng anh ta...

"Đi mòooo Daniel cục cưngggg--"

"Không."

"Vào Big Deal với anh đi rồi anh cho kẹo nhó?"

"... Không vào đâu."

"Ù ôi nhìn mặt dễ cưng thế này cơ mà. Vào đi, nhá? Nháaaa-!"

"Đã bảo là khônggg rồiiii màaaa!"

Sinu Han ngọ nguậy trên đùi Daniel, cái tay không ngừng xoa xoa nắn nắn từ mặt mũi cho đến chân cẳng cậu... Đủ nhiều để anh ta có thể dựa vào đó mà đưa ra những phán đoán chính xác về thể hình của Daniel Park. Sinu Han lầm bầm trong vô thức khi sờ dần xuống eo cậu:

"Hoàn hảo..."

Thực sự quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức kì lạ. Cho dù đang cách một lớp áo sơ mi mỏng nhưng Sinu Han vẫn có thể mường tượng ra cách mà những bó cơ ấy sắp xếp có trật tự trên khung xương rắn rỏi này như thế nào. Không giống như Samuel Seo với cơ bắp nở nang vừa nhìn vào đã biết là kẻ mạnh, hình thể của Daniel Park toát lên sự hài hoà cân đối, có chút mảnh mai nhưng lại tiềm ẩn những khả năng khó có thể lường trước được...

"Cái gì mình càng không biết rõ thì lại càng thấy đáng sợ nhỉ..."

Ngay từ lần đầu gặp mặt Daniel Park đã cho anh ta cảm giác kỳ lạ như thế rồi. Chậc, không biết thằng nhóc Jake Kim kia làm thế nào mà kiếm được cậu ta nhỉ?

Nhìn đến xương hàm tinh tế góc cạnh kia, chúng không quá thô cứng như hầu hết xương hàm của đám đàn ông, mà hiển nhiên cũng chẳng mềm mại uyển chuyển như của phụ nữ. Gò má cao cùng với sống mũi thẳng tắp. Đôi mắt đen sâu thẳm thi thoảng hơi nheo lại vì ánh sáng và khó chịu. Cảm giác như từng bộ phận trên cơ thể cậu ta nếu đem đặt riêng ra cũng đều có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất... Cho dù là vậy, nhìn tổng thể thì đường nét khuôn mặt của Daniel Park vẫn hài hoà đến khó tin.

Sinu Han nhìn đến ngẩn ngơ, không ngờ sống đến từng tuổi này rồi vậy mà lại có ngày anh gặp được một người đẹp đến như vậy.

Daniel thấy người nằm trên đùi mình đột nhiên im lặng thì tò mò nhìn xuống, bắt gặp ánh nhìn chuyên chú đến mức đần mặt ra của Sinu Han, Daniel tuy không hiểu gì nhưng buồn cười thì đúng là có thật.

Giật mình nhìn nụ cười tươi như nắng ban mai (đã qua lớp filter 3 nghìn mét) của Daniel, Sinu Han hoảng hốt bật dậy dùng sức úp mặt vào khe ghế hở giữa Jake Kim và Samuel Seo nhằm che đi khuôn mặt đỏ bừng như gái mới lớn của mình. Thở hổn hển:

"Đệt, tí nữa thì phô in lớp con mẹ nó rồi...!!"

"Daniel Park! Anh nghiêm cấm cậu từ nay không được cười như thế nữa nghe chưaaa??!!"

Daniel: "..."

Daniel đen mặt nhìn Sinu từ lúc nào đã chuyển sang úp rụp vào lồng ngực Samuel. Ai mà tin được người này tương lai sẽ trở thành nhân tố máu mặt trong chi nhánh thứ 2 của Workers chứ... Đúng thật là hết nói nổi mà!

"... Thôi cho em xuống xe ở đây đi, em còn có việc phải làm nữa."

"Hửm? Việc gì ở đây chứ? Này là địa bàn của Big Deal mà?" Jake Kim sốt ruột nhìn Daniel, cậu ta tính đi ra ngoài với bộ dạng này thật đấy à?!

"Việc làm thêm, cửa hàng cũng ở gần đây thôi, tôi đi bộ một chút là tới." Daniel nhặt chiếc áo khoác vẫn còn khô ráo mà mặc vào, chờ cho cậu đàn em của Samuel tấp xe vào lề đường, Daniel mới mở cửa đi xuống.

"Sinu Han."

Daniel gọi anh chàng vẫn đang ngơ ngác nhìn mình trong xe, dù có hơi vội vàng nhưng quả thật, những lời nịnh nọt của Sinu Han cũng có chút khiến cậu giao động.

"Nếu Big Deal có mục tiêu và hành động chính đáng thì em sẽ suy xét đến việc tham gia nó sau, được chứ...?"

"Mà vụ này cũng là lần đầu của em đấy, xin hãy chân trọng nó nhé!" Daniel Park nháy mắt tinh nghịch.

Lần đầu, lần đầu của tương lai và cũng là lần đầu trong quá khứ. Đã từ rất lâu rồi, nhất là kể từ khi đánh với Gun Park ở ngôi trường hoang phế kia, Daniel Park vẫn luôn tìm cách trốn tránh việc gia nhập hay thành lập bất kì một băng đảng nào. Cậu sợ bạn bè trong băng sẽ vướng vào cuộc chiến khốc liệt giữa giữa tứ đại băng đảng, cậu sợ mình sẽ trở nên thoá mạt giống như Eugene hay Charles Choi... Thế nhưng khi chứng kiến một Big Deal vẫn còn non trẻ khác hẳn với tương lai như thế này, trái tim Daniel tràn ngập tiếc nuối và ham muốn được bảo vệ nó đến cùng.

Chỉ lần này thôi, Daniel thì thầm. Và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Sinu Han ngơ ngác nhìn bóng dáng Daniel biến mất sau hàng hàng lớp lớp các cửa quán trên đường phố. Im lặng một hồi lâu cũng không biết nên nói gì cho phải, Sinu dường như không thể tin vào tai mình mà cứng ngắc quay đầu lại hỏi Jake và Samuel:

"Ban nãy cậu ta có nói rằng mình sẽ tham gia đúng không...?!"

"... Phải." Jake Kim sầm mặt trả lời. Trong khi Samuel Seo phì cười đầy hứng thú:

"Đệt mẹ..."

"Quả nhiên, cậu ta đúng gu mình luôn!"



Daniel chào tạm biệt chú quản lý, kì thật thì tầm này cũng chưa phải giờ làm việc của cậu nhưng Daniel vẫn cứ rời đi trước, tránh việc quá khứ bị thay đổi quá nhiều chỉ vì sự xuất hiện của mình.

Gần đến xế chiều, lượt khách ra vào trong cửa hàng cũng giảm dần. Chỉ còn lác đác một vài công nhân viên mới tan làm ghé qua mua bao thuốc hay ăn một cốc mì gói.

Thế nhưng...

Daniel cảnh giác nhìn hai người đàn ông đang lượn lờ trong cửa hàng. Các giác quan như muốn điên lên đến nơi trước sự sự xuất hiện đột ngột của bọn họ.

Cả người Gun Park đầy máu đứng trước kệ bán mì hộp, chiếc áo khoác gió vắt vẻo trên cánh tay cũng ướt đẫm trong máu đến mức khó có thể hình dung ra màu nguyên bản. Trong khi Goo Kim đứng bên cạnh lải nhải liên tục với một thân áo trắng quần tây chỉnh tề. Tuy trên người ngẫu nhiên vẫn sẽ có một vài vết bụi bẩn nhưng nhìn tổng thể thì vẫn đỡ hơn của Gun rất nhiều. Đấy là cho đến khi Daniel để ý thấy một thanh kiếm gỗ be bét thịt vụn dựa bên cạnh cửa ra vào kia... Cũng phải thôi, vì Goo là một thiên tài kiếm thuật mà, anh ta không hay cận chiến như Gun nên việc quần áo sạch sẽ hơn cũng phải.

Lúc trước huấn luyện cùng Gun ở bãi rác thì Goo có đến xem vài lần, thi thoảng hai người cũng nói chuyện dăm ba câu, nhìn chung cũng khá là hoà hợp. Thế nhưng với tình hình bây giờ thì khác. Ba người bọn họ không quen biết gì nhau, Gun cũng chưa có ý định biến cậu thành người kế nhiệm và Daniel bây giờ thì chưa thể thắng nổi Gun hay Goo...

Nhìn những vết giày đầy máu kéo dài từ cửa cho đến chỗ hai tên kia đang lựa đồ. Daniel Park thở dài ảo não, ai mà biết được mấy vết máu này khó dọn sạch như thế nào cơ chứ?

Dám chắc đây cũng chẳng phải máu của hai người bọn họ.

Goo Kim liếc nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Daniel, từ lúc đi vào đây hắn đã lờ mờ nhận ra có người đang chăm chú nhìn họ. Đã vậy còn là cái nhìn với ý thức cảnh giác cực kì cao. Mà ở trong cái quán có mỗi ba người này thì lấy đâu ra ai khác dòm bọn họ ngoài cậu nhóc thu ngân kia chứ?

Chắc chắn Gun Park cũng đã nhận ra. Chẳng là tên đó đang đói đến mềm ruột ra rồi nên chẳng thèm ngó đến nột cái.

Mà bảo hắn tại sao lại đi để tâm mấy cái này ấy hả? Ừ thì ai mà biết được, tự dưng thấy hứng thú thôi. Với cả được một mỹ nhân nhìn chăm chú như vậy thì có thằng đéo nào lại không thích cho được.

Goo Kim tức giận đá chân Gun: "Ê, ê... Mụ nội mày thằng chó...! Nãy bảo đi nhà tắm công cộng trước thì đéo đi, nhất quyết đòi đi ăn trước."

"Giờ mày làm người ta sợ thế kia thì tao xin số thế éo nào được..!!"

Gun Park cũng tức giận đá chân Goo: "Xin con mẹ mày ấy chứ xin, cút ra cho tao ăn mì!"

"Aiss cái thằng chết tiệt này-!!!"

Bịch-

"Áaahh! Thằng abcxyz@#^%*$--!!!!" Goo bị đá đến khuỵu gối thì tăng xông, bắn một tràng dài vào mặt Gun, nước bọt toé ra tùm lum.

Daniel nhìn mà: "..." Hình như có hơi khác những gì cậu tưởng tượng thì phải.

Goo Kim thấy Daniel chú ý đến động tĩnh bên này thì liền õng ẹo như con trăn nước bò đến chỗ cậu. Cái mặt chảy dài trên quầy tính tiền cùng đôi mắt lấp lánh chăm chú ngước lên dòm mặt Daniel trắng trợn. Nhìn vào đôi mắt trông như sắp bắn ra tia tử ngoại thiêu chết con mồi ấy, Daniel Park rùng mình, lông tơ các thứ cũng dựng đứng lên. Goo Kim dài giọng:

"Cục cưng xinh đẹp ới ời ơi--!!"

"Anh xin tự giới thiệu anh là Goo ~ Kim nhé!"

Daniel: Uwaahh!!!























🍅: Ả đù Gunnn eeeeehhhh!! He cameeeee!!

Cám ơn những bạn đã donate cho con đỗ nghèo khỉ tui nhé! Các bạn phần nào cũng đã giúp tui giải quyết một số vấn đề hiện tại, tui xin được thành tâm cúi đầu cám ơn các bạn 🙇🏻‍♂️

Về lịch update, cái này thì khó mà xác định được:
Có thể tui sẽ không update chương mới thường xuyên nếu công việc quá bận rộn, thế nhưng chỉ cần có thời gian rảnh ra là tui sẽ viết và đăng liên tục ngay. Cảm ơn mấy bà vì đã ủng hộ tui nhé! Dạo này tương tác lên cao làm tui hơi socku một tí nhưng đó cũng đại biểu cho việc fic có được sự cuốn hút nhất định và tay viết của tui cũng tiến bộ lên. Cám ơn mấy bà rất nhiều 🥹❤️‍🩹

(*) Việc cho Daniel gia nhập Big Deal từ đầu cũng không phải tính toán của tui, cơ mà lỡ đâm lao thì phải theo lao thui, đằng nào thì cũng được VS với Gun thôi mà... 🥲

(*) Gun Park & Goo Kim:

(*) Eugene:

(*) Charles Choi aka Elite:


Tặng mấy bồ iu hai chiếc fanart ngắm chơi nè:

Dani cục cưng ngầu lòi nữa >< Nào rảnh tui sẽ vẽ thêm 🥹💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net