02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Wooje đang chơi với Wangho và Hyeonjoon thì mò lại điện thoại thấy chục cuộc gọi nhỡ của Hyeonjun và những tin nhắn spam cháy máy Wooje. Lúc này em rất hoang mang sao mà anh gọi với nhắn nhiều thế liền kêu Wangho với Hyeonjoon hỏi ý kiến nên gọi lại không.

-Anh Wangho với anh Hyeonjoon ơi, Hyeonjun gọi điện cho em nè, giờ sao đây ạ.

-Hả nó gọi hả.

-Vâng, em gọi lại nha.

-Kệ đi, em đang giận hắn mà.

-Nhưng mà, em đi sáng giờ không nói ảnh nên chắc ảnh lo, em gọi báo ảnh em ở đây thôi nhé.

-Gọi chút thôi nhé, anh không muốn em về bên đó với Hyeonjun đâu Wooje ah.

-Vâng em biết rồi, em ra đây xíu nhé.

>Wooje ra 1 góc để gọi lại cho Hyeonjun.

-Alo, anh gọi e-

-Sáng giờ em đi đâu vậy Wooje?
Anh gọi em chục cuốc không nghe

máy, bây giờ em mới nghe. Đi từ sáng giờ không nói anh 1 câu, mất tăm mất hút. Sáng anh đang nói em cũng bỏ đi mà không trả lời anh. Giờ em đang đâu về ngay đi. đừng để anh bực nhé Wooje!

>Cậu bé Wooje chưa kịp nói lời nào đã bị con người ở đầu dây bên kia mắng xối xả còn trách móc em nữa, Wooje tội nghiệp bị mắng dù mình chả làm gì, em bị mắng đến đơ người tại chỗ sau đó mới kịp trả lời anh.

-Hả, em đây, em qua bên KTX HLE chơi với anh Wangho với anh Hyeonjoon. Em không về đâu, 2 ngày nữa em về nhé. Ở nhà anh tự gọi đồ nha.

-Sao em không về?
Em qua đó chi vậy, sao 2 ngày nữa mới về? Về ngay đừng để anh qua bắt em về nhé. Anh nói rồi đó, anh không muốn nặng lời với em đâu.

-E_em biết rồi xíu em về.

-Bây giờ về luôn cho anh. Em ở đó anh qua đón.

>Nói xong anh cúp máy không để em nói 1 lời nào.

-Anh Wangho với anh Hyeonjoon ơi, Hyeonjun kêu giờ qua đón em về, em chưa kịp nói gì mà ảnh cúp máy luôn rồi.

-Vậy giờ em tính sao, về hay em ở đây. Nếu em ở đây thì anh ra cản nó lại cho, còn nếu em muốn về thì anh tôn trọng quyết định của em.

-Ừa, Wangho nói đúng đó, tụi anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà anh không muốn em về đâu huhu, đang vui mà.

-Em cũng không biết nữa, chắc phải về thôi, xin lỗi 2 anh nhiều nhiều nha. Lần sau em sẽ qua chơi thật lâu lâu.

-Ừm được, em tự về hay sao, để anh chở em về nhé.

-Dạ, thôi không cần đâu ạ, Hyeonjun bảo qua chở em về rồi ạ

-Được, vậy đợi Hyeonjun qua.

>Vừa nói xong liền thấy Hyeonjun chạy xông vào phòng của Wangho

-Wooje, em đâu rồi. Về thôi.

-Em đây.

-Hyeonjun đấy à, chở Wooje về lo mà chăm sóc cẩn thận nhé, đừng để em ấy chạy qua đây mà than khóc với tụi anh nữa. Nếu có 1 lần nữa anh sẽ không trả Wooje cho nhà bên đâu, anh nói là làm đó.

-Than khóc? Sao em khóc vậy Wooje? Anh làm sai chuyện gì hả?

-Không có gì đâu, anh Wangho giỡn thôi. Thôi em về nhé 2 anh, bái bai.

-Tạm biệt nhé. [ Wangho và
Hyeonjoon đồng thanh trả lời ]

>Hyeonjun và Wooje ra xe để chở về nhà, trên đường đi Wooje không nói 1 lời nào với Hyeonjun. Khác hẳn thường ngày, Hyeonjun lấy làm lạ mà hỏi.

-Em sao vậy? Giận anh à.

-Không, em bình thường.

-Nãy giờ em chả nói với anh câu nào, thường ngày em nói nhiều lắm mà

>Chẳng mấy chốc mà về tới KTX T1. Lúc này Hyeonjun thật sự rất giận Wooje vì tự ý bỏ đi mà không báo anh, chẳng nói anh 1 lời. Em đang định bước xuống thì anh đã qua ghế phụ bế xốc em lên làm em bất ngờ mà ôm lấy cổ anh, hét toán lên.

-Nè Hyeonjun, anh làm gì vậy??? Bỏ em xuống, nhanh lên.

-Ngồi im đi, lên đến phòng anh xử em sau.

-Hả??? Xử gì cơ chứ, em có làm gì đâu.

>Hyeonjun chẳng nói lời nào mà cứ bế em lên phòng trong sự dãy dụa nhiệt liệt em. Lên tới phòng anh chốt của rồi bế em quăng lên giường.

-Sao sáng em đi không nói anh vậy? Em bảo đi chút rồi về, bây giờ là mấy giờ rồi?
gần 5h chiều, em đi từ sáng không báo anh 1 câu nào. Còn không nghe máy của anh là sao?

-Tại điện thoại em tắt thông báo, không nghe thấy tiếng.

-Coi như em đúng đi, vậy sáng anh đang nói sao em bỏ đi không trả lời?

-Tại em gấp.

-Em gấp qua bên HLE? Qua đó làm gì? Than khóc cái gì? Anh làm gì em à?

-Không, than khóc gì đâu, anh Wangho giỡn thôi. Em qua chơi với 2 anh ấy thôi à.

-Qua chơi mà không biết đường về vậy hả?

>Hyeonjun nói với giọng trách móc em vì đã bỏ anh ở nhà sáng giờ. Wooje không nói được câu nào, chỉ ngồi im nghe anh nói.

-Trả lời anh Wooje, ngẩn mặt lên đừng cúi gằm xuống vậy.

-Tại chơi vui quá thôi mà. Anh mắng em à.

-Không, anh không mắng. Anh đang lo cho em, anh tưởng em bị gì nên mới gắt vậy. Nếu em thấy buồn thì cho anh xin lỗi nhé.

>Hyeonjun nghe em nói vậy liền nhẹ giọng trả lời.

-Ừm.

-Nay anh ăn gì để em đi nấu.

-Ăn em.

-Hả??? Giỡn hay thiệt vậy???

-Anh nói thật

>Nói xong Hyeonjun liền lao vào em hôn tới tấp không để em phản ứng còn Wooje thì bị tấn công bất ngờ không kịp chống trả mà mặc cho anh phá phách miệng của mình. Hyeonjun hôn ngấu nghiến môi nhỏ xinh của em, không chỉ vậy anh còn quá đáng sờ mó eo em. Lúc này Wooje mới kịp phản ứng đẩy anh ra nhưng sức em quá yếu không thể cản được người đang làm càn trên.

-Hyeonjun, anh làm gì vậy, bỏ em ra.

-Anh phạt em.

-Em làm gì mà anh phạt em??? Anh quên mất anh có bạn gái rồi hả??? Bỏ em ra.

>Nghe Wooje nói anh mới định hình lại hành động mình đang làm với Top lane nhà mình mà thả em ra. Rồi anh không nói không rằng mà bỏ đi để em 1 mình ở đó.

-Mình đã làm gì vậy chứ, Wooje là đồng đội là em trai mình mà??? Hyeonjun ơi mày bị sao vậy, Moji mới là bạn gái mày.

>Hyeonjun về phòng khoá cửa mà suy nghĩ về hành động của mình ban nãy, anh không hiểu sao bản thân mình lại làm vậy. Còn em bên này vẫn đang hoang mang với hành động của anh khi nãy.

-Anh Hyeonjun bị gì vậy trời??? Lỡ bạn gái ảnh biết rồi sao.

>Lúc này Sanghyeok đã về với Jihoon, anh vào nhà không thấy ai cả mà cửa lại mở toang liền cất tiếng gọi.

-Hyeonjun, em có nhà không.

-Anh Sanghyeok về rồi ạ.

>Wooje nghe rồi chạy xuống nhà gặp anh.

-Ủa Jihoon.

-À nay anh tưởng em ở bên HLE sẽ có chút buồn nên rủ Jihoon về chơi, mà sao em về rồi anh nghe Wangho bảo 2 ngày nữa em mới về mà.

-Dạ tại anh Hyeonjun bắt em về, nên em phải về.

-Hyeonjun á, nó đâu rồi.

-Ảnh trên phòng ấy ạ. Chắc đang tắm hay làm gì thôi ạ.

-À, em ăn gì chưa anh có mua chút đồ ăn nè, vào ăn thôi.

-Dạ vâng, em cũng chưa ăn mà không đợi Hyeonjun sao ạ?

-Vậy thì đợi nó, em lên gọi coi nó sắp xong chưa nhé.

-Dạ vâng để em lên gọi.

>Wooje lên lầu đứng trước cửa phòng Hyeonjun gọi anh.

-Anh Hyeonjun ơi, xuống ăn cơm. Anh Sanghyeok về rồi, ảnh kêu xuống ăn.

-Đợi anh chút, anh xuống liền.

-Em xuống trước đây.

>Wooje vừa xuống thì cùng lúc Hyeonjun cũng xuống.

-Ủa, Jihoon sao ở đây.

-Ăn trước đã, chút ra phòng khách nói chuyện sau.

-Vâng, mời mọi người ăn cơm.

-Anh Sanghyeok với Jihoon ăn cơm.

-Ừm mấy đứa ăn đi.

-Mọi người ăn cơm nhé.

>Ai ai cũng mời ăn cơm có mỗi Hyeonjun không nói gì, anh tự hỏi sao em lại chỉ đích danh 2 người mà không có anh chứ. Ăn xong mọi người ra phòng khách nói chuyện.

-Hyeonjun, em có bạn gái à?

-Sao anh biết thế, đúng rồi em có bạn gái.

-Wangho kể anh nghe, bạn gái em là ai? Sao không nói gì với bọn anh vậy.

-Em tính nay em nói, cô ấy tên là Moji nghề nghiệp là người mẫu ạ.

-Moji???? Em biết nhỏ đó có quá khứ như nào không??? Chia tay ngay đừng để anh phải nói nhiều.

-Chia tay??? Em với cô ấy quen 2 tháng rồi, anh bảo chia tay là chia tay thế nào ạ.

-Để anh nói cho em nghe nhé. Moji là người đã cướp đi ba mẹ của Wooje đấy! Con nhỏ đó hồi trước nhậu nhẹt bia rượu xong lái xe gây tại nạn cho ba mẹ Wooje rồi bỏ trốn đó Hyeonjun à, lần đó đã phải nhờ đến gia đình Minseok giải quyết vụ việc đó đấy. Sau đó nhỏ đó thay tên đổi họ rồi thảnh thơi sống qua đến bay giờ. Dững dưng gạt bỏ quá khứ đầy ô uế kia mà sống ung dung đến bây giờ.

-T_thật ạ?? Anh nói dốc đúng không, chắc chắn em ấy không có quá khứ như vậy, em không tin.

-Em tin hay không tùy em, tụi anh không chấp nhận mối quan hệ của em.

[ HẾT ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC