03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh đừng đổ tội lên đầu cô ấy chứ, chắc chắn không phải do cô ấy làm, chỉ là hiểu lầm thôi. Em với cô ấy quen nhau 2 tháng rồi, anh bảo chia tay là chia tay sao ạ. Em với cô ấy yêu nhau thật lòng.

-Nếu em không tin thì hỏi Minseok đi, anh không muốn nói nhiều, em nghĩ một người như cô ta mà yêu em thật lòng à? Em ngu ngốc vừa thôi Hyeonjun. Người yêu em thật lòng em lại không nhận ra mà đi đâm đầu vào con người đó. Anh nói rồi đó anh phản đối mối quen hệ của em và cô ta. Đừng để anh ra tay.

-Anh à, anh không muốn em hạnh phúc sao, em đang rất hạnh phúc và khi vào mùa giải mới em sẽ có 1 trạng thái tốt để thi đấu.

-Anh không phải không muốn em hạnh phúc mà là do em đang chìm trong hạnh phúc sai trái. Em đừng chìm sâu vào vũng lầy đó nữa Hyeonjun.

-Em không muốn chia tay cô ấy. Anh bảo có người yêu em thật lòng mà em không biết, đó là ai ạ?

-Em tự nhận ra đi, đến lúc đó em sẽ hối hận cho mà coi. Lúc đó đừng kêu anh giúp gì nhé. Anh chỉ muốn nói vậy thôi em nghe hay không tùy em.

>Giữa cuộc nói chuyện của Sanghyeok và Hyeonjun có một Wooje đang thất thần khi biết bạn gái người mình yêu là người đã gây tai nạn rồi bỏ trốn khiến ba mẹ em mất mạng. Tâm trí em lúc này rất hỗn loạn không biết phải đối mặt với sự thật nhẫn tâm này như thế nào, nhưng Sanghyeok đã cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

-Wooje à, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi đã giấu chuyện này. Anh với Minseok đã tính nói cho em biết ngay khi giải mùa xuân kết thúc nhưng lại không có đủ can đảm bởi sợ em sẽ bị ảnh hưởng tâm lý không thể thi đấu cho mùa hè sắp tới. Anh thật sụ xin lỗi Wooje.

-À dạ không sao đâu ạ, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi, em không để bụng đâu ạ. Anh Sanghyeok không phải lo đâu, em ổn mà.

>Hyeonjun quên mất nãy giờ Wooje ngồi kế bên mình và đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện, lúc này anh cũng rất lo lắng sợ em sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nhưng anh vẫn không tin bạn gái anh đã làm chuyện đó.

-Em có sao không Wooje?

-Em không sao, thôi em đi lên phòng trước đây ạ. Mọi người nói chuyện vui vẻ nhé.

>Nói xong em liền bỏ lên phòng một mạch. Sanghyeok lúc này cũng rất lo lắng cho em út nhà mình mà kêu Hyeonjun lên xem xét tình hình của em bé nhỏ.

-Hyeonjun, lên xem Wooje tình hình em ấy sao đi.

-Vâng. Anh cũng đi nghỉ ngơi đi ạ.

-Ừm, anh đưa Jihoon về trước đã.

-Anh đi cẩn thận nhé, tạm biệt anh Jihoon.

-Tạm biệt Hyeonjun nhé, anh về đây.

>Cả 3 chào nhau rồi Sanghyeok với Jihoon về KTX của GenG còn Hyeonjun lên phòng Wooje xem tình hình của em như nào.

-Wooje ơi, em ổn không, mở cửa cho anh với.

-Wooje ơi, em chưa ngủ mà phải không, anh biết em đang không ổn. Ra mở cửa cho anh đi mà.

-Em sắp ngủ rồi ạ, anh về phòng đi.

-Anh qua ngủ cùng em, mở cửa cho anh.

-Em muốn ngủ một mình, anh Hyeonjun về phòng đi ạ. Em ổn ạ.

>Hyeonjun mất kiên nhẫn mà phá cửa xông vào thấy em đang cuộn mình trên giường khóc nấc lên vì chuyện khi nãy anh Sanghyeok nói.

-Wooje à, em bảo em ổn mà sao lại khóc như thế chứ.

-Em không sao thật mà. Anh về phòng đi.

-Anh không về, nay anh ở đây với em.

-Sao cũng được, em ngủ đây.

-Wooje à, em không bật máy lạnh hay quạt mà cuộn chăn như vậy không thấy nóng à. Bỏ chăn ra đi.

-Em không sao đâu, anh kệ em đi.

>Hyeonjun không nói gì nhưng giựt chăn của em ra, nếu em cứ cuộn chăn kín mít như vậy sẽ bị bệnh mất.

-Hyeonjun anh làm gì vậy, sao kéo chăn của em chứ.

-Anh kêu em bỏ ra em không chịu bỏ nên anh phải sử dụng biện pháp mạnh thôi. Anh bật máy lạnh lên nhé.

-Trả chăn cho em, Hyeonjun.

>Hyeonjun không trả lời mà chỉ đứng dậy đi bật máy lạnh. Lúc này anh mới nhìn kĩ rằng em đang mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo phông mỏng làm lộ phần eo trắng nõn mềm mại của em. Tự nhiên anh có suy nghĩ không đứng đắn với em.

-Sao em mặc quần áo ngắn vậy.

-Tại nóng nên em mới mặc vậy, anh giữ chăn của em còn bật máy lạnh nữa chứ.

-Đây anh trả chăn cho em.

>Hyeonjun trả chăn cho em, Wooje vội chộp lấy mà trùm lên người, không muốn anh nhìn thấy mình trong bộ quần áo ngắn như vậy.

-Hyeonjun à, anh nhìn gì vậy?

-Hả hả, à không có gì đâu. Nay anh ngủ ở đây nhé.

-Ê không, anh về phòng đi, sao phải ngủ ở đây với em chứ.

-Tại anh thích, được không. Em làm gì được anh.

-Anh vô lý thế về phòng đi. Em không muốn ngủ với anh đâu.

-Wooje à, em có thích anh không?

>Hyeonjun tiến tới sát em mà hỏi.

-Anh hỏi gì kì thế Hyeonjun, tất nhiên là không rồi.

-Em chắc chưa? Nói thật không đó.

>Hyeonjun càng ngày càng tiến sát mặt em. Mà hỏi.

-Thật, mà sao anh cúi sát thế né ra đi.

>Wooje trốn tránh câu hỏi của anh và mấy cái tiến sát của anh.

-Em nói xạo, mặt em đang tố cáo em kìa Wooje à. Em thích anh nhiều vậy hả Wooje.

-Em nói là không có mà Hyeonjun, ai thèm thích anh chứ, anh có bạn gái rồi đó.

-Chia tay là được nếu em nói thích anh.

-Em đối với anh chỉ là mối quan hệ đồng đội làm việc thôi, không có gì hơn cả.

-Vậy anh thì ngược lại, không chỉ lag đồng đội mà anh còn thích em nữa. Anh mới nhận ra có vẻ mình đã thích em lâu rồi đó Wooje à.

>Nói xong Hyeonjun tiến tới hôn em, anh còn lựa thời điểm rất thích hợp để đưa lưỡi vào trong khoang miệng em mà khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của em. Wooje cố gắng đẩy anh ra hết sức nhưng Hyeonjun quá khoẻ vẫn cưỡng hôn em. Phía trên đang phá phách miệng em thì bên dưới cũng không tha cho thân thể trắng nõn tuyệt đẹp này. Hyeonjun mò tay vào áo em ôm lấy vòng eo thon gọn của em, làm Wooje có chút nhột nhột và giật mình. Sau khi hôn lấy hết dưỡng khí của em ở phía trên anh liền không ngần ngại mà hôn xuống dưới cổ em, hôn lên xương quai xanh tuyệt đẹp, làm cho em không ít lần rên lên mấy tiếng khiêu gợi làm anh càng hăng hái hơn mà xé toạc áo em ra, hôn dần dần xuống hai đầu ti hồng hào của em, Wooje lúc này bị tình dục che mắt mà phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục.

-Wooje à, nhìn em ngon lắm đó, nhìn mà anh hứng thiệt chứ.

>Hyeonjun được đà lấn tới mà cởi quần em ra rồi chơi đùa với cậu bé của em, khiến em càng rên to hơn đồng thời cầu xin anh hãy đưa vào bên trong.

-A~~~ Đưa vào trong đi a, em ch..chịu h..hết nổ..nổi r..ồi Hyeonjun ah.

-Từ từ đã nào, anh còn chưa nới rộng cái lỗ của em ra mà, sao mà cho vào được. Chịu khó đợi nhé Wooje đáng yêu.

>Hyeonjun nghịch cái lỗ của em khiến em rên la ỷ ôi làm anh sướng hết hai lỗ tai, anh dùng còn ai khủng của mình mà mân mê bên ngoài của em khiến em không chịu được mà đòi anh đâm vào bên trong.

-Hyeonjun ah~~~ cho vào trong đi m..mà, đ..đừng nghịch n..nữa.

-Wooje, im lặng mà rên đi nào, mọi việc để anh lo nhé.

>Hyeonjun dần dần đưa cây gậy của mình vào trong lỗ của em, khiến em sướng mà uỡn người lên nhìn rất khiêu dâm. Anh không ngần ngại mà đâm thúc thật mạnh bên trong em. Vừa nghịch bên dưới anh vừa hôn ngấu nghiến em ở bên trên làm em sướng điên người mà rên la, tiếng rên vang khắp phòng làm người ta càng hứng tình hơn bao giờ hết. Anh cứ hết đâm thúc nhẹ nhàng rồi lại đâm một phát thật sâu lút cán bên trong em. Wooje những lúc như vậy rất đau chỉ có để cào cấu vào hai bắp tay của anh mà van xin dừng lại. Nhưng dừng lại sao được trong khi đó em lại là người khiêu gợi anh trước cơ chứ. Mặc cho e van xin tha thiết anh vẫn chơi đùa nghịch ngợm hai đầu ti của em, phả vào người em những làn hơi nóng ẩm. Anh lúc này chỉ muốn đánh dấu người dưới thân mình một phát. Chiếc gáy tuyệt đẹp lồ lộ ra khi Hyeonjun xoay người em lại, khiến ah càng phấn khích hơn mà hành hạ em đến gần sáng. Lúc này en đã bị hành hạ đến ngủ gật. Anh thấy vậy cũng chỉ biết bế em đi tắm rửa rồi mặc đồ cho em đi ngủ, hai người ôm nhau ngủ đến sáng mai. Hyeonjun là người dậy trước, anh chỉnh chăn cho em rồi bước về phòng VSCN.

-Wooje à, dậy thôi, trễ lắm rồi đó Wooje à.

-Ay da sao mà đau lưng vậy nè. Hyeonjun hôm qua anh làm gì em hả, đồ chết tiệt aisssss.

>Wooje rất muốn đứng dậy để dí người hôm qua đã hành em thừa sống thiếu chết kia. Nhưng cơ thể không cho phép, em vừa đứng dậy đã không có sức mà khụy xuống. Hyeonjun thấy vậy liền chạy tới đỡ em mà phấn khích cười.

-Anh cười cái gì hả?, đáng để cười lắm à, đồ chó chết Hyeonjun.

[ HẾT ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC