Chương 9: Vẫn Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài, anh nói nè cục cưng à..."

"Trần đời này có mỗi mình em là anh chưa xin được số thôi đấy!"

"Hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này đi em, hu hu cho anh biết cái tên thôi cũng được!!"

"Em thấy chiếc Ferrari đằng kia không? Là của anh đó!"

"..."

Daniel trầm tư nhìn bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao. Lác đác một vài đám mây lướt qua vòm trăng khuyết, ánh sáng quá yếu ớt để có thể soi rọi được khuôn mặt của Daniel...

Mà chắc cũng chẳng cần soi rọi nó làm gì, vì mặt cậu đã đen như đít nồi rồi, cảm ơn.

Bây giờ đã là 11 giờ 45. Hơn ba tiếng kể từ lúc Daniel gặp Gun và Goo.

Đối với cái tính cù nhây của Goo Kim, Daniel cậu cũng không còn lạ lẫm gì. Thế nhưng bất ngờ chưa? Hắn ta đã bám theo cậu từ lúc đó đến tận khi tan làm, suốt ba tiếng đồng hồ và không chịu ngừng nói lấy một giây luôn đấy!

Gun Park và Goo Kim. Trông hai người bọn họ có vẻ khá rảnh rỗi khi ngồi lại một quán tạp hoá và ăn hết một đống snack, cơm cuộn cùng mì gói đến tận khuya như vậy...

Daniel e dè nhìn Gun đang đi tuốt phía trước. Người này đã từng là thầy của cậu, trong một tháng, Daniel lẩm bẩm. Dù chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Daniel đã trở thành tác phẩm xuất sắc nhất mà Gun vẫn luôn tự hào khi nhắc đến. Chính cậu cũng đã phải thừa nhận tài năng huấn luyện của anh ta, còn hơn cả Alexander Sophia, cái mà anh ta cải thiện cho cậu không chỉ là thể chất nền mà còn là đống kĩ năng chiến đấu tuyệt đỉnh. Khoá huấn luyện địa ngục ấy đủ kinh khủng và khó tin đến mức Daniel cũng buộc phải tự nhận thức rằng mình đang dần tiến hoá thành một con quái vật đích thực. Một con quái vật đang tiến dần đến cấp độ ác liệt giống cơ thể thứ hai trong Trạng thái vô thức.

"Hm..."

Daniel tặc lưỡi, nhưng đó là một Gun với mong muốn tiêu diệt Tứ Đại Băng Đảng cơ... Còn Gun này thì hẳn là không có ý đó rồi. Cứ nhìn tình hình hiện tại của Big Deal bây giờ là biết, tràn ngập tình yêu và hoà bình.

Daniel Park nghiêm túc suy nghĩ, tính đến thời điểm Tứ Đại Băng Đảng hoành hành trong tương lai đời trước có lẽ còn cách khoảng một năm.

Nhìn lại Gun Park cùng Goo Kim toàn thân toả ra đầy mùi máu thịt, Daniel nghĩ, có lẽ kế hoạch thành lập Tứ Đại Băng Đảng tai hại đó đã sớm bắt đầu rồi...

Goo Kim ỉu xìu, nói nhiều quá khiến cổ họng hắn bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ và đau rát, liếc Daniel đang trầm tư nhìn chằm chằm mặt đất. Thiết nghĩ cũng nên chừa cho người ta thở một chút chứ nhỉ? Người ta bảo mỹ nhân đẹp nhất là khi họ im lặng, nhưng nhìn tình hình thế này thì có vẻ hơi bị im lặng quá mức rồi. Goo Kim thỏ thẻ:

"-Em ơi số điện thoại..."

"021xxxxx40" Nhìn đến bản mặt hèn mọn của Goo Kim, Daniel thình lình trả lời.

"... Hả?" Goo Kim bối rối hỏi lại, Daniel Park không quan tâm mà tiếp tục nói:

"Tôi là Daniel, Daniel Park. Nhân tiện thì anh phiền quá rồi đấy, anh Goo."

A-Anh Goo...?! Goo Kim giật mình, hoá ra không chỉ người đẹp mà đến giọng cũng hay như vại nước trong nhỉ? Nghe cậu ta gọi "anh Goo" mà muốn nhũn cả xương, Goo Kim tan ra như một bãi chất lỏng. Ôm lấy trái tim đang đập bình bịch mất kiểm soát của mình, lại nhìn lên sườn mặt tĩnh lặng mà đẹp đẽ điến điên đảo của Daniel. Quái lạ, chẳng lẽ hắn ta lại rung động thật à...?

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan khung cảnh lãng mạn mà khó lắm hắn mới có được, Goo liếc nhìn Gun đầy cay cú, là điện thoại của tên này!

"Ê Goo, chúng ta hết giờ giải lao rồi." Gun Park lạnh lùng nói. Không quan tâm liệu có việc mình đang làm liệu có gây nên hiểu lầm gì hay không, gã thẳng tay ném chiếc áo khoác gió đẫm máu vào trong thùng rác công cộng.

Bẹp.

Máu từ chiếc áo bắn ra tung toé. Daniel rùng mình nhìn nó, cho đến khi hoàn hồn lại thì trên tay đột nhiên xuất hiện một mẩu bao thuốc lá lạ lẫm, trên đó còn ghi một số điện thoại với đuôi số là 6969.

"..." Daniel lại một lần nữa trầm tư nhìn tờ giấy, cặp số đen tối kia khiến đầu óc cậu trắng rã mất một lúc.

Ném cho Daniel số điện thoại của mình xong, Goo mới tung tăng chạy theo Gun đi về bãi đỗ xe.

Nhìn hai bóng người sắp rời đi, Daniel có linh cảm chẳng lành. Ít nhất cậu cũng nên làm điều gì đó trước khi cơn dông kia ập đến.

"Này...!"

Daniel lẳng lặng nhìn chiếc áo đẫm máu của Gun trong thùng rác, trong mắt đã sớm không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự kiên định khó có thể bị huỷ hoại.

Cho đến trước khi nhìn thấy một Big Deal tràn đầy sức sống trong quá khứ, Daniel vẫn luôn phải đau đầu tìm kiếm mục tiêu cho riêng mình, dần dà cậu cũng nhận ra rằng cho cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ đi theo lối mòn của thế giới cũ. Không có cậu thì vẫn sẽ có người khác bị Logan Lee bắt nạt, cho dù cậu có cố thì cũng chẳng thể tìm được một căn nào khác ngoài căn hộ mà Charles Choi đã từng ở... Daniel Park từng tự hỏi rằng nếu cậu hoàn toàn vắng mặt trong mọi sự kiện thì kết cục sẽ thành như thế nào đây? Liệu có còn người nào phải bỏ mạng vì kế hoạch ngầm đằng sau lớp vỏ của Tứ Đại Băng Đảng nữa không...? Daniel không đào đâu ra được trăm lá gan để mà có thể mạo hiểm đem mạng sống của bạn bè mình ra đánh cược được.

"... Nếu anh định tạo ra cái gì đó bằng bạo lực và khiến nó đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu thì mai này anh sẽ phải hối hận đấy."

Cả Big Deal, God Dog và Hostel. Có quá nhiều người mà Daniel Park cho rằng họ đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc thay vì phải tương tàn với nhau như cục diện đã xảy đến với đời trước. Daniel cũng biết rõ khả năng hiện tại của mình là chưa đủ. Cậu chưa thể thắng được Gun hay Goo, cũng chẳng có đầu óc hay quyền lực như Eugene... Điều duy nhất mà cậu có được chính là kí ức của đời trước và một thời gian dài kinh nghiệm đối đầu với Workers. Đầu óc cậu quay mòng mòng vì những đoạn hồi tưởng tương lai và quá khứ đan xen, Daniel Park biết mình cần tìm cho bản thân những đồng minh thật mạnh mẽ, đủ mạnh để có thể đối đầu với những chông gai phía trước.

"Nhóc con..."

Gun Park im lặng một lúc trước khi trả lời Daniel, giọng gã trầm thấp như con thú hoang đang nhe vuốt cảnh giác nhìn kẻ thù. Gun nén tiếng gầm gừ trong họng:

"Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng có làm gì dại dột."

"Tôi không nhân nhượng như Goo đâu, Daniel Park."

Nhìn chiếc Ferrari lái đi vun vút giữa màn đêm, Daniel đứng tại chỗ hồi lâu, một lúc sau mới chậm chạm xoay người rời đi.

"... Hoá ra thầy mình đó giờ vẫn hách dịch như vậy." Daniel lẩm bẩm.


Daniel về nhà bằng con đường đi tắt qua địa bàn của Big Deal. Đi được một nửa lại tình cờ gặp Sinu Han đang đứng đái ở đầu đường.

Sinu Han: "..."

Daniel Park: "..."

"Khụ khụ!" Sinu Han vội vàng kéo khoá quần, đôi mắt đảo láo liên không dám nhìn mặt Daniel.

"Jake đi đâu rồi ạ?" Daniel bình tĩnh hỏi.

Âu cũng là con người với nhau, ai mà chả cần phải đái với *a, riết rồi có ngại đến mấy cũng chẳng để làm gì.

"Ặc, tụi nó bỏ đi mất rồi..." Sinu Han cười giả lả, tất cả chỉ vì một câu nói nhất thời của anh ta. Sinu thừa nhận mình không có khiếu thuyết phục người khác, nhất là khi đối mặt với Jake - một đứa trẻ bỏ nhà đi vì có bố làm xã hội đen, Sinu Han hoàn toàn không có khả năng làm việc đó.

"Anh nghe nói bố cậu ta là ngài Gapryong Kim nên mới nóng lòng muốn chiêu mộ, lại không ngờ đến..."

"À mà chắc nhóc cũng không biết ngài ấy đâu ha..." Sinu Han thở dài: "Chả biết mình đang nói chuyện với ai nữa."

Gapryong Kim... Hình như cậu biết cái tên này. Daniel muốn nói gì đó nhưng trên thực tế thì cậu vẫn giữ im lặng mà nhìn Sinu Han. Đôi khi biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt.

"Anh Sinu, Big Deal hiện tại đang làm gì vậy?"

"Nghiêm túc á hả?" Sinu Han hỏi lại.

"Ừ, nghiêm túc nha anh." Daniel trịnh trọng.

"Hừmmmm--"

"... Thì tụi anh bảo vệ con phố này thôi."

Những cửa hàng ở đây chủ yếu đều là do nữ giới phụ trách quản lý, bọn họ không có khả năng chiến đấu hay chống lại cùng lúc hai băng đảng là Gấu Đen và Big Deal tàn ác của thế hệ trước được. Chính vì vậy mà họ cần phải có một thế lực mạnh mẽ khác bảo vệ, và hiển nhiên người đứng ra không ai khác chính là Sinu Han.

"Cũng có những thằng chán ghét cái lý tưởng đấy nhưng biết làm sao được, nếu ngay cả con phố này cũng không giữ được thì chắc anh mày sẽ hối hận đến chết mất..."

Nhìn vào đôi mắt mang đầy u sầu cùng hoài niệm của Sinu Han, Daniel thầm nghĩ, quả nhiên lựa chọn Big Deal làm đồng minh đầu tiên là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

"Nếu bọn họ không tham gia Big Deal thì em vẫn sẽ vào."

Daniel Park trả lời chắc nịch, cho dù cậu biết kiểu gì thì Jake Kim cũng sẽ tham gia.

"Chỉ một mình em thôi cũng đủ bằng hai người họ rồi."

Sinu Han bất ngờ nhìn Daniel, quả nhiên, con độc nhãn này của anh chưa bao giờ nhìn lầm người mà!

"Ha ha haa! Nhóc tốt nhất là đừng có khoác lác đó nha, Daniel Park!"




















🍅: Điên rồi! Chương này mất tận 2k2 chữ lận má ơi!!!

Xin lỗi vì update muộn, tui bận chăm cháu gái nên công chiện nó cứ lủng củng hoài thôi à =))

Tuần này, để khích lệ những sĩ tử 2k8 ôn thi thật tốt, tui sẽ điều chỉnh lịch đăng chương sao cho dày hơn một chút ☝️ Hãy đọc fic nào mấy bồ thấy sì trét nhất nha! Iu ❤️

(*) Ferrari:

(*) Bonus cảnh anh cún đứng đái:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net