chương 4: game,kill and kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà đã... tới cái ngày định mệnh đó..Haizzz
Ngày hôm đó là ngày thứ 6, lớp tôi được cho về sớm vì lý do là trường cần tu sửa tường phòng học bị dột nước mưa.
Vừa ra khỏi lớp là Amaya kéo tôi về phía nhà cậu ấy, vừa tới nơi thì tôi đã thấy Katleena đứng trước cổng, Amaya nhanh chóng mở cửa và lôi chúng tôi vào nhà.
-Được rồi , bây giờ tớ sẽ phổ biến kế hoạch nhé!- Sau khi kéo tôi và Katleena xuống tầng hầm nhà cậu ấy, Amaya trải tấm bản đồ ra chiếc bàn gỗ có trong căn hầm rồi nói như vậy.
-Cần gì chiến lược, chỉ cần tớ cầm súng bắn cho chúng mấy phát là xong!-Katleena mỉa mai.
-Bớt giỡn đi! Bọn này không phải là tay mơ đâu, chúng cũng có tiếng không kém đấy!-Amaya quát.
-Vậy... kế hoạch thế nào?-thấy bầu không khí hơi căng thẳng , tôi khẽ hỏi.
-Đối tượng ta truy sát lần này gồm 2 băng nhóm khá lớn, bao gồm băng Yakuza và tổ chức Death, tổng số của cả 2 bên là 30 người, theo báo cáo của quân ta thì trong lần vận chuyển ma túy này, chủ soái của cả 2 bên sẽ đích thân ra mặt, trong báo cáo có nói rằng chủ soái băng Yakuza là Hyuga Kimizuki, khoảng 30 tuổi, rất có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Còn bên tổ chức Death, đứng đầu là Hestia Karen, 15 tuổi, vừa thừa kế toàn bộ tập đoàn do bố cô ta, Hestia Jame,người vừa bị tớ giết vào 2 tháng trước để lại.
Đáng chú ý ở đây là 2 tên chủ soái và đám vệ sĩ của chúng, đặc biệt là Hestia Karen, tuy cô nhóc đó khá nhỏ tuổi nhưng đã được tôi luyện võ thuật cũng như kinh nghiệm dùng vũ khí rất điêu luyện.
Còn thắc mắc gì không ?-Amaya hỏi.
-Không, cậu cứ tiếp tục đi!
-Rồi, vậy bây giờ là chiến lược cho lần nhiệm vụ này.
Ngày hôm nay, tại cảng Tokyo chất rất nhiều container chuyên chở hàng hóa, ta sẽ lợi dụng điểm này để xử lý con mồi, ở hướng 11g, cách 500 mét so với địch, cao 200 mét,vị trí bắn tỉa của Katleena sẽ là ở đó,nhiệm vụ của cậu bao gồm 3 giai đoạn: ngay khi bắt đầu giao dịch, cậu bắn hạ 2 tên cầm tiến và ma túy. Lúc đó chúng sẽ phát hoảng, lợi dụng thời cơ, cậu bắn hạ những tên đứng ở vòng ngoài. Sau khi bắn xong, lập tức rời vị trí và chạy tới yểm trợ bọn tớ xử lý con mồi.
Còn Yoake-kun, cậu và tớ sẽ tấn công trực diện, ngay sau khi Katleena bắn 2 phát đầu, tớ và cậu sẽ lập tức xông ra xử lý, cậu cầm súng lục và bắn vào những tên cản trở, tớ sẽ đưa thêm cho cậu súng điện cũng như vài vũ khí khác nữa.
Đã hiểu chưa?
-Rồi!-tôi và Katleena đồng thanh.
Giờ thực hiện là 1g đêm, bây giờ mới 6g tối, Amaya nói chúng tôi tranh thủ ngủ lấy sức.
Tôi bước vào phòng ở tầng 2, Amaya nói đây là phòng dư, nghe nói là chủ cũ căn nhà này hay có khách ghé thăm qua đêm nên xây thêm căn phòng này.
Ở giữa phòng là tấm nệm được trải sẵn,bề ngoài căn nhà thì theo kiểu kiến trúc phương tây nhưng căn phòng này lại có kiểu cách nhật bản, tôi nghĩ chủ cũ căn nhà này tính khí cũng khá thất thường đây!!
Đi học về nên tôi cũng khá mệt, sau khi cởi bỏ áo khoác ngoài, tôi nằm ngay ra đệm và chìm ngay vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------------------------
Ai da, ngủ đã quá~!!-tôi ngáp một cái thật dài, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chà! 10g rồi à, ngủ được khoảng 4 tiếng, cũng sắp tới giờ rồi, tôi lồm cồm bò dậy. Khoác xong bộ đồng phục, tôi mở cửa bước ra ngoài.
Hành lang khá tối, tôi phải mò mẫm một hồi mới xuống được tầng trệt, một thứ anh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi thấy khó chịu nên nheo mắt lại.
Nơi ánh sáng phát ra là ở căn bếp, hình như có tiếng dao và hương thơn thoang thoảng, cà ri sao, có vẻ ngon, tôi lần mò bước vô bếp.
Amaya đang dứng xoay lưng về phía tôi, cậu ấy đang bỏ nguyên liệu vào nồi , cậu ấy làm nhanh như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy.
Tôi định tiến lại chỗ Amaya thì chợt nhận ra một điều....
Amaya đang bận một chiếc áo sơ mi trắng phủ tới đùi, mái tóc được búi lên cao. Tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng tôi có thể thấy Amaya bây giờ tựa như một mĩ nữ kiều diễm, cặp đùi và cái cổ thon trắng làm tôi muốn nổi máu dâm tà, aaa, nhìn cậu ấy thật quyến rũ~
Tôi bước tới gần Amaya, cố gắng đi nhẹ hết cỡ vì thấy cậu ấy đang tập trung cao độ.

*Rầm*
-Ủa là cậu hả Yoake-kun?-Amaya ngây thơ hỏi tôi.
-Đau....thả tớ ra rồi nói tiếp....-tôi cực nhọc lên tiếng.
Để tua lại xíu sự việc vừa diễn ra nhé.
Tôi vừa định gọi Amaya thì bất chợt cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, và dùng sức đẩy mạnh tôi xuống sàn. Cậu ấy dùng chân ngáng cổ tôi , kéo tay tôi ra sau. Hic, cặp đùi mà tôi vừa nghĩ đó là kiệt tác thế giới đó , giờ lại đang kẹp cổ tôi đến nghẹt thở. Ôi trời ơi, pantsu sọc xanh"huyền thoại",Amaya không biết ngượng à?
-Í, xin lỗi nha!- Amaya thả tay tôi ra.-Xin lỗi nhiều nha, tại bệnh nghề nghiệp nên vậy!...
-Nè- tôi cắt ngang lời Amaya- Cậu bận vậy thì có hơi... lộ liễu quá không...?-tôi quay sang một bên để che đi gương mặt đang đỏ vì ngượng của mình.
-Eh? Bộ đồ làm sa....Kyaaaaa!!!!-Amaya hốt hoảng chạy bay về phòng, không lẽ cậu ấy không để ý gì sao?
Khoảng 5 phút sau cậu ấy quay lại với chiếc váy cùng khăn choàng đen như mọi ngày, nấp sau bức tường ,khẽ lên tiếng:
-Anou.... lúc nãy.... thật xấu hổ quá.... xin lỗi ..... tại tớ hay bận như vậy.... nên....
Có lẽ tôi không nên nói chyện tôi thấy pantsu của cậu ấy không thì chắc tôi đi chầu ông bà luôn quá!!
-Cậu ăn chút cà ri nhé, tớ vừa mới nấu thôi!
-Cũng được!
Tôi ngồi xuống bàn ăn , Amaya múc cà ri ra bát và đặt xuống chỗ tôi, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
-Nè, tớ thắc mắc tại sao người đứng đầu tổ chức Death lại có thể nắm giữ chức danh này khi chỉ mới 15 tuổi, không lẽ các thành viên trong tổ chức không có ý kiến à?
Amaya đang uống nước, nghe tôi hỏi vậy, cậu ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh, khẽ đặt ly nước xuống, cậu ấy trả lời:
- Hestia Karen,từ nhỏ cô ta đã không có một gia đình đúng nghĩa, mẹ là nữ đầu gấu đã bị giết sau khi sinh cô ta không lâu, còn cha cô ta, Hestia Jame, là một tên đồi bại chỉ biết nghĩ tới lợi ích bản thân đã nuôi dạy cô ta trở thành người thừa kế tổ chức,năm 7 tuổi, cô ta đã biết cầm dao đâm người, năm 10 tuổi thì cầm súng ra thẳng chiến trường, giết sạch 10 tên côn đồ chỉ trong giây lát, năm 14 tuổi, cô ta là người đứng thứ hai của tổ chức, và như tớ nói, năm 15 tuổi, tức hiện tại, chính xác là 2 tháng trước, sau khi Hestia Jame bị tớ ám sát, cô ta đã leo lên chiếc ghế ông trùm và điều hành cả tổ chức.
Nghe thì có vẻ đáng thương nhưng cô ta là một con rắn độc thực sự, nếu như tớ không giết bố cô ta thì chính ả sẽ ra tay, cô ta căm thù chính gia đình mình, và mục tiêu của cô ta là giết chính gia đình của mình.
-Nè, cậu không cảm thấy đáng thương cho cô ta thật à?-tôi hỏi.
-Nè, cậu có thể cảm thương cho một người từng bắt nặt 1 học sinh bị khuyết tật và khiến cậu ta phải tự tử à?
-Nếu... là vậy thì....
-Tới đây thôi, tớ lên gọi Katleena dậy ăn cà ri!-Amaya đứng dậy, bỏ lên lầu.
Còn lại một mình trong căn phòng trống trải, tôi ngồi lặng im, nghĩ về những gì Amaya nói lúc nãy.
Thật sự, giữa tình yêu và hận thù, chỉ cách nhau mong manh như một tờ giấy thôi ư? Một đứa bé mất đi tình thương cha mẹ và trở thành lòng căm thù, đó là sự thật của cuộc sống này sao?
Những câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại.
Tôi chỉ biết thở dài, đây không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy, nhưng cảm giác lúc này, thật khó tả.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Amaya hớt hải chạy xuống, kéo theo cả Katleena và một đống súng, nếu tôi đoán đúng thì có khoảng 6 khẩu súng trường,5 khẩu súng lục, vài chục quả lựu đạn vắt ngang hông, kèm theo là 4 thanh katana trên lưng và 3 cái túi xách to đùng.
3 nốt nhạc, là thời gian mà Amaya tóm lấy tôi và lôi thẳng ra xe, khởi động xe và phóng như bay.
-Có chuyện gì vậy?-tôi cố gắng hỏi lớn để át đi tiếng gió và tiếng động cơ cùng núi đồ đang đè lên người tôi.
-Bọn chúng đã dời giờ giao dịch thành 12g, ta chỉ còn 1 tiếng để tới đó thôi! Phải nhanh lên mới kịp!
---------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi tới cảng là trước khi xảy ra giao dịch 20p, tôi phải công nhận khả năng lái xe kinh khủng của Amaya còn ghê hơn trò tàu lượn siêu tốc trong công viên nữa. Cậu ấy lạng lách, quẹo cua, phóng xe,... cứ như dân chuyên nghiệp vậy.
Katleena nhanh chóng vào vị trí bắn tỉa, chúng tôi liên lạc với nhau qua bộ đàm, cố gắng chú ý mọi động thái xung quanh:
-Có khoảng 5 chiếc xe màu đen đang tiến về phía này, có lẽ là bọn chúng.
-Khoan hãy manh động, để xem xét tình hình trước đã.
5 chiếc xe màu đen dừng lại, một người thanh niên chừng 30 tuổi ,bước xuống xe, mái tóc màu nâu được chải chuốt kĩ càng, bộ vest sang trong, nhìn cứ như quý tộc. Anh ta tiến về phía một chiếc xe khác. Mái tóc dài đen nhánh, cùng với chiếc áo sơ mi và váy sọc ca rô, nếu nhìn sơ thì giống như một nữ sinh sơ trung bình thường nhưng thật chất lại là một "bà trùm" xã hội đen.Hai người họ đứng đối diện nhau, người thanh niên lên tiếng:
-Sao lại đổi giờ?
-Anh phải tự biết chứ, Kimizuki-kun! Chẳng phải là tôi nói rồi sao, bên băng nhóm của anh có "cớm", nếu không lùi giờ giao dịch thì có lẽ ta đã bị vào "nhà đá" chơi rồi! Cơ mà, đây là lỗi tại anh đấy chứ, làm tôi liên lụy thật chẳng ra làm sao!
-Mày....- người thanh niên tóm lấy cổ áo của cô gái, không những không chống trả, trên gương mặt cô ta còn hiện lên... một nụ cười.
-Kimizuki-kun, anh nên biết địa vị của mình đi, suy cho cùng thì băng nhóm của anh cũng chỉ là"con" của tổ chức tôi thôi, tôi dư sức xóa bỏ anh đấy nhé!
Người thanh niên không nói gì, chỉ lặng lẽ hạ tay xuống.
-Vậy hàng đâu?- cô gái kia lên tiếng.
-Đây!-người thanh niên ra lệnh cho một người khác đưa ra một chiếc va-li đen. Cô gái kia cũng ra lệnh cho một người khác cầm chiếc va-li màu trắng.
...-Chính ngay lúc này!.......
-*đoàng*-*đoàng*-
2 người cầm 2 vali ngã xuống.
-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?
-BẢO VỆ CÔ CHỦ MAU!!
Thời cơ đây rồi, tôi đang định kéo tay Amaya thì chợt phát hiện ra cậu ấy đã chạy về phía tụi xã hội đen từ lúc nào.
-MAU NGĂN Ả TA LẠI!
-*xoẹt*-
Ánh mắt sắc lạnh, đường kiếm dứt khoát, những tia máu bắn ra, tựa như một thiên thần với thanh kiếm trên tay, thiên thần đứng trên những cái xác chất đống, mái tóc bay trong làn gió lạnh. Đây khơng phải là thiên thần của thiên đường , mà chính là thiên thần ác quỷ.
Amaya chọc thanh kiếm vào bụng của một tên đang co giật trên vũng máu, trên khóe môi lại là nụ cười đó, nụ cười mà tôi không bao giờ muốn thấy.
-Chà, nhìn ngươi thảm thương thật, nhưng mà đây là công việc của ta nên... thông cảm nhé!
Nói rồi, cậu ấy rút thanh kiếm ra, máu của người đàn ông cũng theo thanh kiếm mà bắn về phía Amaya.
-NHANH LÊN, MAU ĐƯA TA RA KHỎI ĐÂY!!- cô gái đứng đầu tổ chức ban nãy kêu lên.
Amaya đưa tay về phía cô ta và ra dấu thua cuộc.
-CASE CLOSED!!
-*ĐOÀNG*-
Người thanh niên lúc nãy ngã xuống , máu chảy ra từ thái dương.
-Mày.... Mày dám..!!!
-*ROẸT*-
-Tôi là sát thủ, công việc ưa thích của tôi là giết người khác!
Amaya chém vào ngực cô ta một đường kiếm sâu, cổ họng cô ta phun ra toàn máu là máu, và cô ta cũng ngã xuống.
-Cô làm tôi thất vọng quá đó, Hestia Karen!
*Bốp* Amaya đá vào người của Hestia Karen, có lẽ cô ta đã chết rồi, nhưng Amaya vẫn tiếp tục đám, đá , thậm chí là chém liên tục vào người của Hestia Karen. Ánh mắt hằn rõ tơ máu, cùng với luồng sát khí ngùn ngụt bao quanh, Amaya cứ như là một ác quỷ vậy.
-Yoake, Ama-chan đâu rồi.... Ơ..-Katleena chạy về phía tôi và Amaya, cậu ấy cũng ngạc nhiên khi thấy Amaya như vậy.
-Mau ngăn Amaya lại đi Yoake!-Katleena hét lớn.
-Nhưng.... bằng cách nào..??
-Làm gì cũng được, chỉ cần giúp cậu ấy sao nhãng việc ám sát thôi, cậu có 5 phút, tớ sẽ ngăn đám người này lại!
Katleena rút 2 khẩu súng lục và liên tục bắn vào đám người mặc đồ đen. Cậu ấy thay súng liên tục, súng ngắn hết đạn thì cầm 2 khẩu súng trường bắn tiếp.
Tôi chỉ có thể đứng đó, suy nghĩ cách để giúp Amaya, nhưng biết làm gì bây giờ?!?! - "giúp cậu ấy sao nhãng việc ám sát ", phải làm sao đây!!!!
-Yoake, mau lên! Không nhanh thì chúng ta tiêu hết đó!
-Nhưng...
*bốp*
Xác của Hestia Karen bị đá về phía tôi, trên người cô ta chi chít vết thương do dao, súng, kiếm,... gây nên. Từ đằng xa, Amaya đang đứng đó, trên tay là con dao còn dính đầy máu.
-Tránh ra nào! Nhất định tôi phải khiến cô ta chết không toàn thây!!
Amaya tiến lại gần tôi, nụ cười của ác quỷ càng trở nên đáng sợ, cùng với luồng ám khí tỏa ra ngày một nhiều.
-MAU LÊN ĐI YOAKE, MAU DỪNG AMAYA LẠI ĐI!!!
Não tôi hoạt động hết công suất, làm cách nào để ngăn Amaya, làm cách nào để ngăn Amaya,....
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi:
-Giết cô ta đi, Yoake Hotaru! Hãy trở thành một con dao ám đầy máu tươi đi! Nhanh lên đi, Yoake Hotaru! Cho ta thấy bản chất của ngươi đi....
Bước từng bước nhẹ nhàng, tiến về phía người bạn gái của tôi, tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ.
Tôi và Amaya đang đứng đối diện nhau, trong mắt Amaya vẫn còn hằn rõ tơ máu, hằn rõ sát khí rợn người. Tôi bước một bước về phía Amaya, và...
... Không để cho Amaya kịp phản kháng, một tay giữ chặt tay cầm dao của cậu ấy, còn một tay luồn qua sau gáy của Amaya và kéo cậu ấy về phía mình...
...để cho cậu ấy cảm nhận được nụ hôn của một sát thủ ra sao....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net