...Khẳng Định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________
Đáp lại jiyeon là một gương mặt hầm hầm sát khí , lạnh dưới -n độ và giọng nói đầy giọng mỉa mai
-Tôi làm gì ở đây là chuyện của tôi cô mua luôn chỗ này rồi hay sao mà tôi không được phép đứng ở đây!? , à hay là tôi đứng đây khiến cô ngại ! vậy thì không sao đâu tôi với cô chỉ là bạn thôi nên chuyện cô tình tứ yêu đương hay gì đó thì cũng đâu liên quan đến tôi !!! _L đang trút hết giận dữ trong người vào ji một cách tội nghịp
_Giật mình trước những lời nói đậm chất móc méo khuôn mặt tự nhiên nhăn lại không khỏi bỉu môi , và nghe myungsoo xác định lại cái khoảng cách được gọi là "BẠN" kia Jiyeon mặc dù biết điều đó không sai nhưng có điều gì đó đang rất nhói , lòng không khỏi thắc mắc tại sao ??? L lại trút giận với mình như thế ,miệng nhỏ khẽ mím lại
- em chỉ định hỏi oppa đang làm gì thôi! Chắc oppa đang hiểu lầm gì đó ?! Em rất xin lỗi vì đã làm phiền!_nói với giọng bùn bã Ji quay đi bước thật nhanh về phía phòng chờ của mình không quay lại nhìn L một lần nào nữa
Khi Ji quay đi L như bừng tỉnh, sự tức giận đã làm anh mất hết cái được gọi là " lí trí" vội vàng chạy theo Ji nhưng chưa kịp mở miệng kêu thì nghe RẦM cánh cửa phòng chờ khép lại.
- Jiyeon ah ! Jiyeon ! Anh xin lỗi ! Em ra nói chuyện với anh được không?! Jiyeon àh_L đang nói với ' cánh cửa
......_đáp lại là sự im lặng
-L à đến lượt nhóm em diễn rồi kìa nhanh đi!_anh nhân viên hậu trường gọi
-vâng em đến ngay đây_L vội vã đi theo anh n hân viên và không quên đưa ánh mắt buồn buồn kèm chút nuối tuếc
______________L'pov________
Myungsoo à ! Tại sao lại ngu vậy nè =_= tại sao lại quên Jiyeon đã từng nói cô ấy có người bạn mà cô ấy đã nhấn mạnh rất rất rất thân và là boy mà tại sao thấy Seungho lại quên mất chuyện này chứ. Giận thiệt rồi ! Haiz Jiyeon giận thiệt rồi!.......thôi đợi chút ra về gặp cô xin lỗi vậy....
______________End L'pov________
Ra về Ji có một cái đuôi là ...L mè nhèo xin lỗi

-Jiyeon à anh xin lỗi! Anh biết lỗi thật mà !_ L nói bằng giọng dễ thương ứ chịu được
_ nhưng Jiyeon vì vẫn còn bực chuyện hồi nãy nên im lặng , nhưng con người đâu phải thần tiên sức chịu đựng có hạn_YAH! ANH CÓ BỊ GÌ KHÔNG ? SAO ĐI THEO EM NGOÀI VẬY ??_ Jiyeon điên tiết nói
-Anh nói rồi khi nào em tha thứ cho anh _ L cười rồi nói một cách khẳng định
- Đâu có ai dám giận anh?!_Jiyeon nói lảng mắt sang chỗ khác
- Có ! Là em đó anh xin lỗi mà , hồi nãy anh đang có chuyện bực nên mới lỡ miệng nói em như vậy , anh biết anh có lỗi!_L nói bằng gương mặt hối lỗi, khiến Ji sao nỡ mà trách vì con người được gọi là tảng băng mà vì cô sắm vai cái đuôi mè nhèo cơ chứ
-Được em "tạm thời" tha thứ cho anh , nhưng cái bụng của em đang biểu tình dữ dội nên không quyết định được bây giờ không biết sao nữa???_Jiyeon nói rồi lấy tay xoa xoa bụng rồi đưa cặp mắt to tròn nhìn L mỉm cười
-Anh chở em đi ăn rồi "chính thức" tha thứ cho anh được chứ cô nương_L cười cười nhận ra cái "hàm ý" trong câu nói của Jiyeon
-Để coi sao đã!_Jiyeon nói lấy tay xoa xoa (lại xoa xoa) cằm ra vẻ thông thái
-Ok ! ok lên xe rồi nói tiếp được chứ dino_L cười rồi đẩy Ji vào xe _Em nói nhiều kinh!!!
-Yah ! Anh nói ai đấy?! _Ji chu mỏ lên cãi
-Thì nói em ! Nhưng em không để lại chút sức đi em đang đói lắm mà_ L nói trong khi đang bước lên xe lái
-Xí !!!!!!! Không thèm nói chuyện với anh nữa_Ji giận dỗi quay mặt ra cửa sổ, L cười không nói gì đúng là trẻ con

Đến nhà hàng quen thuộc nhưng cả hai vẫn chưa bước ra khỏi xe, vì "ai đó" giận dỗi quay đầu ra nhìn cửa sổ ngắm mưa bỗng ông thần ngủ phù phép cho "ai đó" chìm sâu vào cơn mộng, làm " ai kia " không nỡ đánh thức khi nhìn thấy khuôn mặt tựa như thiên thần và cái môi đang chu ra kia nhìn mà chẳng kìm được hun chụt vào chiếc môi kia . Lòng khẳng định một chuyện
_______L'pov__________
Sau khi đến nhà hàng tôi định quay ra gọi Jiyeon thì thấy cô đang say giấc khuôn miệng chúm chím chu ra kìm lòng không được tôi hôn vào chiếc môi kia một cái thật nhẹ nhàng để cô đừng thức giấc, nhìn khuôn mặt của cô khi ngủ thật là trẻ con lòng tôi những hình ảnh từ lúc lần đầu gặp đến những cảm xúc từ từ lớn dần trong mình tôi khẳng định một điều "PARK JIYEON tôi yêu em mất rồi ". Miệng tôi tự động nhếch lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc , tưởng chừng thời gian dừng lại giây phút ấy mãi mãi

Nhưng bất chợt tiếng báo tin nhắn vang lên khiến tôi thoát ra khỏi nghĩ , nhìn lại màn hình thấy là một tin nhắn do Doyeon gửi nói là muốn gặp tôi nhưng tôi không còn vui khi trước lúc chưa có cô nhóc này thì tôi đã nhắn tin như tên bắn lại là đồng ý rồi như đó là quá khứ rồi kể từ khi xuất hiện một Jiyeon thì trong tim tôi đã không còn chỗ cho Doyeon nữa rồi, sự thật thì trước lúc scandal nổ ra thì tôi đã định chia tay với Doyeon rồi nhưng những kẻ được gọi là paparazi kia chẳng để tôi kịp nói lời kết thúc với Doyeon thì tin đồn hẹn hò của chúng tôi tràn lan trên khắp mặt báo fan giảm , có thêm những anti fan còn những fan chân chính cũng tạm nhấn nút stop với tôi có câu của một fan khiến tôi phải suy nghĩ " Anh (L) từng nói là sẽ là anh sáng để soi đường cho chúng tôi (fan) ,nên chúng tôi đã lùi hết vào bóng tối để anh toả sáng , anh nên coi trọng bản thân mình vì chúng tôi chứ , hãy nhìn thẳng vào chúng tôi , cô ấy không xứng đáng để anh đánh đổi cả sự nghiệp , không phải cho fan mà là cho anh, suy nghĩ bằng lý trí đi Myungsoo à!" Tại sao khi đọc câu này tự nhiên lòng tôi có gì đó rất hối tiếc , giá như tôi nên nghĩ cho fan thì bây giờ... nhớ lại quá khứ thật buồn nhưng hiện tại tại thì ... gõ nhanh vài dòng từ chối và hẹn lại vào sáng mai để nói rõ mọi chuyện . nhiều lúc nhìn Jiyeon trong đầu tôi luôn có suy nghĩ là" anh nên làm sao với em đây " hay " anh nên chọn sao đây, em chỉ cho anh được chứ???" hay đại loại vậy nhưng bây giờ thì tôi có câu trả lời rồi... Tôi muốn nói với em PARK JIYEON công chờ đợi của em không uổng đâu . mỉm cười xoay qua đánh thức ' người yêu tôi ' hay ' người tôi yêu ' dậy để nghe 3 từ định mệnh mà em muốn nghe và tôi cũng rất muốn nói.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC