chương 10: chủ nhân sao... bớt giỡn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hôm nay là được gần 1 tháng tôi làm công việc hầu gái ở căn biệt thự này, trừ hai ngày đầu ra, những ngày còn lại cũng khá ổn.
Tôi hiện đang là quần áo cho hắn, hắn ngồi trên giường, đeo tai phone nghe nhạc. Đang dở tay là chiếc áo,cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
-Cậu chủ!!! Người tổ chức Demon gọi tới , họ nói là cần gặp cậu để kí hợp đồng với tập đoàn nhà ta!!
-Chậc, lại nữa à, nói họ đợi ta một chút!!-hắn thở dài.
Cánh cửa được đóng lại, hắn quay sang tôi, ra lệnh.
-Nè, thay đồ rồi xuống đi chung với tôi!!
-Eh... gì cơ?!?-tôi ngớ người.
-Cô bị gì vậy?! Tôi nói là cô mau thay đồ rồi đi với tôi!!
Hiển nhiên, dù không muốn, tôi vẫn bị hắn lôi đi.
May mà Amaya có chuẩn bị sẵn 1 bộ đồ cho trường hợp này, tôi đành lết xác thay đồ và theo hầu hạ hắn.
Amaya đưa tôi một bộ vest nữ cao cổ để che đi máy biến đổi giọng đeo ở cổ tôi, giày cao gót và một bộ đồ nghề make up. Nhờ tài hóa trang siêu hạng của Amaya, tôi cực kì ra dáng của một cô thư kí.
-Anou... tôi bận bộ này được chứ?!
-À... thì... trông cũng hợp!!-hắn quay qua nhìn tôi một chút rồi quay đi ngay.-Theo tôi nào!!
Tôi theo chân hắn ra xe, hắn cũng ra dáng là một quý ông đấy chứ, còn biết mở cửa xe mời tôi nữa chứ.
-Nhiệm vụ của cô chỉ cần đứng sau lưng tôi thôi, được chứ?
-Tôi hiểu rồi!
Xe đưa chúng tôi tới một nhà hàng sang trọng, ở bên trong nhà hàng, đã có một nhóm người chờ sẵn.
-Hơi trễ đấy nhé, Rii-kun!!
Một cô gái bay tới ôm chằm hắn ta, nhìn kiểu nào cũng thấy họ rõ ràng là người yêu.

-Nè, Eli,bỏ tôi ra!!
Hắn lạnh lùng hất tay cô nàng ra, làm cô cứ giận dỗi không ngưng.
-Mồ, Rii-kun à!!!
Ryo ngồi xuống trước chiếc bàn được phủ khăn trải bàn màu trắng, cô gái kia cũng mau chóng chạy tới ngồi cạnh hắn, ôm chầm lấy cánh tay phải hắn.
-Biết ngay mà, đảm bảo là không có kí kết gì hết, là cô dựng lên đúng không Eli?-Hắn bực dọc lên tiếng.
-3 tuần rồi không gặp Rii-kun, em nhớ anh lắm đó biết không??
Cô ta nhoài người tới, áp mặt vào mặt Ryo, rồi nhanh nhảu hôn anh ta luôn.
Hai cái người này thiệt tình, chỗ công cộng mà như vậy đấy, à mà thật ra, nếu so với việc tôi hôn Amaya giữa chiến trường thì việc này vẫn còn bình thường...
-Rii-kun, hôm nay uống với em vài ly nhé!
-Mệt quá, lẹ cho tôi về!!-hắn chán nản lên tiếng.
-Nè, lấy cho ta 1 chai Bourbon, mau lên đi!!
Sau 2 tiếng đồng hồ và nốc cạn hơn 4 chai rượu, cả hai người họ ngã lăn quay ra sàn. Và người phải hứng chịu là tôi.
Tôi phải đỡ hắn ra tận xe, cái tên này, đã say rồi thì ngủ luôn đi, còn khua tay múa chân loạn xạ, tôi mà không phải đang trong lốt con gái, tôi đánh cậu cho nhừ xương.
Cuối cùng tôi cũng vác được cái thân xác hắn về tới nhà, tôi mau chóng thay bộ đồ hầu gái ra, nói gì thì nói, dù gì cái váy này cũng là tôi mượn của Amaya, lỡ nó dơ hay bị cái gì chắc tôi chết quá.
Mau chóng tìm một chiếc khăn lạnh lau mặt cho hắn, cái tên chết bầm này, lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi, thế quái nào mà cái đêm định mệnh đó tôi gặp hắn chứ, đó chắc chắn là cái điều xúi quẩy nhất trong đời tôi.
-Yo...Yona...
-Kyaaaaaa!!!!
Một lực đẩy đổ ầm lên sau lưng tôi, chậu nước tôi đang cầm đổ hết cả lên người tôi.
-Cái gì vậy??
-Yona....
Một vòng tay luồn qua người tôi, ghì chặt cơ thể tôi xuốg sàn nhà.
-Ryo-san, anh làm cái gì vậy?
-Yona... tôi...
Hắn ta kề sát khuôn mặt tôi, phả hơi thở đầy mùi rượu của hắn vào mặt tôi.
-Ryo-san, thả tôi ra đi...
-Không... anh...anh... yêu... em... Yona...
Cái quái gì vậy nè, hắn... hắn nói cái gì vậy chứ...
-Ưm...!!!
Môi tôi bị hắn chiếm lấy, chết tiệt, rõ ràng hắn đang say mà sao mạnh thế, tôi cố hết sức chống cự,nhưng vô ích, sức lực tôi dần bị rút cạn sau mỗi lần hắn hôn sâu hơn, lưỡi hắn cứ liên tục quậy phá trong miệng tôi,thậm chí, hắn cứ gặm nhắm môi tôi không thương tiếc nữa chứ, tôi chỉ cảm nhận cảm giác khi là người chủ động, đâu có ngờ là ở vị trí bị động này lại khổ sở thế chứ.
Sau khi hành hạ tôi đã đời hắn mới chịu tha cho tôi một lúc, tôi cố hết sức lên tiếng.
-Tại... tại sao..?
-Anh nói rồi... anh yêu em Yona... anh yêu em từ lần đầu gặp nhau rồi...
-Nhưng... còn cô gái lúc nãy...
-Cô ta chẳng là gì với anh... người anh yêu là em... Yona...
-Nhưng tôi... Ưm...
Hắn lại hôn tiếp, mặc cho tôi ra sức chống cự,hành hạ tôi không nghỉ, cái tên này, nếu cứ tiếp tục, chắc tôi tiêu thật quá...
-Đêm nay nhất định anh sẽ biến em thành của riêng anh...
-Cái gì cơ...???
Tay hắn lần mò lưng áo tôi, cởi từng chiếc cúc áo của tôi ra, không lẽ, hắn định...
-Dừng lại... không được... mau đừng lại...!!-tôi hoảng hốt kêu lên.
Hắn như bỏ ngoài tai lời nói của tôi, vừa hôn tôi vừa cởi từng chiếc cúc áo của tôi ra, nguy rồi, tôi chẳng còn tí sức chống cự nào cả, nếu cứ tiếp tục như thế này... chết tiệt...
Ai đó... giúp tôi với...
-BUÔNG CHỒNG TA RA NGAY!!!
Một cú cước siêu mạnh đánh thẳng vào mặt hắn, làm hắn ta bay lên không trung, Katleena mau chóng chạy tới đỡ tôi ngồi dậy.
-Ổn chứ Yoake?
Tôi gật nhẹ đầu. Ở đằng kia,sau khi hứng chịu cú đá từ Amaya, Ryo từ từ đứng vững dậy.
-Các cô... tôi dù gì cũng là chủ nhân của các cô đấy, dám đánh cả tôi, thật vô phép!!
-Câm họng!! Chủ nhân sao... bớt giỡn đi... Cái tên biến thái bệnh hoạn như ngươi mà có tư cách nói chuyện với ta à!?!-Amaya hét lên, đủ thấy cơn giận của cậu ấy đang lên tới đỉnh điểm.
-Chúng tôi là người của D.I.E thâm nhập vào đây để điều tra về vụ mất xác của Hestia Karen!-Katleena nói.
-Như vậy... có nghĩa là Yona cũng...
-Này, tôi nói cho anh biết,người này không phải tên là Yona hay gì cả, tên thật của cậu ta là Yoake, Yoake Hotaru, và cậu ta là bạn trai của tôi !!!-Amaya hùng hồn tuyên bố, nói thật, lúc nghe cậu ấy nói, tôi cũng hơi hạnh phúc.
-Gì chứ?? Yona mà là con trai, tôi không tin!!-Ryo hét ầm lên.
-Đó là sự thật- tôi lên tiếng, vừa nói, tôi vừa cởi bỏ bộ váy hầu dày cộm, máy biển đổi giọng và mái tóc giả- Tên tôi là Yoake Hotaru,người của tổ chức D.I.E, người yêu tôi là Amaya Sakurai, tức cô gái đằng kia, tôi giả gái để che mắt những người ở đây, và mục đích của chúng tôi,như đã nói, là để điều tra vụ mất trộm xác của Hestia Karen, và đánh sập tổ chức này!!
Dưới bộ váy hầu là áo thun tay dài màu đen, quần jean xanh đậm và giày bốt. Tay đeo găng tay đen, giắt quanh hông là dao và súng.
-Xin lỗi, nhưng tôi phải bắt giữ anh, Ryo!
-Không, tại sao, Yona...
Không để Ryo nói hết câu, Amaya nhanh tay đấm một cú vào bụng hắn. Sát khí từ Amaya tỏa ra ngùn ngụt.
-Im lặng ngay cho ta!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net