Love Actually

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tuần trước Christmas

_ Soo Young àh, cậu chắc là lần này không có bất ngờ gì chứ? TaeYeon lo lắng hỏi trong khi chỉnh lại bộ comple của mình.

_ Không có bất ngờ! Nó mỉm cười.

_ Cậu vẫn chưa quên lần cuối cùng cậu tạo bất ngờ cho tớ đúng không!?!

TaeYeon hỏi bằng giọng nghi ngờ. Cô vẫn chưa tin tưởng nó cho lắm.

_ Nhớ rồi mà!

_ Nó đã rất tuyệt cho đến lúc tớ phát hiện ra đó là 1 con chồn hôi….

TaeYeon nói giọng bông đùa nhưng gương mặt vẫn rất nghiêm túc. Nó chỉ biết nhìn TaeYeon nhe răng cười mà không nói được gì. Dù gì cái việc hôm ấy cũng quá kinh khủng, nhắc lại chỉ tổ nổi da gà hơn thôi.

_Chúc may mắn, TaeYeon.

Vừa nói nó vừa cúi xuống ôm bạn mình. *Hôm nay sẽ là ngày tuyệt nhất của cuộc đời cậu, TaeYeon à!* Tiếng nhạc nổi lên làm hai người buông nhau ra, họ cùng hướng về cánh cửa nhà thờ đang từ từ rộng mở. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn – mặc một cái đầm cưới trắng tuyệt đẹp – đang cùng cha mình bước tới chỗ chú rể. Vâng, hôm nay là đám cưới của Kim TaeYeon và Lee Sunny…

*******************

_ Ta tuyên bố các con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.

TaeYeon ôm hôn Sunny sau lời tuyên bố của cha sứ. Họ chìm vào hạnh phúc trong tiếng vỗ tay của người thân và bạn bè. Bản Wedding March vừa vang lên cũng là lúc TaeYeon buông Sunny ra. Ở vị trí phụ rể, nó nhìn thấy TaeYeon ngập tràn hạnh phúc giống như thể là giấc mơ hoang đường nhất của mình đã thành hiện thực vậy. Mà đúng như vậy còn gì - tất cả những gì mà Tae Yeon và Sunny từng ước ao là cái này: Đám cưới. Tiffany, Yoona và SeoHuyn chạy đến ôm Sunny, niềm vui Sunny dâng đầy trong đôi mắt những người bạn cũng mong hai người đó hạnh phúc không kém gì nó. 

Trong lúc đó, đột ngột TaeYeon quay lại làm nó giật bắn người.

_Cuối cùng cậu cũng chống lại được sự cám dổ của những bất ngờ rồi à? Giọng TaeYeon mỉa mai.

_Mình đã hết trẻ con rồi, lùn ạ! Nó nhe răng cười, đánh nhẹ vào lưng bạn mình.

Vừa mở miệng định nói tiếp thì TaeYeon đã quay đi mất. SooYoung bất giác thở dài… Lúc này Wedding March đã chuyển thành bản A Love For Life. Đến thời điểm rồi đây. TaeYeon nhẹ nhàng bước đến bên Sunny, vòng tay ôm eo cô rồi cùng tiến ra cửa. Vừa được vài bước thì bỗng đâu đó phát ra tiếng hát lan tỏa khắp không gian, chưa kịp ngạc nhiên thì họ phát hiện ra đằng sau tấm rèm trắng đang được kéo lên là một dàn hợp ca trên nền tiếng đàn piano du dương.

_Tae chuẩn bị chuyện này à? Sunny ngạc nhiên hỏi bạn đời mình. Ánh mắt cô như chứa đựng cả một bầu trời hạnh phúc. Sao mà không được - được bạn đời mình làm cho những bất ngờ ngọt ngào đến vậy mà.

_Er… Không.

Soo Young cắn môi ráng nín cười để cầm máy quay lại cảnh đó - mặt TaeYeon lúc này không thể nào ngố hơn. Giống như thể là một đứa con nít lớp một không hiểu tại sao mặt trời đi đâu mất vào buổi tối vậy đó . Đột ngột như thể vừa có ai đó bật công tắc đèn trong não Tae, cô quay ngoắt lại nhìn nó với ánh mắt “buộc tội”. Kệ chứ, nó chu mỏ ra rồi nhún vai, ra vẻ ta đây vô can trong mọi sự trên đời! Nhìn qua màn hình máy quay, nó thấy Sunny lúc này đang tựa đầu lên vai TaeYeon vẫn đang mang cái vẻ mặt ngố không chịu được ấy.

Lúc này dàn hợp ca đã ngưng hát, tiếng đàn piano đang dạo đầu một khúc nhạc. Từ trong đám đông, một cô gái với mái tóc vàng óng bước ra - Jessica - nhẹ nhàng cất tiếng hát.

There’s nothing you can do that can’t be done.

There’s nothing you can sing but can’t be sung.

There’s nothing you can say but you can be learn how to play the game.

It’s easy.

All you need it’s love.

Tiếng đàn violin nổi lên từ hàng ghế khách mời hòa cùng tiếng piano càng tôn lên giọng hát tuyện vời của Jessica, làm buổi trình diễn đã đặc biệt lại càng thêm đặc biệt. Mọi người trong giáo đường lúc này đều vỗ tay theo nhịp, đôi tình nhân mới cưới không thể che giấu được sự xúc động của mình, họ không ngờ ngày hôm nay lại trở nên đặc biệt hơn cả sự mong đợi của họ đến như vậy. Nhưng bất ngờ mà SooYoung dành tặng cho hai nhân vật nhân chính hôm nay vẫn chưa chấm dứt. Khi bài hát chấm dứt, từ bên góc trái của giáo đường, một cô gái bước ra cùng chiếc guitar điện và bắt đầu màn solo độc nhất vô nhị. 

_Yuri kìa.

TaeYeon chỉ về hướng Yuri đang đứng rồi nói vào tai Sunny. Bây giờ thì cô hiểu tại sao Yuri từ chối dự đám cưới của mình, *Thì ra các cậu cùng nhau lừa tớ nhé*

SooYoung vừa hi-5 cha sứ vừa cầm máy quay phim lia tùm lum hướng. Nó không thể giấu được sự mãn nguyện và hài lòng đối với “đứa con tinh thần” mà mình đã bỏ công chuẩn bị. Thế mới là bất ngờ chứ! *Tae àh, chuẩn bị xin lỗi Yuri vì đã xỉ vả người ta không tiếc lời vì không đi đám cưới mình đi kìa, hohohoho*

*******************

Chắc có lẽ không niềm vui nào có thể so sánh được với việc được tay trong tay xoay vòng trong một điệu Waltz vào ngày cưới của mình. TaeYeon và Sunny như chìm đắm vào hạnh phúc, họ không nói lời nào, chỉ nhắm mắt và tận hưởng thời gian quý báu này. Biết bao cặp mắt đang dõi theo, thán phục có, hài lòng có, ganh tị cũng có, nhưng đối với họ lúc này chuyện đó không còn quan trọng nữa. Không quan tâm đến những chuyện xung quanh, họ chỉ cần sống hết mình vì giây phút này là được, và nếu ngày mai có là ngày tận thế, thì tôi tin chắc hai con người này sẽ không hề hối tiếc, vì họ đã trải qua được giây phút tuyện vời nhất trong đời - yêu và được yêu.

Sunny không thể giấu đi niềm hạnh phúc của mình, dựa dầu trên vai TaeYeon, miệng cô lúc nào cũng nở nụ cười. Có lẽ cô cũng như TaeYeon, không thể tin được chuyện mình hằng mơ ước đã trở thành sự thật. Sunny dụi đầu vào cổ bạn đời mình nói nhỏ:

_Em yêu Tae.

Từ trong góc ngồi quen thuộc với chiếc máy quay của mình, SooYoung vẫn đang miệt mài làm công việc yêu thích nhất. Có thể nói vật này chính là người bạn thân thứ 3 của nó, sau TaeYeon và Yuri, thứ mà SooYoung luôn mang theo bên mình và dùng để lưu lại mọi thứ trong cuộc đời. Nhưng lúc này đây nó chỉ muốn cầm cái máy đập binh binh vô tường rồi quăng vô thùng rác!!! Nó cũng không hiểu tại sao chính mình phải ngồi đây - phải quay đoạn phim hạnh phúc của người khác để rồi buồn như vậy nữa. Chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình, nó bỗng giật bắn người khi có ai đó ngồi xuống cạnh mình. Đóng vội màn hình và quay sang bên, nó bắt gặp HyoYeon đang nhìn mình chăm chú…

_Cậu yêu TaeYeon à?

HyoYeon vừa nhấm nháp ly rượu vang vừa hỏi. Lúc này miệng SooYoung như muốn rớt xuống đất. Nó không hiểu cái kiểu câu hỏi quái đản gì vậy, bộ mặt nó nhìn giống bị thất tình dữ vậy sao trời?

_Gì cơ?

Nó muốn xác định lại là tai mình vẫn hoạt động tốt. HyoYeon tỏ ra lúng túng.

_Không không, tớ nghĩ là nếu tớ hỏi câu đó vào tình huống thích hợp, trong trường hợp nó là một câu hỏi chính xác, cậu sẽ có thể nói về nó. Cậu biết đó, nếu cậu cần một người nói chuyện, tớ có thể là người đó. Và vì không ai hỏi, nên cậu không thể nói gì về chuyện đó, nhưng nếu tớ hỏi…

SooYoung bật cười để che giấu sự bối rối của mình. HyoYeon đang cà lăm. Nó không ngờ cô bạn nhí nhảnh này cũng có lúc rơi vào tính trạng như bây giờ.

_Không, tớ không có.

SooYoung mỉm cười trả lời thật dứt khoát. HyoYeon sau khi nghe xong chỉ biết cười trừ, chắc cô ấy cũng muốn kiếm cái lỗ chui xuống vì mắc cỡ lắm. Nhận ra mình đã làm không khí trở nên không tự nhiên, nó liền mở ra một chủ đề mới.

_Cậu có nghĩ là tay DJ này… quá tệ không?

_Có thể là tệ nhất trong lịch sử đấy.

HyoYeon bông đùa, nhưng mà đúng là anh DJ kì này dở chịu không nổi. Đám cưới mà anh ấy toàn chơi nhạc ballad, có khi được 1 bản pop thì lại có nội dung li biệt. *Không biết ai mướn trúng ông này nữa* nó rủa thầm trong bụng.

_Nhưng có lẽ bản tiếp theo sẽ đỡ hơn. 

HyoYeon tiếp tục câu chuyện. Và cô nói như thần, vừa dứt lời thì anh DJ đã lên mic thông báo bài kế tiếp.

_Và sau đây là ca khúc dành cho những ai đang yêu.

SooYoung nghe vậy rất hy vọng đây sẽ là một bài hát đáng nghe, nhưng nó hoàn toàn thất vọng khi âm thanh của bản Puppy Love được xướng lên.

_Hắn ta QUÁ TỆ!!!

Nó và HyoYeon cùng la lên.

3 tuần trước Christmas

Chuông điện thoại nhà nó reo, đầu dây bên kia là Tae Yeon đang líu lo về tuần lễ hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Ai mà chẳng biết cơ chứ. Vừa trở về, cô đã gọi cho SooYoung để hẹn gặp mặt. Sau cả tuần có biết bao nhiêu là chuyện để tâm sự, mà huống chi tuần này là tuần trăng mật nữa chứ.

_Vậy thứ 6 đi, đến nhà tớ! 

Nó vừa sắp xếp lại đống giấy tờ vừa trả lời.

_Tuyệt! À này, tớ đang nói chuyện với Sunny bên đường dây bên kia, tớ nối máy cho cậu nhé? Cô ấy muốn hỏi cậu một vài chuyện.

Nó thở hắt ra khi nghe nhắc tới Sunny, hoàn toàn miễn cưỡng nó trả lời:

_Được thôi! 

_Er… Tỏ ra lịch sự đấy!

TaeYeon nói như ra lệnh. Có vẻ như TaeYeon không hiểu tại sao nó với Sunny không thể nào hòa hợp được, hay đúng hơn là nó không thể nào hòa hợp với Sunny được. Tae luôn có những cố gắng kết thân nó và Sunny trong mỗi lần đi chơi chung, nhưng xem ra nỗ lực đó thật là vô vọng.

_ Tớ luôn luôn lịch sự! – Nó phản bác

_ Cậu hiểu ý tớ mà. Tỏ ra thân thiện!

_ Tớ luôn luôn…

_ SooYoung à?

Chưa kịp dứt câu thì đã nghe giọng của Sunny đầu dây bên kia.

_ Chào. Tuần trăng mặt của hai người thế nào?

Giọng SooYoung đột ngột thay đổi, trầm và lạnh lùng hơn.

_ Nó rất tuyệt. Cám ơn vì mọi thứ SooYoung ah.

Khác với nó, Sunny luôn thân thiện với mọi người, và điều đó có thể đoán được qua giọng nói của cô ấy.

_Vậy cậu cần gì nào?

SooYoung vẫn tiếp tục những câu nói cộc lốc của mình.

_Chuyện là thế này. Mình vừa xem lại video ngày cưới, và nó hoàn toàn là một thảm hoạ. Tất cả mình có thể thấy là một màu xanh, hình ảnh thì mờ nhòe…

Giọng Sunny có vẻ thất vọng. Nhưng điều đó hoàn toàn không làm nó thay đổi thái độ, thậm chí nó còn lạnh lùng hơn. 

_ Vậy à? Tôi rất tiếc.

_ Mình nhớ là cậu đã quay phim vào ngày đó. Mình chỉ mong có thể xem nó…

_Tôi thật sự không chắc….

SooYoung định từ chối nhưng Sunny đã không để nó nói hết câu

_ Tớ chỉ muốn một tấm hình cùng với chiếc váy cưới thôi SooYoung à. Làm ơn nhé?

_ Thôi được. Tôi sẽ xem lại đoạn phim đó, nhưng tôi không chắc là mình có thứ cậu muốn. Thế nên đừng hy vọng nhiều. Tôi phải đi rồi. Chào.

SooYoung trả lời cho có rồi nhanh chóng cúp máy. Nó không bao giờ có một cuộc nói chuyện với Sunny quá 5 phút, và nó cũng không cố gắng kéo cho nó dài hơn 5 phút. Kết thúc càng nhanh thì càng tốt.

Nhưng Sunny thì khác. Cô ta luôn cố gắng nói chuyện với nó, vì dù gì thì nó cũng là bạn thân của TaeYeon mà. Nhưng hình như nỗ lực của cô ta cũng không khá hơn bạn đời mình là mấy, mối quan hệ của cô và nó không tiến triển hơn được là bao nhiêu nếu không muốn nói là có phần tệ hơn từ sau ngày cưới của cô. Sunny không hiểu tại sao cô và SooYoung không thể làm bạn, cô đã có thể nói chuyện rất thân thiện với Yuri ngay sau lần gặp đầu tiên, nhưng với nó thì hoàn toàn ngược lại, cứ như cô càng muốn đến gần thì Sooyoung càng muốn đẩy cô xa ra. Haizz, thôi kệ Sunny đi, không muốn nghĩ tới 2 vợ chồng nhà đó nữa *lắc lắc đầu*

2 tuần trước Christmas

Nó đang dùng bữa sáng muộn và theo dõi tin tức trên tivi. Cuối tuần nào nó cũng tự cho phép mình xả hơi đến tận trưa trên giường. Đang tìm chai sữa để đổ vào tô ngũ cốc thì nghe có tiếng chuông cửa, lầm bầm không biết ai là người quấy rầy buối sáng chủ nhật của mình, nó vừa chạy ra mở cửa. Đứng ngay trước cửa là Sunny, người cuối cùng nó mong xuất hiện trong đời này.

Sunny tươi cười khi thấy SooYoung, cô đưa hộp bánh trên tay về phía nó.

_ Cậu thích bánh Pie không?

_ Không, cảm ơn.

Nó cố trả lời một cách tự nhiên nhất có thể nhưng vẫn không giấu được sự choáng váng của mình – Sunny làm gì vào giờ này? Ở đây?? Ngay trước cửa nhà của nó?? Người mà không bao giờ bỏ qua dịp nào để nhấn mạnh cái sự là nó không ưa Sunny chết bỏ??!?!?!

_ Mình vào được không?

_Thật ra tôi đang bận…

Không chờ nó lắp bắp xong câu từ chối, Sunny đã bước vào nhà, thiệt tình…người đâu mà….

_Mình chỉ đi ngang qua thôi. Và mình nghĩ chúng ta có thể xem những video mà cậu đã quay.

_Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã cố tìm nó cả tối qua nhưng vẫn không thấy đâu cả.

_Mình có thể nói một chuyện được không?

Sunny lại cắt lời nó. Hôm nay Sunny có vẻ gì đó hơi khác, làm nó thấy tò mò

_ Được!

Sunny lúc này đang cúi xuống chơi với những ngón chân của cô. Phải mất một lúc cô mới có thể lấy hết can đảm để nói ra những suy nghĩ của mình.

_Mình biết cậu là bạn thân của TaeYeon, và mình cũng biết cậu chưa bao giờ có cảm tình với mình… 

SooYoung ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Đúng là nó có như vậy thật, nhưng đó giờ chưa có ai nói về chuyện đó, đương nhiên là ngoài những lời cằn nhằn của TaeYeon ra, vậy mà hôm nay Sunny lại đề cập tới chuyện đó. Nó vừa há miệng bào chữa thì Sunny lại nói tiếp.

_Chúng ta chưa bao giờ thân thiện với nhau, nhưng mình thật sự mong điều đó có thể thay đổi. 

Giọng Sunny lúc này đầy thành ý. Cô đang thật sự, thật sự muốn thay đổi mối quan hệ của họ. Mặt cô ấy thật là thân thiện. Tất cả những thứ đó đã làm nó bị shock, nó cứ nghĩ là sau tất cả những hành động lạnh lùng mà nó đã làm thì Sunny sẽ không bao giờ nói chuyện với nó nữa chứ. Vẫn còn đang suy nghĩ thì nó nghe chính từ cái miệng của nó cất tiếng nói: 

_ Đương nhiên là được.

*Trời ạh, mình nói cái gì vậy trời. Trả lời lẹ zậy là sao?!?! Giống như là lạnh lùng từ đó tới giờ chỉ để chờ cho người ta nói câu nói đó thôi vậy áh. Mà bộ mình lạnh lùng thấy ghê lắm hay sao mà đựơc mình đồng ý kết thân thì mặt Sunny vui dữ vậy kìa, nhìn hớn hở như con nít mới được cho kẹo áh.*

_ Được vậy thì tốt quá!

_ Nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ kiếm ra cái video đó đâu…

Sunny bỗng dời bước đến chiếc kệ để video của SooYoung làm cho nó bối rối đi theo. Nó vừa đi vừa tuôn ra một tràng những lời giải thích cộng xin lỗi về việc nó đã không tìm ra cái đĩa đó

_ Tôi đã tìm từ hôm cậu gọi đến giờ, nhưng vẫn…

SooYoung im bặt khi thấy Sunny lôi 1 chiếc đĩa có dòng chữ TaeSun’s wedding ra.

_ Cậu có nghĩ là cái này không? Sunny mỉm cười

_ À à… Wow. Ừ ừ… cũng có thể lắm chứ. Nó lắp bắp

_Cậu không phiền nếu mình coi ở đây chứ?

Sunny nói rồi bấm nút play sau khi đã bỏ đĩa vào đầu DVD. Nó không còn biết làm gì hơn là lầm bầm rằng không chừng đó là cái đĩa hư – mà thật sự nó cũng đang hy vọng vậy thật.

Hình ảnh từ chiếc đĩa hiện lên trên màn hình. Đó là lúc Sunny bước vào giáo đường cùng cha mình vào ngày cưới của cô, nhìn cô thật lộng lẫy.

_Bingo. Đúng là nó rồi. Cảm ơn cậu SooYoung.

Sunny nói nhưng mắt vẫn theo dõi hình ảnh trên tivi. Nó đứng lùi hẳn lại phía sau, cố gắng kiềm mình khỏi quay lưng bỏ chạy khỏi trách nhiệm.

Hình ảnh của ngày cưới như hiện về trước mắt, Sunny có thể thấy được mọi thứ qua đoạn phim của SooYoung tự tay quay, từ lúc cô bước vào giáo đường, lúc cô ngạc nhiên khi tiếng hát được cất lên, lúc cô ăn bánh kem, lúc cô cùng cha mình nhảy điệu cha con, và đương nhiên là cả lúc cô nhảy cùng TaeYeon nữa. Đây chính xác là cái cô đang cần. Nhưng có cái gì đó rất lạ từ đoạn băng này. Tất cả những gì máy quay tập trung vào là Sunny. Một mình cô. Gương mặt cô là thứ duy nhất hiện ra từ khi bật đĩa lên đến giờ. Từ nụ cười đến ánh măt, từng cử chỉ, từng cảm xúc của cô ngày ấy đều được đoạn phim quay lại. Có thể nói cô là điều duy nhất người quay phim quan tâm.

Sunny chầm chậm quay đầu nhìn SooYoung, nhưng cô thấy SooYoung chỉ đang dán chặt mắt vào màn hình, quan sát từng cử chỉ của người trong đĩa.

_ Chỉ có một mình mình…

Sunny thì thầm, nhưng mà nó nghe thấy rõ từng lời cô nói, cảm giác tóc gáy dựng đứng lên hết trơn…

_ Phải…

_ Nhưng tại sao? Cậu chưa bao giờ nói chuyện với mình. Cậu không thích mình cơ mà?

Sunny có vẻ bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng rồi, ai mà ngờ là đoạn phim này được quay bởi nó – người không bao giờ tỏ ra có chút xíu xiu thiện cảm nào với cô ấy cơ chứ…

_ Tôi….tôi đã nghĩ nó hiệu quả. Không thể hiện gì với cậu cả…..tôi nghĩ là….là như vậy là tốt nhất….

Mặt nó nóng ran, cảm giác giống như mình vừa bị bắt quả tang đang đi ăn cắp cơm nhà hàng xóm vậy. Nó không biết bây giờ phải làm gì, nên chối đây đẩy với Sunny hay thừa nhận mọi chuyện với cô ấy đây?!?

_ Thật ra… Tôi phải đi mua bữa trưa rồi. Tôi ăn trưa sớm! Cậu có về thì khóa cửa lại dùm!

Nó chụp lấy các áo khóac rồi….bỏ chạy ra khỏi nhà. Giờ này mà ở lại đây thì chỉ còn nước chết chắc!!

_Đó là bí mật của tôi, cậu thấy đấy! Nó nói thật nhanh trước khi đóng sầm cửa lại. Nó chạy ra khỏi nhà như thể ở trong đó là địa ngục. Cảm giác lùng bùng trong não nó. SooYoung ơi là SooYoung!!! Tại sao không giấu cái đĩa đi?!? Tại sao không cản không cho Sunny vào nhà?!? Uổng công uổng sức giấu kín mọi việc suốt một thời gian dài như vậy, cuối cùng lại bị lật tẩy bởi chính Sunny, mà còn bị một cách hết sức vô duyên nữa chớ!!

Đúng, nó đã yêu Sunny, nó yêu cô ngay từ lần đầu tiên TaeYeon dắt cô ấy đến giới thiệu đó là người yêu cậu ấy. Ngày hôm đó nó đã không thể rời mắt khỏi Sunny, có gì đó toát ra từ cô ấy cuốn hút nó một cách vô điều kiện. Cái cách cô ấy cười, cách cô ấy vuốt tóc đều làm SooYoung thích thú. TaeYeon và Yuri hay nói aegyo của Sunny làm họ rùng mình, nhưng nó thì thấy ngược lại, mọi thứ thuộc về cô ấy đều rất dễ thương. Từ ngày biết cô ấy, SooYoung dường như không bao ngờ ngừng quan sát Sunny, dù nó chỉ có thể đứng từ xa. Nó luôn biết Sunny đang ở đâu, làm gì. Cứ như việc đó là một việc hiển nhiên vậy. Dù biết mình không nên làm vậy, nhưng làm sao mà nó điều khiển được tình cảm chứ? Mà có gì sai khi yêu một người? Nó yêu Sunny, nó cũng yêu quý TaeYeon, vì thế nó luôn cố gắng làm những thứ tốt nhất cho họ, và mong họ được hạnh phúc. Nó bày mọi cách cho TaeYeon làm Sunny bất ngờ, chỉ cô ấy phải làm gì nói gì trong những dịp quan trọng, và lấy lí do vì cô ấy là bạn thân mình nên mới giúp như thế.

Mà SooYoung cũng cố gắng lắm rồi, thời gian qua nó chưa bao giờ cho phép mình được gần gũi Sunny, luôn luôn tạo ra một bức tường giữa họ là việc nó làm mỗi ngày. Đã có lần Sunny đến kiếm nó khi cô ấy và TaeYeon cãi lộn, không phải đó là một cô hội tốt cho nó sao? Cơ hội để giành lấy Sunny? Nhưng phản ứng của nó chỉ là hờ hừng như một kẻ vô tâm. Nó đã không làm vậy, tất cả vì tình bạn với TaeYeon. Nó tỏ ra mình không hề có thiện cảm với Sunny trước mặt mọi người, chủ yếu là muốn che mắt thiên hạ, và cũng một phần nói dối chính bản thân mình. Tất cả những gì nó làm vẫn chưa đủ sao? Để bây giờ cả cái bí mật mà nó cố gắng che đậy lại bị chính người đó phát hiện ra chứ?

************

Đi bộ dọc sông Hàn, SooYoung suy nghĩ về mọi thứ trên đời. Rồi hình ảnh Sunny lại hiện về trong tâm trí. Nó không biết phải đối diện với Sunny như thế nào? Mà điều làm nó lo hơn hết là tình bạn của nó và TaeYeon sẽ ra sao…? Làm sao nó đối diện đựơc với Tae Yeon nữa!?!?! Hàng đống suy nghĩ rối nùi trong đầu nó, dìm nó sâu xuống trong mớ suy nghĩ của bản thân mình….

Christmas’s Night – Sunny

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Sunny phát hiện ra tình cảm cũa SooYoung dành cho mình, cũng đã 2 tuần cô không hề gặp mặt hay nói chuyện với SooYoung, cả TaeYeon cũng vậy. Về chuyện ấy, cô đã không kể lại với TaeYeon, không phải vì cô muốn nói dối, nhưng cô biết chuyện đó sẽ chỉ kéo theo những hậu quả không mấy đẹp đẽ. Nhưng từ khi SooYoung ngừng liên lạc với Tae, cô đã sợ là do mình mà tình bạn họ trở nên tệ đi. Có lần cô đã đánh liều hỏi Tae vì sao thì mới biết là do SooYoung đi công tác, không biết chừng nào về. Không biết có phải sự thật không, nhưng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC